Chương 30: Không thể tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nguyên làm xong một mẻ bánh ngọt, tự nhiên thấy trong người khó thở, liền để lại nhà bếp cho Tí Po và Hằng thu dọn, bản thân tháo tạp dề ra, bước ra ngoài ngồi. Điện thoại cô lại reo lên. Cô nhìn lại, là số của Mỹ Hân. Từ sau đêm Mỹ Hân quyết đòi cô phải "trả nợ", cô đã nói về sau sẽ không còn là bạn với Mỹ Hân nữa. Sáng hôm đó, Mỹ Hân đi rồi, cô cũng không còn liên lạc gì với Mỹ Hân nữa. Hôm nay tự nhiên cô ấy gọi đến lại muốn nói chuyện gì đây?

Cô cầm điện thoại, phân vân một lúc rất lâu mới bấm nghe: "Có chuyện gì không Hân?". Giọng cô bình thản đến mức lạnh nhạt. Chỉ nghe bên kia rất lâu cũng không có tiếng đáp lại. Thanh Nguyên nhíu mày, Mỹ Hân gọi đến tìm cô, nhưng tại sao lại không nói. Cô lại hỏi: "Mỹ Hân, cô tìm tôi sao lại không nói?". Kiên nhẫn chờ đợi, lúc này cô nghe được một tiếng ho khan, sau đó, giọng Mỹ Hân yếu ớt cất lên: "Nguyên....cứu tôi....". Thanh Nguyên hết hồn. Mỹ Hân kêu cứu sao? "Mỹ Hân, cô gặp chuyện gì? Cô đang ở đâu?". Mỹ Hân uể oải thều thào: "Ở nhà. Tôi....bệnh...khó chịu quá...". Thanh Nguyên tắt điện thoại, sau đó chạy nhanh ra lấy xe.

Thanh Nguyên đứng trước căn hộ của Mỹ Hân, ấn chuông liên tục. Không có người mở cửa, bên trong lại bốc ra mùi khói, không lẽ Mỹ Hân ở bên trong có chuyện gì? Thanh Nguyên lấy hết sức, định xông cửa vào. Không ngờ vừa dấn thân sấn vào, cánh cửa đột nhiên mở ra. Cô mất đà, lao thẳng vào trong, đè ập lên người bên trong. Mỹ Hân mặc một chiếc đầm ngủ, tóc dài xõa xuống, vẻ mặt bơ phờ vẫn cố sức ra mở cửa, không ngờ lại xui xẻo bị Thanh Nguyên một chiêu tông cửa thành ra bị Thanh Nguyên đè áp lên gắt gao, suýt nữa thì tắt thở. Đợi Thanh Nguyên bò dậy, cô mới từ từ gượng ngồi lên, bông đùa bằng giọng oán thán nói: "Muốn gì thì cũng từ từ vào nhà đã. Suýt tí nữa thì bị anh đè chết rồi!".

Thanh Nguyên nhìn sang Mỹ Hân, sắc mặt cô xanh xao, bộ dạng có thật là hơi tiều tụy, nhưng không đến mức kêu cứu như trong điện thoại. Lại nhìn sang xung quanh quan sát, mùi khói trong nhà không phải là mùi ga hoặc mùi khét. Nhìn lại phía sau cửa còn có một chiếc thau đựng bên trong là than tro của giấy bị đốt. Vậy là Mỹ Hân cố ý giả vờ bệnh để gọi cô đến đây ư? Thanh Nguyên nhìn Mỹ Hân, thở dài nói: "Cô không có chuyện gì thì tốt. Tôi về đây."

Thanh Nguyên vừa quay ra cửa, Mỹ Hân liền kéo tay cô lại, nũng nịu áp mặt vào lưng cô nói: "Cũng đã đến rồi, ở lại với tôi một lúc đi!" Thanh Nguyên gỡ tay Mỹ Hân ra, lắc đầu: "Chúng ta bây giờ ngay cả bạn bè cũng không phải. Tôi không nghĩ mình thích hợp ở lại đây. Còn nữa, những hành động vừa rồi của cô, sau này đừng làm nữa.". Mỹ Hân cúi đầu thật thấp, thở dài nói: "Tôi biết anh còn giận tôi. Tôi chỉ muốn gặp lại anh một lúc thôi. Thanh Nguyên, đừng đối với tôi tuyệt tình như vậy...".

Thanh Nguyên bị vẻ mặt ủy khuất cùng nước mắt của Mỹ Hân làm mềm lòng. Cô miễn cưỡng đi vào nhà. Nhìn trên bàn phòng khách nhà Mỹ Hân bày bừa sách báo tạp chí, còn có tài liệu, cả mấy tách café uống rồi không dọn dẹp cũng xếp thành hàng trên bàn. Thanh Nguyên giúp Mỹ Hân thu dọn sơ qua, rồi ngồi xuống sofa hỏi: "Lần trước đến đây nhà cô cũng gọn gàng lắm. Mấy hôm nay tại sao lại thành ra lộn xộn như vậy?" Mỹ Hân không nói, làm như rất mệt mỏi ngã người vào sofa, nghiêng đầu về phía Thanh Nguyên, gối đầu lên đùi Thanh Nguyên. Thanh Nguyên liền muốn đứng dậy, chỉ là Mỹ Hân cố chấp nằm đè lên chân cô. Cuối cùng, Thanh Nguyên cũng mặc kệ, để cho cô cứ nằm.

"Nếu có thể nằm trong lòng người mình yêu, dù là sẽ ngủ một giấc mãi mãi không tỉnh dậy, tôi cũng không hối tiếc.". Mỹ Hân nhắm mắt nói. Thanh Nguyên giật mình nhìn cô, Mỹ Hân hôm nay lại muốn làm trò gì đây? Mỹ Hân không nghe Thanh Nguyên nói gì, cô lại nắm tay Thanh Nguyên áp lên má mình, rồi hôn nhẹ: "Nguyên, không nhớ tôi chút nào sao?".

Thanh Nguyên rút tay lại, quay đầu nhìn sang chỗ khác: "Mỹ Hân, đến lúc nào rồi, cô vẫn đùa giỡn với tôi như vậy?". Mỹ Hân ngồi dậy, nhìn Thanh Nguyên, rồi lại cúi đầu thở dài: "Tôi biết Nguyên sẽ không tin tôi. Nhưng tôi có thể thề với Nguyên, tôi không phải đùa giỡn với Nguyên. Trước khi gặp Nguyên, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại có thể vì một người nhớ nhung đến quay cuồng, không thể tập trung làm việc. Thanh Nguyên, anh là người đầu tiên khiến tôi như vậy!".

Thanh Nguyên chán nản lắc đầu, đứng dậy bước thẳng ra cửa: "Tôi không rãnh rỗi nghe cô nói chơi. Tôi về đây!".

Mắt thấy Thanh Nguyên đi sắp đến cửa. Tay cô vừa chạm vào chốt mở cửa, đúng lúc bên ngoài cũng có tiếng ấn chuông. Mỹ Hân liền biến sắc. Cô vội chốt chặt cửa, hối hả kéo Thanh Nguyên đi vào trong nhà. Thanh Nguyên còn chưa hiểu chuyện gì, đang muốn gỡ tay Mỹ Hân ra thì đã bị Mỹ Hân kéo vào phòng ngủ, đến trước tủ áo. Mỹ Hân đẩy Thanh Nguyên chui vào tủ áo, vẻ mặt nghiêm trọng răn dặn một câu: "Anh phải tin tôi, trốn ở trong này, không được lên tiếng. Nếu không cả hai chúng ta đều sẽ bị giết chết!". Thanh Nguyên còn chưa kịp kinh ngạc thì Mỹ Hân đã đóng cửa tủ lại. Thanh Nguyên còn nghe một tiếng khóa chốt. Cô tròn mắt, Mỹ Hân nhốt cô vào tủ áo, muốn làm cái gì đây?

Cô còn chưa kịp tưởng tượng ra tình cảnh tiếp theo thì chợt nghe giọng đàn ông vang lên trong phòng. Là giọng của người đàn ông tối hôm ấy đã khinh bạc Mỹ Hân trước cửa khách sạn! Thanh Nguyên nhíu mày, cảm thấy trong lòng thật sự rất khó chịu, rất chua xót. Tuy rằng cô biết giữa cô và Mỹ Hân không hẳn đã có tình yêu gì nhưng cũng không thể nói chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường. Mà dù thật sự là bạn bè bình thường, Mỹ Hân cũng không thể nào quá đáng đến mức lừa cô đến nhà, rồi nhốt cô vào trong tủ áo để cô chứng kiến cảnh thân mật của Mỹ Hân cùng người đàn ông kia như vậy chứ? Thanh Nguyên thật sự bực mình, đang muốn đập cửa hét lên để buộc Mỹ Hân phải thả mình ra ngoài. Nhưng vừa lúc đó, cô nghe bên ngoài, giọng người đàn ông kia lãnh khốc nói với Mỹ Hân: "Sao vậy? Để tôi chờ lâu như vậy mới ra mở cửa, bộ trong này đang giấu ai hay sao?".

Tiếng Mỹ Hân yếu ớt nói: "Em đã nói em trong điện thoại, em rất mệt, anh lại không chịu tin. Bây giờ anh nhìn thấy rồi đó. Hôm nay tha cho em có được không?". Người đàn ông kia bật lên một tiếng cười dâm đãng, kéo Mỹ Hân ấn xuống giường nói: "Em nói cứ như là tôi cưỡng ép em vậy? Mỹ Hân, tôi thích em, em biết mà? Bên cạnh tôi có bao nhiêu cô gái, nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến, chỉ muốn tìm em để thỏa mãn cho em. Không lẽ em không muốn tôi hay sao?".

Mỹ Hân nghe cái giọng khàn đặc của gã đàn ông thô lỗ này. Cô cam chịu số phận, nhắm mắt lại chịu đựng sự xâm nhập thô bạo của gã đàn ông kia. Tiếng quần áo xé rách. Sau đó có tiếng gió vút như là roi quất, lại đến tiếng la đau đớn của Mỹ Hân. Rồi lại đến những tiếng thở dốc kinh dị của gã đàn ông kia....sau đó tiếng Mỹ Hân rên rỉ thảm thiết. Bên trong tủ áo, Thanh Nguyên không nhìn thấy gì nhưng nghe được rất rõ, đầu óc gần như muốn nổ tung. Cô thật hối hận khi không lại mềm lòng lo lắng cho Mỹ Hân mà để bản thân rơi vào cái tình cảnh khốn kiếp thế này! Cô vừa giận bản thân mình, vừa oán hận Mỹ Hân. Không thể tưởng tượng trong đầu Mỹ Hân đang nghĩ gì mà làm như vậy? Thật sự là một người phụ nữ biến thái mà!

Thanh Nguyên bịt chặt hai tai mình, thật sự phải cố sức kìm nén cảm giác buồn nôn và kinh tởm. Hai người bên ngoài thật sự làm cho cô cảm thấy ghê tởm đến mức không chịu nổi. Cô thề, sau khi ra khỏi cánh cửa này cô nhất định sẽ không bao giờ nhìn mặt Mỹ Hân một lần nào nữa! Mỹ Hân đúng chất là một người phụ nữ bệnh hoạn mà! Không hiểu cô ấy nghĩ cô như thế nào lại đùa cợt với cô thế này? Muốn kích thích sự ghen tuông của cô, muốn cô vì cô ấy mà phát cuồng hay sao? Thật biết đùa ác mà! Cũng may Thanh Nguyên chưa yêu Mỹ Hân, nếu không chắc là thật đã phát cuồng mất rồi!

Bên ngoài động tĩnh lặng dần. Bên trong tủ áo, Thanh Nguyên cũng không một tiếng động. Đến khi cô nghe được tiếng mở cửa, ánh sáng lùa vào mắt, cô nhìn thấy Mỹ Hân đổ sụp dưới nền nhà ngay trước mặt cô. Thanh Nguyên bước ra khỏi tủ áo, ánh mắt khinh bỉ nhìn Mỹ Hân giễu cợt cười: "Cô dùng mọi cách gọi tôi đến đây là để cho tôi xem cảnh này hay sao? Hay thật đấy, kích thích lắm!".

Thanh Nguyên nói xong liền nhanh chân định bước khỏi phòng của Mỹ Hân. Lúc sắp ra khỏi phòng ngủ, Thanh Nguyên vô tình nhìn thấy một thứ khiến cô kinh hoàng đến không thể bước tiếp. Cô quay đầu nhìn lại Mỹ Hân. Mỹ Hân đang nằm gục trên mặt đất, dường như đã ngất đi. Thanh Nguyên hoảng hốt, vội quay lại đỡ Mỹ Hân lên thì phát hiện trên người Mỹ Hân đầy những vết thương. Bên dưới thân của cô còn đang....chảy máu. Thanh Nguyên kinh hoàng, vội ôm Mỹ Hân lên giường, lay gọi Mỹ Hân tỉnh dậy. Mỹ Hân khó nhọc mở mắt nhưng không dám nhìn thẳng Thanh Nguyên, cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống, giọng nghẹn ngào nói: "Tôi biết anh khinh bỉ tôi! Chính tôi cũng kinh tởm chính mình.".

Mỹ Hân vừa nói xong, liền bất ngờ quay sang tủ đầu giường, lấy ra một lọ thuốc, mở nắp, trút hết số thuốc kia vào miệng mình. Thanh Nguyên hết hồn, không thể ngờ được tình huống trước mắt, nhưng liền sau đó, cô bóp miệng Mỹ Hân móc hết số viên thuốc kia ra. Không biết đó là thuốc gì nhưng thật may đó là thuốc viên, chứ thuốc nước thì Mỹ Hân thôi rồi!

Thanh Nguyên ngồi bên giường, trong đầu đầy những nghi hoặc nhìn Mỹ Hân. "Vì cái gì mà cô để bản thân mình bị như vậy hả Mỹ Hân?"

Mỹ Hân không nói gì, vẻ mặt tái nhợt, toàn thân cô bất động mặc dù nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Thanh Nguyên nhìn những vết thương trên người Mỹ Hân. Mỹ Hân vẫn mặc chiếc đầm lúc nãy, nhưng nó lại trở nên rất thảm hại, rách nát, lộ ra những vết bầm và trầy xước. Trên mặt, trên cổ, trên vai, ngay cả trên mặt cô cũng có những vết hằn do dây nịt gây ra. Thanh Nguyên khẽ hít vào ngụm lãnh khí. Thật sự cô không sao hiểu nổi Mỹ Hân. Cô ấy vừa có tiền, có sắc đẹp, có sự nghiệp, cũng có địa vị. Tội tình gì lại dây dưa với một loại đàn ông biến thái kia? Cô lại vô ý nhìn sang cái vật ghê tởm đang nằm trên đất. Một chiếc dương cụ giả, còn dính máu. Thanh Nguyên xót xa, hít thở cũng nghe đau. Gã đàn ông đó quả thật nhìn đã thấy ghê tởm, nhưng không ngờ thật sự ghê tởm đến mức có thể làm ra hành vi không bằng loài thú như vậy! Cô lo lắng nhìn Mỹ Hân, nhỏ nhẹ nói: "Tôi đưa cô đi bệnh viện!".

Thanh Nguyên nói xong, liền mở tủ, định lấy một chiếc áo bọc Mỹ Hân lại rồi bế cô đi. Nhưng Mỹ Hân lắc đầu, đẩy tay Thanh Nguyên ra, giọng lạnh lùng nói: "Lúc nãy, anh nghĩ là tôi tìm cách dụ anh đến đây, để cho anh nhìn thấy tôi bị như vậy sao?". Thanh Nguyên không biết nói sao? Thật sự là cô đã nghĩ như vậy. Nhưng tình cảnh hiện tại, bất quá không phải. Mà cô cũng thật không rõ là Mỹ Hân đang nghĩ cái gì?

Mỹ Hân không nghe Thanh Nguyên trả lời, liền nói tiếp: "Nếu anh nghĩ tôi thú tính đến như vậy, thì anh đi đi! Tôi không cần ai thương hại!".

Thanh Nguyên ngồi xuống, đôi mắt trộm lướt đến phía thân dưới của Mỹ Hân. Mỹ Hân có thể ngồi, bình tĩnh như vậy, chắc hẳn là không sao? Cô nhẹ thở ra, ở một bên, đặt tay lên vai Mỹ Hân, kéo Mỹ Hân ngã đầu vào lòng mình hỏi nhỏ: "Có thể nói cho tôi biết, cô có nỗi khổ gì? Tại sao cô lại để bản thân mình bị người ta hành hạ như vậy không?".

Ở trong lòng Thanh Nguyên, Mỹ Hân khóc nức nở một hồi lâu mới bắt đầu kể lại.

Năm đó cô mới mười bảy tuổi, trong một lần cùng bạn bè thử đến vũ trường chơi, cô đã gặp được Vũ Tiến Hải, là một cậu ấm con nhà giàu khá hào hoa đến làm quen và mời cô một li rượu. Mỹ Hân lúc đó rất ngây thơ, trước mặt là một anh chàng điển trai còn lịch thiệp muốn làm quen, cô không nghi ngờ gì, liền nhận li rượu đó uống cạn. Sau đó... cô tỉnh dậy, phát hiện mình đang trong tình trạng không một mảnh vải bên cạnh Vũ Tiến Hải. Cô kinh hoảng, biết mình đã bị anh chàng đẹp trai này lừa bỏ thuốc rồi xâm phạm cô. Cô liền bấm gọi cảnh sát, muốn kiện Vũ Tiến Hải tội cưỡng hiếp. Không ngờ, anh ta lại dùng ảnh khỏa thân và clip đe dọa cô, còn bảo sẽ công khai ảnh và clip đó lên mạng, buộc Mỹ Hân phải rút đơn kiện. Mỹ Hân vừa đau đớn, vừa nhục nhã, căm thù gã đàn ông đê tiện hèn hạ ấy. Nhưng cả gia đình và luật sư cũng nói vụ kiện này không thể thắng vì gia đình Vũ Tiến Hải rất có thế lực có thể đã chuẩn bị được đầy đủ chứng cớ bất lợi với Mỹ Hân. Mỹ Hân vô cùng căm phẫn, cô nuôi ý trả thù. Sau khi theo gia đình di dân sang Mỹ, cô vẫn không từ bỏ mối thù này nên đã một mình trở về nước. Vốn là cô định tiếp cận và mê hoặc anh trai của Vũ Tiến Hải là Vũ Tiến Thắng cũng chính là người đang nắm quyền ở công ty Vũ Tiến. Nhưng không nghĩ được Vũ Tiến Hải lại không nhận ra cô, còn âm thầm yêu cô. Sự việc ngoài dự đoán, cô muốn lợi dụng điểm này để chia rẽ tình cảm anh em của Vũ Tiến Thắng và Vũ Tiến Hải, phá nát cả công ty Vũ Tiến để trả thù. Chẳng ngờ âm mưu sắp thành, Vũ Tiến Hải lại đột nhiên nhớ ra cô. Hắn tin rằng cô trở về cố ý tiếp cận với anh trai mình có thể là vì muốn trả thù cho nên liền bàn bạc với Vũ Tiến Thắng. Cuối cùng, hai anh em đó kết hợp nhau lật mặt cô. Một lần nữa, cô sảy tay thua dưới tay hai gã đàn ông bản thỉu, bị hai tên đó cùng nhau làm nhục vùi dập. Thù mới hận cũ, Mỹ Hân thật sự muốn giết chết cả hai tên khốn đó mới hả hờn.

Trong một lần uống rượu ở quán bar, Mỹ Hân vô tình biết được Tô Phú Lợi, là ông chủ tập đoàn dịch vụ giải trí Ngọc Lợi. Đồng thời cũng là một đại ca xã hội đen giấu mặt. Mỹ Hân liền tìm cách tiếp cận Tô Phú Lợi, muốn dùng nhan sắc để đánh đổi với Tô Phú Lợi, cầu Tô Phú Lợi ra mặt trả thù giúp cô. Tô Phú Lợi đồng ý giúp cô, liền sai đàn em là Thọ "Gấu" đi gây chuyện với anh em nhà họ Vũ, định là hù dọa hai tên kia thôi. Không ngờ, Thọ "Gấu" ra tay nặng quá, đánh chết cả hai anh em Vũ Tiến Thắng, Vũ Tiến Hải. Tô Phú Lợi không muốn dính vào chuyện này nên liền bắt Thọ chịu tội một mình. Thọ bị kết án mười năm vì tội ngộ sát hai người. Không lâu sau thì Tô Phú Lợi cưới Mỹ Hân. Không chỉ vì Mỹ Hân là một cô gái đẹp, hơn nữa còn là một cô gái có tài quản lí. Tô Phú Lợi cũng muốn dùng cô vào điều hành đường dây làm ăn phi pháp của mình. Nhưng Mỹ Hân không muốn như vậy. Cô biết nếu đã dấn chân vào xã hội đen, làm chuyện phạm pháp sẽ mãi mãi không còn đường thoát. Cô âm thầm tìm cách lộ tài liệu cơ mật của Tô Phú Lợi ra. Sau đó, ông ta bị cảnh sát bắt kết án tù chung thân. Cô thoát khỏi xã hội đen, liền lánh vào tập đoàn địa ốc Thịnh Phát, muốn có thể an ổn làm một công việc bình thường. Không ngờ sau đó, Thọ "Gấu" lại vì thành khẩn hợp tác giúp cảnh sát phá một vụ án lớn nên được ra tù trước thời hạn đến ba năm. Càng không ngờ anh ta lại còn có thể tiếp quản hết địa bàn cũ của Tô Phú Lợi. Thọ đến tìm Mỹ Hân, lấy cái chết của hai anh em Vũ Tiến Thắng, Vũ Tiến Hải uy hiếp cô, bắt cô phải ngoan ngoãn làm bồ nhí cho anh ta thỏa mãn, nếu không thì sẽ công khai chuyện cô mới là chủ mưu phía sau sai khiến anh ta đánh chết hai người đó. Mỹ Hân không còn cách nào, đành cam chịu bị anh ta xem như đồ chơi mà dằn vặt.

Thanh Nguyên nghe xong, thật sự không dám tin Mỹ Hân có thể trải qua những chuyện kinh khủng như vậy. Ngẫm lại Mỹ Hân thật sự cũng rất đáng thương. Không phải người nào cũng có thể chịu nổi hoàn cảnh như Mỹ Hân. Chẳng trách sao Mỹ Hân luôn kì quái! Cuộc đời cô trải qua bao nhiêu kinh biến như vậy, có thể nào bình thản như người thường được sao? Thanh Nguyên bất giác xót thương, ôm xiết Mỹ Hân thật lâu. Giờ phút này, cô chỉ nghĩ một chuyện là làm sao an ủi cho Mỹ Hân. Mỹ Hân nằm trong vòng tay của Thanh Nguyên, mệt mỏi mà thiếp đi. Thanh Nguyên để cô nằm xuống, cẩn thận dùng khăn ướt lau người cho cô, rồi lục trong nhà, tìm thuốc gel trị thương, cẩn thận thoa lên chỗ da thịt bị đánh tổn thương của cô. Lúc vô tình nhìn đến vết thương ở chỗ hiểm yếu của cô, Thanh Nguyên không kiềm được lại nhìn sang thứ vật ghê gớm nằm dưới đất. Cơn giận bốc hỏa lên đầu. Tên Thọ "Gấu" thật sự không phải là người! Một kẻ đê tiện, biến thái, kinh khủng khiếp như vậy sao có thể cứ nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật như vậy?

--------------------

Triệu Kit: Xem có thấy khó chịu ko? Lúc Kit nghe kể còn khó chịu hơn. Mấy chương sau Kit phải tiểu thuyết hóa một chút để mọi người hình dung ra nội tình nhân vật nha! Chứ nếu y như nguyên bản, thật sự ko biết nói làm sao nữa! Haizz! Tự nhiên nhiên có cảm giác sai sai khi làm truyện này! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro