Chương 37: Em không từ bỏ, Nguyên cũng không được từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một phòng bệnh khác, Lan Thanh mặc một bộ đồng phục bệnh nhân, ngồi co rúm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn về phía chiếc chăn đơn bạc sắc rối loạn nằm dưới chân giường. Nhớ lại tình cảnh lúc nãy khi đứng bên ngoài phòng Thanh Nguyên, cô đã nhìn thấy bên trong phòng Thanh Nguyên và Mỹ Hân âu yếm tay nắm tay nhau. Mỹ Hân như thế còn tựa cả toàn thân vào lòng Thanh Nguyên. Thanh Nguyên cũng mỉm cười với cô ấy thật dịu dàng. Trái tim Lan Thanh nhói đau đến thảm thiết. Đáng lí cô nên sớm hiểu ra Thanh Nguyên và Mỹ Hân từ lâu quan hệ đã không tầm thường. Tuy rằng Thanh Nguyên không thừa nhận, nhưng tại sao cô không nhạy cảm một chút suy nghĩ cho thấu đáo? Thanh Nguyên và Mỹ Hân vốn có rất nhiều cơ hội tiếp xúc nhau. Mỹ Hân đối với Thanh Nguyên tạo nhiều cơ hội đến như thế, họ yêu nhau là chuyện sớm muộn thôi. Trong khi cô với Thanh Nguyên mãi mãi vẫn là kiểu nửa bạn bè nửa chị em. Nói chung chính là kiểu quan hệ không đâu vào đâu, cũng không tính là thâm sâu. Như vậy cô có tư cách gì chen vào giữa Thanh Nguyên và Mỹ Hân?

Nhìn hai người trong phòng bệnh. Thanh Nguyên nằm và Mỹ Hân ngồi, nhưng người ngồi lại giống như đang nằm, kẻ nằm lại giống đang ngồi tư thế bám sát vào nhau thân mật đến như thế, lại còn không phải tâm tình những lời ngọt ngào sao?...Lan Thanh không chịu nổi, liền bỏ chạy thật nhanh rời khỏi đó. Lan Thanh không khóc nhưng nước mắt tự nhiên không kìm chế được vẫn cứ rơi rơi. "Thanh Nguyên, em lại trễ nữa rồi! Em đã để lỡ không bắt kịp chân tình của Nguyên...!"

Trong phòng của Thanh Nguyên, Mỹ Hân ngồi bên cạnh cô, tự mình từng muỗng đút cháo cho Thanh Nguyên. Thanh Nguyên có chút ngần ngại, nhưng mỹ nữ nhiệt tình này nhất định không để cho cô có dịp từ chối, ngồi luôn trên giường Thanh Nguyên, một tay choàng qua ôm cánh tay Thanh Nguyên, giữ không cho Thanh Nguyên né tránh rồi cầm lấy chén cháo từng muỗng đưa tới. Thanh Nguyên hết phương, đành phải ngượng ngùng ngồi im há miệng nuốt cháo. Ăn được một nửa, Thanh Nguyên nuốt không nổi nữa nên liền lắc đầu xua tay. Mỹ Hân bỏ chén cháo xuống bàn, nhưng không có ý định rời khỏi tư thế hiện tại, thậm chí còn đánh bạo hơn, chen lấn vào giường bệnh với Thanh Nguyên. Thanh Nguyên ngỡ ngàng, còn chưa kịp mở miệng thì Mỹ Hân đã chễm chệ duỗi chân nằm song song với Thanh Nguyên trên giường. Thật bất đắc dĩ, Thanh Nguyên thở dài: "Mỹ Hân cẩn thận chứ! Vết thương của cô cũng không nhẹ, nằm như vậy sẽ làm động vết thương gây chảy máu đấy!"

Mỹ Hân không quan tâm lắm, cô chỉ nghiêng mình, tìm tư thế thoải mái nhất tựa sát vào bên Thanh Nguyên, tay ôm cánh tay Thanh Nguyên, nhìn thẳng cô chân thành nói: "Nguyên nè, em đang làm thủ tục, có thể cuối tháng sẽ qua Mỹ định cư. Nguyên đi với em nha?". Thanh Nguyên nghĩ nghĩ, chợt nhíu mày: "Định cư sao? Cô đi gấp như vậy không lẽ...chuyện này có rắc rối gì sao?"

Mỹ Hân lắc đầu: "Chuyện này có đại ca Chiến ra mặt, coi như đã qua. Nhưng mà..."

Cô bắt đầu kể lại chuyện trước đây. Khoảng sáu năm trước, cô chính là vợ bé của Tô Phú Lợi, đại ca có máu mặt nhất ở thành phố này. Ban đầu, Mỹ Hân tiếp cận Tô Phú Lợi là vì muốn trả thù anh em Vũ Tiến Hải. Sau khi Thọ "Gấu" giết chết hai anh em họ Vũ xong cũng đi tù. Cô trả được thù xong, tất nhiên cũng không muốn dính dán đến xã hội đen nữa, liền muốn rời đi. Nhưng Tô Phú Lợi phát hiện ra từ lúc gặp được cô, vận may của ông ta càng lúc càng nhiều. Tiền kiếm nhiều không nói, ngay cả địa bàn cũng được mở rộng, đàn em thu dưới trướng cũng nhiều thêm. Ông ta là người rất tin dị đoan, thấy vậy liền cho là Mỹ Hân may mắn, đâu dễ dàng gì thả cho cô đi. Vì vậy, ông ta dùng mọi cách giữ cô ở lại, thậm chí làm hôn thú với cô, giao sổ sách cho cô quản lí. Mỹ Hân muốn thoát cũng thoát không được. Cô nghĩ đi nghĩ lại, theo con đường đen tối, trước sau gì cũng gặp họa. Vì vậy, cô âm thầm thu thập những thông tin làm ăn phi pháp của Tô Phú Lợi và tập đoàn của ông ta, để dành khi cần thiết sẽ dùng đến. Chẳng bao lâu sau, cơ hội của cô cũng đến, có một người là cảnh sát chìm đến nói điều kiện với cô, yêu cầu cô hỗ trợ tìm chứng cứ bắt Tô Phú Lợi. Mỹ Hân ngoài mặt thì từ chối, nhưng phía sau âm thầm giúp đỡ người cảnh sát chìm lấy được chứng cứ tống Tô Phú Lợi vào tù. Sau khi ông ta vào tù, đàn em của ông ta là Hai Ngon, Tư Phát và Phú Hải bắt đầu tranh giành thế lực địa bàn với nhau. Từ một băng tách thành ba băng. Còn Mỹ Hân, sau khi Tô Phú Lợi bị bắt, cô được tự do liền mang theo số tài sản được chia, rời khỏi Việt Nam một thời gian. Sau đó, nghe tin Tô Phú lợi đã chết trong tù, cô mới trở lại, làm một công việc bình thường không muốn dính đến giới xã hội đen nữa. Những tưởng sẽ được bình an vượt qua, không ngờ Thọ "Gấu" ra tù, liền tìm đến cô, quả quyết nói cô đang giấu danh sách các thương nhân có liên hệ "mật thiết"với việc làm ăn phi pháp của Tô Phú Lợi trước kia. Danh sách đó là một trong những bằng chứng quan trọng mà Tô Phú Lợi giấu rất kĩ. Ông ta dùng danh sách đó để khống chế, buộc các doanh nhân khác hợp tác với mình. Ngoài Tô Phú Lợi ra, chỉ có Thọ "Gấu" biết về bản danh sách ấy. Khi ông ta bị bắt, bản danh sách ấy lại biến mất. Vì vậy Thọ "Gấu" liền cho rằng Mỹ Hân giấu. Mỹ Hân sống chết đều không thừa nhận. Thọ "Gấu" lại dùng thủ đoạn uy hiếp với cô, lấy đồ không được, liền lấy người.

Thanh Nguyên đau xót nhìn Mỹ Hân. Cô gái này tại sao phải chịu đựng nhiều khổ sở đến như vậy? Ban đầu, cô giữ lại danh sách đó là vì tò mò, những nhân vật trong danh sách đó đều là doanh nhân lớn. Dù không phải để uy hiếp, giữ bí mật của họ sau này có thể sẽ dùng trong thương trường cũng là một lợi thế. Nhưng khi Thọ "Gấu" đến, ép buộc cô giao ra danh sách, cô mới biết được, đó không chỉ đơn giản là những thương vụ bí mật của các doanh nhân kia. Phía sau còn có chứng cứ các doanh nhân kia cùng Tô Phú Lợi hoạt động rửa tiền như thế nào. Thọ "Gấu" muốn dùng danh sách đó ép các thương nhân đó tiếp tục hợp tác với hắn giống như đã từng hợp tác với Tô Phú Lợi.

Mỹ Hân chớp mi cười khổ: "Đại ca Chiến có thể không đê tiện như Thọ "Gấu". Nhưng hắn có được danh sách, hẳn cũng sẽ dùng vào mục đích giống như Thọ "Gấu". Danh sách đó bị lộ, các thương nhân tất nhiên sẽ biết là từ chỗ của em. Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho em."

Thanh Nguyên cắn môi, nắm chặt bàn tay đang ở trong cánh tay Mỹ Hân, thâm trọng nhìn cô nói: "Thật xin lỗi! Tôi còn tự cho mình là hay, muốn ra mặt cho cô. Thật không nghĩ, còn hại cô đến thảm như vậy!".

Mỹ Hân mỉm cười, áp đầu tựa lên cánh tay Thanh Nguyên, giọng âu yếm: "Quả thật em không ngờ, Nguyên vì em mà làm đến như vậy! Em rất cảm động". Thanh Nguyên cười gượng: "Nhưng đến cuối cùng, cũng là cô cứu mạng tôi.". Mỹ Hân lắc đầu, bàn tay đan vào tay Thanh Nguyên đưa lên, đầu tựa vào vai Thanh Nguyên nhỏ nhẹ nói: "Nói cho đúng hơn, giữa hai chúng ta dây dưa như vậy, vốn đã là sắp xếp của ông trời. Hơn nữa, mạng này của em từ hơn ba năm trước là do Nguyên đỡ cho em một nạn."

"Sao chứ?" Thanh Nguyên tròn mắt. "Trên tàu du lịch ba năm trước. Nguyên không nhận ra em thật sao?" Mỹ Hân bình thản nói ra. Cùng lúc, cô hất mái tóc dài ra sau vai, vô tình những sợi tóc mong manh bay lên trong gió, Thanh Nguyên nhìn một bên sườn mặt của cô, chợt mới nhớ đến vị mỹ nữ đứng bên boang tàu năm xưa. Thanh Nguyên tròn mắt kêu lên: "Cô gái đó là cô thật sao?"

Không phải trùng hợp vậy chứ? Thanh Nguyên có nghĩ cũng không nghĩ được Mỹ Hân lại chính là cô gái năm xưa bị người ta ám sát được cô liều mình bảo hộ, còn hứng thay cô ấy một dao. Nhưng càng nữa là cô không bao giờ ngờ được, không phải trùng hợp mà Mỹ Hân và cô gặp lại nhau. Thật ra ngay từ khi được cô liều mình cứu mạng, Mỹ Hân cảm kích không thôi, cho nên tuy rằng đã rời khỏi Singapore nhưng vẫn âm thầm để ý tin tức của Thanh Nguyên. Ngay từ lúc gặp lại Thanh Nguyên ở công ty của Anh Kiệt, Mỹ Hân đã cho người theo dõi hoạt động của Thanh Nguyên. Bởi vậy, những lần cô gặp Thanh Nguyên đều không phải tình cờ mà là cô sớm biết Thanh Nguyên sẽ ở đó. Điều duy nhất ngoài dự tính của Mỹ Hân đó chính là cô không nghĩ đến cô vậy nhưng lại động tâm với Thanh Nguyên.

Thấy vẻ mặt Thanh Nguyên lúc xanh lúc trắng, khóe môi cứng ra một cách buồn cười, Mỹ Hân yêu muốn chết bộ dạng đấy của Thanh Nguyên. Cô sáp lại, hôn nhẹ lên má Thanh Nguyên, còn lưu luyến cố ý dây môi đến dái tai người ta liếm nhẹ một cái. Thanh Nguyên giật bắn mình, còn chưa kịp tránh thoát thì Mỹ Hân ôm choàng qua hông cô, đầu áp bên ngực cô thỏ thẻ tâm tình: "Thanh Nguyên, lúc trước em còn chưa dám chắc chắn điều gì. Nhưng bây giờ em biết được, em thật sự yêu Nguyên, rất rất yêu Nguyên. Nguyên cùng em sang Mỹ đi, chúng ta bắt đầu lại có được không?".

Vẻ mặt Thanh Nguyên biến đổi, nụ cười trên môi cứng dần. Cô gượng gạo, nhẹ nhàng lách người khỏi Mỹ Hân, dựng lưng ngồi dậy nói: "Mỹ Hân, thật ra thì tôi....tôi chỉ xem cô là bạn bè. Chúng ta vẫn nên là bạn tốt thì thích hợp hơn.". Đôi mắt Mỹ Hân trầm xuống, vẻ mặt thất vọng lộ ra, cô nhìn Thanh Nguyên, thật khẽ nói ra: "Cũng phải. Em hiểu mà. Nguyên đã nhìn thấy em...dơ bẩn, hèn hạ như vậy. Khinh bỉ em cũng đúng." Thanh Nguyên ngẩn người: "Tôi nào có khinh bỉ cô? Cô nói gì vậy?".

Mỹ Hân không đợi Thanh Nguyên giải thích, liền nhóm người ngồi dậy, vô tình lại động đến vết thương trên hông. Cô khổ sở ôm hông, hít vào một ngụm đau đớn. Thanh Nguyên bất ngờ, vừa kinh ngạc chưa biết phản ứng làm sao. Nhưng cô thoáng nhìn thấy vết thương dưới bụng của Mỹ Hân lại ứa máu. Cô sợ cô ấy lại động đậy, càng làm vết thương nghiêm trọng hơn nên liền nắm tay Mỹ Hân giữ lại: "Mỹ Hân, cô đừng như vậy. Cô...vết thương lại chảy máu rồi kìa! Mau nằm trở lại đi! Tôi ấn chuông gọi y tá!".

Mỹ Hân bất chợt bắt lấy cánh tay đang muốn ấn chuông ở bên đầu giường của Thanh Nguyên. Cô kiên quyết lắc đầu, vẫn ngoan cố cắn môi nhịn đau nhìn Thanh Nguyên, tha thiết từng lời nói ra: "Kể từ năm em mười bảy tuổi xảy ra chuyện đến nay, những người xung quanh em đối với em nếu không phải lợi dụng thì cũng đều có mục đích gì đó. Chỉ duy có một mình Nguyên. Nguyên ngay cả với một người không nhìn rõ diện mạo cũng có thể liều mình bảo hộ mà không đòi hỏi em bất cứ điều gì. Thời gian qua tiếp xúc với Nguyên, Nguyên càng cho em cảm thụ được rất nhiều ý nghĩa của cuộc sống. Ở bên cạnh Nguyên em rất hạnh phúc, rất ấm áp. Em biết em không xứng đáng với một người nghiêm túc tinh khiết như Nguyên. Nhưng...em thật sự yêu Nguyên! Em thật lòng muốn cùng Nguyên nắm tay cùng bước!"

Thanh Nguyên thở dài. Bàn tay cô cứng ngắt giơ lên, cuối cùng lấy hết can đảm mới hạ xuống, vuốt nhẹ lên tóc Mỹ Hân, gian nan mở miệng: "Mỹ Hân, đừng bao giờ nghĩ mình như vậy! Những chuyện quá khứ kia, không ai muốn cả. Cô đừng nghĩ đến rồi tự ti như thế! Cô thật sự rất tốt, rất rất tốt! Nhưng mà...Mỹ Hân, thật ra thì cô còn có cả một cuộc đời dài. Còn tôi..."

Mỹ Hân ngước mắt lên, lệ vẫn còn đọng ven mi, nhưng nét mặt đã giãn ra không còn u buồn như trước: "Anh từ chối em là vì tình trạng bệnh của mình thôi phải không? Vậy thì anh đừng lo. Cùng em qua Mỹ đi! Bác sĩ ở bên đó đều là những bậc thầy y học giỏi nhất thế giới, nhất định sẽ cứu được cho anh."

Thanh Nguyên lắc đầu: "Vô ích thôi, Mỹ Hân à! Thật ra thì...tôi...tôi chỉ còn có ba tháng!" Thanh Nguyên khổ sở nói ra. Mỹ Hân sững người nhìn cô một lúc, nhưng sau đó lại cười cười, tay lại vòng qua ôm mặt Thanh Nguyên xoay cô nhìn hướng về mình. Mỹ Hân trấn an nói: "Nguyên ngốc của em! Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương, Nguyên đâu thể dựa hết vào kết luận của một bác sĩ John Lee mà hết hi vọng như vậy? Nguyên nghe em đi! Em đã liên lạc với bệnh viện Stanford, đồng thời đưa bệnh án của Nguyên sang đó cho các bác sĩ bên ấy xem xét. May mắn để cho em biết được giáo sư bác sĩ Tom Lewis chính là thầy dạy của bác sĩ John Lee. Chính ông ấy đã xem bệnh án của Nguyên và nói khả năng ghép tủy thành công đến hơn 60%. Chúng ta đi Mỹ điều trị nha Nguyên! Nguyên để cho em cùng Nguyên trải qua! Em không từ bỏ, Nguyên cũng không được từ bỏ!"

Thanh Nguyên thật sự hết cách, còn chưa biết nên nói gì để Mỹ Hân hiểu thì ngay lúc ấy, từ bên ngoài cửa lại truyền đến một câu nhàn nhạt của Thu Roy: "Hai người yêu nhau đến vậy, cũng đã trải qua sống chết với nhau. Còn cái gì mà cứ dây dây dưa dưa không quyết định được? Thanh Nguyên, nhận lời đi!".

Liền sau đó, Thủy cũng bước vào. Ông Tín và bà Linh cũng đi vào. Thanh Nguyên trong giây lát nhận ra bao nhiêu người đều đang chứng kiến, liền lay Mỹ Hân, bảo cô ấy buông tay nhưng Mỹ Hân càng xiết chặt hơn. Thanh Nguyên bối rối, liếc trộm sang ba mẹ mình ở phía sau, rồi nói khẽ vào tai Mỹ Hân: "Buông ra đi, ba mẹ tôi ở đây rồi!".

Mỹ Hân cũng trộm nhìn sang ông Tín bà Linh, nhưng chẳng những không buông tay, mà còn ủy khuất khóc to. Thanh Nguyên cứng ngắc, không thể hiểu nổi biểu tình này của cô ấy! Ông Tín che mũi chắp tay sau lưng nhìn ra cửa sổ. Bà Linh thì gượng gạo thở dài, bước đến bên giường, đưa gói khăn giấy cho Mỹ Hân, lại nhìn Thanh Nguyên nhỏ nhẹ nói: "Nguyên à, con cũng thật là...Mỹ Hân là muốn tốt cho con, con lại làm cho con nhỏ khóc thành ra như vậy? Nhận lời đi! Ba mẹ cũng ủng hộ các con!"

Thủy cũng nói vào: "Phải đó Nguyên! Còn một tia hi vọng cũng không được từ bỏ!". Mắt thấy mọi người như đều có dàn xếp trước, đều hòa theo Mỹ Hân, Thanh Nguyên cũng không nói gì, nhàn nhạt thở dài. Thật sự ai có thể hiểu cô? Nào phải cô muốn từ bỏ, nhưng thể chất của cô như thế nguy cơ phẫu thuật rất cao. Nếu như mạo hiểm, đánh cược tính mạng mà phẫu thuật để rồi ngay cả những ngày sau cùng cũngkhông còn. Quan trọng hơn cả, giây phút này cô bắt đầu nhận ra bản thân đang quyến luyến một người. Cô bất chợt nhìn lên Thủy và bà Linh trước mặt, khẽ hỏi: "À. Con tỉnh lại cũng mấy ngày rồi, sao con không thấy Lan Thanh đến thăm vậy? Em ấy lúc đó không có bị thương đâu phải không?"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro