Chương 40: Oan trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nguyên bị thương ở tay và chân nên rất gian khó để di chuyển được chiếc xe lăn. May nhờ một thanh niên đến thăm bệnh người thân tốt bụng đẩy giúp cho cô đến trước cửa phòng hồi sức. Cô chờ một lúc mới thấy bác sĩ và y tá bước ra, liền chặn lại hỏi thăm. Bác sĩ còn chưa đáp lời cô thì bà Ái từ phía sau đến, vừa nhìn thấy Thanh Nguyên liền phát cơn đại nộ nhào đến sấn vào Thanh Nguyên, ném luôn cà men thức ăn nóng vào người cô, còn vừa đánh vừa khóc mắng: "Là mày! Chính mày hại con tao! Mày là đồ ác quỉ! Đồ biến thái bệnh hoạn! Đồ hại người!..."

Bác sĩ và y tá vội ngăn bà lại, kéo bà ra giải cứu cho Thanh Nguyên. Thanh Nguyên khổ sở thân thể còn đang bất tiện ngồi trên xe lăn, nghe bà Ái mắng như vậy càng hốt hoảng hơn. Cô mặc kệ các bác sĩ ngăn trở, nhìn về bà Ái lo lắng hỏi: "Dì ơi, Lan Thanh ra sao rồi? Em ấy...em ấy bị làm sao?"

Bà Ái bị các bác sĩ kéo ra, không để cho bà tiếp tục bạo lực với Thanh Nguyên bà liền lột giày dưới chân ném thẳng vào mặt cô: "Mày còn hỏi nó ra sao? Nếu không phải mày...không tại mày liên lụy thì con gái tao tại sao bị bắt cóc? Tại sao lại bị thương bây giờ còn nhiễm Sida? Mày nói đi! Con Thanh có tội tình gì mà mày làm hại nó như vậy?"

Một câu nói của bà Ái lập tức khiến Thanh Nguyên hoảng hốt đến vội đứng bật dậy. Kết quả là chân cô không trụ nổi, liền ngã quị xuống đất. Cô y tá muốn đỡ giúp Thanh Nguyên lên xe lăn, nhưng Thanh Nguyên đẩy ra. Cô kích động đến thảng thốt, ánh mắt bàng hoàng nhìn bà Ái rồi nhìn sang bác sĩ sau đó hướng đến cửa phòng hồi sức một mực muốn bườn vào, vừa thét to: "Không đâu! Không thể nào đâu! Không thể nào! Lan... Thanh!"

Lúc Thanh Nguyên tỉnh lại lần nữa là đang ở trong phòng bệnh đang được tiếp máu. Tình trạng của cô lúc này thường xuyên phải nhận tiếp máu, vừa rồi lại còn bị kích động đến đột ngột ngất đi, suýt tí nữa bác sĩ cũng không cứu nổi. Sau mấy giây hồi tỉnh, cũng nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê, Thanh Nguyên nhìn bản thân như một kẻ phế nhân bất lực nằm trên giường liên tục phải tiếp nhận sự trợ giúp của người khác. Trong khi đó, bản thân cô làm gì? Cô chính là hại người đấy! Chính cô đã liên lụy Lan Thanh! Lan Thanh nhiễm bệnh HIV ư? Một cô gái thuần khiết ngây thơ đáng yêu như thế lại mắc phải căn bệnh thường chỉ có ở những người đạo đức suy đồi. Một căn bệnh khiến người ta vừa ghê tởm vừa khinh bỉ xa lánh. Một người ngoan hiền, nhân hậu, lành mạnh đến như thế lại vướng phải tai ương như thế này? Thanh Nguyên càng nghĩ càng đau xót khủng khiếp. Tất cả là tại cô! Mọi chuyện đều là cô gây ra hết! Nếu như cô không trở về Việt Nam, nếu như cô không quen biết Lan Thanh và Mỹ Hân thì sẽ không có tất cả mọi chuyện này! Tại sao? Tại sao một kẻ đáng phải chết lại còn gây ra tai vạ thảm thương cho những người khác? Ông trời ơi, tại sao? Tại sao người bị thảm kịch kia không phải là chính cô mà lại là Lan Thanh? Lan Thanh một cô gái tốt như vậy, tại sao ông trời nỡ để cô rơi vào bi cục thế này?

Thanh Nguyên đau đớn muốn điên loạn. Còn chút sức lực cô liền vùng dậy, gạt hết tất thiết bị y tế đang dùng để chẩn cứu cho mình. Cô rút bỏ kim tiêm truyền máu, gạt phăng tất cả đồ đạc vướng mắc bên cạnh xuống đất. Ở bên ngoài, Mỹ Hân và ông Tín, bà Linh nghe trong phòng có tiếng động liền đẩy cửa xông vào, nhìn thấy tình trạng kích động điên cuồng của Thanh Nguyên đều hoảng hốt muốn xông đến ngăn cản. Thanh Nguyên chụp lấy một mảnh vỡ thủy tinh trên bàn ấn lên cổ mình quay sang nói với ba người đang muốn đến gần: "Mọi người đừng cản con! Không cần cứu con nữa! Để cho con chết đi! Tại sao...tại sao con có thể hại người như vậy? Con hại chết Lan Thanh rồi!"

Thanh Nguyên bật khóc nghẹn ngào. Tế bào thần kinh của cô vì bị xung động mà co giật khiến thân thể cô rung lên liên tục. Miệng cô bị run giật một cách mất tự chủ, răng va đập vào môi đến chảy máu. Miếng thủy tinh ấn mạnh trên cổ cũng cứa vào da thịt, máu trên cổ cô tươm ra bộ dạng vô cùng bi thiết. Ông Tín, bà Linh hoảng hốt mà bất lực, không dám đến gần ngăn cản, cũng không thể nói được lời nào với Thanh Nguyên. Thật ra tình trạng suy nhược của Lan Thanh, lúc đưa cô vào nhập viện họ cũng đã có nghe nói, nhưng vì Mỹ Hân nói sợ Thanh Nguyên biết được sẽ vì Lan Thanh mà lo lắng, áy náy không yên nên bảo mọi người che giấu. Chỉ là không ai dám ngờ đến Lan Thanh vậy nhưng bị lây nhiễm HIV, mà Thanh Nguyên lại vô tình là người biết chuyện này trước cả Mỹ Hân và cha mẹ mình. Kết quả Thanh Nguyên sốc đến nghiêm trọng thế này. Nếu như tình trạng này kéo dài một lúc nữa thì thật nguy!

Mỹ Hân ngước nhìn Thanh Nguyên khuyên nhủ: "Thanh Nguyên! Bình tĩnh lại! Nghe em! Bỏ mảnh vỡ xuống đi! Chuyện gì cũng có thể giải quyết! Nguyên đừng kích động!". Vừa nói, cô chầm chậm bước lên gần Thanh Nguyên. Thanh Nguyên lập tức cảnh giác hét lên: "Tránh ra! Tránh ra! Đi ra hết đi!". Toàn thân Thanh Nguyên run đến lợi hại. Đây là phản ứng của trạng thái tiên phát động kinh. Mỹ Hân hoảng hốt. Tình trạng Thanh Nguyên thế này, nếu lên cơn động kinh nữa thì thật sự khó nói! Cô quay sang xung quanh muốn tìm sự trợ giúp của bác sĩ. Ngay khi hai bác sĩ muốn đến gần, từ phía sau khống chế Thanh Nguyên thì bị cô phát hiện ra. Mảnh vỡ thủy tinh trên tay cô thêm lực ấn mạnh một chút làm máu trên cổ tứa ra càng đậm sắc. Hai bác sĩ hoảng sợ không dám manh động đến gần. Thanh Nguyên lại quay sang ba mẹ cô và Mỹ Hân, trân trối lời cuối cùng: "Ba mẹ, con xin lỗi! Mỹ Hân, xin lỗi!"

Ngón tay cầm mảnh vỡ thủy tinh của Thanh Nguyên đã đặt ngay bên trên động mạch cổ của cô, chỉ cần thêm chút sức ấn mạnh vào, động mạch cổ bị đứt với một người bị suy tủy lại còn máu khó đông như cô mặc dù cho có bác sĩ ở ngay đấy cũng khó cứu nổi. Ý định cầu chết đã quyết, Thanh Nguyên rưng rưng nghẹn ngào nhìn người thân thêm một lần nữa rồi sau đó cắn môi dứt khoát giải thoát. Đúng vào khoảnh khắc định mệnh ấy, tiếng nói to khẩn khoản của Anh Kiệt vang lên, kịp lúc đình chỉ động tác của Thanh Nguyên: "Không được! Hai! Hai đừng nghĩ quẫn!"

Là em trai, người thân sau cùng mà Thanh Nguyên muốn gặp. Cô tạm dừng động tác, nhìn về phía Anh Kiệt, gượng nở một nụ cười xem như là mãn nguyện. Anh Kiệt từ cửa vào, nghiêng người chen qua đám người đứng vây đông trước phòng đến ngang chỗ ba mẹ anh và Mỹ Hân. Sau đó anh quay lại phía sau, đẩy chiếc xe lăn đến, vừa nói: "Hai nhìn xem ai đến!"

Thanh Nguyên nhìn về phía Anh Kiệt và chiếc xe lăn cạnh anh. Lan Thanh!

Vừa nhìn thấy Lan Thanh, mảnh thủy tinh trong tay Thanh Nguyên không kiềm giữ được, liền tụt tay rơi xuống đất. Mọi người thấy vật nguy hiểm trên tay Thanh Nguyên đã không còn, còn chưa kịp thở phào thì đột nhiên cô quì sụp xuống đất. Đầu gối va mạnh xuống đất, một chân bị thương của cô không trụ nổi liền quị đổ xuống thành tư thế nửa nằm sấp dưới đất. Thanh Nguyên cắn răng nhịn đau, mắt nước lưng tròng xúc động cùng cực nhìn hướng về Lan Thanh. Lan Thanh vẻ mặt trắng bệch, dáng người suy yếu ngồi thừ ra đấy, đôi mắt yếu ớt khó nhọc ngước nhìn Thanh Nguyên. Trái tim Thanh Nguyên như bị người ta mang băm ra thành từng mảnh vụn. Tại sao? Tại sao Lan Thanh đang tốt lành ra thế lại bị như này? Thanh Nguyên xoắn xuýt cấu xé tan nát cõi lòng. Khoảng cách từ chỗ cô đến chỗ Lan Thanh không đến ba mét, cô vừa trườn lếch, vừa bi phẫn khóc nghẹn, nước mắt nước mũi tuôn ra lẫn với vết máu trên môi khiến bộ dạng Thanh Nguyên càng thêm nhếch nhác. Đến lúc Thanh Nguyên chạm được vào tay Lan Thanh, nước mắt của cô cũng rơi xuống thấm lên bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo kia. Lan Thanh lúc này mới khẽ mỉm cười, run run đưa tay chạm vào gương mặt trước mắt. Thanh Nguyên không thể tin nổi. Lan Thanh ngay trước mắt cô tại sao chỉ vừa qua mấy ngày, cô ấy lại thành ra suy nhược đến mực độ này? Ông trời ơi, có phải hay không? Ông thật sự phải tàn nhẫn như vậy!

Thanh Nguyên gào khóc trong lòng sau đó liền buông thỏng tâm mình theo cảm xúc, rướn người lên ôm xiết chặt lấy Lan Thanh mà khóc. Cô áy náy, thương xót, hối hận tột cùng. Muôn ngàn đau đớn dằn vặt xâu xé trong lòng cô lại chỉ có thể ngưng đọng bằng hai chữ: "Xin lỗi!"

Lan Thanh cũng không có khí lực để phản ứng nhiều, cô gượng cười. Nụ cười thật hiền dịu. Ở trong vòng tay Thanh Nguyên, mặc cho Thanh Nguyên ôm cô mà khóc, Lan Thanh không nhiều biểu hiện hay nói thật ra, cô không đủ sức để phản ứng. Vừa rồi, lúc Anh Kiệt tìm đến phòng bệnh của Thanh Nguyên ngay lúc Thanh Nguyên kích động muốn tự vẫn. Nhân ba mẹ và Mỹ Hân kéo dài thời gian, Kiệt đã chạy ngay đến phòng hồi sức đưa Lan Thanh trong đang tình trạng được chăm sóc đặc biệt đến đây. Tình trạng của Lan Thanh thật sự không thích hợp để di chuyển nhưng bởi vì Kiệt nói cần phải đưa cô đi để cứu người, bác sĩ phải nhắm mắt, chạy theo sau để tiện theo sát tình hình của Lan Thanh. Lúc này, thấy Thanh Nguyên đã bình tĩnh, bỏ đi ý định tự sát nên các bác sĩ mới bước đến, tiến hành công việc của mình. Ngay khi bác sĩ muốn đưa Lan Thanh đi, Thanh Nguyên liền giữ lại. Lan Thanh phản ứng yếu ớt, nhưng cũng khẽ lắc đầu, ý không muốn rời đi. Các bác sĩ nhìn nhau, sau đó nhìn sang Mỹ Hân. Mỹ Hân quen biết với giám đốc bệnh viện này, nhiều lần đến tìm giám đốc để nhờ cậy giúp đỡ chăm sóc thật tốt cho Thanh Nguyên cho nên các bác sĩ đều hướng cô mà hỏi ý. Mỹ Hân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Các bác sĩ nhướn mắt nhìn nhau, sau đó quyết định để hai bệnh nhân này ở lại cùng một phòng, mang theo thiết bị đến trợ giúp điều ổn tình trạng cho Lan Thanh.

Ở bên ngoài nhìn vào lớp kính trong phòng bệnh, Thanh Nguyên và Lan Thanh nằm ở hai giường bệnh mà Thanh Nguyên như thế vẫn cố vươn tay để nắm lấy tay Lan Thanh ở giường bên kia. Mỹ Hân chết lặng đứng nhìn. Nước mắt cô cũng không kiềm được, tuôn rơi. Ông trời thật biết trêu người! Khó khăn biết bao cô mới khuyên Thanh Nguyên đừng từ bỏ hi vọng sống. Bây giờ Lan Thanh xảy ra chuyện này, đối với Thanh Nguyên mà nói chính là đả kích chí mạng. Đừng nói là không còn hi vọng khuyên Thanh Nguyên tiếp nhận phẫu thuật, chỉ sợ điều mà Thanh Nguyên nghĩ chính là áy náy ân hận đến mức chết còn hơn!

Anh Kiệt nhìn theo hướng nhìn của Mỹ Hân, sau đó anh thở dài, bước đến đõ Mỹ Hân ngồi xuống ghế. Mới chỉ có mấy tháng thôi lại xảy ra quá nhiều chuyện. Mà mọi chuyện lại càng lúc càng diễn biến không ai có thể ngờ. Anh Kiệt ảo não ôm đầu chính mình bóp chặt. Nói như thế nào, anh cũng vô cùng khó chịu, cực kì khó chịu! Mỹ Hân nhìn bộ dạng hận không thể phát tiết ra của Anh Kiệt, cô buồn buồn nói: "Xin lỗi! Nếu không phải tại tôi, Thanh Nguyên và Lan Thanh sẽ không bị vướng vào cảnh này!"

Hôm ấy, sau khi Hai Ngon nhận điện thoại của đại ca Chiến, đại ca Chiến ra mặt bảo lãnh đồng thời hứa sẽ giao tiền chuộc mạng cho Thanh Nguyên và Lan Thanh. Hai Ngon đương không bị người ta dùng chiêu "mượn dao giết người", chút xíu nữa thì mất luôn tính mạng. Bây giờ địa bàn làm ăn bị ảnh hưởng, lại còn bị cảnh sát thăm viếng thường xuyên phải chui nhũi đi trốn. Nói như thế nào, mặt mũi của một đại ca như hắn cũng bị Thanh Nguyên làm cho tan nát, dễ dầu gì có thể tha mạng cho Thanh Nguyên? Nhưng mà đại ca Chiến đã ra mặt muốn chuộc người. Đại ca Chiến thế lực mạnh hơn Hai Ngon nên nếu Hai Ngon không cho gã ta sĩ diện, về sau cũng khó tồn tại với nhau. Nghĩ nghĩ, Hai Ngon liền sau Hiền "gà" là tên đàn em nghiện và bị nhiễm HIV vào "xử" Thanh Nguyên trước khi trả người cho đại ca Chiến. Hiền "gà" theo lệnh đại ca đi vào "lĩnh thưởng". Lúc hắn túm lấy Thanh Nguyên, cô đã ngất ra nằm đơ như một cái xác. Lại nữa Thanh Nguyên lại ăn mặc bộ dạng y như đàn ông khiến cho đàn ông như Hiền "gà" nhìn vào cũng thấy chướng mắt, thậm chí cảm thấy rất nhờm gớm. Hắn ta phun một bãi nước bọt lên người cô rồi khinh bỉ nói: "Tưởng ngon lành gì! Đệch! Đồ cái thứ biến thái bán nam bán nữ cho chó cũng không thèm! Mẹ kiếp!"

Tên Hiền mắng xong, liền ngồi xuống rút kim tiêm ra chích cho mình một mũi rồi hưởng thụ cảm giác lâng lâng phê toáng cả hồn. Sau đó, hắn đứng dậy, cầm kim dính máu của chính mình hướng đến chỗ Thanh Nguyên. Đại ca hắn muốn Thanh Nguyên nhiễm HIV, thật là chuyện quá dễ dàng!

Kim tiêm trên tay tên Hiền đưa đến gần bên Thanh Nguyên. Thanh Nguyên vẫn hoàn toàn không có dấu hiệu hồi tỉnh, không hề hay biết. Nhưng ngay khi hắn xuống tay, liền bị đôi tay khác chặn lại. Lan Thanh từ nãy giờ bị trói nhốt trong một góc phòng đã chứng kiến mọi hành động của tên Hiền. Biết tên Hiền muốn gây hại Thanh Nguyên, cô liền cố hết sức tháo đứt dây trói nhảy ra giải cứu. Một cô gái yếu đuối sau nhiều giờ bị trói lại vật nhau với một tên nghiện bị nhiễm HIV trên tay đang cầm kim tiêm. Cuối cùng thì cái gì đến phải đến, kim tiêm đâm vào cánh tay Lan Thanh. Tên Hiền cũng thuận thế, đạp cô ngã xuống và nằm đè lên cô. Trước mặt là một cô gái dịu dàng mỹ mạo, quả nhiên hấp dẫn với Hiền "gà" vô cùng. Hắn ra sức vũ bão tấn công Lan Thanh. Lan Thanh cũng liều mình chống trả. Cũng may tên Hiền này nghiện nặng quá, thể lực suy yếu nên Lan Thanh mới gượng đỡ chống trả được hắn. Ngay lúc hai người đang vờn nhau thì Hai Ngon đến. Hai Ngon muốn giết là Thanh Nguyên, còn với Lan Thanh biết là chỉ bắt lầm nên cũng không muốn làm khó dễ cô. Thấy tên Hiền muốn xâm hại Lan Thanh, Hai Ngon liền tức giận kêu người lôi hắn đi. Lan Thanh thoát hiểm liền hoảng hốt chạy đến ôm lấy thân thể bất động của Thanh Nguyên. Hai Ngon nhìn cô bé trẻ tuổi trước mặt. Lan Thanh chắc cũng độ tuổi với con gái của hắn mà thôi. Dù sao cũng là một người không liên quan đột nhiên vương họa, Hai Ngon cũng thấy thương xót. Nhưng tình hình này cũng không thể thả người, thôi thì cứ bàn giao cô với đại ca Chiến luôn thể.

Hai Ngon nghĩ xong liền quay lưng bỏ đi. Khi ấy, một tên đàn em của hắn chạy đến nói nhỏ với hắn mấy lời, hắn liền sửng sốt trợn mắt: "Nói sao? Người ở phía sau nhờ đại ca Chiến ra mặt là vợ cũ của anh Phú Lợi sao? Nói như vậy...". Vợ của Tô Phú Lợi là một nhân vật hết sức thần bí mà dù là Hai Ngon, đại ca Chiến, Thọ "Gấu" và Tư Phát và Phú Hải đều muốn tìm cô. Trước đây Hai Ngon đã nghe tin đồn người phụ nữ này đến chỗ Tư Phát, sau đó Tư Phát và Phú Hải choảng nhau đến một mất một con. Sau đó cô ta mất tích một thời gian, không thể ngờ bây giờ trở lại. Nếu như cô ta dám ra mặt vì Thanh Nguyên, vậy thì tại sao hắn không mượn cơ hội túm lấy cô, đồng thời giải quyết luôn cái gai đại ca Chiến? Mắt Hai Ngon đảo nhanh, một tia quỉ quyệt hiện lên, hắn nói tiếp: "Nếu đã như vậy thì tao phải nhân cơ hội này, làm lớn một chút. Trả thù cho anh Phú Lợi luôn nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro