Chương 24: Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nguyên tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau đớn vô cùng. Cô ôm đầu, quờ quạng đứng dậy định đi tìm đến nhà vệ sinh nhưng không ngờ vừa bước đi mấy bước liền va đầu vào cửa kính một cái rõ đau. Cô giật mình nhìn lại thì hết hồn. Căn phòng này là ở đâu đây? Không phải tiệm bánh, cũng không phải nhà cô? Một tay đỡ trán, một tay xoa đầu, Thanh Nguyên lại suy nghĩ về chuyện đêm qua. Cô nhớ lúc đó cô đi cùng Mỹ Hân đến trường cũ. Sau đó gặp lại Thiên Nga, sau đó thì nổi điên rủ Mỹ Hân đi nhậu. Còn về chuyện uống bao nhiêu vào sau đó thế nào thì cô hoàn toàn không biết. Tuy cô bề ngoài rất mạnh mẽ, tửu lượng cũng không xoàng. Nhưng mà cô có tật xấu là sau khi uống say sẽ quên hết những chuyện lúc say. Đêm hôm qua nhất định là say lắm đây!

Cô chợt nghĩ đến một chuyện, liền nhìn xuống y phục của mình thì suýt nhảy dựng lên. Y phục của cô....bị thay thành áo choàng tắm từ lúc nào? Là ai thay? Không lẽ... Mỹ Hân?

Đang lúc cô quýnh quánh rối lên, cửa phòng tắm mở ra, Mỹ Hân tóc xõa, chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng voan mỏng dính màu trắng kem bước ra. Chiếc áo ngủ chỉ che đến mông, để lộ ra cặp đùi trắng toát mịn màng như nhung. Thanh Nguyên mới đầu ngơ ngẩn nhìn Mỹ Hân bước ra. Đến khi Mỹ Hân làm rơi dây cuộc tóc, liền cúi người xuống nhặt, vô tình để lộ ra hầu như toàn bộ vùng ngực. Bên trong hoàn toàn không có nội y! Thanh Nguyên thiếu chút nữa là xịt máu mũi, lập tức quay đầu bỏ chạy. Mỹ Hân nhìn dáng điệu Thanh Nguyên quýnh quáng như thế, ngược lại chỉ mỉm cười hỏi: "Anh chạy đi đâu? Cũng không ai ăn thịt ăn cá gì anh.".

Thanh Nguyên dừng bước, nhưng vẫn không dám quay đầu. Phải hít thở liền mấy hơi mới hỏi: "Đêm hôm qua...tôi say tại sao cô không đưa tôi về nhà tôi, hoặc về tiệm của tôi? Sao lại đưa tôi đến đây vậy?". Mỹ Hân vừa lau tóc vừa nói: "Đêm qua anh say quá, để anh ở tiệm một mình tôi không an tâm. Đưa anh về nhà thì lại sợ gặp phải cậu Kiệt. Hết cách nên đành đưa về nhà tôi.".

Thanh Nguyên thở dài. Chầm chậm bước đến ngồi xuống giường hỏi nhỏ: "Tối hôm qua....tôi....tôi sao lại mặc thế này? Tôi có làm gì không phải....không?". 

Mỹ Hân không nhịn được, cố nín cười làm bộ nhíu mày hỏi: "Anh tự nghĩ đi!" Sau đó cô liền nhích người ngồi xích bên Thanh Nguyên, tay quàng qua vai Thanh Nguyên, nũng nịu nói vào tai Thanh Nguyên: "Đừng có mà đổ thừa say rượu, làm gì cũng không nhớ đó nha?" Thanh Nguyên quýnh quáng gật đầu lia lịa: "Thật đó. Tôi say rượu sẽ không nhớ chuyện gì. Chắc là....không có gì đâu phải không?"

Mặt của Thanh Nguyên căng thẳng sắp biến sắc. Mỹ Hân vậy mà vẫn cố tình đùa, tay nhéo mạnh vào má Thanh Nguyên nói: "Quả nhiên là cũng xấu xa như đám đàn ông thúi! Làm xong, liền không tính chịu trách nhiệm!" Thanh Nguyên trợn to mắt, miệng cũng há to đến mức nhét được quả trứng gà: "Tôi....thật sự như vậy sao?".

Thanh Nguyên cố hết sức nghĩ lại hình ảnh lúc đang say đến quay cuồng. Hình như lúc đó, cô nghĩ đến Thiên Nga, nghĩ đến những ngày tháng còn mặn nồng yêu đương hạnh phúc trước kia, sau đó.....Thanh Nguyên cắn môi, chột dạ liếc trộm biểu tình của Mỹ Hân. Mỹ Hân toàn thân toát ra vẻ kiều diễm mê người, nét mặt phơi phới xuân sắc, biểu tình nồng nhiệt, ngọt ngào....dường như đang trong độ mỹ mãn xuân tình. Thanh Nguyên nhất thời run rẩy trong lòng. Thật sự cô có thể say đến mức loạn tính....làm bậy mà cũng không biết sao?

Mỹ Hân như cũng đoán được ý nghĩ của Thanh Nguyên, cô làm ra vẻ mặt bình thản như không ngồi tréo chân bên giường, vừa chậm rãi lau tóc, vừa nói: "Yên tâm đi. Chuyện đêm qua...tuy rằng tôi không ngờ đến. Nhưng thôi, tôi cũng không phải cô bé mới lớn mà bắt đền anh phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, cũng không phải tại một mình anh. Anh có thể tự mình đón xe về đi. Tôi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút.".

Mỹ Hân vừa nói, liền ngã lưng nằm nghiêng xuống giường. Thanh Nguyên không nhìn được biểu tình trên khuôn mặt của Mỹ Hân, chỉ nghe vậy liền đã cảm thấy áy náy không thôi. Dù rằng cô không phải là đàn ông, nhưng nếu đã cùng với phụ nữ người ta làm ra chuyện như vậy, có thể nào xem như không có chuyện gì, xuống giường rời đi là xong hay sao? Thanh Nguyên lấy hết can đảm quay sang Mỹ Hân, vô tình bàn tay cô đặt xuống...nhưng không phải là xuống giường mà là bờ mông cao vút của người ta. Một tình huống....thật sự không tưởng tượng nổi! Thanh Nguyên giật mình, vội rút tay lại. Mỹ Hân bị động tác bất cẩn vô lễ của Thanh Nguyên làm kinh động. Cô không quay người, chỉ quay đầu lại, vẻ mặt có chút uất ức. Thanh Nguyên không dám nhìn thẳng vẻ mặt này của cô. Nhưng cũng không thể không nhìn... Cố hết sức bình tĩnh, Thanh Nguyên quay lại từng lời thận trọng nói: "Tôi....tôi có thể làm gì cho cô được không?".

Mỹ Hân nhíu mày, uể oải thở dài: "Tôi đã nói không cần. Anh về đi! Mặc kệ tôi.".

Thanh Nguyên cũng không biết nói làm sao. Trước tiên, cô vào nhà tắm thay lại quần áo rồi đi ra. Mỹ Hân vẫn như cũ nằm nghiêng trên giường. Bất quá, thấy Thanh Nguyên bước ra, cô liền quay mặt hướng khác, cố ý né tránh. Thanh Nguyên cảm thấy Mỹ Hân hôm nay thật sự khác với ngày thường. Dù sao thì cô cũng không thể như vậy mà bỏ đi. Cô lại rón rén đến gần Mỹ Hân, chậm rãi ngồi xuống bên giường. Lúc này, cô mới nghe được tiếng thút thít khe khẽ. Không ngờ Mỹ Hân là đang khóc! Ngay cả khóc cũng không muốn cho Thanh Nguyên nhìn thấy. Mỹ Hân là chán ghét cô, thất vọng cô hay là hận cô đến mức độ không muốn nhìn mặt cô rồi?

Lấy hết dũng khí, Thanh Nguyên đưa tay chạm nhẹ lên vai Mỹ Hân, giọng thật trầm ấm nói: "Mỹ Hân! Tôi xin lỗi! Tôi thật sự không nghĩ đến, không bao giờ có suy nghĩ xấu xa như vậy với cô. Nhưng tôi....không biết tại sao? Hay là cô đánh tôi, mắng tôi đi! Cô nói gì đi chứ đừng như vậy có được không?".

Mỹ Hân vẫn không phản ứng nào hết. Thanh Nguyên chờ đợi một lúc, mới đưa tay lay nhẹ vai Mỹ Hân. Mỹ Hân quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt trong suốt còn long lanh hai giọt sương mai. Thanh Nguyên không dằn lòng được, nhẹ đưa tay chạm lướt vào giọt lệ kia. Mỹ Hân khẽ chớp mắt, định quay đầu tránh đi. Thanh Nguyên giữ vai cô lại, nhỏ giọng nói: "Cô nói gì đi Mỹ Hân! Đừng có như vậy, tôi...tôi khó chịu lắm.".

Mỹ Hân khẽ thở ra, giọng nhàn nhạt hỏi: "Anh không thích tôi. Tại sao đêm qua lại làm như vậy?". Thanh Nguyên mím môi, thở dài: "Tôi không biết phải nói thế nào?" Thật sự cô không nhớ được chuyện lúc say rượu, nhưng Mỹ Hân sẽ không tin lí do đó đâu.

Mỹ Hân xoay người lại, nhìn Thanh Nguyên hỏi: "Lúc đó, anh xem tôi là người tên Thiên Nga cho nên mới làm như vậy phải không?". Thanh Nguyên sững người bất động, không dám nhìn thẳng Mỹ Hân, chỉ cúi đầu xem như thừa nhận. Mỹ Hân lạnh nhạt nói: "Được rồi. Anh đi đi. Tôi xem như....mình say quá, bị té một cái. Không việc gì, anh không phải lo cho tôi.".

Mỹ Hân nói xong, lại quay lưng về phía Thanh Nguyên, từ chối nói tiếp. Thanh Nguyên gắt gao giữ cô quay người lại, nắm thật chặt bả vai cô, nghiêm túc nói: "Mỹ Hân, tôi biết tôi sai. Nhưng mà tôi không...bỏ mặc cô được. Nếu....cô không khinh chê tôi. Cho tôi chăm sóc cô, được không?". Mỹ Hân nhếch môi: "Muốn bù đắp sao? Cần thiết không?". Thanh Nguyên lắc đầu: "Không phải....Nhưng tôi thật lòng muốn chăm sóc cô".

Mỹ Hân nheo mắt: "Anh muốn làm vậy để làm gì?". Thanh Nguyên nhắm mắt nói: "Tôi biết tôi không có tư cách. Nhưng mà tôi xin cô cho tôi ở bên cạnh cô, đừng đuổi tôi đi. Dù rằng cô không thích tôi. Vậy coi như tôi nợ cô, cô xem tôi như nô bộc cũng được. Tôi...tôi muốn làm gì đó cho cô, nếu không tôi sẽ không yên lòng được.".

Mỹ Hân nhìn qua Thanh Nguyên, quả thật vẻ mặt kia thành thật đến mức đáng yêu! Mỹ Hân không nhịn được nữa, thở ra, nâng tay đẩy nhẹ Thanh Nguyên, nhưng không có đẩy Thanh Nguyên ra xa: "Làm sao anh biết tôi không thích anh?". Thanh Nguyên tròn mắt: "Cô....không phải cô nói không có thích tôi mà?". Mỹ Hân cười như không cười đáp: "Không thích anh mà để cho đêm qua anh thoải mái hành hạ trên người tôi được sao?".

Thanh Nguyên đỏ mặt, sau đó thì xanh mặt, rồi lại đỏ: "Vậy tại sao lúc trước cô nói không thích?". Mỹ Hân đáp: "Là do anh không thích thôi. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã thích anh. Bất quá anh lạnh lùng với tôi như vậy, tôi cũng không thể mặt dày mày dạn mà bày tỏ với anh.".

Thanh Nguyên muốn choáng váng. Chẳng trách sao thấy Mỹ Hân rất kì lạ, luôn tìm cách tiếp cận cô, thân thiết với cô. Hóa ra thật sự là thích nhưng lại luôn tự cao mà phủ nhận nói là không phải. Nghĩ lại từ lần đầu tiên Mỹ Hân chủ động đến trước mặt Thanh Nguyên,....sau đó cũng đều là Mỹ Hân chủ động... là do yêu thích thầm kín đó sao? Thanh Nguyên lại liên tưởng đến mình của hơn mười năm về trước..... Cô tự nhiên cũng cảm thấy có một sự đồng cảm, và còn có một chút cảm động. Mỹ Hân vậy nhưng lại là ngoài lạnh trong nóng, lại còn rất trọng sĩ diện, thích người ta, lại sống chết không nhận cũng vì sợ mất mặt mũi sao? Nhưng nếu không có chuyện tối đêm qua, Mỹ Hân vẫn sẽ giấu kín đến khi nào? Thanh Nguyên cảm động, đánh bạo nắm tay Mỹ Hân, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô nói: "Không phải tôi không thích cô. Mà là tôi không dám. Cô giống như ánh mặt trời. Có nằm mơ tôi cũng không dám mơ đến cô.".

Mỹ Hân cười nhẹ như không: "Vậy sao? Không cần cưỡng ép chính mình nói những lời không thật lòng. Tôi có bao giờ tỏ ra kiểu cách với anh mà nói tôi cao xa đến như vậy?". Thanh Nguyên nhìn Mỹ Hân, thật sự không dám tin đại mỹ nhân trước mặt vậy mà lại đem lòng yêu thích với cô. Bất quá bản thân mình đã như thế lại chẳng còn được bao lâu...Trái tim Thanh Nguyên nhói lên một cơn. Lời muốn nói ra, nhưng lại không biết phải nói ra sao. Mỹ Hân sẽ nghĩ như thế nào? Cô làm chuyện hoang đường với người ta xong, sáng ra liền nói mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Lí do như thế này, tuyệt đối sẽ chọc giận chết Mỹ Hân, rồi về sau muốn làm bạn cũng đừng mong không có cơ hội.

Thanh Nguyên nặng nề nuốt xuống một ngụm đắng chát. Ông trời thật khéo tạo oan duyên! Cô cô độc suốt bao nhiêu lâu, đến lúc sinh mạng chỉ còn đếm từng ngày, lại mang đến duyên phận cho cô. Bản thân cô vốn đã cam chịu rồi, nhưng nếu thời khắc cuối cùng, kẻ ra đi người ở lại, cô thật không đành lòng để người ta vì yêu thương mình mà ôm nỗi đau thương.

Mỹ Hân nhìn bộ dạng vừa như áy náy vừa đang mặc cảm kia của Thanh Nguyên, cô nhích người lại, gối đầu lên chân Thanh Nguyên. Tay cô đưa lên vuốt ve dưới cằm của Thanh Nguyên nhẹ mỉm cười nói: "Đang nghĩ gì vậy? Em cũng không phải bắt Nguyên phải cưới em. Làm bộ mặt này cho ai xem đây?

Ngón tay của Mỹ Hân lả lướt dưới cằm Thanh Nguyên rồi di chuyển dần xuống đến cổ và còn muốn đi xuống xa thêm nữa. Thanh Nguyên bất chợt bắt lấy, ngăn cản Mỹ Hân tiếp tục làm loạn. Cô thở ra một hơi, ném lại tâm sự vào sâu trong lòng. Dù sao thì....chuyện không nên làm cũng đã làm rồi. Nếu Mỹ Hân cũng có tình ý với cô, dù rằng cô không thể cho Mỹ Hân hạnh phúc trọn vẹn cũng phải làm hết khả năng bù đắp để Mỹ Hân có được những khoảnh khắc ấm áp. Thanh Nguyên lấy hết dũng khí, tay đan vào bàn tay kia của Mỹ Hân, ánh mắt nhìn cô đầy chân thành tha thiết nói: "Mỹ Hân, tôi không dám hứa hẹn điều gì cao xa nhưng tôi sẽ dùng hết thời gian còn lại của mình để yêu thương và chăm sóc cho cô. Cô đồng ý không?"

--------------------

Triệu Kit: Mấy bạn thấy Kit viết hiện đại xem được không? Thiệt viết quen mấy bộ cổ đại, viết sang hiện đại thấy hơi rối, sợ mình dùng ngôn từ không hợp. hichic. Cũng tại ngứa tay lại làm loạn không chịu yên thân....

À, có mấy bạn comment, Kit thấy có báo nhưng sao Kit mở lên ko thấy được cmt của các bạn nên ko biết trả lời làm sao? Hichic, đừng buồn Kit nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro