Chương 34: Bị trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nguyên tỉnh dậy, phát hiện mình đang bị trói ở trong một căn phòng tối. Cô gượng mình ngồi dậy. Sực nhớ ra lúc bị bắt, đi cạnh bên cô còn có Lan Thanh. Cô hốt hoảng, vội nhìn quanh tìm kiếm. Đây là đâu? Lan Thanh ở đâu? Bọn người kia là ai? Bọn họ muốn bắt cóc sao? Thanh Nguyên gượng ngồi dậy, cảm thấy trong đầu còn rất choáng váng nhưng cô thật rất lo cho Lan Thanh. Nếu Lan Thanh cũng bị bắt, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm không? Đang lúc Thanh Nguyên còn chưa ngồi dậy nổi, đèn trong phòng bật sáng. Cô nhìn lại, trước mặt cô có mấy gã đàn ông xăm trỗ đầy mình đang đứng vây quanh một người mặc áo bệnh nhân. Thanh Nguyên nhìn kĩ người mặc áo bệnh nhân đó, liền kinh hãi biến sắc. Hắn là Hai Ngon, người đã bị Thanh Nguyên dùng kế mượn dao giết người, dùng tay hắn và đàn em hắn để thủ tiêu Thọ "Gấu". Hai Ngon nay đã tìm đến cô, có lẽ đã biết rõ chân hung mọi chuyện. Thanh Nguyên thở dài, xem ra cô phải chết là chắc rồi!

Hai Ngon nhìn Thanh Nguyên từ đầu đến chân, rất lâu sau mới lên tiếng: "Mày là ai?". Thanh Nguyên bình thản, đối mắt lại Hai Ngon nhếch môi đáp: "Mày bắt tao về đây, lại không biết tao là ai sao?". Một tên đàn em của Hai Ngon bước đến, tát một cái vào mặt Thanh Nguyên quát: "Láo hả mày? Đại ca tao hỏi, mày phải trả lời cho tao!".

Thanh Nguyên ngước mặt lên, trừng mắt nhìn tên đàn em hung tợn vừa tát mình, khẽ liếm nhẹ vết máu trên khóe môi, cô khẽ nhếch lên một nụ cười khinh thường với tên đó. Hai Ngon để ý từng thái độ của cô, hắn cười khẩy nói: "Mày không lên tiếng, tao còn tưởng mày là đàn ông. Không ngờ là phụ nữ sao?". Hắn vừa nói, vừa đưa đôi mắt gian tà liếc lên liếc xuống trên người Thanh Nguyên. Thanh Nguyên hận nhất là bị người ta nhìn như vậy. Cô trừng mắt hỏi: "Mày bắt tao đến đây là muốn gì?"

Hai Ngon ngồi nghiêng qua một bên, nâng cao chân gác lên thành ghế nói: "Mày làm tao ra nông nổi này, không có gì giải thích à?". Thanh Nguyên biết hắn đã biết hết mọi chuyện. Cũng không muốn chối cãi nữa, cô đáp: "Tôi cũng không muốn. Nhưng để đối phó với Thọ "Gấu", ngoài đại ca Hai Ngon ra, không còn ai khác. Xin lỗi!".

Hai tên đàn em của Thanh Nguyên chửi tục một câu, sau đó liền bước đến, đá liên tục vào bụng vào lưng Thanh Nguyên. "Con chó! Mày là cái thớ gì? Chỉ vì mày mà đám đàn em của thằng Thọ kiếm tụi tao. Công an cũng kiếm tụi tao. Mày gây ra bao nhiêu chuyện rồi xin lỗi là xong sao? Đánh chết mẹ mày nè!"

Hai tên hung hăng đạp vào người Thanh Nguyên. Thanh Nguyên nhịn đau, không kêu lên tiếng nào. Hai Ngon nhìn cô kiên cường như vậy, giơ tay ra hiệu cho đàn em lùi lại, hỏi: "Tao thật thắc mắc, mày là băng nào? Vì cái gì mà gây ra cái chuyện này?". Thanh Nguyên mím môi, thều thào nói: "Đây là thù cá nhân của tôi với Thọ "Gấu". Thật xin lỗi! Tôi không có cách nào khác, mới mượn tay các anh xử nó. Các anh muốn trả thù, thì cứ giết đi! Nhưng xin các anh, cô gái lúc nãy đi cùng với tôi không có liên quan. Đừng làm hại người ta!".

Hai Ngon châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi phì khói vào mặt Thanh Nguyên, cười cợt nói: "Tao làm người rất sòng phẳng. Mày khiến trên ngực tao dính hai lỗ đạn, chảy gần nửa lít máu. Bây giờ tao trả lại cho mày.". Hai Ngon vừa nói, vừa rút súng ra. Thanh Nguyên hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng Hai Ngon mạnh mẽ gật đầu: "Được, oan có đầu, nợ có chủ. Anh bắn đi!".

Thanh Nguyên ngồi thẳng người, ưỡn ngực lên, nhắm mắt sẵn sàng đón nhận cái chết. Hai Ngon bất ngờ mỉm cười, khoát tay ra hiệu cho hai tên đàn em đi ra phía sau cánh cửa, kéo đến một người nữa. "Đùng, đùng" hai tiếng súng vang lên. Tiếp theo đó là tiếng kêu la thảm thiết của Lan Thanh. Thanh Nguyên kinh hoảng vội quay đầu nhìn lại. Hai Ngon bắn rất chuẩn. Hai viên đạn hướng về chỗ Lan Thanh, nhưng không bắn trúng cô, chỉ xước nhẹ qua cánh tay cô tạo nên hai vệt trầy chảy máu. Thanh Nguyên hoảng sợ, vội bò đến chỗ Lan Thanh. Hai tay, hai chân cô đều bị trói, muốn đứng lên cũng không được, chỉ có cách vừa trườn vừa lếch mà đến chỗ cô ấy. Lan Thanh thấy Thanh Nguyên, vừa mừng vừa sợ, cũng nhích đến gần cô hơn. Hai Ngon nhìn hai người như con cá trên cạn khổ sở mà trườn lếch đến cạnh nhau. Hắn chậc lưỡi nói: "Chu chao ôi! Lần đầu tiên tao nhìn thấy đó! Cũng là hai con đàn bà với nhau, sao tụi bây..thần ơi, làm như Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài hay sao?".

Thanh Nguyên gượng người ngồi dậy, án trước mặt Lan Thanh, hướng Hai Ngon nói: "Hai Ngon, mày giết tao đi! Cô ấy vô tội! Mày giết một đứa con gái vô tội, có đáng mặt đại ca hay không?". Hai Ngon khoắc tay kêu đàn em kéo Thanh Nguyên đến gần, hắn dùng tàn thuốc dí vào cổ Thanh Nguyên kêu sèo sèo. Thanh Nguyên cắn răng chịu đau, nhất định không kêu la. Hai Ngon giơ chân, đá một phát vào bụng cô, đẩy cô ngả lăn ra phía sau. Bản thân hắn dùng sức quá nhiều, cũng khiến vết thương bị động, phải ôm ngực thở dốc: "Con chó! Mày không có tư cách nói chuyện với tao!"

Thanh Nguyên tay ôm bụng, nặng nhọc thở. Lan Thanh ở phía sau trườn đến, thật khốn khổ cũng không làm sao thoát được hai tay để có thể đỡ lấy Thanh Nguyên. Hai Ngon chỉ tay vào mặt Thanh Nguyên nói: "Mày nói rõ cho tao, ai đứng sau sai mày lợi dụng tao để giết thằng Thọ? Nếu mày không nói, tao bắn chết con bồ mày?". Hai Ngon vừa nói, vừa chỉa súng vào người Lan Thanh. Thanh Nguyên cảm thấy cơn choáng váng lại đến. Cô vừa ôm ngực, vừa ôm bụng, cố lếch đến chắn trước ngọn súng, hổn hển nói: "Không liên quan đến cô ấy...." Thanh Nguyên nói xong, không kìm được liền phun ra một bụm máu. Lan Thanh nhìn Thanh Nguyên thống khổ, cô chỉ có thể dùng vai tựa vào vai Thanh Nguyên, đỡ cho Thanh Nguyên không gục xuống đất. Nước mắt cô rơi đầy mặt, cô nương người tựa sát Thanh Nguyên, trìu mến nhìn Thanh Nguyên nói: "Nguyên, đừng cầu xin nữa. Đừng lo cho em...".

Thanh Nguyên ngước mắt nhìn Lan Thanh, sau đó nhìn sang Hai Ngon, oán hận gằn ra từng lời một cách khó nhọc: "Mày hại cô ấy, tao chết cũng không tha cho cả nhà mày...". Hai Ngon còn chưa kịp ra lệnh, hai tên đàn em liền nhào tới, đấm đá túi bụi lên thân Thanh Nguyên. Lan Thanh ở bên liền khom người che chắn cho cô. Thanh Nguyên cũng hết sức lực để phản ứng lại. Cô đau đớn, bi thảm đưa bàn tay chạm vào tay Lan Thanh: "Lan Thanh, tôi....xin lỗi...liên lụy em....".

Lan Thanh vùng vẫy hết sức mình, đến lúc dây trói bị nới lỏng, cô vuột tay ra được, liền ôm lấy Thanh Nguyên, trước khi Thanh Nguyên ngất đi, cô ôm chặt Thanh Nguyên nói: "Thanh Nguyên, đừng bỏ em! Em vẫn còn chưa nói với Nguyên, em....em yêu Nguyên!". Thanh Nguyên cũng không còn tỉnh táo để nghe được những lời của cô. Đôi mắt cô díu lại, rồi gục xuống, ngã vào lòng Lan Thanh. Hai Ngon nhận được một cuộc điện thoại. Hắn nghe điện thoại xong, liền bảo với tụi đàn em: "Nhốt hai đứa nó lại. Có người chịu ra mặt rồi. Đừng để nó chết, phải nhận được tiền trước đã."

Thu Roy ngồi bên cạnh được Thủy băng vết thương, vừa bị cô nặng lời chỉ trích. Mỹ Hân đứng nhìn ra cửa kính, trong lòng nóng như lửa đốt. Đêm qua, lúc Thu đang từ nhà đi ra liền bị một đám người tấn công. Nhìn bọn đó biết dân giang hồ, cô liền đoán có liên quan đến chuyện lần trước cô và Thanh Nguyên làm. Sau khi may mắn chạy thoát thân được, cô liền gọi cho Thanh Nguyên thì nghe giọng của Hai Ngon. Cô sợ quá, liền tắt điện thoại rồi gọi cầu cứu Thủy. Thủy sau khi biết mọi chuyện, liền nổi khùng, đánh cho Thu Roy mấy cái tát sau đó cùng nhau đi tìm Mỹ Hân. Chuyện này có liên quan đến Mỹ Hân. Hơn nữa, trong tất cả người họ quen biết, chỉ có Mỹ Hân từng có chút liên quan đến bang hội. Nếu như có Mỹ Hân ra tay, hi vọng sẽ cao hơn.

Mỹ Hân nghe Thu Roy và Thủy kể xong mới bàng hoàng không dám tin vào tai mình. Hóa ra không phải tự nhiên trùng hợp mà Thọ "Gấu" và băng Hai Ngon tàn sát nhau đến chết. Nhưng cô có nằm mơ cũng không ngờ lại là Thanh Nguyên làm ra. Thanh Nguyên vì cô mà dám tìm đến kết oán với bang hội sao? Mấy ngày nay, Thanh Nguyên vẫn thường đến thăm cô, chăm sóc cô, nhưng cô hoàn toàn không nhận ra cô ấy có gì khác lạ. Không thể tin được người bộ dạng bình thường trầm tĩnh, lầm lì, đụng chuyện cũng không phản ứng gì vậy nhưng lại có thể ra tay giết người, mà còn là mượn dao giết người?

Mỹ Hân trầm tư một lúc liền đứng dậy, bước sang phòng bên gọi điện thoại. Thủy và Thu Roy nhìn theo bóng lưng cô. Thu Roy bất mãn kéo tay Thủy, lên tiếng: "Không phải đã quyết định rồi sao, dùng tiền để đổi lấy Thanh Nguyên về. Tại sao cô ta còn do dự? Nếu thật cô ta không muốn giúp, vậy hai chúng ta tìm cách đi. Cùng lắm thì thế chấp tiệm của tụi mình đi. Chứ chờ như vậy lỡ như bên kia....".

Thủy bất mãn trừng mắt với Thu Roy: "Vấn đề không chỉ là tiền. Bây giờ Hai Ngon nói hai đứa tụi bây gây chuyện với nó, hại chết tụi thằng Thọ và đàn em nó. Tụi nó muốn trả thù. Mày có biết xã hội đen muốn trả thù, mày nghĩ tiền có thể bảo đảm an toàn cho nó không?".

Thu Roy ủ rủ không dám nhìn lên. Nếu đúng như Thủy nói, quả thật Thanh Nguyên đang rất nguy hiểm. Nếu như bắt cóc tống tiền bình thường thì còn khả năng sẽ chuộc được. Nhưng nếu là bắt cóc trả thù, bọn chúng nhận tiền xong, sẽ thả người sao? Thu Roy hối hận muốn khóc. Nếu như Thanh Nguyên thật sự xảy ra bất trắc gì, cô sẽ ân hận cả đời! Thủy nhìn bộ dạng sầu lo ủy mị của Thu Roy, ghét bỏ nói: "Bây giờ mới biết sợ sao? Tại sao ngay từ đầu lại hùa theo nó làm loạn? Xã hội đen mà cũng dám dây vào. Tao thật muốn chết với hai người tụi bây!"

Thu Roy ủy khuất cúi đầu than vãn: "Tao thật sự không ngờ. Tao chỉ có phụ trách điều tra một ít thông tin về sinh hoạt và thói quen của tên Thọ cho Thanh Nguyên. Sau đó thì....đến đêm đó, nó nhờ tao đến quán bar chở nó tao mới biết.". Thủy thở dài, bất lực nói: "Không thể tin Thanh Nguyên có bản lĩnh lớn như vậy. Nó ngày thường con chuột cũng không dám giết. Vậy mà vì cô ta, dám làm ra cả chuyện này...".

Thu Roy cũng mím môi, nuốt nước mắt: "Số nó thiệt lận đận, đã không thể sống lâu vậy mà... còn rơi vào hang hổ, sống chết chưa rõ nữa".

Mỹ Hân nói điện thoại xong, quay lại nghe được đoạn đối thoại này, cô trấn tỉnh nói: "Yên tâm đi! Tôi nhất định cứu được Thanh Nguyên.". Mỹ Hân thở dài, cầm trên tay một cái usb, sau đó cầm điện thoại bấm gọi: "A lô, Anh Chiến! Tôi là Mỹ Hân, vợ cũ của anh Phú Lợi. Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp. Trên tay tôi cũng có một thứ anh cần...".

Thủy và Thu Roy chăm chú hướng mắt nhìn Mỹ Hân. Bọn họ không biết trên tay Mỹ Hân thật ra là thứ gì? Nhưng bọn họ cũng đoán được người mà Mỹ Hân gọi điện thoại, hẳn là một nhân vật rất có khả năng đối kháng với đám người Hai Ngon. Dù sao thì bọn họ ngoài lo lắng cũng không làm được gì, chỉ còn hi vọng hết vào bản lĩnh của Mỹ Hân và người trong điện thoại kia.

Thanh Nguyên hôn mê một lúc là gần cả ngày. Trong cơn mơ, cô vẫn còn ý thức được bản thân đang ở nơi nguy hiểm, hơn nữa bên cạnh còn có Lan Thanh. Cô buộc bản thân mình phải gượng tỉnh lại, cô phải cứu Lan Thanh, không thể gục ngã nữa! Lúc cô giật mình, choàng tỉnh, phát hiện dây trói trên tay chân mình đã được mở. Nhìn sang cạnh bên, là Lan Thanh! Thật là Lan Thanh! Chỉ là Lan Thanh đầu tóc rối tinh, quần áo có chút xốc xếch đang ngồi ôm đầu gối co rúc run rẩy nhìn thất thần vào tường, vừa nức nở, vừa run rẩy, biểu hiện thập phần hoảng loạn. Thanh Nguyên lo lắng, nhẹ nhích đến gần bên Lan Thanh gọi khẽ: "Lan Thanh.".

Lan Thanh giật bắn mình, theo bản năng liền lùi lại. Cô có vẻ đang bị kinh hoảng tột độ, tinh thần đều không tỉnh táo, cho nên khi Thanh Nguyên gọi, cô vẫn không nghĩ Thanh Nguyên bên cạnh đã tỉnh, vẫn không phục hồi quan sát liền lộ ra kinh hoảng. Thanh Nguyên nhẹ nhàng vỗ về trấn an vừa ra hiệu cho cô đừng lên tiếng. Trong phòng hơi tối, nhưng nhờ có ánh đèn hắt từ hành lang bên ngoài vào, Lan Thanh nhận ra khuôn mặt của Thanh Nguyên. Cô vừa mừng vừa sợ, liền nhào vào ôm chặt lấy Thanh Nguyên. Cơ thể Thanh Nguyên rất lạnh. Cô vốn là một bệnh nhân thiếu máu, thường xuyên phải vào viện truyền máu, vừa rồi lại còn bị đánh đến ói máu vậy mà cũng không chết được, quả nhiên là kì tích!

Thanh Nguyên để mặc Lan Thanh ôm, khẽ thì thầm vào tai cô thật nhỏ: "Em đừng sợ, tôi ở đây!". Lan Thanh run rẩy, bám riết lấy cả người Thanh Nguyên, cơ hồ muốn hòa nhập vào một thể với cô. Thanh Nguyên biết cô là đang hoảng sợ quá độ, khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng trấn an cô nàng, nhẹ giọng nói: "Lan Thanh, xin lỗi em! Là tôi liên lụy em!".

Lan Thanh trong lòng Thanh Nguyên, bất ngờ ngước mặt lên, đưa mặt đến thật gần cằm Thanh Nguyên. Môi của cô dán đến sát miệng Thanh Nguyên. Thanh Nguyên nghe được hơi thở nóng ấm của cô nàng, trong tình cảnh hiểm nguy này, vậy nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác kì quái, trái tim cô đập rất nhanh. Thanh Nguyên thật rất muốn nói Lan Thanh đừng có gần cô như thế! Nhưng cô gái kia chẳng những không hề cảm thấy tư thế của mình ái muội mà còn quá đáng hơn, nhích người áp mặt vào cổ Thanh Nguyên, rủ rỉ nói: "Lúc nãy Nguyên làm em rất sợ. Nguyên lạnh lắm, hơi thở lại lúc còn lúc mất. Em còn tưởng....".

Thanh Nguyên đau lòng, vỗ về cô gái nhỏ trong lòng, nói khẽ: "Không sao rồi. Em yên tâm, tôi sẽ cứu em ra khỏi đây.". Thanh Nguyên nói xong, khẽ nhìn ra khe hở trên cửa, trong đầu bắt đầu suy nghĩ cách thoát thân. Lan Thanh cảm nhận vòng tay của Thanh Nguyên giãn ra, cô liền càng xiết chặt Thanh Nguyên hơn, tha thiết nói: "Thanh Nguyên, hứa với em, dù sống hay chết, cũng không để em một mình.".

Thanh Nguyên ngạc nhiên, khẽ vỗ đầu trấn an nàng: "Em yên tâm, em nhất định sẽ sống mà rời khỏi đây!". Lan Thanh vẻ mặt bất thần, lắc đầu: "Không! Nguyên phải cùng em bình an rời khỏi đây. Em không cho Nguyên lại như lúc nãy... Em rất sợ nhìn Nguyên như vậy...."

Lan Thanh lại òa lên, ôm Thanh Nguyên khóc. Thanh Nguyên nhịp nhịp sau lưng cô vỗ về, nhỏ giọng trấn an cô: "Sẽ không như vậy nữa, tôi hứa với em. Chúng ta sẽ bình an ra khỏi đây. Yên tâm nha!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro