Chương 27: Đêm qua là đêm hạnh phúc nhất của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Hân tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của Thanh Nguyên, ngay cả đồ lót cũng không mặc dù Thanh Nguyên đã chuẩn bị cho cô cả bộ đồ ngủ gồm áo thun, quần cộc, quần lót ,... Thanh Nguyên nhìn bộ dạng yêu nữ câu hồn của Mỹ Hân, cố nín nhịn cảm xúc rạo rực, ôm lấy chăn quay mặt sang hướng khác. Mỹ Hân nào dễ để cô yên thân như vậy, leo lên giường, giật bỏ chăn ra, túm lấy áo thun của Thanh Nguyên kéo lên: "Cởi hết ra đi! Đừng có bày đặt thẹn thùng nữa. Có phải lần đầu đâu?".

Thanh Nguyên cố hết sức kìm nén, khuôn mặt cũng không tránh khỏi hồng nhẹ. Ngay cả thời gian trước cô sống với Thiên Nga, cô cũng là công. Hầu như đều là cô chủ động mấy chuyện này. Thiên Nga cũng có làm lại nhưng không có bao nhiêu lần. Lúc này bị Mỹ Hân nhất mực "đòi nợ", cô thật là căng thẳng vô cùng. Nhưng để tránh Mỹ Hân tiếp tục dây dưa, giả tình giả ý cô cắn răng "trả dứt nợ" cho xong. Áo thun được cởi ra, Mỹ Hân cũng kéo luôn quần cộc của cô xuống. Thanh Nguyên muốn giữ lại, nhưng Mỹ Hân ra tay nhanh quá. Thôi thì đã nhận lời là trả nợ mà... Thanh Nguyên thán thầm rồi quay đầu tránh đi. Hôm nay cô tự xem mình như cái xác, để mặc cho Mỹ Hân chơi đùa.

Mỹ Hân lại đưa tay định cởi luôn áo nịt ngực của Thanh Nguyên. Thanh Nguyên liền giữ tay cô lại, khẽ lắc đầu: "Hay là cô dừng lại được không? Tôi dùng cách khác trả cho cô được không?" Mỹ Hân không biểu cảm gì, khẽ cúi đầu, liếm nhẹ lên vành tai Thanh Nguyên nói: "Tôi không cần thứ khác. Tôi chỉ muốn thân thể của anh.".

Thanh Nguyên thở dài, để mặc cho Mỹ Hân thoát hết những tấc vải cuối cùng của mình. Thật không nghĩ bên trong lớp y phục của Thanh Nguyên, lại là một thân thể trắng phau, mịn màng và thơm tho đến như vậy! Mỹ Hân nhìn Thanh Nguyên từ trên xuống dưới, ánh mắt như khao khát, đến mức Thanh Nguyên chịu không nổi, cúi đầu ụp vào gối: "Cô làm gì thì làm nhanh đi. Tôi muốn ngủ.".

Mỹ Hân cúi xuống, mãnh liệt ngấu nghiến đôi môi của Thanh Nguyên. Bàn tay thì không ngừng thô bạo sờ nắn nơi cao nhất trên ngực Thanh Nguyên. Thanh Nguyên cắn chặt răng, không để bản thân phát ra bất cứ âm thanh gì. Bản thân Thanh Nguyên chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày như thế này, bị cưỡng ép bởi một cô gái. Mỹ Hân là một cô gái rất sành sỏi. Tuy nói động tác có chút thô bạo, nhưng từng ngón tay lướt qua da thịt, nơi chiếc lưỡi chạm đến, bờ môi, hàm răng của cô di chuyển đến đâu, thân thể Thanh Nguyên đều căng cứng đến cùng cực. Tuy nhiên Thanh Nguyên rất kiên quyết, giữ chặt lòng mình, không để bản thân phát ra bất cứ âm thanh khêu gợi nào. Sau một hồi công kích, Mỹ Hân dừng lại, nhìn Thanh Nguyên. Trên cổ và ngực Thanh Nguyên bị cô hôn và cắn dày kín những vết bầm. Mỹ Hân có chút đau xót, nhẹ nhàng sờ lên những chỗ đó, giọng đầy yêu thương hỏi: "Có đau lắm không? Sao không nói tiếng nào vậy? Giận sao?".

Thanh Nguyên thở dài, ánh mắt không một chút cảm xúc: "Xong chưa? Xong rồi thì tôi ngủ.".

Mỹ Hân nằm nhoài lên người Thanh Nguyên, hai tay ôm mặt Thanh Nguyên giữ cho ánh mắt Thanh Nguyên nhìn thẳng cô, sau đó cởi chiếc áo duy nhất trên người mình ra, để lộ thân hình tuyệt mỹ bỏng mắt: "Thanh Nguyên, nhìn tôi. Anh thích phụ nữ, tôi lại không phải phụ nữ đẹp sao? Tôi không tin anh không bị tôi hấp dẫn. Tại sao lại lạnh lùng không khao khát tôi?"

Thanh Nguyên quay đầu tránh đi, lạnh lùng đáp: "Tôi thích phụ nữ, nhưng với tôi phụ nữ là để yêu thương, trân trọng chứ không phải để lăng nhục, để thỏa mãn dục vọng thấp hèn. Nếu chỉ như vậy, khác gì đàn ông đi chơi gái? Cô muốn bản thân mình bị người ta xem như gái sao?". Một câu lỡ lời vừa phát ra, Thanh Nguyên nhận ngay một cái tát. Mỹ Hân trừng mắt nhìn cô. Đây là thứ người gì, Mỹ Hân dùng mọi cách muốn dâng hiến cho cô, cô lại nói ra những lời thật sự là muốn người ta đập chết mình mà! Mỹ Hân tát một cái, sau đó lại cúi đầu, cắn một cái vào bả vai Thanh Nguyên. Nhát cắn thật sự tàn bạo. Máu của Thanh Nguyên thấm xuống cả ga giường. Thanh Nguyên đau đến chảy nước mắt. Nhưng cô không khóc, mà người khóc lại là Mỹ Hân.

Mỹ Hân nằm trên người Thanh Nguyên, nước mắt của cô rơi thẳng xuống cổ Thanh Nguyên, giọng cô yếu ớt cầu xin: "Thanh Nguyên, đừng ruồng rẫy tôi được không? Tôi mong muốn tìm được một người có thể thật lòng đối với tôi giống như anh đã từ rất lâu rồi. Thanh Nguyên, tôi thật lòng với anh. Xin anh tin tưởng tôi!".

Thanh Nguyên khẽ cựa mình, đẩy Mỹ Hân nằm xuống một bên, thở ra nói: "Người mà cô muốn tìm là một người đàn ông chứ không phải một người đồng tính như tôi. Mỹ Hân, cô đừng lừa dối chính mình. Cô đã trải qua bao nhiêu cuộc tình, cô đáng lí là người rất chín chắn. Tôi thật sự không biết cô nghĩ cái gì lại cho rằng bản thân yêu thích tôi? Nhưng tôi khẳng định, cô chỉ nhất thời say nắng với tôi. Bây giờ cô chơi đùa chán rồi, cũng nhận ra bản thân đối với tôi không có ham muốn rồi đúng không? Vậy thì đừng nên dây dưa nữa. Cô có thể đi về. Sau này, chuyện này sẽ không bao giờ được nhắc lại. Được chứ?".

Mỹ Hân nào chịu buông tay, ôm dính lấy Thanh Nguyên vừa khóc vừa nói: "Thanh Nguyên, hãy tin tưởng tôi. Tôi có nỗi khổ. Đợi sau này khi tôi giải quyết xong khó khăn của mình, chúng ta quay lại có được không?". Thanh Nguyên than thầm trong lòng. Sau này sao, cô còn sống được bao lâu mà đợi sau này? "Mỹ Hân, chúng ta làm bạn như vậy không tốt sao? Cô đừng làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Chuyện của chúng ta đều đã giải quyết rồi phải không? Qua đêm nay, cô cũng nên ít gặp tôi, như vậy thì sẽ không phải nghĩ lung tung nữa. Cơn say nắng tự nhiên sẽ hết thôi."

Mỹ Hân ôm chặt lấy Thanh Nguyên mà khóc. Trong khi Thanh Nguyên mệt mỏi quá, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Mỹ Hân nhìn vẻ mặt say ngủ của Thanh Nguyên, nhịn không được lại rót lên một nụ hôn dài. Thanh Nguyên khẽ cựa người nhưng không tỉnh dậy. Có vẻ cô đã rất mệt mỏi. Mỹ Hân đau lòng, vuốt ve trên những vết hôn trên ngực Thanh Nguyên. Hành hạ Thanh Nguyên cả buổi trời cũng chưa thật đã làm chuyện ấy với Thanh Nguyên, nhưng cô thật sự thỏa mãn. Nghĩ đến biểu tình lần trước của Thanh Nguyên khi tỉnh dậy phát hiện chuyện lên giường với cô. Mỹ Hân yêu chết cái vẻ mặt lo lắng, căng thẳng nhất nhất đòi chịu trách nhiệm với cô. Lần trước cũng giống như lần này, đều không xảy ra chuyện gì hết. Nhưng lần trước thì Thanh Nguyên không biết. Lần này thì Mỹ Hân không đành làm gì cô. Có lẽ Thanh Nguyên nói đúng. Nếu cô chỉ vì khao khát dục vọng, mà chiếm đoạt đối phương thì chính là xúc phạm, xem thường giá trị đối phương. Như vậy đâu còn tồn tại được tình yêu?

Mỹ Hân nâng niu, bàn tay xoa nhẹ lên thân thể Thanh Nguyên, lướt đến trên đùi Thanh Nguyên, còn cố ý dừng lại vuốt thật lâu nói: "Sẽ có một ngày tôi có được trọn trái tim của anh. Thanh Nguyên, anh phải là của tôi!"

Môi hôn lại lần nữa rơi xuống khuôn mặt Thanh Nguyên. Còn Thanh Nguyên vậy nhưng ngủ say như chết. Mỹ Hân giữ chặt "cái gối ôm kia" trong lòng, thầm nghĩ đến chuyện năm xưa: Thanh Nguyên, nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn vào mười năm trước, có thể nào anh sẽ yêu tôi chứ không phải là Thiên Nga hay không? Nếu như tôi có anh, chắc là tôi đã không phải trải qua những chuyện dơ bẩn như vậy...Nếu như tôi có anh, có lẽ chúng ta đều không phải trải qua bất hạnh trong đời....

Trời vừa hửng sáng, Thanh Nguyên thức giấc, một tay xoa trán, tay kia thì đang bị người nào đó ôm chặt, cả khuôn mặt người kia còn rất bá đạo chiếm cả diện tích lồng ngực của Thanh Nguyên. Thanh Nguyên thở dài, đêm qua mệt mỏi quá, cơn choáng váng lại đến nên ngủ say đến không biết gì. Nhưng cả đêm qua ngủ đều thấy ác mộng, thì ra là bị người kia đè lên ngực, hít thở cũng khó khăn biết bao! Thanh Nguyên nhẹ nhàng đỡ Mỹ Hân nằm nghiêng qua gối, sau đó ngồi dậy, mò tìm quần áo mặc vào. Nhưng còn chưa kịp động tác thì vòng tay mảnh khảnh từ phía sau vòng qua ôm lấy hông cô. Thanh Nguyên quay đầu nhìn lại, Mỹ Hân vẫn như vậy, nằm nhắm mắt, vùi đầu và mặt vào lưng cô. Thanh Nguyên nhẹ gỡ tay người kia ra, nói nhỏ nhưng lời lẽ rất kiên quyết: "Trời sáng rồi, nợ nần gì cũng hết, chúng ta sòng phẳng rồi nhé!".

Mỹ Hân chợt cười xì lên một tiếng, lười nhác ngồi dậy, vòng tay sang ôm cổ Thanh Nguyên, rỉ vào tai Thanh Nguyên: "Người ta nói một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm. Chúng ta như vậy cũng tính như hai đêm rồi, anh có thể vô tình đến vậy sao?".

Thanh Nguyên gỡ tay cô ra: "Bớt giỡn đi! Đã giao trước rồi, ra khỏi phòng này cô là cô, tôi là tôi. Đừng ai dây dưa với ai thì tốt nhất. Tôi đi tắm trước!" Thanh Nguyên mặc nhanh y phục rồi chạy vào toilet. Mỹ Hân nhìn theo, mỉm cười: "Đừng có mơ nha cưng! Kiếp này, dù có là diêm vương cũng không cướp cưng khỏi tay chị được đâu!".

Cô vừa nói xong, xoay người định tìm y phục mặc vào. Vô tình nhìn thấy trên ga nệm chỗ vai Thanh Nguyên nằm đêm qua có một vết máu nhỏ. Cô chợt không nhịn được mỉm cười. Như thế này mà có người nhìn vào không biết sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Bất quá vị trí chỗ vết máu ấy nên dời xuống thấp ở giữa giường chứ không nên là đầu giường thì vui rồi! Chỉ là ý nghĩ thôi, nhưng cô đã cười đến mức đỏ mặt. Đang lúc ấy, chiếc điện thoại của Thanh Nguyên để trên bàn chợt rung lên. Mỹ Hân nhìn thấy, tin nhắn gửi đến hiển thị tên Lan Thanh. Cô tò mò cầm điện thoại mở xem. Không ngờ Thanh Nguyên vậy nhưng không dùng mật mã. Tin nhắn của Lan Thanh thật ngắn: "Em muốn ăn bánh nướng nhân jambon.".

Mỹ Hân chau mày, cầm điện thoại bấm trả lời: "Không rãnh.". Sau đó thì xóa luôn tin nhắn kia. Thanh Nguyên trở ra, nhìn thấy Mỹ Hân đang cầm điện thoại của mình, cô lạnh nhạt nói: "Trả điện thoại lại cho tôi?". Mỹ Hân giấu điện thoại về sau lưng, đứng lên hướng đến chỗ Thanh Nguyên, lộ ra toàn thân lõa lồ trước mắt Thanh Nguyên: "Đến hôn tôi một cái tôi trả lại cho anh!". "Điên khùng" Thanh Nguyên nói xong, không thèm giành lại điện thoại, bước đến bên sofa ngồi xuống mở tivi xem. Mỹ Hân thấy mình vậy mà bị người ta bơ đi, chán nản không thôi. Cô bỏ điện thoại xuống giường, mặc lại chiếc đầm tối qua rồi tần ngần một lúc, đi đến từ phía sau choàng qua ôm vai Thanh Nguyên, hôn nhẹ lên mắt và mũi Thanh Nguyên, ôn nhu nói: "Đêm qua là đêm hạnh phúc nhất của tôi. Tôi sẽ nhớ mãi. Cả đời này cũng sẽ nhớ mãi. Tôi yêu anh, Thanh Nguyên!".

Tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại, Thanh Nguyên đang ngây ngốc nhìn theo. Vừa rồi Mỹ Hân nói gì kia? Mỹ Hân nói yêu cô sao? Thanh Nguyên cười khổ. Một người phụ nữ lòng dạ thật khó lường! Đằng này thì nói không thích cô, sau đó thì lại để xảy ra chuyện trên giường với cô. Sau khi chấp nhận xác định quan hệ với cô, liền sau đó lạnh nhạt cô, rồi còn quan hệ với một người đàn ông khác, nghênh ngang cùng nhau đi khách sạn. Sau đó lại nửa đêm đến tìm cô, đủ mọi cách để vào phòng cô, lên giường với cô lần nữa. Đã nói là phải kết thúc, không dây dưa nhau nữa, giờ lại nói là yêu cô? Thật sự là một người phụ nữ tâm sâu hơn biển mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro