Chương 4: Đứa con oan nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nguyên ôm gối nằm trên giường, ánh mắt rơm rớm lướt khắp gian phòng. Tám năm rồi, đã tám năm cô mới quay trở lại ngôi nhà này. Căn phòng này thế nhưng vẫn ngập đầy hơi ấm và vẫn sạch sẽ, thoáng đãng như ngày nào. Từ kệ sách, bạn học, đến những vật linh tinh trang trí mà ngày xưa cô đặt trong phòng vẫn y vị trí cũ. Những việc này còn ai có thể thay cô ngoài mẹ? Nghĩ đến mẹ, Thanh Nguyên lại không kìm lòng được rơi nước mắt. Phải, mẹ là người tốt nhất trên đời, mẹ yêu thương cô hơn cả sinh mạng. Thế nhưng, cô vì tình cảm cá nhân của mình dứt áo rời bỏ mẹ mà đi. Bẵng đi tám năm trời, cô có thể tự dối lòng là bản thân sống tốt, sẽ không phải ủy mị mà nhớ gia đình nhưng làm sao cô có thể phủ nhận một sự thật là gia đình cũng rất nhớ cô. Hơn nữa là mẹ. Bà chỉ khoảng năm mươi mà già đi thấy rõ. Điều này còn không phải tại đứa con oan nghiệt hư đốn là cô hại cho sao? Thanh Nguyên ngồi dậy, ôm gối mà khóc nghẹn.

Có tiếng bước chân trước cửa phòng. Chắc chắn là bà Linh đến gọi cô dậy đây! Thanh Nguyên gạt nước mắt, nằm xuống chui đầu vào chăn giả bộ còn ngủ. Cửa phòng mở ra, bà Linh đi vào, nhẹ nhàng nhấc phần chăn đang che phủ đầu cho Thanh Nguyên, sửa lại cho ngay ngắn rồi bà mở một bên cửa sổ để không khí lưu thông sau đó liền bước ra ngoài. Thanh Nguyên thấy bóng bà sắp bước ra khỏi phòng, cô liền bật dậy, từ trên giường nhảy xuống ôm lấy lưng bà, thật sâu lắng mà nhỏ nhẹ cất giọng: "Mẹ ơi, con yêu mẹ!".

Nước mắt bà Linh rơi xuống. Bà quay đầu lại, ôm lấy đứa con gái thân yêu của mình. Vâng, cô là con gái của bà thế nhưng cái ôm này, câu nói con yêu mẹ này bà đã mong chờ rất lâu rồi. Có khi đã lâu đến mức bà còn nghĩ là lần đầu tiên bà nghe được!

Hai mươi tám năm trước, ngày vợ chồng bà chào đón đứa con gái đầu lòng, một cô bé xinh xắn, môi hồng mắt đen láy nằm trong vòng tay bà. Bà đã hạnh phúc biết bao, mơ tưởng đến tương lai cô con gái này lớn lên sẽ xinh đẹp như một nàng công chúa. Bà mua cho cô áo đầm, váy xinh, búp bê và thú bông đều có. Thế nhưng đứa bé gái này tính tình thật lạ! Chỉ hứng thú đồ đẹp và đồ chơi đến lúc sáu tuổi. Sau đó thì cả ngày trầm mặc, lầm lì, không nói không cười và còn nhất định không muốn mặc áo đầm. Bà cũng không hiểu con bé bị làm sao. Cô bé vẫn đi học, vẫn ngoan ngoãn ở nhà, không chơi với bạn bè, cũng không có bất cứ thói quen xấu nào ngoài việc một mình một góc tự mơ màng. Mãi cho đến năm cô bé được mười bốn tuổi, lần đầu tiên bà nhìn thấy cô cười một mình. Sau đó là ấp ôm một quyển sổ có ghi chữ một đứa bạn gái khác trong lớp. Bà cũng không nghĩ nhiều, thấy con mình có tiến triển tốt, có bạn bè chơi cùng thì càng vui mừng thôi. Chỉ là không ngờ ít lâu sau, cô bạn gái kia của con gái bà không hiểu vì sao đã chuyển trường. Con gái của bà lại lần nữa trở nên trầm mặc, ít nói ít cười. Bà nuôi cô suốt mười mấy năm nhưng số lần nhìn thấy cô cười còn ít hơn được nhìn thấy sao băng trên trời. Năm cô mười sáu tuổi, học lên cấp ba, lần đầu tiên cô dẫn về một cô bạn rất xinh xắn đáng yêu tên là Thiên Nga còn giới thiệu là bạn thân nhất của cô. Bà rất vui mừng, đối xử với cô bạn kia rất nhiệt tình. Nhìn thấy cách con gái mình vui vẻ khi trò chuyện với cô bạn kia, bà Linh cũng vui mừng theo. Như thế nào cũng được, chỉ cần cô có thể cởi mở lòng mình, có thêm nhiều bạn bè thì sẽ vui vẻ hơn, sống tốt hơn!

Thời gian qua nhanh, cô bé Thanh Nguyên cũng vẫn chỉ có một cô bạn thân ấy thôi. Hai người cùng vào đại học. Thanh Nguyên vốn chuyên về các môn khoa học xã hội, vậy nhưng lại chọn thi đại học vào ngành chuyên khoa học tự nhiên. Lúc đó, cô trượt đại học. Ông Tín và bà Linh có hơi bất ngờ khi biết cô chọn ngành thi nghịch với ngành học sở trường của mình. Tuy nhiên ông bà cũng không nói, chỉ thuyết phục cô nộp đơn vào nguyện vọng hai. Thật may, lần này cô vào được đại học ngành ngữ văn. Thông thường, một bạn học tốt môn xã hội tất nhiên sẽ thích học các ngành như ngữ văn, báo chí....Vậy nhưng Thanh Nguyên lại có vẻ rất không vui, không tình nguyện. Bà Linh thấy vậy mới sinh lo, nghĩ lại Thanh Nguyên chỉ quan hệ tốt với một người bạn duy nhất là Thiên Nga. Bà liền đến nhờ Thiên Nga khuyên giúp. Không hiểu Thiên Nga đã nói như thế nào với Thanh Nguyên mà chỉ trong vòng một buổi chiều ngắn ngủi, Thanh Nguyên liền vui vẻ chuẩn bị đến trường.

Thanh Nguyên và Thiên Nga đều lên đại học, chỉ là không học cùng trường. Theo ý của Thanh Nguyên, cô muốn ra ngoài tự lập cho nên muốn dọn ra ngoài thuê phòng trọ và ở cùng với Thiên Nga. Nhà Thiên Nga hơi xa trường, ở trọ thì không có gì lạ, nhưng nhà Thanh Nguyên cách trường học có mười phút chạy xe máy, thế nhưng thuê phòng lại phải chạy xa đến hai mươi phút. Tuy nhiên vì chiều theo cô, bà Linh cũng mắt nhắm mắt mở cho cô đi thuê phòng, đồng thời cũng lựa lời nói dối với ông Tín tránh việc ông nghĩ nhiều rồi ngăn cản cô. Thỉnh thoảng bà cũng ghé qua phòng trọ của cô và Thiên Nga để mang cho hai cô ít đồ ăn hoặc đồ dùng cá nhân. Một lần nọ, vào ngày nghỉ, buổi trưa bà đến phòng trọ, định rủ hai cô cùng đi chợ rồi chiều về nhà ăn cơm cùng gia đình bà luôn. Không ngờ khi đứng trước cửa phòng trọ đang khép kín, bên trong phòng lại toát ra tiếng rên rỉ nỉ non khiến bà kinh hãi. Bà cắn răng, run rẩy từng hồi. Bà dặn lòng, không thể nào tiếng rên kia là giọng của con gái bà được? Tất nhiên bà hiểu tính của cô không phải loại con gái phóng túng dễ dàng quan hệ với bạn trai. Thậm chí cô còn chưa từng đứng gần một bạn trai nào, làm thế nào lại có thể....?

Dù là mặc định với lòng như vậy nhưng bà vẫn muốn phải nhìn thử bên trong là ai? Cô gái kia dù không phải con gái bà nhưng cũng thân thiết với con bà như thế...Thế nào cũng phải xác nhận cho chắc chắn! Bà rón rén tách nhẹ cửa sổ phòng, nhìn vào bên trong thì hoảng hồn đến mức đứng không vững. Bên trong phòng thế nhưng....thật sự là con gái của bà! Nhưng mà người phát ra tiếng rên rỉ kia quả thật không phải cô ấy mà là Thiên Nga. Trong phòng cũng không có đứa con trai nào cả. Nhìn thấy Thanh Nguyên đang áp người lên thân thể của Thiên Nga, còn Thiên Nga lại đang trong tình trạng không một mảnh vải, tóc mai tán loạn, vẻ mặt hưng phấn đến mức bơ phờ. Bà không thể tưởng tượng nổi thế này là thế nào? Hai đứa con gái kia....như thế nào lại có thể như vậy? Bà rối loạn, bần thần đến suýt ngất. Thôi chết rồi! Có thể nào đó chính là loại mà người ta từng nói....đồng tính? Con gái của bà đã bị cô gái tên Thiên Nga dụ dỗ để trở thành người đồng tính hay sao? Bà Linh chóng mặt, hoa mắt, không dám tưởng tượng tiếp. Nghĩ đến những lời dị nghị, kì thị, những tiếng dè bĩu, khinh thường, những lời châm biếm về người đồng tính mà bà đã từng nghe qua. Bà bất giác sợ hãi, lo lắng và căng thẳng. Bà lấy hết tinh thần đập mạnh cửa phòng. Dù như thế nào, bà cũng phải cứu lấy con gái mình, không thể để cô lún quá sâu.

Cửa phòng mở ra. Thanh Nguyên nhìn bà, vẻ mặt bà tái nhợt không một chút huyết sắc. Còn cô thì rất bình tĩnh, dường như cô biết bà đã ở bên ngoài "chứng kiến". Cô mời bà vào phòng, rồi quì sụp xuống thật mạnh mẽ, thật thản nhiên nói: "Mẹ, con xin lỗi! Con không phải con gái ngoan của mẹ. Con đồng tính, người yêu của con chính là Thiên Nga!".

Bà Linh nghe như sét đánh bên tai. Chân tay bà như rụng rời, ngồi còn không vững. Bà nhìn sang Thiên Nga đứng nép sau lưng con gái của bà, e lệ như một thiếu phụ yếu đuối dựa vào người yêu của mình. Bà thật sự sợ hãi, không thể nào tin được...Con gái bà thế nhưng....lại trở thành chỗ dựa cho một cô gái khác? Còn cô gái kia, cô ta có bản lĩnh gì mà có thể biến con gái ngoan của bà trở thành như một người đàn ông luôn sẵn sàng dang tay che chở cho cô? Bà lấy hết bình tĩnh, đứng dậy, kéo tay Thanh Nguyên nói: "Không nói chuyện này nữa! Từ nay con theo mẹ về nhà. Chuyện này chấm dứt...".

Thanh Nguyên giằng tay bà ra. Lần đầu tiên, cô dứt khoát giằng khỏi tay người mẹ luôn nâng niu bảo bọc mình: "Con xin lỗi mẹ! Kiếp này nếu không thể bên Thiên Nga, con không sống nổi đâu!". Bà Linh ngã uỵch xuống bất tỉnh.

Cuối cùng, vẫn là bà Linh thỏa hiệp. Trong suy nghĩ của bà cái gì đồng tính, cái gì trái đạo đức, phi luân lí đều không đáng quí bằng chính đứa con ruột của mình. Khi nhìn thấy cô sống chết quì xuống khóc lóc cầu xin. Bà đã mềm lòng, không thể nói là tiếp nhận, nhưng cũng chính là âm thầm đồng thuận, cùng nhau che giấu bí mật động trời này. Thế nhưng hai ngày sau, đột nhiên ông Tín dẫn đến mấy người nữa xông vào phòng trọ của Thanh Nguyên và Thiên Nga, không nói không rằng dọn hết đồ của Thanh Nguyên về nhà. Đồng thời chính ông đến trường đại học đưa cô về nhà, đóng cửa phòng nhốt cô bên trong. Thanh Nguyên không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn cách làm của ba, cô lại nhìn sang vẻ áy náy trầm lặng của mẹ. Không cần phải hỏi cũng biết chuyện đã lộ ra rồi. Thanh Nguyên chỉ nghĩ đến Thiên Nga. Không biết cô ấy lúc này thế nào, liền muốn xông khỏi nhà để tìm Thiên Nga. Không ngờ ông Tín hung hăng tát cô mấy cái rồi nặng nề sỉ vào mặt cô mắng: "Mày còn tính tìm thứ loại bệnh hoạn đó nữa hay sao? Hai đứa mày đều là con gái, lại tính sống với nhau như vợ chồng à? Mày coi cha mẹ mày chết hết rồi, muốn làm cho tao nhục nhã ê chề mới vừa bụng sao?".

Thanh Nguyên một tay ôm bên má bị sưng, quật khởi ngước nhìn ba mình: "Con không làm gì sai cả. Con yêu Thiên Nga. Cô ấy cũng yêu con. Chúng con không phạm tội, không hại ai, không cản trở trái đất quay, sao lại là nhục nhã ê chề?". 

Ông Tín lại đá một cái vào bụng Thanh Nguyên, cô lăn tròn xuống đất. Bà Linh hoảng hốt vội đứng cản chồng lại, ôm lấy con gái. Không ngờ Thanh Nguyên lạnh lùng đẩy bà ra. Ánh mắt của cô nhìn bà như oán như hờn. Có lẽ cô cho rằng bà là người đã tiết lộ bí mật của cô với ông Tín. Cô kiên cường đứng dậy, ông Tín lại lần nữa muốn tiến lên. Thanh Nguyên dừng bước, hiên ngang đứng chờ một trận đòn trút giận của ông. Ông Tín không thể ngờ con gái ông, đứa cả ngày lầm lì nhưng suốt bao nhiêu năm trời vẫn là đứa ngoan ngoãn hiếu thuận, chưa một lần cãi lời ông bà. Vậy nhưng hôm nay, cô muốn chống đối đến cùng với ông?

"Con bất hiếu, thật xin lỗi ba mẹ! Trong đời này con may mắn có ba mẹ, chưa từng phải chịu thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nhưng trong thâm tâm con vẫn luôn cảm thấy có một chút bất ổn, một thứ thiếu vắng luôn làm con không thể tự tin nhìn vào cuộc sống của mình. Mãi cho đến khi con gặp được Thiên Nga. Nếu không có cô ấy, con sẽ không thể nào hiểu cuộc sống và sẽ vĩnh viễn không thể nào cảm thấy hạnh phúc!...". Thanh Nguyên bước ra cửa. Nhưng vừa đến ngưỡng cửa, cô cảm giác choáng váng bất ngờ rồi bất tỉnh.

Thanh Nguyên hôn mê không biết bao lâu, khi tỉnh lại trong bệnh viện. Thứ đầu tiên đập vào mắt của cô là những tấm ảnh cưới của Thiên Nga và một người đàn ông. Thanh Nguyên không tin, cô bật dậy chạy khỏi phòng bệnh, tìm mọi cách đến nhà Thiên Nga. Dù thế nào cô cũng không tin Thiên Nga sẽ lấy chồng, còn là một người đàn ông xa lạ sao? 

Nhà Thiên Nga cách xa thành phố hơn bốn mươi cây số. Thanh Nguyên đến nơi, vội vã chạy vào. Nhưng cô đã đến trễ, đám cưới vừa tổ chức xong, Thiên Nga cũng đã theo xe hoa về nhà chồng rồi. Người nhà Thiên Nga đưa cho cô bức thư. Nội dung thư, Thiên Nga cũng thẳng thắn thừa nhận tình cảm với cô cũng chỉ là cảm giác hạnh phúc nhất thời, đến cuối cùng cũng phải kết thúc. Người chồng của Thiên Nga chính là người con trai đã theo đuổi cô từ lâu. Nay chuyện đến nước này, cái gì nên kết thúc thì kết thúc. 

Thanh Nguyên không tin vào mắt mình, cô bỏ chạy thật nhanh khỏi nhà Thiên Nga. Tình cảm của cô với Thiên Nga thế nào, không thể nào Thiên Nga sẽ không tin tưởng chỉ như vậy mà từ bỏ? Hạnh phúc nhất thời ư? Thiên Nga không tin tưởng cô đến như vậy sao? Thanh Nguyên trở về nhà như bị phát điên, đập phá tan nát trong phòng, nhiều lần tự tổn thương mình, muốn đoạn tuyệt sinh mạng đau đớn của mình. Bà Linh và ông Tín cả Anh Kiệt phải liên tục canh chừng cô, sợ cô sẽ làm liều nghĩ quẫn. Thanh Nguyên phát điên hết mấy ngày, không ăn không ngủ cũng không còn sức để bột phát nữa, vậy là cô trầm mặc, như một cái xác không hồn. Bác sĩ đến nhà cũng kết luận cô bị trầm cảm nặng, xem chừng sẽ khó hồi phục. Sau đó, cô út của cô là Tú Lan, em gái ruột của ông Tín định cư ở Singapore về chơi. Trước đây cô Lan rất thương đứa cháu gái Thanh Nguyên này, giờ biết cô bé gặp chuyện như vậy, cô Lan liền chủ động đề nghị đưa Thanh Nguyên sang Sin với cô thời gian. Thật bất ngờ là Thanh Nguyên vậy mà đồng ý. Nhưng sang đến Sin, Thanh Nguyên chỉ ở nhà với cô Lan ba ngày. Sau đó, không biết cô bé làm thế nào mà xin được công việc trên tàu du lịch, rồi dọn lên đó ở suốt. Mới đầu, cô Lan lo lắng phát hoảng, sợ Thanh Nguyên ở một mình lại không yên tâm. Nhưng không ngờ, khi thấy Thanh Nguyên trong lúc làm việc khá tỉnh táo và có tinh thần, cô dần thả lỏng hơn. Dù sao cũng vẫn tin đứa cháu này....không đến nổi là loại người không biết suy nghĩ.

Ngày tháng dần qua, có vẻ nỗi đau của Thanh Nguyên cũng nguôi ngoai dần, cô Lan cũng nhiều lần động viên, cũng tâm sự hỏi han xem cháu mình muốn gì, cần gì, muốn làm thế nào mới là tốt? Thanh Nguyên không nói gì nhưng sự biểu lộ của cô dần trở nên chín chắn hơn, trầm ổn hơn. Cô Lan an tâm lắm. Chỉ cần Thanh Nguyên mở lòng ra thì tốt rồi. Cô cũng không dám làm như anh trai mình mà giám sát Thanh Nguyên. Cô vẫn để cho Thanh Nguyên ở trên tàu du lịch, chỉ dặn dò Thanh Nguyên thường xuyên gửi tin tức về cho cô. Với kiểu người bướng bỉnh như Thanh Nguyên, có ràng buộc cũng không được. Cô Lan đành gửi gắm những người làm cùng trên tàu du lịch ấy chăm sóc đứa cháu gái của mình.

Thanh Nguyên cũng y như vậy tám năm, thỉnh thoảng gọi điện báo bình an với cô ruột của mình, sau đó thì tắt điện thoại. Cô Lan cũng không biết nói sao. Thông qua "mật thám" mà cô gửi gắm bên cạnh Thanh Nguyên, chính là những người bạn làm cùng trên tàu với Thanh Nguyên, cô cũng hiểu rõ phần nào công việc của Thanh Nguyên. Người vẫn bình an, yên ổn thì tốt lắm rồi! Cho đến một ngày, cô tình cờ gặp Thanh Nguyên trong bệnh viện. Cô lo lắng cho cháu gái mình nên nhờ bạn làm ở bệnh viện tìm hiểu bệnh án của Thanh Nguyên thì mới biết Thanh Nguyên không biết từ lúc nào bị suy tủy nặng đến như vậy? Cô thông qua những "mật thám" của mình, tìm cách gặp Thanh Nguyên. Vốn là cô Lan định khuyên Thanh Nguyên nghỉ công việc ở tàu du lịch. Có lẽ công việc vất vã quá nên mới khiến cô suy nhược. Không ngờ cô chưa khuyên, Thanh Nguyên đã lên tiếng trước, nói rằng đã xin nghỉ việc và sẽ chuẩn bị trở về Việt Nam. Cô Lan mừng rỡ, nhưng đồng thời cũng rất lo. Thanh Nguyên bướng bỉnh như thế, suốt mấy năm trời ngay cả tin tức cũng không gửi về nhà, ngay cả người nhà sang thăm cũng không gặp. Nay đột nhiên nói trở về, vậy phải chăng có liên quan đến bệnh của cô? Không thể hỏi thẳng Thanh Nguyên, cô Lan lại lần nữa nhờ bạn tìm hiểu kĩ bệnh án của Thanh Nguyên. Đến khi biết kết quả, Thanh Nguyên sẽ không sống được lâu hơn một năm. Cô rụng rời tay chân liền điện báo về cho anh trai và chị dâu mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro