Chương 32: Con thích chị ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Hân ngồi trong phòng làm việc, thấy tin tức Thọ "Gấu" và Hai Ngon cùng đám đàn em đọ súng ở gần nhà Hai Ngon, kết quả Thọ "Gấu" đã chết. Mỹ Hân không giấu được vui mừng. Nụ cười của cô ấm áp , thoải mái như vừa được giải thoát. Thật sự không trùng hợp đến vậy chứ? Thọ "Gấu" thì bị bắn chết, còn phòng làm việc của hắn ta cũng bị đốt cháy. Điều này thật sự là ông trời cũng giúp cô. Xem ra ông trời cũng thương tình, cho cô một cơ hội thoát khỏi vòi bạch tuộc của thế giới ngầm, làm lại cuộc đời đây mà! Mỹ Hân vô cùng vui sướng, cô cười đến rơi nước mắt. Nghĩ đến bốn chữ 'làm lại cuộc đời', trong lòng Mỹ Hân lại hiện lên một khuôn mặt tươi cười, tràn đầy nhiệt tình của Thanh Nguyên. Phải, nếu có thể bắt đầu lại, cô nhất định không phụ tấm lòng của ông trời, phải nắm bắt hạnh phúc cho chính mình. Cô đã chọn Thanh Nguyên, nhất định phải giữ chặt lấy cô ấy. Đời người không bao lâu, cô sẽ không để bản thân mình chờ quá lâu!

Buổi sáng hôm ấy, Thanh Nguyên chở mẹ đi chùa. Quì trước tượng phật, Thanh Nguyên chắp tay cầu nguyện cho ba mẹ trường thọ, cầu cho em trai và những người bạn thân luôn được bình an. Nghĩ đến bản thân, còn không biết sẽ sống thêm mấy ngày, Thanh Nguyên thở dài, bước ra ngoài đi dạo một vòng quanh sân chùa. Không khí trong chùa rất yên tĩnh và trong lành. Tiếng chuông chùa trầm bổng khiến lòng người thanh tịnh. Thanh Nguyên thoải mái hít thở, vừa phóng tầm mắt cảm thán ngắm không gian kiến trúc của chùa. Lúc cô vô tình đứng dưới thân cây sa la, một cánh hoa màu hồng rơi xuống trên vai cô. Còn chưa kịp đưa tay gỡ xuống xem là vật gì thì đã có một bàn tay khác nhanh hơn, thay cô làm việc ấy. Cô quay đầu nhìn lại, Lan Thanh cầm cánh hoa sa la trên tay, mỉm cười nói: "Em nghe người ta nói có thể hứng được hoa sa la là có thể cầu một điều ước. Thanh Nguyên, Nguyên may mắn lắm đó!".

Thanh Nguyên nhìn Lan Thanh, mỉm cười: "Nếu vậy thì tôi tặng điều ước ấy cho em!". Ngừng một lúc, cô nói thêm: "Tôi đi cùng với mẹ. Mẹ tôi cũng đã lâu không gặp em. Nếu mẹ biết gặp em ở đây, chắc sẽ rất vui." Lan Thanh mỉm cười: "Em cũng đi cùng với mẹ. Cũng lâu rồi em không ghé thăm hai bác. Mà cũng khá lâu rồi em cũng không gặp Nguyên đó!". Thanh Nguyên nhướn nhướn mày, thầm nghĩ: Lâu sao? Không phải mới hơn tuần trước còn cùng nhau đi cô nhi viện mà?

Thanh Nguyên gượng cười gật đầu: "Nghe nói thời điểm này, nhân viên văn phòng các em rất bận. Còn người buôn bán như tôi cũng không khỏe hơn đâu.". Lan Thanh nhìn trộm ánh mắt Thanh Nguyên, lại nói: "Còn tưởng Nguyên có bạn gái, không thèm quan tâm bạn bè như em nữa chứ!". Thanh Nguyên phì cười: "Lại nữa! Lần nào em gặp tôi, đều nói tôi có bạn gái. Bộ em tưởng tôi dễ có bạn gái lắm sao? Thật là....". Lan Thanh ở cạnh bên cúi mặt nói nhỏ: "Là tại Nguyên kén chọn không chịu đó thôi.".

Thanh Nguyên nhìn sang vẻ mặt ửng hồng của Lan Thanh, dường như có chút bâng khuâng. Cô suy nghĩ một lúc, hỏi: "Vậy còn em, em không tính làm quen bạn trai mới sao?". Lan Thanh nghe cô hỏi bất ngờ, chột dạ cúi đầu nói: "Bạn trai thì em chưa nghĩ đến. Bất quá....trong lòng em đang thích một người. Nhưng mà...lại không biết người ta có thích giống như em nghĩ không?".

"Hả?". Thanh Nguyên bất giác kinh ngạc ra tiếng. Nhưng ngay khi đối mắt với Lan Thanh, cô thấy trong đôi mắt trong veo kia nhìn cô dường như ngập tràn tia tình ý ấm áp. Linh cảm có điều bất thường, trái tim Thanh Nguyên đập mạnh. Không thể đâu nha? Lan Thanh không thể nào đang nói tới mình? Lan Thanh là cô gái bình thường, không thể nào sẽ để ý đến mình! Hơn nữa, mình cũng không thể...

Thanh Nguyên gượng gạo đảo mắt tránh đi. Vừa lúc mẹ cô và mẹ Lan Thanh từ trong chính điện chùa đi ra. Thanh Nguyên chưa từng gặp mẹ Lan Thanh, nhưng cô nhìn mẹ mình và bác gái kia trò chuyện cũng khá thân thiện, cũng đoán ra được, liền mỉm cười nói: "Người đi bên cạnh mẹ tôi, chắc là bác gái phải không?". Lan Thanh gật đầu. "Chúng ta qua đó đón mẹ đi!". Thanh Nguyên nói rồi nhanh chân bước đi trước. Lan Thanh nhìn theo, trong lòng không tránh khỏi có chút hụt hẫng. Thanh Nguyên dường như đang lãng tránh cô, không muốn đối diện với cô hay sao?.

Thanh Nguyên đến trước mặt mẹ mình, cúi đầu lễ phép chào mẹ Lan Thanh: "Dạ, con chào dì!". Mẹ Lan Thanh nhíu mày nhìn cô, trong ánh mắt vừa tò mò, vừa kinh ngạc và có mấy phần khó chịu. Bà Linh gượng cười lên tiếng: "Chị Ái! Nó là Thanh Nguyên, con lớn của tôi.". Bà Linh giới thiệu, cố ý lược giảm đi nói là con lớn, chứ không phải con gái lớn. Quay sang Thanh Nguyên, bà nói: "Thanh Nguyên, dì Ái là mẹ của Lan Thanh đó. Lúc trước dì với chú cũng từng đến nhà mình chơi. Nhưng lúc đó con chưa về nước.". Thanh Nguyên gật đầu, gượng cười đáp: "Dạ, con biết. Con cũng gặp Lan Thanh, Lan Thanh có mới nói với con là đang đi với dì.".

Thanh Nguyên quay đầu nhìn lại thì ngạc nhiên. Lan Thanh đâu rồi? Bà Ái nhìn nhìn Thanh Nguyên, gượng gạo nói: "Cháu trông cá tính quá!". Thanh Nguyên gượng gạo cúi đầu. Bà Linh cũng nhận thấy ánh mắt của bà Ái, biết bà không thích con gái của mình. Lại nghe Thanh Nguyên nói đã gặp Lan Thanh, nhưng đến lúc bà ra đến thì Lan Thanh lại đi đâu mất? Có thể nào Lan Thanh vì chuyện chia tay với Anh Kiệt mà cũng ngại gặp bà không? Bà Linh liền kéo tay Thanh Nguyên nói: "Thôi, chị Ái đi với Lan Thanh, vậy em với Thanh Nguyên xin phép về trước! Tụi em còn có chút chuyện. Có dịp lại gặp chị sau nhé!". Bà Ái gật đầu: "Dạ, vậy chị với cháu về cẩn thận! Gặp lại sau!".

Thanh Nguyên bị mẹ kéo đi nhanh ra cổng. Cô còn chưa kịp hỏi thì bà Linh đã nói: "Có lẽ Lan Thanh không muốn gặp mẹ. Mẹ của Lan Thanh cũng không muốn gặp con. Mình về trước thì hơn, khỏi phải gượng gạo đối mặt.". Thanh Nguyên khẽ cười khổ. Không ngờ mẹ cô nhạy cảm quá, chỉ một cái ánh mắt lạnh nhạt của bà Ái nhìn cô, liền trỗi lên lo lắng kéo cô đi, muốn bảo vệ cô. Thanh Nguyên cũng không nói gì, ôm lấy cánh tay mẹ, cùng bước ra cổng.

"Thanh Nguyên!" Lan Thanh ở phía sau gọi to. Thanh Nguyên và Bà Linh dừng bước. Thanh Nguyên buông tay mẹ quay đầu nhìn lại. Lan Thanh vội chạy, vẻ mặt bơ phờ bộ dáng còn đang hổn hển, quay sang bà Linh gật đầu nói: "Con chào bác gái! Đã lâu không gặp bác!". Bà Linh gật đầu cười nhẹ: "Ừ, con gái. Đã lâu không gặp...."

Bà Linh vốn rất thích Lan Thanh. Chỉ là từ khi Lan Thanh chia tay với Anh Kiệt, cô cũng không đến nhà, bà tự nhiên cũng đoán biết trong lòng cô ngại nên lúc nãy còn nghĩ cô không muốn gặp bà. Thấy cô rồi, tự nhiên cũng vui, nhưng tất nhiên là không thoải mái thân thiết được như lúc trước. Lan Thanh chào bà xong, liền quay sang Thanh Nguyên, đưa một dây chuỗi hình phật vào tay Thanh Nguyên nói: "Tặng cho Nguyên. Vật này đeo vào là để cầu bình an. Lúc nãy em nhìn thấy thầy trụ trì nên vội chạy theo nhờ thầy niệm chú khai quang, không kịp nói với Nguyên.".

Bà Linh liếc nhìn sang chiếc vòng chuỗi trên tay Thanh Nguyên thì giật mình. Bà nhớ trước đây Lan Thanh đến nhà cũng đã đeo một chiếc giống như vậy. Tuy rằng chuỗi phật châu là vật thiêng liêng phù bình an, không thích hợp với ý nghĩ của bà nhưng mà ánh mắt và thái độ của Lan Thanh lúc này khiến bà cảm thấy hơi ngạc nhiên. Bà chớp chớp mắt thầm nghĩ, trước đây cũng chưa từng thấy vẻ mặt này của Lan Thanh với Anh Kiệt. Không lẽ....

"Cảm ơn em". Thanh Nguyên ngập ngừng một lúc cũng cầm lấy chuỗi. Lan Thanh lại không buông tay mà đeo nó luôn vào tay Thanh Nguyên: "Lúc nãy Nguyên dùng cánh hoa sa la tặng cho em điều ước. Em cũng thay Nguyên ước, đó là mong tất cả chúng ta đều được bình an!".

Thanh Nguyên gượng cười, chào tạm biệt cô rồi lại cùng bà Linh bước đi. Lan Thanh nhìn theo bóng lưng của Thanh Nguyên. Đến lúc bà Ái đi ra, nói với cô: "Người đó là chị gái của Kiệt sao? Nhìn không ra nam cũng không giống nữ. Cũng tội nghiệp chị Linh, mang đứa con như vậy ra đường dù muốn dù không cũng bị người ta nhìn vào chỉ trỏ.".

Lan Thanh chau mày hỏi: "Sao mẹ nói như vậy? Chị ấy có làm gì chọc giận mẹ đâu?". Bà Ái kinh ngạc: "Ủa, không phải con cũng không thích mấy người như vậy sao? Nhìn kì quái dị hợm, thật sự rất chướng mắt.". Lan Thanh mím môi, cắn răng nhìn thẳng bà nói: "Mẹ. Con thích Thanh Nguyên.". Bà Ái lắc đầu: "Con với thằng Kiệt cũng chia tay rồi. Cả nó con cũng ít gặp, không cần thiết phải quá mức niềm nở với chị gái nó đâu.".

Lan Thanh lắc đầu, nhấn mạnh lại lần nữa: "Mẹ à, con nói người con thích là Thanh Nguyên. Con thích chị ấy chứ không phải vì Anh Kiệt mới thích.". Bà Ái há hốc miệng, không thể tin nổi tròn mắt nhìn cô: "Con nói vậy gì vậy hả Thanh?". Lan Thanh thật bình thản nói: "Không phải mẹ từng nói với con, cuộc sống không cần biết là dài hay ngắn, quan trọng là phải tự mình chọn lựa sống sao cho vui vẻ để ngày mai không phải hối tiếc. Con chọn chính là Thanh Nguyên!".

Sau đó cô cũng không nói thêm lời nào, mặc cho đôi mắt kinh ngạc của bà Ái trợn đến trừng to. Cô nhìn thẳng ra cổng, ánh mắt ngập tràn ấm áp nhìn theo hướng mà Thanh Nguyên đã đi.

Xe dừng trước nhà, Thanh Nguyên đợi bà Linh xuống xe, cô liền nói: "Mẹ vào nhà nha, con ở tiệm còn có việc. Con đi trước!". Bà Linh liền níu tay áo cô lại, sợ không kịp thì cô sẽ vọt xe đi: "Lâu lâu được một ngày, con ở lại ăn cơm với ba mẹ đi. Hôm nay ba con cũng ở nhà này!". Thanh Nguyên gượng gạo nhìn mẹ không biết phải nói sao, thật sự cô rất muốn quay về tiệm. Thủy đã gọi điện bảo cô về sớm nói có chuyện quan trọng. Bà Linh thấy cô miễn cưỡng quá, khẽ thở dài nói: "Ăn bữa cơm trưa với ba mẹ bộ làm khó con lắm sao? Ăn xong rồi đi, có được không?". Bà Linh thở dài, đứa con này, từ lúc về nước tới nay liền đem mình trở thành người ngoài. Mỗi lần cô về nhà, đều giống như là khách. Thật sự không thể hiểu nổi cô! Bà và ông Tín đã cố gắng hết sức tỏ ra thản nhiên tiếp nhận giới tính của cô, thậm chí còn ám chỉ sẵn sàng chấp nhận nếu cô đưa về một người bạn gái. Vậy nhưng cô còn việc gì phải đến mức lạnh nhạt với cả nhà?

Thanh Nguyên thấy mẹ không vui, tự nhiên cũng không khước từ vội đi nữa. Cô dẫn xe vào nhà, mỉm cười, giành lấy giỏ đồ ăn trên tay bà nói: "Để con phụ mẹ làm cơm. Ăn xong rồi, con thật sự phải đi đó! Hôm nay con có hẹn thật mà!". Ba Linh nhìn theo bóng cô mà khẽ thở dài. Thanh Nguyên, đến lúc nào mẹ mới có thể hiểu được trong lòng con nghĩ gì?

Ăn xong bữa cơm, Thanh Nguyên giúp bà Linh dọn dẹp chén dĩa xong liền muốn chạy đi. Bà Linh khẽ nắm tay cô lại, nhìn vào vòng tay phật châu của Lan Thanh tặng cô cười nhẹ nói: "Thanh Nguyên, Lan Thanh hình như cũng rất thân với con?". Thanh Nguyên gật đầu: "Lúc trước khi Kiệt với Lan Thanh chia tay, con sợ em ấy buồn nên động viên an ủi, thành ra cũng thường nói chuyện.". Bà Linh khẽ mỉm cười, đặt tay lên vai Thanh Nguyên nói: "Con bé thật sự rất dễ thương. Ba mẹ đều mến nó. Hôm nào, con đưa con bé đến nhà mình dùng cơm. Ba con cũng nhắc nó hoài à." Thanh Nguyên tròn mắt: "Ba mẹ muốn gặp Lan Thanh, gọi một tiếng chắc em ấy cũng sẽ đến mà. Sao lại là con đưa người đến?" Bà Linh tròn mắt: "Không phải con với con bé đang quen nhau sao?". Thanh Nguyên đang cầm mấy cái dĩa, liền trượt tay, làm xoảng một cái: "Mẹ nói gì lạ vậy? Con với Lan Thanh quen là quen thế nào?".

Bà Linh nhíu mày, thở dài: "Lan Thanh là một cô gái rất tốt. Con bé với thằng Kiệt không hợp nhau, không có duyên đành vậy. Nhưng nếu con cũng thích con bé, con không cần thiết nghĩ ngợi nhiều. Thanh Nguyên, chỉ cần con vui vẻ, con muốn như thế nào, mẹ cũng sẽ ủng hộ con!".

Thanh Nguyên lắc đầu: "Mẹ ơi, từ nay những chủ đề này, xin mẹ đừng nói nữa. Nhất là với Lan Thanh, mẹ đừng có nói lung tung, con sợ em ấy sẽ giận. Sau này cũng không thèm gặp lại ai trong nhà mình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro