Chương 26: "Trả nợ" đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế đã hơn nửa tháng, Thanh Nguyên không đến tìm Mỹ Hân, nhưng vẫn như cũ đều đều mỗi ngày nhắn tin hỏi thăm và đúng giờ thường sai Tí Po mang bánh mới làm đến cho Mỹ Hân. Mỹ Hân không ngờ cũng im bặt, không thấy thắc mắc gì về sự bất thường xa cách ấy của Thanh Nguyên. Hai người chỉ có quan hệ "một đêm", ngoài ra thì cái gì cũng như lúc mới ban đầu. Bất quá, Mỹ Hân cũng nhận ra Thanh Nguyên quan tâm cô nhiều hơn trước. Vả lại cách quan tâm này quả thật đúng với ý muốn của Mỹ Hân, chỉ là không hiểu tại sao cô có cảm giác đau đáu khó tả?

Đêm đó, đã hơn mười giờ tối, Mỹ Hân gọi điện cho Thanh Nguyên. Thanh Nguyên vừa tiễn các nhân viên ra khỏi tiệm, đang định đóng cửa thì nhận điện thoại của Mỹ Hân. Cô ấn nghe, giọng rất bình thản: "A lô! Mỹ Hân, có việc gì không?".

Giọng Mỹ Hân thật sâu lắng hỏi: "Nhiều ngày rồi, không nghe giọng anh cho nên gọi đến thôi.". Thanh Nguyên à một tiếng, nhưng không ra khẩu khí ngạc nhiên hay vui mừng gì, vẫn là nhàn nhạt. Mỹ Hân chột dạ hỏi: "Sao vậy? Vẫn còn giận tôi hôm trước đã nói không muốn anh đến công ty tìm tôi sao? Thật ra, chắc anh cũng hiểu trong công ty rất nhiều chuyện, tôi không muốn trở thành đề tài cho người ta bàn tán thị phi.".

Thanh Nguyên thở nhẹ: "Ừ. Tôi hiểu. Cũng không có việc gì phải giận. Tôi đã nói tôi sẽ đối tốt với cô. Cho nên những gì cô muốn tôi sẽ làm theo ý của cô.". Mỹ Hân thấp giọng: "Thanh Nguyên, có chuyện gì phải không? Anh không giận tôi, nhưng lại lạnh nhạt với tôi đó?" Thanh Nguyên ngồi xuống ghế, ngã đầu ra phía sau, thở dài trong điện thoại: "Tôi thật sự không có gì. Cô không cần để ý đến tôi đâu. Chúng ta vẫn là bạn tốt. Cô ngủ ngon nhé!"."

Thanh Nguyên nói xong liền tắt máy. Tuy rằng không có tình cảm sâu sắc gì, nhưng nếu đã biết Mỹ Hân đùa cợt, xem mình như một món đồ chơi lạ, giả tình giả ý như vậy, cô thật sự không có tâm trạng giả lả. Thanh Nguyên vào phòng tắm, sau đó mặc một chiếc áo thun ba lỗ phối với quần cộc, đây là đồ ngủ của cô từ lúc cô trở về Việt Nam, chính thức comeout thân phận les của mình. Đang cầm khăn tắm lau tóc, điện thoại cô lại reo lên lần nữa. Cô bước đến cầm lên xem thì liền nhíu mày. Vẫn là Mỹ Hân gọi. Đã gần 11h rồi, không phải đã nói xong rồi sao? Mỹ Hân gọi cô còn muốn nói gì nữa?

Cô miễn cưỡng ấn nghe. Bên kia Mỹ Hân liền phán một câu ra lệnh: "Mở cửa đi! Tôi đứng trước tiệm!". Thanh Nguyên ngẩn người. Cô tắt điện thoại, bỏ khăn tắm bước ra mở cửa. Cửa cuốn được kéo lên. Qua lớp cửa kiếng, Thanh Nguyên nhìn thấy Mỹ Hân mặc một chiếc đầm mỏng manh, đang đứng khoanh tay, có vẻ như rất lạnh. Mỹ Hân cũng nhìn thấy Thanh Nguyên. Đợi cửa kính được mở ra, Mỹ Hân tiến vào. Cô nhìn chằm chằm Thanh Nguyên trong bộ đồ ngủ nam tính không nhịn được cười nhẹ: "Anh mặc áo ba lỗ nhìn rất được đó. Sau này ra ngoài cũng mặc áo ba lỗ đi, không phải chỉ có áo sơ mi mới làm nên nam tính. Bộ dáng này của anh, rất hấp dẫn đó.".

Mỹ Hân vừa nói vừa đưa ngón tay nựng cằm Thanh Nguyên. Thanh Nguyên lùi lại, cau mày nói: "Cũng khuya rồi, cô đến đây có việc gì?" Mỹ Hân lại dùng ánh mắt phong tình, nụ cười quyến rũ say đắm nhìn Thanh Nguyên: "Tôi nhớ anh. Còn anh, không nhớ tôi chút nào sao?". Thanh Nguyên thở dài, quay đầu nhìn ra cửa: "Bớt giỡn đi!".

Mỹ Hân bất ngờ nhoài đến, ấn Thanh Nguyên vào cửa kính, nhìn thẳng cô nói: "Tôi không thích anh nói chúng ta vẫn là bạn tốt. Đừng có lúc nóng lúc lạnh như vậy, tôi đau lòng anh biết không?". Thanh Nguyên đẩy Mỹ Hân ra, lắc đầu lạnh nhạt nói: "Giữa chúng ta đến cùng là như thế nào, ai lúc nóng lúc lạnh cô rõ hơn tôi? Tôi thật sự không hiểu cô muốn làm gì? Nhưng tôi đã hứa thì tôi sẽ làm đúng với những gì tôi hứa, đối tốt với cô. Ngoài ra, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của cô. Cô không muốn tôi làm bạn tốt, vậy thì ngay cả bạn cũng không phải hay sao?"

Mỹ Hân thoáng chút hoang mang, nhưng cô giấu lại cảm xúc, gượng cười nhẹ, từng bước đi vào bên trong tiệm. Cô ngồi xuống một chiếc ghế nhìn Thanh Nguyên khẽ nói: "Thì ra thật sự là giận chuyện hôm đó? Thôi mà, cho tôi một thời gian nữa. Tôi sẽ công khai chuyện tình cảm của chúng ta. Lúc đó, anh phải mỗi ngày đưa đón tôi đi làm, mỗi ngày đều phải mang điểm tâm và cơm trưa đến văn phòng cho tôi, anh chịu không?".

Thanh Nguyên khép cửa kính lại, bước vào trong quầy nước, rót ra một cốc trà hoa hồng ấm cho Mỹ Hân, vừa nói: "Mỹ Hân, cũng may là tôi. Chứ nếu như người khác, sẽ tin những lời của cô là thật, đem hết lòng mình yêu cô thì khổ.".

Mỹ Hân bỏ cốc trà xuống bàn, nắm tay Thanh Nguyên nói: "Anh nói gì vậy? Tôi cũng đã lên giường với anh, anh vẫn nghĩ tôi đùa giỡn với anh sao?". Thanh Nguyên cười nhẹ: "Cô có thể không cần nhắc lại chuyện này được không? Tôi đã nói, tôi sẽ đối xử thật tốt với cô, chỉ cần cô muốn tôi đều sẽ làm.". Mỹ Hân đứng phắt dậy: "Ý của anh là sao? Anh nói như vậy...anh không muốn tiếp tục với tôi?". Thanh Nguyên lắc đầu: "Chúng ta nào có bắt đầu mà nói là tiếp tục hay không tiếp tục? Nhưng như hiện giờ chẳng phải rất tốt sao?". Mỹ Hân trợn mắt, tay nắm chặt lấy góc áo thun của Thanh Nguyên, mắt cô rưng rưng xúc động, giọng run rẩy nói: "Đừng! Tôi không muốn!". Thanh Nguyên cười nhẹ, gỡ tay Mỹ Hân ra, lùi lại đến cạnh bên bàn pha chế, làm như bình thường vừa cầm lấy khăn lau lau trên bàn, vừa nói: "Thật ra chúng ta làm bạn rất hợp mà Mỹ Hân! Nói như thế nào, cũng là tôi nợ cô. Cô đối với tôi rất tốt. Tôi xác định lại, giữa chúng ta là bạn tốt!".

Mỹ Hân ngây người một lúc mới mệt mỏi lên tiếng: "Nói như vậy, anh không thật sự thích tôi?". Thanh Nguyên đáp: "Cô cũng không thật thích tôi. Bất quá thì cô chỉ hứng thú với tôi.". Mỹ Hân lắc đầu, khẳng định: "Không phải, tôi thật sự thích anh. Chỉ là lúc này chưa tiện để công khai quan hệ. Nếu không thích tại sao tôi phải tìm mọi cách tiếp cận anh như vậy. Tôi làm như vậy để làm gì?".

Thanh Nguyên cười nhạt: "Để làm gì thì chỉ cô biết được rồi. Tôi đã nói xong, cô có thể về chưa? Tôi muốn đi ngủ!". Mỹ Hân đứng dậy, mặt dày bước đến đặt tay lên vai Thanh Nguyên: "Đêm nay tôi ở lại đây được không?" Thanh Nguyên gỡ tay cô xuống, mở cửa kiếng ra: "Ở đây chỉ có một phòng ngủ, không tiện. Cô nên về đi!". Mỹ Hân vẫn không buông bỏ, quay đầu nhìn vào bên trong nói: "Dù là không có phòng nào cũng không sao. Tôi ngủ với anh, anh nằm ở đâu thì tôi cũng ở cạnh anh.".

Thanh Nguyên dứt khoát kéo tay Mỹ Hân đẩy ra cửa: "Mỹ Hân, đừng đùa giỡn nữa. Nếu còn muốn làm bạn với tôi, sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Không thích hợp.". Mỹ Hân vẫn cương quyết không đi, nắm chặt tay Thanh Nguyên hỏi: "Thanh Nguyên, xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại như vậy? Tôi nhất định không đi, đêm nay tôi sẽ ngủ lại đây với anh!".

Thanh Nguyên thấy cô dây dưa, thật mệt mỏi,liền chống tay chặn ở cửa, cố ý không để Mỹ Hân bước vào trong: "Cô có thể tìm người đàn ông đó đến ngủ cùng. Để tôi yên thì hơn!". Mỹ Hân từ kinh ngạc đến kinh hãi. Cô lo lắng nhìn Thanh Nguyên, thật lâu mới lên tiếng: "Anh....nhìn thấy hết rồi sao?". Thanh Nguyên gật đầu: "Mới đầu, tôi nghĩ người đàn ông đó thật không xứng với cô. Nhưng sau khi nghĩ lại, nếu đổi là tôi thì mới thật sự là không xứng. Đúng ra tôi không muốn xen vào chuyện riêng của cô. Nhưng mà người đàn ông đó thật sự....không biết tôn trọng cô. Cô có điều kiện tốt như vậy, có thể cân nhắc lại, lựa chọn một người đàn ông đàng hoàng hơn! Cô đi về đi!"

Mỹ Hân vẫn như cũ, không chịu nhích đi, tay còn níu chặt áo thun của Thanh Nguyên, đôi mắt ngấn lệ: "Đừng...Thanh Nguyên. Đừng đuổi tôi...".

Thanh Nguyên thở dài. Đã không yêu thương, không có tình cảm gì thì dây dưa nhau làm cái gì? Cô định gỡ tay Mỹ Hân đang níu áo mình ra, không ngờ Mỹ Hân lại quay sang ôm chặt cô: "Thanh Nguyên, anh nợ tôi một đêm. Đêm nay, anh trả lại cho tôi!"

Thanh Nguyên ngẩn người. Mỹ Hân lại muốn làm gì đây? Khẽ lắc đầu, gỡ tay Mỹ Hân ra, Thanh Nguyên hỏi: "Cô bảo tôi trả cái gì đây?". Mỹ Hân khẽ thút thít, thân vẫn cố gắng dính sát vào người Thanh Nguyên, thật sự sợ Thanh Nguyên sẽ thừa cô hội đẩy cô ra ngoài cửa: "Đêm đó anh mượn rượu làm gì với tôi, tôi cũng muốn làm lại với anh.". Thanh Nguyên trợn mắt: "Mỹ Hân, cô bớt giỡn đi! Hãy giữ lại giữa chúng ta hai chữ tình bạn!".

Mỹ Hân cương quyết đẩy cả Thanh Nguyên lùi vào trong, sau đó đóng cửa kiếng lại: "Tôi không cần làm bạn tốt với anh. Tôi muốn anh đêm nay phải để tôi làm lại những gì đêm đó anh đã làm. Không cần biết sau này thế nào. Tôi cũng muốn...". Thanh Nguyên đau đầu. Chưa bao giờ cô nhìn thấy Mỹ Hân lại giống như lúc này! Hành động của Mỹ Hân thật cuồng loạn kì quái. Thanh Nguyên tự nhiên thấy lo sợ. Ước gì đột nhiên Thủy hoặc Thu Roy sẽ muốn đến tiệm giờ này, kịp lúc giải cứu cô!

Mỹ Hân dường như cũng đoán biết ý đồ của Thanh Nguyên, cô tiếp tục công kích: "Anh đã nói sẽ yêu thương và chăm sóc tôi. Kết quả không được mấy ngày anh liền trở mặt." "Tôi vẫn sẽ yêu thương và chăm sóc cô, nhưng với thân phận bạn bè. Không phải loại như cô nghĩ." Thanh Nguyên đáp. Mỹ Hân lại tiến tới: "Anh nói anh bù đắp cho tôi, vậy thì không được từ chối tôi. Qua đêm nay, chúng ta sẽ không ai nợ ai, trở lại như trước kia, làm bạn tốt được không?".

Thanh Nguyên lùi lại, thở dài nói: "Cô là một cô gái bình thường, tôi cũng không phải đàn ông, không thỏa mãn cho cô được. Cô thôi đi, đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn!". Mỹ Hân cười giễu cợt nói: "Anh không hiểu tính tôi. Tôi để cho anh ăn, thì tất nhiên là muốn phải được ăn lại anh. Chính anh luôn miệng đòi chịu trách nhiệm với tôi mà. Bây giờ tôi đòi làm lại anh. Anh trả lại một lần cho tôi, rất công bằng.".

Thanh Nguyên hết cách, đành gật đầu: "Được rồi. Vậy thì tôi trả. Trả xong rồi, từ nay về sau tôi với cô sẽ là người xa lạ. Ngay cả bạn bè cũng không thể. Cô muốn như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro