Chương 38: Có những chuyện vẫn không buông xuống được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe Thanh Nguyên hỏi đến Lan Thanh đều lộ ra vẻ mặt bất thường. Thanh Nguyên cảm thấy kì lạ, liền chống tay ngồi thẳng dậy, quan tâm hỏi: "Sao vậy? Không phải em ấy cũng bị gì đó chứ?" Cô nhớ lại lúc đó cô đã đưa Lan Thanh nấp ở chỗ an toàn rồi mới chạy đến chỗ Mỹ Hân, không thể nào như vậy mà Lan Thanh vẫn bị thương? Thủy nhận ra được sự lo lắng của Thanh Nguyên, cô gượng cười bảo: "Lan Thanh không có sao, chỉ là hơi hoảng hốt được gia đình đưa về nhà tịnh dưỡng rồi. Tao nghĩ vài ngày nữa khỏe lại, cô bé sẽ đến thăm mày."

Thanh Nguyên nghe vậy mới thở ra. Cô lướt mắt nhìn sang Mỹ Hân, rồi lại nhìn sang bà Linh, ông Tín và Thu Roy. Quái lạ! Hình như mọi người có gì đó không bình thường? Dường như có chuyện muốn che giấu cô? Có lẽ nào...có liên quan đến Lan Thanh không?

Sau khi Thủy và Thu Roy giúp đưa Mỹ Hân về phòng bệnh, trong phòng này còn lại ông Tín, bà Linh và Thanh Nguyên. Nhìn cô nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận, bà Linh liền quay sang ông Tín nói: "Ông về nhà trước đi, đêm nay tôi ở lại với Thanh Nguyên.". Thanh Nguyên đang định mở miệng nói không cần thì chợt nhận thấy đôi mắt ông Tín nhìn bà Linh dường như muốn nói gì đó. Cô liền nhịn lại, đợi ông Tín nói trước: "Hay là đêm nay tôi ở lại. Bà không khỏe không thích hợp thức đêm ở bệnh viện đâu.".

Bà Linh ngạc nhiên, quay sang nhìn ông Tín đầy thắc mắc. Chẳng phải ông và con gái ông không thể thuận hòa với nhau sao? Ông có thể ở lại bệnh viện canh đêm cho cô được sao? Ông Tín ánh mắt đầy khẳng định, khẽ gật đầu trả lời với bà Linh. Thanh Nguyên quan sát ba mẹ, cô khẽ cười nói: "Ba mẹ! Cả hai cùng về đi. Con cũng không bị nặng gì, chỉ chút vết thương trên tay chân, vẫn còn tự đi đứng được, sao phải cần người ở lại canh đêm? Hơn nữa ở đây là phòng bệnh cao cấp, có y tá trực suốt. Ba mẹ cứ an tâm về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Con không sao đâu!".

Bà Linh còn định kiên trì ở lại, Thanh Nguyên lại giằng thêm một câu: "Ba mẹ cũng biết tính con, có thêm người trong phòng, con sẽ không ngủ được.". Cô nói câu này, ông bà không còn lí do gì ở lại. Bà Linh ôn nhu kéo chăn lên đến ngực cô, dịu dàng vuốt trán cô nhỏ nhẹ nói: "Ừ, nếu con nói vậy, thì ba mẹ về. Sáng mai sẽ đến sớm mang điểm tâm cho con với Mỹ Hân.". 

Bà Linh xoay lưng hướng ra cửa, chợt quay lại thấy ông Tín vẫn bất động, mắt nhìn xuống chân, dường như còn muốn nói gì đó với Thanh Nguyên. Bà trộm nhìn ông, dùng mắt ra hiệu ý bảo muốn nói gì đợi Thanh Nguyên xuất viện về nhà rồi nói. Nhưng ông Tín lại làm như không thấy, bảo: "Bà ra ngoài đợi tôi, tôi có mấy lời muốn nói với Thanh Nguyên."

Bà Linh trợn mắt nhìn ông, rất không tình nguyện nhìn ông rồi nhìn sang Thanh Nguyên. Ông già, không biết muốn nói cái gì? Bà chỉ sợ là hai cha con nhà này không hợp. Hai người nói chuyện với nhau chỉ lo thành ra có chuyện. Khó khăn lắm mới cùng Mỹ Hân dàn xếp mới khiến Thanh Nguyên chịu qua Mỹ điều trị, nhưng ngày nào chưa điều trị bà thật sự vẫn lo cô sẽ lại đổi ý không đi.

Ông Tín vẫn giữ nguyên thái độ, lạnh nhạt thở dài, gật đầu trấn an với bà Linh. Bà Linh cũng hết cách, liền bước ra ngoài. Dù không yên tâm, nhưng bà cũng không thể ngăn cản ông. Ông Tín thấy cửa phòng đã đóng lại, mới bước lại gần giường bệnh của Thanh Nguyên, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống nhìn cô. Thanh Nguyên vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng cô không nhìn thẳng ông. Từ sau khi ông quyết ý chia rẽ tình đầu của cô, khiến cô đau khổ đến mức muốn buông bỏ chính mình, trong lòng cô ông đã không còn là hình ảnh người cha từ ái ngày nào, cô cũng đã không còn nhìn ông như trước nữa. Sau tám năm, cô trở về những tưởng có thể quên hết chuyện cũ, thân tình lại với người thân lần nữa. Nhưng rốt cuộc giữa cô và ba vẫn luôn có vách ngăn vô hình. Cô không cách nào cùng ông thân thiện như ngày còn nhỏ được. Người cha tốt này của cô vì muốn chia cắt cô và người yêu có thể dùng thuốc mê để cô ngủ suốt hơn một tuần, rồi đốc thúc, dàn xếp cho đám cưới của người yêu của con gái mình với thuộc hạ của mình. Nói cho đến cùng, cô có thể buông xuống tình cảm với Thiên Nga nhưng lại không làm sao quên thủ đoạn của ba mình đã gây ra với mình?

Nhìn vẻ mặt tập trung, cau mày nghiêm túc đầy tâm sự của ông Tín, Thanh Nguyên thản nhiên giãn mày nói: "Còn có việc gì sao, ba?". Ông Tín ngập ngừng, nhìn cô thật lâu, rồi lại đảo mắt nhìn xuống chân: "Xin lỗi con!". Ba chữ xin lỗi con này, thật sự không dễ dàng gì toát ra từ miệng của ông Tín. Thanh Nguyên ngước nhìn ông, cô cũng không rõ trong lòng hiện tại có tư vị gì?

Trước mặt cô chính là cha, người cho cô mạng sống, nhưng cũng đã một lần suýt lấy mạng của cô. Trong kí ức của cô, ba cô là người không bao giờ biết nói tiếng xin lỗi. Tựa như ngày đó, cô tỉnh dậy từ bệnh viện, chạy đi tìm Thiên Nga và nhận được kết quả đau lòng. Cô trở về nhà, ông Tín chỉ lạnh nhạt nói với cô: "Con rốt cuộc đã sáng mắt chưa? Là phụ nữ, mãi mãi cũng phải dựa vào đàn ông. Cô ta như vậy, con cũng sẽ như vậy. Đừng mê muội, cố chấp như vậy làm gì? Thứ tình cảm đó không phải là thật. Con tỉnh lại đi!".

Lúc ấy, Thanh Nguyên ngã rạp xuống đất. Tất cả hơi sức của cô đều bị những lời trong bức thư của Thiên Nga bóc sạch rồi. Lời của ông Tín lại như vết dao đâm thêm một nhát vào tim cô. Phải hay không, phụ nữ đều phải dựa vào đàn ông? Phải hay không tình cảm của cô và Thiên Nga đều là ảo ảnh, không thật? Thanh Nguyên nhìn ba, rồi lại nhìn sang mẹ. Cô lại mơ hồ nghĩ đến tất cả những người xung quanh mình. Thời điểm này cô vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình. Cô chỉ biết bản thân yêu thích Thiên Nga, cô liền dùng hết chân tình của mình gần gũi và đối đãi tốt với Thiên Nga. Cô cũng không nặng khái niệm giữa cô và Thiên Nga là đồng tính luyến ái hay không? Cô chỉ nghĩ, cô yêu và đối tốt như vậy chỉ với duy nhất một mình Thiên Nga thôi....Nhưng lúc này, Thiên Nga cũng rời bỏ cô mà đi lấy chồng. Nghe ba cô nói xong, thật sự là như vậy, là phụ nữ đều phải lấy chồng, cũng như đàn ông đều sẽ lấy vợ. Nhưng cô không muốn như vậy! Cô lại là gì đây, là ai đây? Thanh Nguyên cảm giác đầu óc đau đớn đến cuồng loạn. Cô hai tay ôm đầu, cố khống chế cảm giác bấn loạn của mình, miệng còn gào to: "Không đâu, tôi sẽ không dựa vào đàn ông. Không dựa vào ai cả. Không cần dựa vào ai cả...."

Thanh Nguyên còn đang chìm trong hồi ức, ông Tín đã bước đến gần bên cô, đưa tay vuốt nhẹ tóc trên trán cô, từ ái nói: "Ngày trước, là ba sai. Khi đã nghĩ con như một đứa trẻ cuồng ngạo muốn nổi loạn nên không từ thủ đoạn để áp bức con, buộc con phải nghe lời. Ba không nghĩ rằng, mình lại hại con thành ra như vậy...". Ông Tín nghẹn ngào. Có lẽ Thanh Nguyên vẫn muốn giấu, nhưng ông không thể tha thứ cho bản thân mình. Do ông ngày trước đã dùng thuốc mê liên tục với Thanh Nguyên khiến cơ thể của cô bị kích ứng, dẫn đến hôm nay, cô không thể tiếp nhận phẫu thuật ghép tủy do cơ thể đã sản sinh phản ứng với rất nhiều loại thuốc, và khả năng rất cao sẽ sốc phản vệ nếu dùng thuốc mê trong phẫu thuật.

Thanh Nguyên nhìn ông Tín, cô không dám tin ông lại nói ra những lời vừa rồi.

Ông nói ông hại cô....nói như vậy, ông đã biết rất rõ tình trạng bệnh của cô? Thanh Nguyên không dám tùy tiện phán đoán. Quả thật chuyện bệnh của cô, cô rất không muốn ai biết. Nhất là với người ba này. Cô đã suy nghĩ rất kĩ, cô vẫn là có tự tôn của mình. Ngày xưa bị ông ép bức đến mức nào? Cô đã từng thề sẽ không nhu nhược trước mặt ông, không để cho ông đắc ý rằng cô cũng sẽ như những người phụ nữ khác, rồi phải dựa vào đàn ông. Dù đấy là cha ruột của mình, cô cũng tuyệt đối không muốn.

"Chuyện đã qua, con không muốn nhớ đến. Ba cũng đừng nhớ đến nữa!". Thanh Nguyên nhàn nhạt nói. Thật sự cô vẫn không thoải mái khi nói chuyện với ba. Ông Tín cũng nhận ra sự xa cách, lạnh lẽo trong đôi mắt của Thanh Nguyên. Hai người là cha con, nhưng muốn nói với nhau mấy câu cũng thật khó khăn quá. Ông thở dài, nhỏ nhẹ nói, vừa như trấn an cô vừa như là năn nĩ: "Thanh Nguyên! Sau này, con muốn bất cứ điều gì, hãy nói thẳng với ba mẹ. Ba hứa sẽ thuận theo ý con. Ba chỉ muốn cả nhà chúng ta vẫn hòa thuận như ngày nào." Chỉ cần con vui vẻ, con muốn thế nào ba đều sẽ tác thành cho con.

Ông Tín thật sâu sắc nhìn Thanh Nguyên. Đứa con này, ông đã hết lòng yêu thương và muốn bảo vệ cô. Không thể ngờ chỉ vì làm sai cách khiến ông và cô chẳng những trở mặt tan vỡ tình cảm mà còn hại Thanh Nguyên mạng sống cũng chẳng còn bao lâu.

Nhìn bóng lưng ông Tín đi về phía cửa, Thanh Nguyên đột nhiên mở miệng: "Ba à, đợi con xuất viện, cả nhà chúng ta đi du lịch một lần nữa, giống như mười năm lăm trước có được không?". Bước chân ông Tín chậm lại, ông không quay đầu, chỉ khẽ gật đầu rồi bước nhanh ra cửa. Thanh Nguyên, con nói những lời này, con muốn đi du lịch cùng ba mẹ có phải là bởi vì con biết con chẳng con bao lâu nữa? Con muốn cùng chúng ta trải qua kỉ niệm cuối cùng sao? Thanh Nguyên, con sẽ bỏ ba mẹ mà đi như vậy sao? Hốc mắt ông Tín đỏ bừng. Ông cố ý đi thật nhanh về phía hành lang. Cả đời ông, làm việc gì cũng dứt khoát, mạnh mẽ và không hề nghĩ đến sẽ hối hận. Nhưng việc duy nhất ông hối hận là không thể khống chế được con gái của mình. Và sau đó lại hối hận vì đã dùng mọi cách để khống chế cô...

Ông Tín đi rồi, Thanh Nguyên trong phòng cũng không thoải mái hơn. Cô kéo chăn xuống, rướn người ngồi dậy tựa vào thành giường thở dài. Lời của bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai, cô còn ba tháng. Thanh Nguyên buông một tiếng thở dài, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại mà Thủy đã để lại cho cô dùng để tiện liên lạc. Điện thoại của cô lúc bị bắt cóc đã bị tụi đàn em của Hai Ngon cầm đi rồi. Nghĩ đến từ lúc cô cùng Lan Thanh bị bắt cóc đến nay, cô mê mê tỉnh tỉnh cũng đã qua mấy tuần rồi nhưng đều không Lan Thanh đến thăm. Tuy rằng cô với Lan Thanh cũng là kiểu quan hệ nhàn nhạt, không thể nói là thâm sâu thân trọng gì, nhưng mà cô ấy như vậy mà bỏ mặc mình như thế, thật sự có chút kì quái? 

Lúc này, tay cô mân mê trên phím số của màn hình, đã ấn ra dãy số quen thuộc nhưng phân vân rất lâu cũng chưa thể ấn gọi. Chợt nghĩ lại, lúc cô bị bắt đi cùng với Lan Thanh, điện thoại của cô bị bọn chúng lấy thì hẳn nhiên điện thoại của Lan Thanh cũng không còn. Như vậy, dãy số này làm sao vẫn còn của cô ấy mà liên lạc? Thanh Nguyên ngẫm nghĩ hồi lâu lại bỏ điện thoại xuống bàn rồi nặng trĩu tâm tư nằm xuống chui rúc vào mền. Đời người, chuyện đáng buồn nhất không phải là cái chết mà chính là đến chết vẫn còn có chuyện quyến luyến không nỡ buông xuôi. Bàn tay cô xoa nhẹ trên cổ tay mình, vô tình chạm đến chuỗi phật châu. Thanh Nguyên nâng phật châu lên nhìn vào. Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng bệnh, cô vẫn đọc được dòng chữ nhỏ khắc trên những hạt phật châu tròn trỉnh đều đều: Trọn đời bình an!

Thanh Nguyên gượng mỉm cười, ánh mắt phóng nhìn ra phía xa xa, trong lòng thầm nói: "Lan Thanh! Tôi cũng cầu mong cho em trọn đời bình an! Chúc cho em luôn luôn hạnh phúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro