Chương 35: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Hân đi cùng đại ca Chiến đến địa điểm Hai Ngon hẹn gặp. Hai Ngon nhìn kĩ Mỹ Hân, khẽ nhếch một nụ cười cay nghiệt: "Thì ra là cô. Tôi nên sớm nghĩ đến cô, cô mới chân chính là người muốn thằng Thọ chết trước nhất. Chỉ là không thể ngờ, cô lại ra mặt vì con bê đê trong kia sao?". Mỹ Hân khẽ nhíu mày, lưu lại vẻ mặt khó chịu nhìn hắn. Đại ca Chiến nhận lời nhờ cậy của Mỹ Hân, liền bước đến trước mặt Hai Ngon nói: "Đưa người ra đây! Tiền, tụi tao đã mang đến. Một tay giao tiền, một tay giao người!"

Hai Ngon bước đến ném chìa khóa vào tay đại ca Chiến, chỉ vào căn nhà kho trước mặt: "Người ở trong đó, tụi bây vào đó mà cứu!". Đại ca Chiến quay đầu lại, trừng mặt nhìn Hai Ngon: "Mày có ý gì? Kêu người của mày đưa người ra đây?". Hai Ngon thản nhiên, ngồi lên ca pô tựa lưng vào kính xe vừa hút thuốc, vừa cười nhạt: "Tụi bây muốn cứu người. Bây giờ lại không dám cứu sao? Sợ cái gì? Tao ở đây chờ tụi bây mà. Tụi bây cứu người, tao mới lấy tiền rời đi." Thấy đại ca Chiến còn chần chứ, Mỹ Hân nóng ruột, liền giật lấy chìa khóa trên tay đại ca Chiến chạy đến bên cửa. Cô gấp gáp vừa tra chìa khóa vào ổ khóa, vừa nói thật to gọi bên trong: "Thanh Nguyên, có phải anh ở bên trong không? Tôi là Mỹ Hân, tôi đến cứu Nguyên đây...."

"Đừng, Mỹ Hân đừng động. Có bom đó!".

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, là tiếng của Thanh Nguyên, nhưng không phải trong phòng kho mà từ ở trên mái nhà vọng xuống. Hai Ngon nghe thấy Thanh Nguyên nói ra âm mưu của mình, liền xua đàn em bỏ chạy. Đại ca Chiến nhìn thấy hắn bỏ chạy, liền rút súng, gọi đàn em của mình vây lại. Hai bên đấu súng với nhau kịch liệt. Mỹ Hân thì vẫn nguyên tư thế hai tay giữ ổ khóa không dám động đậy. Thanh Nguyên sau khi tỉnh lại, hồi sức một chút, liền muốn nghĩ cách đưa Lan Thanh thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Cô cố ý đến gần cửa, nghe ngóng động tĩnh, liền cảm giác có kì lạ. Hơn nửa ngày, đều không nghe thấy tiếng động, dường như bên ngoài không có người? Cô cảm thấy thật quỉ dị. Hai Ngon bắt bọn cô đòi tiền chuộc mà lại không để người lại canh sao? Cô lóng tai nghe ngóng thật kĩ thì phát hiện cạnh bên cửa có một vật thể thật không bình thường. Cô nhớ lại lúc trước khi ở trên tàu du lịch, có một nhóm tội phạm tấn công cướp tàu, cô đã từng một lần nhìn thấy vật giống thế này. Cảm giác kinh sợ dâng lên. Cô không dám đến gần cửa, nhưng phải nghĩ cách để đưa Lan Thanh rời khỏi căn nhà kho này. Nhà kho không có cửa sổ, chỉ có trên gác chứa hàng, gần đến mái nhà thì có một chiếc quạt thông gió. Thanh Nguyên liền dùng những vật thể trong kho chồng lên nhau, đưa Lan Thanh cùng trèo lên gác. Sau đó, cô phá hỏng chiếc quạt thông gió, đục thành lỗ thủng từ chỗ đó trèo lên mái nhà, rồi định từ mái nhà, tìm chỗ leo xuống an toàn. Do cả hai cô sức khỏe không đủ, quá trình lại quá gian khó, nên khi cô đưa được Lan Thanh lên mái nhà, cũng là lúc phát hiện đám người Hai Ngon, cùng Mỹ Hân đã đến. Cô chưa biết tình hình bên dưới thế nào nên chưa vội leo xuống mà lẳng lặng quan sát một chút. Chẳng ngờ, Hai Ngon vừa ném chìa khóa, Mỹ Hân liền đoạt lấy chạy đi mở cửa. Hai bên xã hội đen giao chiến, Mỹ Hân lại bị kẹt bên cánh cửa có chứa bom. Thanh Nguyên nóng lòng lo lắng, liền kéo Lan Thanh lần đến cây to cạnh bên nhà kho. Từ trên mái nhà trèo qua cây, lại trèo xuống đất. Cô lại một đường lôi Lan Thanh đến, ấn cô ngồi xuống một góc cách xa nhà kho, nhẹ nhàng vuốt tóc cô trấn an nói: "Lan Thanh, em ngồi đây! Ngoan, tôi cứu Mỹ Hân sẽ quay lại ngay."

Lan Thanh từ lúc Thanh Nguyên tỉnh lại, tinh thần cô đều có vẻ bất ổn. Cô vẫn nghe lời Thanh Nguyên, nhưng động tác đều là mơ mơ hồ hồ làm theo Thanh Nguyên. Vừa nghe Thanh Nguyên muốn rời khỏi, cô liền hoảng sợ, nắm chặt tay Thanh Nguyên lại. Thanh Nguyên quay lại trấn an cô: "Ngoan, em ngồi đó! Tôi sẽ quay lại ngay! Ngồi yên, không được chạy loạn nguy hiểm.".

Thanh Nguyên nói xong, lại muốn dứt tay ra bước đi. Lan Thanh lại lần nữa kéo lại. Hai mắt cô ửng đỏ rưng rưng nước, nhìn Thanh Nguyên như cầu khẩn, lại không nói ra được lời nào. Thanh Nguyên nhìn vẻ mặt cô như thế, đau lòng khôn xiết. Thanh Nguyên mím môi, nén lại cảm xúc bi thương trong lòng. Không hiểu tại sao trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó chịu, rất đau xót và không đành lòng. Vô thức, cô lại cúi người xuống hôn nhẹ lên môi Lan Thanh. Lan Thanh hơi thoáng run giật trong lòng, vậy nhưng không hề tránh né, cũng không phản ứng gì hơn. Giây phút này, Thanh Nguyên cũng không rõ trong lòng mình nghĩ gì? Nhưng sau khi hôn, lại muốn hôn nhiều hơn. Cô hôn đến khi chạm vào lưỡi của Lan Thanh, tự nhiên sực tỉnh, liền lùi lại. Đây là lần đầu tiên cô chủ động thân mật với Lan Thanh, mà lại là hôn môi. Hôn một cách vụng về và đau xót. Nhưng khoảnh khắc đó, là khoảnh khắc mà cô cảm thấy trong lòng êm ái nhất. Cô một lần nữa gỡ tay Lan Thanh ra, nhìn cô nàng bằng đôi mắt tràn ngập yêu thương và trân quí, gật đầu nói: "Đợi tôi ở đây!". Lần này, Lan Thanh không níu cô lại nữa, chỉ đưa đôi mắt ưu sầu ngây ngốc nhìn theo Thanh Nguyên.

Thanh Nguyên chạy đến cạnh bên Mỹ Hân. Nhưng khi cô chưa kịp đến gần, một tiếng "đùng" vang lên ở chỗ Mỹ Hân. Cô vội vã chạy thật nhanh đến nhưng không kịp. Mỹ Hân đứng bên cửa, khổ sở giữ ổ khóa vì sợ quả bom phát nổ nên hoàn toàn không có khả năng né tránh hay chống đỡ. Phát súng hướng đến chỗ Mỹ Hân là do Hai Ngon bắn. Mỹ Hân nhìn thấy cô, trong đôi mắt liền ánh lên hai giọt lệ long lanh. Thanh Nguyên còn chưa nhìn ra phát đạn đó đã bắn trúng chỗ nào của Mỹ Hân thì liền thấy bàn tay cô nhẹ tụt khỏi ổ khóa, toàn thân dường như lảo đảo sắp ngã. Thanh Nguyên vội vã đỡ lấy cô. Trong tích tắc, cô ôm chặt Mỹ Hân, lăn xuống đất. Một tiếng bùm vang lên. Cả nhà kho nổ tung thành một đống đổ nát. Hai Ngon cùng sáu tên đàn em bị đồng bọn của đại ca Chiến bắn chết. Đại ca Chiến bị thương nhưng không nghiêm trọng, liền chỉ huy đàn em đến tìm trong đống đổ nát cứu người. Lan Thanh ở phía xa, nhìn thấy thân ảnh của Thanh Nguyên cùng Mỹ Hân ngay trước mắt cô bị cả nhà kho đổ ập xuống đè lên. Cô kinh hoàng tột độ, không chịu nổi liền lăn ra bất tỉnh.

----------------

Triệu Kit: Viết như thế này đúng là anh hùng hóa nhân vật. Nhưng nếu các bạn theo dõi đến cuối truyện sẽ biết lí do tại sao Kit viết thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro