Chương 25: Cô ấy thật ra không phải người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Hân ở công ty, ngồi một mình mắt nhìn vào màn hình máy tính nhưng tâm tư đã ở tận đâu đâu. Nghĩ đến chuyện sáng qua cô vẫn không nhịn được mỉm cười. Đồ ngốc kia quả nhiên ngốc mà! Đêm ấy, cô ngồi uống rượu với Thanh Nguyên. Thanh Nguyên say khướt, liền đem hết chuyện ngày xưa với Thiên Nga kể với cô. Mỹ Hân có chút ganh tỵ với Thiên Nga, nhưng cũng rất cảm động trước sự chung tình của Thanh Nguyên. Khi đưa Thanh Nguyên về nhà, Thanh Nguyên say quá, ói hết lên người cô. Cô rất khó chịu, nhưng người kia say đến mức không biết gì. Cô đành cố nhịn. Tắm rữa xong bước ra, lại thấy Thanh Nguyên nằm ngủ say, trên người mặc áo sơ mi, quần jean bó sát mà ngủ như thế cũng rất khó chịu. Vậy nên cô mới tự chủ ý thay đồ mặc nhà cho Thanh Nguyên ngủ thoải mái hơn. Tuy nhiên, lúc cô cởi hết y phục của Thanh Nguyên, tự nhiên trong lòng cô cũng nổi lên hứng thú trêu đùa. Nhân lúc Thanh Nguyên ngủ say không biết gì, cô cố ý chọn lấy một cái đầm ngủ khêu gợi nhất của mình mặc vào cho Thanh Nguyên, sau đó lén chụp hình lại. Nhìn Thanh Nguyên một thân tóc ngắn, khuôn mặt khá tuấn mỹ, nhưng trên thân mặc một chiếc đầm ngủ mỏng tanh, lộ ra những tấc da thịt trắng mịn. Vốn đây là chiếc áo gợi cảm khoe ngực. Nhưng bất quá Thanh Nguyên còn mặc một chiếc áo nịt ngực bó sát người. Mỹ Hân không dám cởi nó ra vì sợ động sẽ làm Thanh Nguyên thức tỉnh, cho nên mục đích của việc mặc chiếc áo này cũng không hoàn toàn thực hiện. Nhưng với tác phẩm trong tay, Mỹ Hân cũng phải cười đến híp mắt. Thầm nghĩ nếu Thanh Nguyên mà tỉnh dậy, phát hiện mình trong bộ dạng này không biết sẽ phản ứng thế nào?

Cô ngồi bên giường, nhìn ngắm Thanh Nguyên mặc áo ngủ của cô ngủ say sưa như một đứa trẻ, cảm thấy vui thích vô cùng. Không hiểu vì cái gì vừa nhìn thấy Thanh Nguyên lần đầu tiên, cô liền cảm thấy rất hứng thú với người con gái có bộ dạng nam tính này. Càng tiếp xúc lâu, càng cảm thấy Thanh Nguyên vậy nhưng lại mang đến cho cô cảm xúc rất đặc biệt. Sau khi chê chán bộ dáng mặc đầm của Thanh Nguyên, Mỹ Hân cũng không giỡn nữa, liền cởi đầm ra, để thay lại cái áo choàng tắm. Cô nghĩ Thanh Nguyên tỉnh dậy mà thấy cô bắt cô ấy mặc cái đầm ngủ này thì trở mặt với cô là cái chắc. Lúc mặc vào cái áo choàng tắm, chuẩn bị cài lại dây cho Thanh Nguyên, Mỹ Hân chợt cảm thấy tò mò, liền đưa tay vạch nhẹ lớp áo lót bó ngực của Thanh Nguyên. Tự nhiên cô hiếu kì muốn biết kích cỡ thật dưới lớp áo kia là bao nhiêu? Khi vừa vạch lên được một nửa, Thanh Nguyên liền muốn trở mình. Mỹ Hân vội rụt tay. Thấy Thanh Nguyên nằm im trở lại, cô mới thử lại lần nữa, lần này không vạch áo lên, mà chỉ đưa bàn tay vào chạm nhẹ sờ thử. Thật ra mà nói thì nơi ấy của Thanh Nguyên còn không lớn bằng một nửa của Mỹ Hân. Không biết là do Thanh Nguyên bó ngực chặt quá, hay là bởi bẩm sinh? Nhưng khi cảm giác mềm mại, ấm áp từ nơi đó truyền đến tay, Mỹ Hân lại có cảm giác rất kì lạ. Vậy nhưng lại là thích thú đến mức không muốn rút tay!

Khi Thanh Nguyên tỉnh dậy, Mỹ Hân trong nhà vệ sinh bước ra. Vốn là cô cũng không có suy nghĩ gì, dù sao thì Thanh Nguyên thật sự vẫn là thân thể phụ nữ như cô, ở cùng phòng một đêm thì đã làm sao? Nhưng nhìn thấy biểu hiện bất thường của Thanh Nguyên, cứ như là Đường Tăng gặp phải yêu nhện nhện! Nhất thời nổi hứng, cô liền trêu chọc Thanh Nguyên. Ai ngờ đồ ngốc kia tưởng thật, liền hết sức thành khẩn, hết sức nghiêm túc muốn chịu trách nhiệm với cô. Nhớ lại câu nói của Thanh Nguyên ngày đó, muốn dùng hết thời gian còn lại của cô ấy để yêu thương và chăm sóc cô. Mỹ Hân mỉm cười. Những câu đại loại như thế này, cô nghe cũng không ít nhưng cô chưa từng tin sẽ có người làm được. Tuy nhiên, với đối tượng là Thanh Nguyên, cô chợt có chút mong chờ.

Thanh Nguyên trở lại tiệm, vừa bước vào liền bị Thủy và Thu Roy kéo vào phòng đóng cửa lại. Thanh Nguyên hồi hộp nhìn ánh mắt hai tên "trinh sát" này: "Sao vậy? Có gì từ từ nói. Hai người bắt tôi vào đây làm gì?". Thủy lên tiếng trước: "Có gì giải thích với tụi tao hay không?". Thanh Nguyên cười gượng: "Tôi có làm gì đâu?".

Thu Roy đứng chống tay lên ngạnh cửa, ánh mắt chán ghét nhìn Thanh Nguyên: "Còn nói là bạn sao? Giấu tụi tao, quen một lúc hai cô em. Thanh Nguyên à, sức khỏe của mày có chịu nổi không?". Thanh Nguyên nhíu mày: "Hai người giỡn kiểu gì vậy? Ở đâu ra mà nói tôi quen cô em cô út nào chứ?".

Thu Roy lạnh nhạt hỏi: "Hôm trước thì cùng cô Lê Mỹ Hân đóng cửa trong bếp làm bánh. Sau đó lại có một cô em trẻ đẹp xinh tươi đứng trước cửa tiệm ôm chặt lấy mày. Từ chiều hôm qua thì mày mất tích suốt đêm, sáng nay thì xuất hiện từ trên xe của cô Lê Mỹ Hân. Đừng nói là tối qua mày ngủ một mình nha? Ma mới tin mày đó!".

Nghe Thu nhắc đến chuyện này, Thanh Nguyên lại chợt nghĩ đến chuyện xảy ra với Mỹ Hân. Tuy rằng đêm qua thật sự không nhớ mình đã làm gì, nhưng nếu Mỹ Hân đã xác nhận, cô tự nghĩ bản thân phải có trách nhiệm với Mỹ Hân. Tuy nhiên, lúc này chưa phải lúc để lộ ra chuyện này. Thanh Nguyên lắc đầu, phủ định nói: "Thật sự là tối qua tôi ngủ ở nhà. Mỹ Hân cộng tác với em trai tôi, cho nên ba mẹ tôi mời cô ấy về ăn cơm. Cô ấy chỉ tiện đường rước tôi đi cùng. Sáng nay, tôi chuẩn bị đón xe lại đây, trùng hợp cô ấy đi ngang đưa tôi về đây. Thật sự không có những chuyện như các người nghĩ đâu.".

Trái với ánh nhìn còn có chút đùa cợt của Thu Roy, Thủy lại rất nghiêm túc nói: "Thanh Nguyên à, không phải tụi tao muốn xen vào chuyện của mày. Nhưng mà tao đã tìm hiểu cô Lê Mỹ Hân đó. Thật ra cô ta không phải loại người thích hợp với mày đâu. Trong giới thương trường, cô ta có thể nổi lên như vậy, không phải dựa vào bản lĩnh thật sự mà hoàn toàn do công của chồng cũ cô ta hết lòng nâng đỡ. Đến cuối cùng thì cô ta vẫn lén lút phản bội anh ta. Chẳng những vậy, ngay cả cách làm việc, cách làm người của cô ta cũng có rất nhiều vấn đề. Rất nhiều người đều nói cô ta như vậy. Mày dù sao cũng phải cẩn thận, tốt nhất đừng dính vào cô ta. Mày nên nhớ thời gian của mày không còn nhiều, có dành tình cảm thì cũng nên tìm người xứng đáng!".

Sau sự việc đêm hôm ấy, Thanh Nguyên và Mỹ Hân cũng không có gì tiến triển. Trước đây, Mỹ Hân luôn là người chủ động thân thiết với Thanh Nguyên. Nhưng kể từ đêm ấy trở đi, Mỹ Hân cũng không hay đến tìm Thanh Nguyên. Chẳng lẽ thật sự như Thủy đã lo lắng nói, Mỹ Hân chỉ đùa vui với Thanh Nguyên? Đến với cô vì muốn thử cảm giác lạ, sau khi có được rồi thì liền ném bỏ đi? Tuy nhiên Thanh Nguyên không muốn tin. Mỹ Hân không phải người tùy hứng. Làm như vậy để làm gì? Hơn nữa, tiếp cận với Thanh Nguyên, đối với Mỹ Hân cũng chỉ là trăm thiệt không một lợi. Nếu không có chút chân tình nào, tội tình gì phải thế? Mà cho dù Mỹ Hân có thật sự chỉ là giả ý nhất thời, cô thật sự cũng muốn đối tốt với Mỹ Hân. Một phần là muốn chịu trách nhiệm, một phần cũng muốn thử động tâm lần nữa. Tuy rằng trước đây cô chưa từng nghĩ là sẽ yêu, càng sẽ không nghĩ sẽ yêu Mỹ Hân nhưng nếu đã xảy ra chuyện như vậy, có lẽ là ý trời. Dù chưa từng nghĩ, nhưng cô cũng xác định mình phải đối xử thật tốt với Mỹ Hân.

Thanh Nguyên bắt đầu chủ động hơn trước, nhiều lần đến tìm Mỹ Hân, tỏ ra rất quan tâm. Nhưng khi Thanh Nguyên đến công ty tìm Mỹ Hân. Mỹ Hân lại như thay đổi thành người khác, rất lạnh lùng, hờ hững với cô. Còn trách cô, nói cô không nên đến tận công ty tìm cô ấy như vậy. Thanh Nguyên cũng hiểu, hóa ra Mỹ Hân vẫn là ái ngại ánh mắt của đồng nghiệp nhìn cô. Thanh Nguyên cũng tự trách mình vô ý quá. Có lẽ trước đây thấy Mỹ Hân tỏ ra thân thiết, hào sãng với cô nên quen như vậy, lại không chịu suy nghĩ cho Mỹ Hân. Thanh Nguyên liền đứng dậy đi về. Bất quá, lúc sắp ra đến cửa, cô quay đầu nhìn lại Mỹ Hân. Tuy rằng cô với Mỹ Hân chưa từng đến mức gọi là mặn nồng thân mật nhưng Mỹ Hân đột nhiên lạnh lùng như thế này, lần đầu tiên cô mới thấy.

Đêm về khuya, sương xuống khá lạnh. Thanh Nguyên hai tay ôm lấy thân mình, từng bước đi trên con đường dài. Thanh Nguyên sắc mặt hơi nhạt, có lẽ vì thiếu huyết sắc. Cô lúc nào cũng mặc đến mấy lớp áo, còn luôn khoát chiếc áo khoát dày nhưng vẫn thường cảm thấy lạnh. Có thể là do căn bệnh quái ác đeo bám khiến cô luôn yếu nhược hơn người thường. Nhưng do cô không muốn bị người ta xem như người bệnh nên luôn thể hiện bên ngoài là bộ dáng mạnh mẽ oai mãnh, rất ít người biết bệnh tình của cô.

Cảm giác của cô lúc này thấy thật cô quạnh. Tự nhiên cô chợt cảm thấy mình nhỏ bé đến đáng thương. Chẳng bao lâu nữa cô cũng không còn trên thế giới này. Nghĩ đến lúc đó, cô cũng chỉ nhàn nhạt thở dài. Nhưng tự hỏi, cô có sợ không, có buồn không, có nuối tiếc không nỡ ra đi không? Câu trả lời là không. Cô vẫn là nghĩ như vậy. Sống được một năm, hay ngày mai phải chết cũng đều như vậy. Cô không có mong cầu, cũng không còn nuối tiếc. Cô cảm thấy mấy tháng vừa qua mới chính là cuộc sống mà cô mong muốn. Được thể hiện mình trong bộ dạng mong muốn của mình, lại được ba mẹ chấp nhận nhìn mình trong bộ dạng mới, có nhiều bạn bè, được nhiều người quan tâm quí mến, được làm những việc bản thân muốn. Được tiếp xúc với những người cùng giới với mình, có thể giải bày với nhau, an ủi nhau, hiểu cho nhau. Còn có gặp được những người con gái rất tốt. Tuy rằng cũng chỉ là gặp gỡ, quan hệ bạn bè nhàn nhạt mong manh, nhưng cũng là một niềm vui. Nghĩ đến đây, cô lại nghĩ đến Lan Thanh, rồi đến Mỹ Hân, sau đó là đến... Thiên Nga. Bất quá, buông xuống là một việc ai cũng phải làm, những người sắp phải chết càng nên hiểu rõ điều đó.

Khi cô đi ngang qua một khách sạn lớn, một chiếc xe hơi dừng lại trước khách sạn. Nhân viên khách sạn mở cửa xe, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi bước xuống, kéo theo một cô gái thân hình quyến rũ. Người đàn ông đó thật sự sỗ sàng, đứng ngay trước cửa khách sạn, ấn cô gái đó tựa vào chiếc xe mà hôn hít lên mặt, lên cổ lên ngực cô ta. Thanh Nguyên đứng từ xa nhìn lại, thật sự lấy làm phản cảm. Cô không ý kiến chuyện thân mật của người khác, nhưng dù sao trước mặt đông người mà anh ta làm như vậy, thật sự đáng thương cho cô gái kia. Những người đi ngang và nhân viên khách sạn sẽ nghĩ cô ta là dạng người gì?

Không biết cô gái kia nói gì với người đàn ông đó, anh ta buông cô ta ra, đổi sang vòng tay qua eo cô, cố ý nói thật to: "Được, nghe em hết. Đi vào trong rồi em sẽ biết tay anh!". Anh ta nói xong, còn cúi đầu hôn lên ngực cô gái kia. Thanh Nguyên chết sững nhìn hai người đi vào khách sạn. Cô gái kia...thật không ngờ lại là Mỹ Hân? Thanh Nguyên chợt nghe lòng quặn lên đau đớn. Tuy rằng chưa phải là yêu, quan hệ của hai người nhiều lúc nhạt đến mức thật khó để có thể hình dung rõ. Cô cũng biết bản thân chưa đủ tư cách xen vào đời tư của Mỹ Hân. Nhưng mà tận mắt thấy Mỹ Hân lại bị một người đàn ông khinh bạc như thế trước mặt bao người, Thanh Nguyên chỉ cảm thấy đau lòng, nhưng cũng là nghẹn lòng, lực bất tòng tâm.

Cô đứng nhìn đến khi bóng dáng Mỹ Hân và người đàn ông kia khuất hẳn mới đi về. Có lẽ Mỹ Hân đúng như những gì Thủy nói ư? Nhưng vậy thì đã sao? Đối với Mỹ Hân, là Thanh Nguyên nợ cô ấy. Cô tự nguyện đối xử tốt với cô ấy mà không đòi hỏi Mỹ Hân phải đáp lại điều gì cho cô. Cô và cô ấy không có định ước hay hứa hẹn gì ràng buộc cho nên không có tư cách trách hận Mỹ Hân. Chỉ là cô thấy thương tiếc cho Mỹ Hân. Cuộc sống như vậy, Mỹ Hân lại thấy tốt hay sao?

-------------------

Triệu Kit: Xin cho tác giả nói trước vài lời, đây là thực văn, được viết dựa trên câu chuyện có thật mà tác giả được nghe kể, ko phải tác giả cố ý bịa ra tình tiết cẩu huyết để kích thích độc giả. Tác giả chỉ viết đúng như những gì được hiểu về nhân vật. Cơ mà nhân vật thật sự đều có nỗi khổ. Đời thực nhiều chuyện còn xảy ra cẩu huyết hơn trên tiểu thuyết rất nhiều cho nên đăng đến đây, tôi phân vân rât nhiều, không biết có nên đăng tiếp không? Tôi viết cũng gần xong bộ này rồi nhưng tôi sợ lắm...! 

Truyện này ko có ngược đâu, nhưng có những tình tiết mà chính bản thân tôi nghe xong cũng thấy khó chịu. Nhưng mà thật là không phải tôi muốn viết như vậy! Cho nên bây giờ để ở đây, các bạn suy nghĩ xem có thể chịu được cẩu huyết thì nói tôi đăng tiếp nha! Triệu Kit viết truyện chủ yếu là từ cảm ngộ và linh cảm từ nhân vật, bởi vậy nhiều khi thực thực ảo ảo nhưng đều có dụng ý hết, muốn cho người đọc hiểu được nhân vật và số phận của họ chứ cầu danh cầu lợi cho nên xin hiểu giùm tôi, đừng đánh đồng Triệu Kit với những tác giả thích lấy cẩu huyết gây sốc cho độc giả. ( Thật ra tôi từng bị chửi oan một lần nên hơi sợ, các bạn xin hiểu giùm nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro