Chương 33: Rơi vào nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc riêng ở spa do Thủy quản lí, Thu Roy đang ngồi nhàn nhã uống trà, nhai đậu phộng, trong khi Thủy đang chăm chú nhìn vào laptop trước mặt. Thủy khều Thu Roy lại hỏi: "Mày xem, bệnh viện này nói đến hơn 60% cơ hội. Như vậy thì tốt quá, Thanh Nguyên biết được chắc nó sẽ vui lắm! Bất quá, chi phí thật cao. Bây giờ tao cũng không được như ngày xưa, muốn giúp nó cũng là cả một vấn đề".

Trước đây, Thủy là con gái út của tổng giám đốc tập đoàn điện máy lớn trong thành phố. Cuộc sống của cô vô cùng thoải mái. Cô sống phóng túng, nổi loạn, tiêu tiền như nước ở các vũ trường, hộp đêm. Thủy có vẻ ngoài rất quyến rũ, rất gợi cảm nhưng bên trong cô tiềm ẩn lại là dòng máu của một đồng tính nữ bẩm sinh. Rất nhiều lần cô thử quen bạn trai đều không có cảm giác. Từ đó trở đi, cô liền đổi sang quen bạn gái. Tuy nhiên, cũng do bản tính phóng túng, lại hay giao du ở môi trường không lành mạnh. Những cô gái đến với Thủy phần nhiều cũng đều vì tiền của cô. Thủy cũng dần chán ghét, cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo mất đi ý nghĩa. Cho đến một ngày cô động tâm với một cô giáo nhưng vị cô giáo đó lớn hơn Thủy bốn tuổi đã là người có gia đình, còn có con. Lần đầu tiên Thủy chân thành theo đuổi, dùng hết tâm can để yêu một người. Cuối cùng, cô giáo ấy cũng siêu lòng, ngã vào lòng Thủy. Chỉ là không ngờ chuyện lại bị anh trai Thủy phát hiện. Người anh này vì thấy Thủy được lòng ba nhiều hơn, sợ rằng cô sẽ nhận được phần nhiều cổ phần của công ty, nên anh ta công khai chuyện Thủy là người đồng tính khiến ba cô bị kích động đến phát bệnh tim, nằm liệt một chỗ. Công ty đương nhiên là giao về tay người anh của Thủy. Người anh nhân lúc ba mình còn chưa tỉnh táo, ép ông nhượng lại hết cổ phần cho anh ta. Thủy biết chuyện, thì mọi việc cũng muộn màng. Anh ta còn ra vẻ huynh trưởng gia giáo, chỉ trích cô bất hiếu, đảo lộn luân thường, khiến cha già kích động mà liệt cả người. Sau đó cũng đuổi cô ra khỏi nhà. Thủy tay trắng ra đi, người thân không nhận. Cũng không sao, cô vẫn còn người yêu bên mình, cô vẫn tin bản thân mình, tin vào tình yêu. Chỉ cần cố gắng hết sức mình, cô tin cô vẫn có thể mang lại hạnh phúc cho người yêu. Nhưng cô nằm mơ cũng không ngờ, cô giáo kia thật ra là do anh trai cô thuê. Mục đích của anh trai cô đã đạt được, cô giáo kia tự nhiên cũng không cần giả vờ với Thủy, liền thẳng thừng chia tay Thủy. Thủy như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Hóa ra tất cả lại là âm mưu. Thủy chán nản, thất vọng và đau lòng. Mấy ngày liền cô tự nhốt mình trong phòng khách sạn, đã từng có ý định tự tử. Nhưng trong lúc chán nản, cô gặp và nói chuyện với mấy người bạn online như Thanh Nguyên và Thu Roy. Chính Thanh Nguyên cũng đã động viên, vực cô hồi tỉnh lại. Cuộc đời không thể vì một lần vấp ngã mà bỏ hết. Thủy nghĩ cũng phải, vì những kẻ không yêu mình, lừa gạt mưu đoạt của mình mà chết thật không đáng. Cô liền phấn chấn tinh thần, bắt đầu tìm công việc. Nhờ ngoại hình và trình độ, cô dễ dàng xin được vào các công ty lớn nhưng vì sở thích của cô là làm đẹp và nhất là thích người đẹp cho nên cô vào làm ở spa, nơi mà hầu như cô gái đẹp nào cũng thích đến. Ở nơi này, Thủy không cần có nhiều tiền vẫn có thể ung dung, thoải mái tự tại mà có được bạn gái. Tuy rằng chỉ là những cuộc tình chóng váng, Thủy cũng thấy rất vui. Cuộc sống tự do, làm theo ý mình, không cần lo sợ ai, không ngại ai cả còn gì hơn nữa? Nhất là sau khi Thanh Nguyên về nước, các cô cùng nhau mở tiệm bánh, rồi lại tham gia câu lạc bộ người đồng tính. Có bạn, có bè, có người chia sẻ đối với Thủy, cuộc sống còn ý nghĩa hơn thời kì còn làm đại tiểu thư chỉ biết tiêu tiền trước kia rất nhiều.

Thu Roy nhìn Thủy ban đầu là đăm chiêu, nhưng càng lúc nét mặt càng căng thẳng đến khó tin. Thu Roy khều vai Thủy nói: "Nếu chỉ là tiền, tụi mình có thể đi hỏi mượn giùm nó trước. Quan trọng là chữa được cho Thanh Nguyên." Thủy thở dài: "Giờ tao biết lí do tại sao Thanh Nguyên để đến giờ này mà không chịu điều trị rồi.". Thu Roy giật mình, nhìn theo ánh mắt Thủy vào màn hình sau đó cả hai đều biến sắc. Thu Roy suýt nữa cắn phải môi: "Ý mày nói Thanh Nguyên nó đã biết bản thân nó nằm trong dạng nguy cơ không tương thích rất cao nên mới không điều trị?"

Thủy không nói gì, vẻ mặt cô hết sức trầm trọng. Mất một lúc trầm lặng, cô cầm lấy điện thoại nói: "Gọi Thanh Nguyên lần nữa. Chúng ta bàn bạc lại chuyện này lần nữa.".

Tiếng cửa phòng được mở ra, Thanh Nguyên bước vào, nhìn Thủy và Thu Roy nét mặt đang căng thẳng, cô cười nhẹ, chen vào ngồi giữa hai người bạn khoát tay lên ôm cổ hai người nói: "Chuyện gì vậy? Vẻ mặt hai người sao giống tình nhân đang cãi nhau quá vậy nè!".

Thủy không nói gì, mắt vẫn nhìn đăm đăm màn hình. Thu Roy nhìn Thanh Nguyên, cũng không cười mà cúi mặt. Thanh Nguyên nhìn theo Thủy vào màn hình, đọc được thứ mà Thủy đang đọc, cô chợt cười gượng, đóng màn hình xuống nói: "Chuyện này tao chấp nhận lâu rồi. Tao không cứu được, cũng không sao. Quan trọng chúng ta còn sống ngày nào thì vui vẻ ngày ấy là được, không phải sao?".

Thủy rớt nước mắt, quay sang ôm lấy cổ Thanh Nguyên khóc nói: "Nguyên, mày nói thật với tao, tại sao vậy? Mày đã biết bệnh mày từ sớm, tại sao mày không chữa? Tại sao để đến bây giờ? Bây giờ....mày còn được bao lâu nữa hả?".

Thu Roy cũng buồn thiu, thở dài nói: "Từ lần trước mày bị ngất, tụi tao đưa bệnh án của mày đi khắp nơi tìm hiểu. Tất cả bệnh viện đều nói tiếc cho mày, tại sao mày biết sớm mà lại không điều trị từ sớm? Bệnh này nếu ngay từ đầu ghép tủy sẽ không thể đến nước này...Đến bây giờ đã đến giai đoạn cuối rồi....Nguyên à, mày muốn chết đến như vậy sao?".

Thanh Nguyên buồn buồn, khoác vai hai người bạn của mình nói: "Thật ra lúc tao phát hiện bệnh, cũng không phải là giai đoạn đầu đâu. Bác sĩ nói dù có ghép tủy khả năng thành công cũng rất thấp, bởi vì nhóm máu của tao thuộc thể khó đông lại không tương thích với rất nhiều loại thuốc cho nên nguy cơ rủi ro trong quá trình phẫu thuật rất lớn. Hơn nữa, chi phí để thực hiện ghép tủy rất cao. Bản thân tao đã là nỗi khổ cho gia đình. Tao cũng không muốn làm gánh nặng cho ba mẹ. Bác sĩ John Lee cũng nói, bệnh của tao dù được ghép tủy, cuộc sống sau này cũng khó nói trước....Nếu bắt tao chỉ vì kéo dài được thêm vài năm cuộc sống mà liên lụy gia đình, tao thà lựa chọn thảnh thơi mà chết.".

Thủy ôm chặt cổ Thanh Nguyên, vừa khóc vừa nói: "Thật ra mày về Việt Nam là vì mày biết bệnh mày không chữa được nữa. Mày muốn chết ở đây phải không?". Thanh Nguyên cười nhẹ, giọng lại nghẹn ngào nói: "Tuy thời gian tao sống không còn lâu nữa. Nhưng tao cũng mãn nguyện rồi. Từ ngày tao về nước, gặp tụi bây, hòa nhập với tụi bây, tao mới không còn cảm thấy cô đơn nữa. Tao rất cảm ơn ông trời cho tao những ngày tháng cuối đời có ý nghĩa như vậy. Có được những người bạn như tụi bây, tao cũng không còn mong gì hơn!".

Ba người ôm chặt nhau mà khóc. Thu Roy tấm tức nắm chặt tay đấm lên vai Thanh Nguyên nói: "Mày đừng có như vậy được không Nguyên! Phải có cách gì đó. Nhất định phải có cách gì đó cứu mày...."

Buổi tối, Thanh Nguyên ở trong tiệm cùng nhân viên bưng bánh phục vụ khách vừa giao lưu trò chuyện vui vẻ với các bạn trẻ. Tí Po chợt chạy đến, kéo tay Thanh Nguyên chỉ ra cửa ra hiệu có người đến tìm. Thanh Nguyên đoán người đến tìm cô mà không bước vào quán, thích ngồi bàn bên ngoài chỉ có thể là Mỹ Hân. Cô cũng không hỏi nhiều, liền bước ra ngoài. Nhưng khi cô đi đến vị trí bàn quen thuộc Mỹ Hân hay ngồi, đến cả dãy bàn bên ngoài hiên tiệm đều không nhìn thấy người. Còn cho rằng Tí Po báo nhầm, cô liền quay lưng định đi vào thì đôi mắt lại bị bịt kín bởi một đôi bàn tay nhỏ nhắn. Cảnh tượng này đã từng diễn ra, nhưng Thanh Nguyên lại cảm giác được người ở phía sau không giống với người lần trước đã làm hành động này với cô. Cho nên cô cũng không mạo phạm kéo người phía sau về phía lưng mình như trước, chỉ cười mỉm, đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay đang bịt trên mắt mình. Khi tay cô lướt qua cổ tay người kia, chạm vào chuỗi phật châu trên cổ tay kia, cô chợt nghe tim mình đập mạnh. Có thể nào lại là....

"Lan Thanh, là em sao?". Thanh Nguyên khẽ hỏi. Lan Thanh cười khúc khích, buông tay ra: "Không vui gì hết! Vậy mà cũng bị Nguyên đoán ra."

Thanh Nguyên mỉm cười, nhìn Lan Thanh: "Sao em lại đến đây?". Lan Thanh nhíu mày, bĩu môi: "Em không thể đến đây sao?". Thanh Nguyên cười gượng: "Không phải, tôi chỉ sợ em không thích. Hơn nữa bên trong đó...rất ồn". Thanh Nguyên vừa nói, vừa ái ngại nhìn vào bên trong quán. Bên trong lố nhố đều là những thành phần thuộc giới tính thứ ba. Thanh Nguyên thật lo Lan Thanh sẽ thấy phản cảm. Không ngờ, Lan Thanh đột nhiên nắm tay Thanh Nguyên nói: "Em thích Nguyên, tất nhiên cũng sẽ thích những gì liên quan đến Nguyên."

Thanh Nguyên mới đầu vẫn chưa nghe rõ những lời của Lan Thanh. Nhưng sau mấy giây nghĩ lại, cô giật mình, nhìn sững Lan Thanh: "Em nói gì?". Lan Thanh đỏ mặt, cúi đầu nói thật nhỏ: "Không có gì. Đi dạo với em một chút được không?". Thanh Nguyên gật đầu, đồng thời cũng rút bàn tay khỏi tay Lan Thanh, gượng cười cùng cô sánh bước. Lan Thanh nhìn theo tay Thanh Nguyên, có chút mất mát. Cô đã lấy hết can đảm đến tìm Thanh Nguyên, định rằng đêm nay sẽ thổ lộ với Thanh Nguyên nhưng hành động này của Thanh Nguyên khiến cô có chút thiếu tự tin. Thanh Nguyên thật sự không thích cô, cho nên mới không để cô nắm tay?

Đi suốt một đoạn đường dài, Thanh Nguyên không nói, Lan Thanh cũng lặng thinh. Thanh Nguyên cảm thấy rất kì lạ, mới lên tiếng trước: "Lan Thanh, em có chuyện gì muốn nói với tôi sao?". Lan Thanh lấy hết can đảm, gật đầu. Thanh Nguyên căng thẳng, tim Lan Thanh cũng đập mạnh. Cô ấy sẽ nói điều gì? Không thể sẽ bày tỏ với mình chăng? Thanh Nguyên hít thở thật sâu, vai cũng không tự chủ run nhẹ. Lan Thanh ở bên cạnh cũng cảm nhận được Thanh Nguyên vậy nhưng lại run. Cô cười mỉm, quay sang nhìn Thanh Nguyên, nói: "Thanh Nguyên, em...."

Cô còn chưa kịp nói, một chiếc xe mười sáu chỗ đổ xịch một cái. Cả hai còn chưa kịp kinh ngạc, không hiểu chuyện gì thì từ trên xe đi xuống bốn người kéo cả Thanh Nguyên và Lan Thanh lên xe. Thanh Nguyên lo lắng, vội vã vùng lên phản ứng với mấy người kia nhưng không kịp. Cô đã bị đám người kia chụp một cái khăn vào mặt, liền sau đó ngả ra hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro