Chương 29: Thế này có ý nghĩa gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất mấy tiếng đồng khuyên nhủ Kiệt ở lại nhưng không thành, Thanh Nguyên hết cách, đành chấp nhận sự thật để Anh Kiệt rời đi. Dù sao thì Kiệt nói cũng đúng, tính cách anh ta bướng bỉnh, cố chấp là do từ trước giờ đều mọi việc đều thuận lợi. Cho nên cậu em này cần phải có toi luyện, phải trải qua thử thách mới có thể rèn luyện tâm tính bản thân chín chắn hơn. Nói rằng công tác đến một năm, nhưng thời buổi hiện tại, miền Trung cũng không phải quá xa xôi. Cô đành thở dài gật đầu chấp nhận, chúc Kiệt lên đường thuận lợi.

Sau khi tiễn Anh Kiệt lên xe theo đoàn công tác rời đi, Thanh Nguyên cũng trở lại tiệm bánh. Dạo này, cô cũng nhận thấy sức khỏe bản thân xuống dốc rất nhanh. Cô sắc mặt cô thường rất kém, lúc xanh lúc trắng, biểu hiện thiếu máu thường xuyên, lại còn luôn rất thèm ngủ, mà ngủ thì ngủ rất say. Dù Kiệt đã căn dặn, sau khi anh đi, anh muốn cô trở về nhà ở cùng với ba mẹ nhưng Thanh Nguyên ý thức được tình hình sức khoẻ của mình thế này nhất định sẽ khiến ba mẹ sinh nghi nên cô vẫn tìm cách viện cớ, vẫn hứa là về nhà, nhưng là thỉnh thoảng và không chịu ở lại đêm. Ông Tín và bà Linh cũng không lạ gì. Bất quá, ông Tín chỉ nói thòng một câu khiến cả bà Linh cũng không dám tin vào tai mình: "Ở bên ngoài tiện thì có tiện, nhưng dù sao cũng không thoải mái bằng ở nhà. Nếu con cảm thấy ở nhà với ông bà già này chán quá, cũng có thể đưa về một cô bạn cho vui. Nhà mình cái gì cũng đầy đủ, chỉ có thiếu người. Chỉ cần cả nhà vui vẻ đoàn tụ, cái khác cũng không quan trọng nữa".

Bà Linh nghe mà muốn rớt quai hàm. Ông Tín vậy mà có thể chấp nhận để Thanh Nguyên quen bạn gái, còn khẳng khái đến mức muốn cô đưa bạn gái mình về nhà hay sao? Bà Linh vừa mừng vừa sợ, nhìn sang Thanh Nguyên. Thật sự trong lòng bà cũng rất khó tả. Bà thật mong là Thanh Nguyên sẽ vui vẻ đồng ý. Bà nhớ lúc Thanh Nguyên còn quen với Thiên Nga, cô đã từng rất hạnh phúc. Nhưng tự trong lòng bà cũng rất hồi hộp, có chút bâng khuâng. Nếu thật sự Thanh Nguyên dẫn về một cô gái, công khai nói với bà, đây là bạn gái cô, bà có thể nào sẽ sãng khoái tiếp nhận cô gái kia giống như những bạn gái của Anh Kiệt trước đây không?

Thanh Nguyên thì rất bình thản. Không hiểu trong lòng cô nghĩ gì? Cô công khai bộc bạch thân phận les của mình, rồi được người nhà chấp nhận, rồi lại được cả nhà ủng hộ, thậm chí còn động viên cô dẫn bạn gái về nhà. Vậy nhưng tại sao cũng không thấy cô vui vẻ?

Cuối tuần, Thanh Nguyên đã hẹn với Lan Thanh sẽ đến trường mồ côi phát bánh cho các bé ở đó. Sáng sớm, cô đã cùng mấy nhân viên của tiệm 'Người có lòng' chuẩn bị đến mấy trăm suất bánh. Là Thu Roy làm tài xế tải cả xe bánh đến trường mồ côi. Thanh Nguyên thì đến nhà Lan Thanh rước cô như cô yêu cầu. Lúc đến nơi, nhìn đám trẻ đưa những đôi mắt tròn xoe non nớt, hăm hở nhìn về chiếc xe bánh và mấy người các cô mà nuốt nước bọt, Thanh Nguyên cảm thấy rất xót thương. Bọn trẻ này được nhận nuôi ở đây có thể không đến nổi thiếu ăn thiếu uống nhưng cái thiếu chính là tình thương và sự quan tâm. Nếu như bọn chúng cũng có cha mẹ yêu thương thì có lẽ đâu đến mức có ánh nhìn đáng thương này!

Sau khi phát hết bánh cho lũ trẻ, Thanh Nguyên vừa xếp thùng trở lại xe vừa nói với Lan Thanh: "Cũng may em nhắc tôi mới nghĩ đến mang bánh cho bọn trẻ. Trước giờ tôi đi tặng bánh ở bệnh viện, phát ở ngã tư đường, cũng có thể vào viện dưỡng lão, nhưng không bao giờ nghĩ sẽ mang bánh cho bọn trẻ ở trại mồ côi. Tôi còn cứ nghĩ tụi nó chỉ có thể uống sữa...".

Lan Thanh mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn về đám trẻ đang ngồi ăn bánh ở bên kia: "Bọn trẻ con độ tuổi này rất thích ăn bánh kẹo. Lúc trước em cũng không biết chị cũng hay làm công tác từ thiện, nếu không đã sớm rủ chị đi rồi. Bánh của chị làm ăn ngon như vậy mà! Chị xem, mấy đứa bé này ăn đến ngấu nghiến!" Cô vừa nói, vừa đưa tay lau nhẹ lên miệng cô bé đang dính vụn bánh.

Hai người còn đang trò chuyện, chợt nghe tiếng Thu Roy cùng bạn gái Như Ngọc đang nhốn nháo đi tới. Trên tay Thu Roy đang ôm một đứa bé chừng vài tháng. Như Ngọc ở kế bên đi theo sát Thu Roy như là sợ Thu Roy sẽ không biết bế, làm rơi đứa nhỏ. Thu Roy lóng ngóng thật, nhưng cách mà cô giữ đứa nhỏ trong lòng, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu làm sao! Hai tay cô ôm đứa nhỏ, động tác cứng ngắt, đứa nhỏ cựa quậy, cô liền ôm nó vào lòng, nâng lên rồi lại nâng xuống, nhưng làm sao cũng trông rất lượm thượm. Như Ngọc ở bên chịu không nổi, liền giành lấy đứa nhỏ nói: "Roy! Trả cho em! Anh thật sự không biết giữ con mà. Cứ ôm chặt nó như vậy, nó sẽ khóc cho coi!".

Thu vẫn giữ chặt đứa nhỏ, quay lưng về phía Như Ngọc nói: "Không trả. Không biết bồng thì phải tập bồng để biết chứ? Em không cho anh bồng, nữa chúng ta có con, phải để em bồng một mình hay sao?". Như Ngọc nhìn qua Thanh Nguyên và Lan Thanh liền đỏ mặt, đánh khẽ Thu Roy nói: "Ở đâu ra mà con chúng ta? Roy ơi Roy, chưa ngủ mà mơ rồi!".

Thu Roy lại dường như quên mất trước mặt còn tồn tại hai người dư thừa, quay sang cắn nhẹ vào tai Như Ngọc nói: "Em đã hứa với mẹ anh rồi mà? Hết năm, chúng ta sẽ qua Mỹ đăng kí hết hôn. Sau đó thì sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu. Đừng có mơ mà nuốt lời nghe!".

Như Ngọc cũng biết Thanh Nguyên là bạn thân trong giới với Thu Roy. Để Thanh Nguyên nghe những lời như vậy cũng không có gì. Nhưng trước mặt còn có Lan Thanh. Cô nhìn trộm thấy vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hoang mang của Lan Thanh, liền thấy ngượng không chịu nổi, quay đầu chạy đi. Vừa đúng lúc đó, đứa nhỏ trên tay Thu Roy òa lên khóc. Thu Roy hoảng quá, vội gọi Như Ngọc: "Nè cưng à, giúp anh với! Đứa nhỏ khóc rồi!".

Như Ngọc ngượng quá cứ cắm đầu mà chạy đi, chỉ bỏ lại một tiếng hừ mà không thèm nhìn lại. Thu Roy cười khổ. Đứa nhỏ trong tay chỉ chừng năm tháng, rất gầy yếu xanh xao lại còn gào to khóc đến mức mặt trắng bệch. Thu Roy sợ đến điếng người, đang định bồng đứa trẻ đem vào tìm bảo mẫu mà trả. Thanh Nguyên liền gọi lại nói: "Đưa tôi!".

Thu Roy như chụp được phao, chuyền tay đứa nhỏ cho Thanh Nguyên. Thanh Nguyên bế đứa nhỏ lên, nhịp nhịp lên lưng nó, ôm nó gác trên đầu vai mình, nhẹ nhàng đung đưa. Đứa bé liền nín khóc. Lan Thanh ở bên nhịn không được mỉm cười hỏi: "Không ngờ chị cũng biết cách dỗ em bé thật!". Thu Roy ở bên, lườm lườm trề môi nói: "Ừ, cũng đáng tiếc thiệt! Mày lại không định có con, nếu không chắc cũng là người cha tốt!".

Thanh Nguyên trừng mắt với Thu Roy, lại nhướng mắt ra hiệu bảo Thu Roy đừng nói linh tinh trước mặt Lan Thanh. Thu Roy bất mãn, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Thanh Nguyên vừa ôm em bé, vừa đi theo vào trong. Lan Thanh đi cạnh Thanh Nguyên hỏi: "Thanh Nguyên, em thấy chị cũng rất thích trẻ con. Chị lại không muốn giống như Roy, tìm bạn gái, rồi cùng nhau có con sao?".

Thanh Nguyên lắc đầu: "Tôi không có phần phước đó đâu. Nếu thích trẻ con, đến đây nựng không phải được rồi sao?". Lan Thanh nhìn trộm Thanh Nguyên, khẽ nói: "Nhưng có một đứa con với người mình yêu mới là hạnh phúc nhất.". Thanh Nguyên cười nhẹ: "Đúng là như vậy, nhưng đó là với những người dị tính như em. Còn như những người đồng tính, muốn có con phải đều can thiệp qua y học, đừng nói vừa tốn kém vừa đầy rẫy nguy cơ. Hơn nữa sinh con cũng rất tổn hại sức khỏe, còn thập tử nhất sinh nữa. Nếu như tôi có người yêu, tôi cũng không để cô ấy sinh đâu.".

Lan Thanh mỉm cười: "Chị nghĩ gì vậy sao? Nếu bạn gái của chị vẫn muốn sinh thì sao?". Thanh Nguyên nghe nhắc đến bạn gái sinh con, tự nhiên trong đầu lại nghĩ đến Thiên Nga và đứa con gái của cô ngày hôm đó. Trong lòng cô tự nhiên đau thắt một cổ tê rần. Cô khẽ nén cảm xúc khó chịu, lạnh giọng nói: "Tôi không muốn mà cô ấy vẫn cứ sinh, vậy thì cô ấy đã không còn là bạn gái tôi nữa!"

Lan Thanh ngạc nhiên nhìn Thanh Nguyên. Chưa bao giờ cô thấy ánh mắt Thanh Nguyên lạnh lẽo như thế này. Phải chăng trong lòng cô đang nghĩ đến chính là...Thiên Nga?

Sau khi mang đứa bé trả về cho cô bảo mẫu ở cô nhi viện, Thu Roy bị Như Ngọc kéo đi chơi với mấy đứa trẻ khác. Còn Thanh Nguyên cảm thấy hơi khó thở và mệt mỏi, cô liền viện cớ muốn hít thở không khí, đi dạo vòng quanh cô nhi viện. Lúc đi ngang một dãy phòng sinh hoạt, cô thấy bên trong có bày nhạc cụ đàn organ, ghita, lại treo đầy tranh ảnh những nhân vật hoạt hình đang say mê ca hát, là nơi học nhạc của bọn trẻ ở đây. Thanh Nguyên thích thú đứng ngoài nhìn một lúc rồi rảo bước định đi. Bất ngờ lúc cô đi chừng năm bước, trong phòng kia vang lên một điệu nhạc quen thuộc khiến cô không thể không quay đầu nhìn lại. Là điệu nhạc ấy trong tiếng đàn organ, bài Ảo mộng tình yêu!

Ngay từ lần đầu tiên nghe Thiên Nga hát bài hát ấy, đó cũng trở thành bài hát khắc sâu trong lòng Thanh Nguyên từ rất lâu. Thanh Nguyên yêu Thiên Nga đến mức tất cả những gì Thiên Nga thích cô đều thích, những gì Thiên Nga làm cô đều ghi nhớ không quên. Cho đến tận giờ phút này, nỗi nhớ của cô về Thiên Nga chỉ là đóng băng, chưa bao giờ tan biến, biểu hiện rất rõ ràng mỗi khi cô nghe bài hát này.

Thanh Nguyên đứng trước cửa, rất lâu, nhưng không dám nhìn vào bên trong. Cô biết bên trong không phải là Thiên Nga, nhưng không hiểu tại sao vẫn không dám bước vào. Dù thế nào, cô vẫn rất sợ cái cảm giác Thiên Nga xa lạ của ngày hôm ấy, những lời Thiên Nga nói với con gái mình về cô. Thật ra thì ở giờ phút này, Thiên Nga trong lòng cô là vị trí như thế nào, chính bản thân cô cũng không rõ. Nhưng rất rõ ràng cảm giác đã không còn yêu nữa. Chỉ nhưng... gặp nhau sẽ lại rất đau.

Tiếng đàn kết thúc, Thanh Nguyên lấy hết can đảm bước lên một bước, nhìn thẳng vào trong phòng. Cũng vừa đúng lúc Lan Thanh từ bên cây đàn bước ra, hướng đến trước mặt Thanh Nguyên. Thanh Nguyên bất động nhìn Lan Thanh một lúc lâu. Lan Thanh thật sự rất giống cô ấy, người mà Thanh Nguyên vẫn giữ mãi trong lòng dù rằng không bao giờ còn hi vọng mong chờ gì nữa!

Thanh Nguyên sững người nhìn Lan Thanh một lúc, buột miệng hỏi: "Em cũng thích bài 'ảo mộng tình yêu' à?". Lan Thanh khẽ gật đầu: "Em từng nghe người ta nói, bài hát mà mình yêu thích nhất chính là phản ánh nội tâm tình cảm của bản thân mình. Bài này nhiều khi rất đúng với tâm trạng thất tình không buông bỏ được. Giai điệu của nó sâu lắng, khiến người nghe phải bồi hồi, lẫn quẫn bi thương... Dù biết rằng tình yêu là cơn ảo mộng cuối cùng rồi cũng tan ra biến nhưng lại không đành lòng quên đi!".

Thanh Nguyên ngậm ngùi thở dài. Phải chăng đúng như vậy? Cô đã biết tình cảm của cô và Thiên Nga cũng như lời bài hát ảo mộng tình yêu, đều tan ra thành khói ngàn trời rồi, nhưng mãi vẫn không buông bỏ được?

Thanh Nguyên vẫn trầm mặc nhìn về một khoảng xa mênh mông phía sau cửa sổ. Lan Thanh bước đến gần cô, bàn tay nhẹ đặt lên tay Thanh Nguyên nói: "Nhưng bây giờ, bài hát mà em thích nhất chính là bài 'Điều ngọt ngào nhất' của chị hát đó.". Thanh Nguyên ngượng ngùng gượng cười: "Em nghe tôi hát lúc nào chứ?". Lan Thanh mở điện thoại phát lên đoạn ghi âm mà cô đã vô tình thu được lúc đến tiệm bánh. Thanh Nguyên rất ngạc nhiên, sau đó thì ngượng ngùng cúi đầu hỏi nhỏ: "Em thu được lúc nào vậy?". Vẻ mặt Thanh Nguyên nghi hoặc nhìn Lan Thanh. Lan Thanh mỉm cười đáng yêu, ôm lấy cánh tay Thanh Nguyên thân thiết nói: "Em thu lúc vô tình đến tiệm bánh. Lần đó, tuy không được nhìn thấy chị đứng ra ngoài, nhưng giọng của chị em nhớ rất rõ. Thanh Nguyên, chị hát bài này rất hay. Sau này có thể đừng thích bài Ảo Mộng tình yêu nữa, chị hợp với bài Điều ngọt ngào nhất hơn!".

Thanh Nguyên gượng cười, đang định bước đi mới phát hiện cánh tay mình vậy nhưng bị Lan Thanh ôm lấy. Cô đang định rút lại, thì Lan Thanh nhẹ nhàng nâng bàn tay Thanh Nguyên lên, đan ngón tay của mình vào tay Thanh Nguyên cười nhẹ hỏi: "Thanh Nguyên! Em muốn chị biết người quan tâm chị thật ra còn có rất nhiều người. Chị có thể đừng vì nỗi đau ngày xưa mà đóng kín lòng mình mãi nữa có được không?".

Thanh Nguyên ngạc nhiên ngẩn người. Lan Thanh tại sao nói những lời này với cô? Tại sao bàn tay...? Nhìn bàn tay của mình đan xen với tay Lan Thanh. Thế này là ý nghĩa gì đây? Lan Thanh không thể nào....không thể nào thích một người đồng tính như cô được? Thanh Nguyên như tỉnh mộng, gỡ tay Lan Thanh ra cười gượng nói: "Cảm ơn em, Lan Thanh!"

Nhìn Thanh Nguyên lãng tránh bước đi trước, Lan Thanh có một chút mất mát nhưng cũng chỉ gượng cười, chậm bước theo phía sau cô. Thanh Nguyên cảm nhận được bước chân của cô gái nhỏ phía sau là cố ý dò theo từng bước di chuyển của mình. Trái tim Thanh Nguyên đập loạn. Cô gái này hôm nay nói những lời này với mình, phải chăng chỉ là tình cờ nói qua, không có ý gì khác?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro