Chương 36: Chỉ còn ba tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Hân tỉnh lại sau khi được phẫu thuật lấy ra viên đạn bên hông, tình hình xem như cũng không nghiêm trọng. Cô nghĩ đến Thanh Nguyên lúc đó hãy còn cùng cô bị chôn trong đống đổ nát, vội vã chạy sang phòng bệnh tìm Thanh Nguyên. Nhìn thấy Thanh Nguyên một tay, một chân và đầu đều bị băng bó, còn đang hôn mê nằm trên giường thì tâm can Mỹ Hân nghẹn ngào rướm máu. Cô bước vào, ngồi bên cạnh Thanh Nguyên, nắm chặt tay người trên giường nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Thanh Nguyên, anh làm tôi sợ muốn chết vậy đó! Ai bảo anh lại đi hạ Thọ "Gấu" chứ? Nếu anh có chuyện gì, tôi làm sao đây?".

"Nguyên đã nằm đây như vậy mấy ngày rồi? Tại sao không tỉnh dậy? Thanh Nguyên! Em nhớ Nguyên! Em xin Nguyên tỉnh dậy nói gì với em đi được không?"

"Thanh Nguyên! Nguyên tỉnh dậy đi được không? Nguyên làm em lo lắng lắm! Em biết rằng bản thân mình đã nhơ nhuốc, không xứng đáng với Nguyên. Nhưng em yêu Nguyên! Em chỉ muốn Nguyên bình yên hạnh phúc mỗi ngày xuất hiện trước mặt em!..."

Tiếng cửa phòng bệnh lần nữa mở ra. Bác sĩ cùng một y tá bước vào. Bác sĩ ra hiệu bảo Mỹ Hân ra ngoài để ông thăm khám bệnh tình cho Thanh Nguyên. Mỹ Hân bắt buộc phải rời phòng bệnh. Lúc cô ra đến hành lang trước cửa phòng bệnh, bà Linh, ông Tín, Thủy và Thu Roy cũng vừa đến. Nhìn thấy Mỹ Hân, bà Linh liền kích động chạy đến mạnh tay kéo áo cô, vừa giận vừa run rẩy, rưng rưng giọng chất vấn cô: "Cô còn đến đây làm gì? Tại sao Thanh Nguyên lại dính đến xã hội đen? Cô xấu xa thì đó là chuyện của cô, tại sao còn lôi kéo nó vướng vô mấy người? Tại sao cô tàn nhẫn như vậy, Thanh Nguyên chỉ còn có mấy tháng thôi, chỉ mấy tháng nữa thôi cũng không để cho nó bình yên được vậy? Tại sao cô ác độc với con tôi như vậy hả Mỹ Hân?"

Mỹ Hân nghe bà Linh nói, cô vô cùng rối loạn, không thể hiểu thông. Cô nhìn nhìn sang ông Tín rồi nhìn sang Thủy và Thu Roy, trông chờ một sự giải thích. Thủy thở dài, một tay kéo bà Linh lùi về chỗ ông Tín, lại cùng Thu Roy dìu Mỹ Hân ngồi xuống bên hàng ghế bên ngoài hành lang. Trong khi Bà Linh vùi vào vai ông Tín khóc ngất thì bên này Thủy và Thu Roy kể lại tình hình bệnh trạng của Thanh Nguyên cho Mỹ Hân nghe. Mỹ Hân nghe xong, bàng hoàng đến hốt hoảng. Cô vội bật ngồi dậy, muốn xông thẳng vào phòng bệnh của Thanh Nguyên nhưng bởi vì bật vội động đến vết thương bên hông, phải lãnh chịu một cơn đau đớn tê tái. Thủy ở bên dìu đỡ Mỹ Hân, vừa thở dài an ủi: "Cô cũng phải bình tĩnh một chút. Đợi bác sĩ ra rồi tính!"

Mỹ Hân lắc lắc đầu, ánh mắt ngập tràn hoảng loạn nhưng giọng nói vẫn rất tỉnh táo: "Không! Nhất định phải có cách cứu được Thanh Nguyên. Tôi sẽ không thể Thanh Nguyên có chuyện được! Điện thoại của tôi...điện thoại...Tôi phải nhờ người giúp! Dù phải đi khắp thế giới này, cũng phải tìm được người cứu được Thanh Nguyên..."

Thủy thấy Mỹ Hân kích động như vậy, sợ cô lại làm loạn động đến vết thương nên chìu theo, đưa cô về phòng bệnh tìm điện thoại. Mỹ Hân liên tục gọi điện nhờ cậy hỏi han khắp nơi. Mất một lúc lâu sau, Thu Roy mới đến báo Thanh Nguyên đã tỉnh lại, Mỹ Hân mới vội vã theo Thủy và Thu Roy đến thăm Thanh Nguyên.

Thanh Nguyên cũng không biết mình hôn mê bao lâu, chỉ đến khi tỉnh lại nhìn thấy toàn thân mình băng bó, trước mắt là khung cảnh quen thuộc của phòng bệnh, cô khẽ thở phào một tràn: Mình vậy nhưng còn sống!

Lần lượt ông Tín, bà Linh, Thu và Thủy từng người vào thăm Thanh Nguyên. Trước mắt cô như thế, mọi người cũng chỉ vào nhìn nhìn, động viên an ủi vài câu, cũng không đả động gì đến những chuyện khác. Thanh Nguyên cũng không có tinh lực để nói nhiều, chỉ gượng cười, đáp vài câu để mọi người an tâm. Đến lúc Mỹ Hân vào thăm. Mỹ Hân ngồi bên giường, nước mắt chảy xuống, tay nắm chặt tay Thanh Nguyên mà xúc động không nói nên lời. Thanh Nguyên gượng thở dài, mệt nhoài cất giọng: "Đừng khóc! Tôi không sao."

Bàn tay cô trong tay Mỹ Hân muốn rút lại thì Mỹ Hân chợt níu lấy, đồng thời cúi người xuống ôm lấy thân Thanh Nguyên nức nở khóc to. Thanh Nguyên cười khổ, một tay bị Mỹ Hân nắm, toàn thân thì nằm đấy còn bị cô ấy nằm đè lên ôm xiết. Thanh Nguyên chỉ còn một tay đang bị gắn ống kim truyền máu vậy mà phải giơ lên, vỗ về lên phía lưng Mỹ Hân an ủi: "Mỹ Hân, đừng khóc! Mọi chuyện không phải...qua hết rồi sao!".

Mỹ Hân bất chợt ngước lên ghì lên môi Thanh Nguyên hôn xuống. Thanh Nguyên trợn to mắt nhưng vô lực chống đỡ. Bị Mỹ Hân hôn đến mức thiên hôn địa ám, khó thở phải thoi thóp cô ấy mới chịu buông tha. Nhìn Thanh Nguyên mệt nhoài cùng kinh hoàng trợn to mắt thở hổn hển nhìn mình, Mỹ Hân cười trong nước mắt, tay vẫn tay Thanh Nguyên đan lẫn vào nhau, thâm trọng nói: "Thanh Nguyên, em yêu Nguyên! Cả đời này em sẽ không để vuột mất Nguyên!

Thanh Nguyên kinh ngạc một lúc, nhưng rất nhanh, cô thở dài, lắc đầu nói: "Mỹ Hân, không cần như vậy. Tôi..." Mỹ Hân đưa tay chặn miệng Thanh Nguyên lại, cô nhìn thẳng Thanh Nguyên, giọng rưng rưng nhưng quả quyết nói: "Em biết hết! Em biết hết mọi chuyện Nguyên vì em mà làm. Em cũng biết cả chuyện...chuyện sức khỏe của Nguyên. Nguyên thật đáng ghét! Chuyện gì cũng giấu em. Ở sau lưng em cũng làm nhiều chuyện như vậy..."

Thanh Nguyên gượng cười. Vừa động đậy liền cảm thấy toàn thân đau ê ẩm. Cô nhíu mày, nhịn đau, mất một lúc mới mở miệng được: "Thật sự tôi cũng không giúp được gì. Là tôi tự cho mình là giỏi. Báo hại cô, còn liên lụy những người khác. Thật có lỗi!".

Khả Hân khẽ nhích người, gối đầu lên vai của Thanh Nguyên: "Chuyện này, không nhắc đến nữa. Còn lại sẽ nhờ đại ca Chiến thu thập hết.". Cô quay đầu nhìn vào mắt Thanh Nguyên hỏi: "Thanh Nguyên, chúng ta sang Mỹ kết hôn có được không?" "Hả?" Mắt Thanh Nguyên trợn to đến hết cỡ. Hình như Mỹ Hân nói sai sai gì rồi? Èo, nên nói là sai nghiêm trọng rồi!

Thanh Nguyên gượng chống người nhóm dậy, động thời cũng đẩy Mỹ Hân ra một chút. Vẻ mặt cô nhăn nhó, khó xử nói: "Mỹ Hân à, thật ra thì...không phải như vậy! Tôi...tôi chỉ là..."

Tiếng gõ cửa ở bên ngoài phòng cắt ngang lời Thanh Nguyên muốn nói. Mỹ Hân dù không muốn cũng phải đứng dậy bước ra. Người đến trước cửa phòng là Thu Roy. Cạnh bên còn có bác sĩ John Lee. Là Thu và Thủy mời bác sĩ John hạ cố sang Việt Nam lần nữa xem bệnh cho Thanh Nguyên. Nhìn thấy bác sĩ đến, Mỹ Hân đành nhường chỗ cho bác sĩ vào khám cho Thanh Nguyên. Cô đứng ở bên ngoài với Thu Roy. Thu Roy trộm liếc nhìn vẻ mặt lo lắng cho Mỹ Hân, cũng chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Nếu mỹ nữ này là khắc tinh của đứa bạn khổ mệnh ở bên trong, cho dù không thích cô ấy lắm, cũng không thể ghét bỏ. Thu bất chợt mở miệng: "Bác sĩ John nói tình hình của Thanh Nguyên không khả quan lắm. Nó cũng đã sớm biết trước bệnh tình của mình, cũng chấp nhận rồi. Cô cũng nên chuẩn bị tâm lí."

"Không! Tôi tuyệt đối không thể cho Thanh Nguyên có chuyện gì! Tôi đã liên hệ với các bệnh viện nổi tiếng trên khắp thế giới, chỉ cần có một tia hi vọng, dù bắt tôi tán gia bại sản tôi cũng phải cứu được Thanh Nguyên!" Mỹ Hân lãnh mạc khoanh tay thốt ra. Thu Roy nhìn vẻ mặt quyết đoán của cô, cũng thầm thở ra một hơi. Nếu cô ấy thật sự yêu Thanh Nguyên đến như vậy, xem ra tình thâm của đứa bạn này đặt không có sai chỗ.

------------------------

Trong phòng bệnh, vị bác sĩ quen thuộc John Lee bước đến nhìn Thanh Nguyên bằng đôi mắt quan tâm. Thanh Nguyên biết, hẳn là Thủy và Thu Roy đã mời bác sĩ John đến. Cũng tức là bệnh của cô có lẽ đã trở nặng hơn. Bác sĩ John nhìn cô một lúc rồi khẽ thở dài nói: "Cô thật sự không biết quí trọng mạng sống. Tôi cũng không biết phải nói sao với cô. Cô để bản thân mình ra nông nổi này....".

Thanh Nguyên cắn môi ủy khuất nhìn sang chỗ khác. Cô nào muốn đối xử bản thân thế này chứ? Cô không thể phẫu thuật nào phải do cô muốn? Cô bị kích ứng thuốc và máu khó đông cũng không phải do cô muốn. Cô bị người ta bắt cóc đánh đập và còn bị chấn động mạnh do bom nổ càng là không phải chuyện cô muốn. Bác sĩ John hình như đã trách oan cô? Nhưng giờ phút này nói gì cũng vậy, Thanh Nguyên quay sang nhìn John bình thản hỏi: "Tôi còn bao lâu nữa?". John không lên tiếng, chỉ đưa ba ngón tay. Thanh Nguyên tròn mắt: "Ba tháng thôi sao?". John ngậm ngùi không đáp. Thanh Nguyên lại tỏ ra bình tĩnh vô cùng, cô nhìn John: "Có thể kê cho tôi thêm một ít thuốc. Tôi muốn mình luôn có trạng thái tốt nhất cho đến giờ phút cuối cùng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro