Chương 39: Điều không thể ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nguyên đang mơ màng ngủ, chợt cảm giác trên mặt mình ngứa ngáy. Cô giật mình mở mắt ra. Mỹ Hân tự lúc nào đã ngồi bên cạnh giường cô, nhìn cô mỉm cười: "Ngủ ngon như vậy sao? Mơ thấy gì mà mỉm cười tươi tắn vậy?".

Thanh Nguyên dùng một tay lành lặn của mình chống người ngồi dậy. Cô không đáp lời mà lơ đễnh nhìn xuống cái chân băng bó của mình, rồi lại nhìn sang Mỹ Hân thở dài: "Vết thương của cô cũng không nhẹ hơn tôi. Tại sao không nằm nghỉ, sớm như vậy đến đây làm gì?". Mỹ Hân mỉm cười thật yêu mị: "Nhớ anh đó! Không gặp một lúc thôi mà nhớ đến không chịu được!". Thanh Nguyên gượng gạo lắc đầu: "Đừng giỡn nữa!"

Mỹ Hân không để tâm thái độ bực bội của Thanh Nguyên, cô vừa tốc chăn của Thanh Nguyên lên, sau đó liền động thủ muốn cởi áo Thanh Nguyên. Thanh Nguyên giật mình, chụp tay cô lại, tròn xoe mắt: "Cô làm gì vậy?" "Giúp anh thay đồ. Không lẽ anh muốn đợi y tá vào thay cho anh sao?" Mỹ Hân làm như đường đường chính chính ôn tồn nói xong, liền tiếp tục động tác. Thanh Nguyên lắc đầu thở dài, trực tiếp hất tay Mỹ Hân ra, cau mày nói: "Tôi tự mình làm được."

Mỹ Hân có chút mất mát, làm ra vẻ mặt tủi thân buông một tiếng thở dài. Thanh Nguyên nhìn lên thấy cô biểu hiện như vậy, tự nghĩ lại thấy mình phản ứng cũng hơi quá nên nhỏ nhẹ nói: "Xin lỗi Mỹ Hân! Không phải tôi cố ý lớn tiếng với cô. Nhưng giữa hai chúng ta...những chuyện như vậy thật sự không thích hợp. Nếu cứ tiếp tục chỉ sợ khiến mọi người hiểu lầm càng lúc càng sâu."

"Hiểu lầm sao? Hiểu lầm cái gì?" Mỹ Hân vẻ mặt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Thanh Nguyên chất vấn. Thanh Nguyên biết người ta đang sắp nổi giận rồi, nhưng mà nếu dây dưa, chi bằng cô dứt khoát nói cho rõ ràng một lần: "Hai chúng ta vẫn là bạn bè. Thật sự chính là bạn bè tốt! Không nên để mọi người cho rằng chúng ta là một đôi..."

"Chát" một tiếng vang lên. Thanh Nguyên còn chưa kịp cảm nhận đau đớn thì Mỹ Hân đã rướn lên cường bạo hôn cô. Thanh Nguyên kinh ngạc cùng buồn bực vô cùng. Mỹ Hân thật sự không chịu hiểu cô. Cô không chút do dự, mạnh tay đẩy cô ấy một cái. Mỹ Hân bị đẩy lùi lại, lưng đụng vào cái ghế phía sau, vết thương ở bụng lại bị liên lụy chấn động một lần nữa chảy máu. Cô đưa đôi mắt ai oán nhìn Thanh Nguyên. Thanh Nguyên cũng nhìn thấy vết máu tươm ra trên vải áo Mỹ Hân. Thoáng một chút áy náy, cô cúi đầu nói nhỏ: "Tội tình gì chứ Mỹ Hân? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ còn sống được ba tháng thôi. Cô đừng đặt tình cảm, đừng đặt hi vọng vào tôi. Tôi không muốn, không thể, không cách nào đáp trả cho cô! Làm ơn đừng bắt tôi đến lúc chết cũng phải day dứt vì quyến luyến nợ trần. Mỹ Hân, giữ lại giữa chúng ta chút kỉ niệm đẹp là đủ rồi!"

"Thanh Nguyên! Nguyên nghe rõ cho tôi! Tôi tuyệt đối không để Nguyên chết! Nguyên phải nghe tôi, phải tin tôi! Y học bây giờ rất tiến bộ, nhất định sẽ cứu được cho Nguyên. Nguyên đừng bao giờ nói với tôi những câu đại loại chỉ còn có ba tháng. Tôi nói cho Nguyên nghe, Nguyên còn cả đời này! Cả đời này của Nguyên đều phải là cùng tôi!". Lúc Mỹ Hân nói ra những lời này, ánh mắt cô phiếm hồng, nhưng sắc mặt lạnh đăm, giọng nói cũng vô cùng khắc nghiệt, hẳn phải là đang rất giận dữ. Thanh Nguyên định nói một câu "thôi đi", nhưng nhìn lại vẻ mặt kích động kia của Mỹ Hân, còn nói nữa lại còn thành ra cãi nhau nhiều nữa. Cô rốt cuộc cũng nuốt lại, cúi đầu tránh đối mặt với Mỹ Hân.

Vừa may lúc ấy bác sĩ và y tá đến thăm khám bệnh sớm, đúng lúc hóa giải không khí khó chịu giữa hai người. Lúc bác sĩ đi rồi, Mỹ Hân lại trở vào phòng bệnh, Thanh Nguyên đã nằm xuống, xoay lưng lại với cô giả vờ như muốn ngủ. Mỹ Hân cũng không vạch trần cô, chỉ nhè nhẹ đến ở phía sau, ôm lấy bờ lưng gầy gò, rưng rưng từng giọt nghẹn ngào bên tai Thanh Nguyên thủ thỉ: "Coi như em cầu xin Nguyên! Nguyên có thể đừng như vậy hay không? Nguyên vì em cũng được, vì mình cũng được xin Nguyên đừng từ bỏ hi vọng có được không?"

Ở mặt kia, Thanh Nguyên cũng không dằn được nước mắt. Cô nào có muốn từ bỏ cuộc sống của mình? Thế nhưng tình trạng của mình cô rất hiểu. Nếu không phải bởi vì thể chất của cô phản ứng không tốt với rất nhiều loại thuốc thì cũng đâu kéo dài đến tận lúc này mà không phẫu thuật? Chỉ là cô không muốn mạo hiểm. Lỡ như phẫu thuật thất bại, ngay cả muốn cùng người thân trải qua những ngày tháng êm ái cuối cùng cũng không còn.

Ở phía sau Thanh Nguyên, Mỹ Hân cũng cảm nhận được con người luôn làm ra vẻ mạnh mẽ này cuối cùng cũng phải bật khóc. Cô cũng hiểu mà, ai đến lúc đứng giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết mà không sợ hãi, không nuối tiếc, không hoang mang? Thanh Nguyên cậy mạnh, che giấu bệnh tật với tất cả mọi người, một mình chịu đựng bấy lâu nào có dễ dàng gì? Cũng đã đến lúc này rồi vẫn còn cậy mạnh như thế làm chi đây? Mỹ Hân ôm Thanh Nguyên, xoay người cô đối diện với mình. Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm trên những giọt nước mắt của Thanh Nguyên, chân thành nói: "Nguyên ra nông nỗi này, thật ra đều có phần liên quan đến em. Như vậy nên Nguyên đừng cự tuyệt em, để cho em bước vào cuộc sống của Nguyên có được không?".

Thanh Nguyên không nói, nước mắt cùng cơn xúc cảm chắn nghẹn cả lồng ngực cô thật nặng nề. Cô chỉ liên tục lắc đầu. Cô không hi vọng, cũng không muốn ai vì cô mà hi vọng rồi sau đó sẽ thất vọng. Mỹ Hân, xin lỗi! Thật xin lỗi!

Mỹ Hân thấy Thanh Nguyên cuối cùng cũng thả lòng mà khóc ra, cô cũng không biết nên nói gì? Ít ra, cái người kiên cường này cũng chịu buông thả tâm tư là một bước tiến tốt rồi! Mỹ Hân ôm ghì Thanh Nguyên vào lòng, ánh mắt tràn ngập yêu thương ngọt ngào nói: "Thanh Nguyên! Hãy nghe em một lần thôi! Theo em qua Mỹ tiếp nhận điều trị. Từ nay về sau, bất cứ chuyện, bất cứ ra sao Nguyên đều có em. Giữa chúng ta mãi mãi sẽ là dây dưa không dứt. Không cần biết là bao nhiêu lâu, Thanh Nguyên, em cũng muốn được cùng với anh trải qua!".

Trong phòng bệnh của Lan Thanh, bác sĩ bước vào mang theo hồ sơ bệnh án của Lan Thanh trên tay. Ông đứng trước giường bệnh cô, ánh mắt đầy ái ngại, nhẹ buông một tiếng thở dài: "Đã có kết quả xét nghiệm máu của cô rồi. Là dương tính!"

Lan Thanh chết sững nhìn vị bác sĩ đứng trước mặt mình. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe một tiếng ngã phịch ở bên ngoài cửa phòng. Bà Ái mẹ cô mang điểm tâm sáng vừa đi đến đến cửa nghe được lời này của bác sĩ, sốc đến không chịu nổi lập tức khụy ngã ngay cửa phòng.

------------------

Mỹ Hân để Thanh Nguyên ngồi lên xe lăn, đẩy cô ra ngoài hóng mát. Khuôn viên hành lang bệnh viện này khá sang trọng và sạch sẽ, người cũng không đông đúc, xô bồ như các bệnh viện khác trong thành phố. Thật sự là một nơi an dưỡng và điều trị rất tiêu chuẩn! Thanh Nguyên âm thầm đánh giá, đồng thời trong lòng cũng ái ngại trộm nhìn sang Mỹ Hân cạnh bên.

Mỹ Hân thật sự rất kiên quyết muốn đưa cô sang Mỹ tiếp nhận ghép tủy. Mấy ngày nay, Mỹ Hân thành tâm thành ý tìm đủ cách thuyết phục cô, đồng thời cũng thường xuyên âm thầm liên lạc bằng điện thoại, liên hệ mọi phương tiện để chuẩn bị tốt nhất điều kiện phẫu thuật cho Thanh Nguyên. Thanh Nguyên thở dài. Trước tấm lòng của Mỹ Hân, trước kì vọng của cô ấy và mọi người cô lại thật sự không hề mong muốn, thậm chí còn rất khổ sở vì không biết làm sao mà từ chối. Thật lòng mà nói, dù là bất cứ ai khi đứng trước cái chết, dù có gan lì mấy cũng không thể thật sự không sợ hãi, không luyến tiếc từng khoảnh khắc, từng chút hơi thở của chính mình. Thanh Nguyên cũng vậy thôi. Kể từ khi biết bản thân chỉ còn được ba tháng nữa, cô thường xuyên gặp ác mộng giật mình giữa đêm, sau đó cũng không dám ngủ lại, bởi vì cô thật sự sợ hãi, sợ rằng một khi mình lại nhắm mắt rồi sẽ không thể nào mở mắt ra lần nữa. Chính vì thế, mặc kệ Mỹ Hân và mọi người khuyên nhủ thế nào, Thanh Nguyên vẫn kiên trì không muốn tiếp nhận phẫu thuật. Cô không muốn mang hết những ngày tháng cuối cùng của mình đánh cược. Cô rất sợ mình sẽ cược thua, sẽ mất đi hết thảy những ngày ít ỏi này. Mà hơn hết, trong lòng cô đang có một mong chờ không rõ ràng. Tuy rằng điều mong chờ ấy ngay cả chính bản thân cô cũng không thể hình dung ra, thế nhưng Thanh Nguyên vẫn muốn duy trì cảm giác mong chờ ấy với một chút hi vọng nhỏ nhoi mà ấm áp. Cô thật sự sẽ luyến tiếc nếu như ngay cả cảm giác mong chờ ấy cũng không thể...

Lúc ra đến hoa viên của bệnh viện, Mỹ Hân lại có điện thoại. Thanh Nguyên bảo cô ấy cứ tiếp điện thoại đi, cô sẽ chờ ở đây. Mỹ Hân nghe vậy liền cầm lấy điện thoại bước qua một bên ấn nghe. Thanh Nguyên đẩy chiếc xe lăn đến dưới tán cây hoa sứ cạnh lối ra vào hành lang khu điều dưỡng, đưa mắt nhàm chán nhìn sang xung quanh. Vừa lúc ấy có hai cô y tá đi ngang hành lang, trên tay còn cầm theo sấp hồ sơ bệnh án đang nói chuyện với nhau. Một người nói: "Bệnh nhân tên Lê Lan Thanh phòng 204 ra là bạn học cấp ba của tôi đấy! Cô ấy vốn là một người chăm chỉ ngoan ngoãn thật không hiểu tại sao lại rơi vào tình cảnh này. Thật đáng thương! Lúc nhập viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, tinh thần bị chấn động nghiêm trọng phải tiếp nhận nằm viện để theo dõi. Sáng nay vừa có kết quả xét nghiệm máu, không ngờ còn trẻ như vậy đã dương tính với HIV. Mẹ của cô ấy vừa nghe tin, liền sốc đến mức ngất xỉu. Vừa đưa người mẹ vào cấp cứu thì chính cô ấy cũng đột nhiên trụy tim, hiện đã qua cơn nguy hiểm nhưng mà khó nói trước lắm. Khổ thật, còn trẻ như vậy mà...Haizz".

Thanh Nguyên vừa nghe đến tên Lan Thanh, trong lòng liền chấn động. Một cổ cảm giác hoảng hốt mơ hồ dâng lên. Cô nhìn theo hướng hai cô y tá đi rồi suy nghĩ thật nhanh, sau đó đẩy chiếc xe lăn lên hành lang tiến vào khu điều trị.

Ở bên này, Mỹ Hân vẫn còn nghe điện thoại. Người gọi đến là Thủy. Thủy nói lại sơ bộ tình trạng bệnh án của Thanh Nguyên mà trước đây cô thu thập được với Mỹ Hân. Mỹ Hân nghe xong liền biến sắc: "Sao chứ? Ngay cả hai bác và Anh Kiệt đều không phù hợp hiến tủy cho Thanh Nguyên sao? Như vậy...còn có người thân nào của Thanh Nguyên có tế bào phù hợp không?".

Giọng Thủy ảo não thở dài trong điện thoại: "Tôi có nói chuyện với hai bác. Bác trai nói thật ra cả nhà đã sớm biết Thanh Nguyên về nước là vì biết bản thân có bệnh. Thanh Nguyên muốn giấu cả nhà, nhưng bác trai đã sớm liên hệ với cô út của Thanh Nguyên ở Singapore mang bệnh án của Thanh Nguyên đi thăm dò tìm cách chạy chữa. Mà bởi vì thể chất của Thanh Nguyên có chút đặc thù, cùng nhóm máu nhưng không thể nhận tế bào tủy từ người nhà cho nên đành phải chờ sự hiến tặng ngoài huyết thống. Tình hình nó bây giờ như này, thật là càng lúc càng thấy mong manh!..."

Mỹ Hân nghe Thủy nói xong, cô lo lắng đến run rẩy, vã cả mồ hôi lạnh. Đến bước này mới nói một câu tế bào của người nhà không phù hợp hay sao? Thật sự không thể cứu được Thanh Nguyên ư? Mỹ Hân cắn môi, cố hết sức gạt đi hoang mang trong lòng, nói với Thủy: "Giúp tôi tìm càng nhiều người đến càng tốt. Bao nhiêu tiền cũng được, nhất định phải tìm được người phù hợp hiến tặng. Tôi không thể để Thanh Nguyên có chuyện được!"

Mỹ Hân nghe điện thoại xong, uể oải tắt máy rồi bước sang định quay lại chỗ Thanh Nguyên thì kinh ngạc. Hoa viên vắng lắng hoàn toàn không thấy bóng dáng Thanh Nguyên. Thanh Nguyên đi đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro