Chương 5: Gặp phải đồng nghiệp của em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nguyên nhận được điện thoại của Anh Kiệt, bảo rằng anh ta say quá không thể lái xe về, nhờ cô đến công ty đón. Thanh Nguyên liền lên xe, tốc hành đến địa chỉ của Anh Kiệt bảo. Công ty của Anh Kiệt đang tổ chức liên hoan. Thanh Nguyên để xe bên ngoài, nhìn vào trong sãnh, thấy em trai mình đang ngả ngớn trên bàn tiệc. Thanh Nguyên thở dài, bước đến xốc nách Anh Kiệt gác tay anh lên vai mình nói: "Về nhà thôi thằng nhóc!".

Anh Kiệt say lắm, nghe giọng của chị hai mình, anh ta cười híp mắt, hai tay bắt lấy vai chị hai, hôn lên má cô, vừa nhảy lên như một đứa trẻ vui mừng nói: "Chị hai! Lâu lắm rồi không ngồi xe chị hai chở. Hôm nay em rất vui! Hai chở em đi dạo đi!". Thanh Nguyên nhíu mày, lấy tay chùi chùi vào bên má bị đứa em trai sỉn rượu hôn lên, vừa cau mày nói: "Về nhà trước đi, mày sỉn hôi quá!". Mấy anh bạn đồng nghiệp của Kiệt thấy người đến đón Kiệt nhìn như là con trai, nhưng lại mở miệng ra giọng nữ. Tự nhiên cũng sinh hiếu kì, liền đứng dậy, ngả ngớn trêu chọc: "À, này Kiệt, vẫn chưa giới thiệu, đây là....". Anh Kiệt vẫn dựa lên vai Thanh Nguyên, chỉ tay vào cô cười với đồng nghiệp mình: "Chị hai của tôi!". Anh đồng nghiệp khẽ nhếch môi, trong khi đám người khác thì ồ lên: "Kiệt à, là chị hai, hay anh hai của ông vậy?".

Anh Kiệt khẽ nhíu mày, vẫn chưa tỉnh táo nhưng quả thật cũng khó chịu vì câu hỏi trên. Thanh Nguyên không muốn em trai khó xử, liền dứt khoát kéo anh ta ra ngoài. Nhưng hai tên đồng nghiệp của Kiệt không chịu thua, chặn cô lại hỏi: "Chị....hai phải không? Chào chị! Dù sao cũng là người nhà của Kiệt, chị đến đây rồi, nhân đây uống với tụi em một li xã giao đi.". Một người khác nói: "Phải đó, nhìn chị....men quá! Đừng nói là không biết uống rượu. Thật là không nể tình như vậy, mất hứng lắm đó!". Thanh Nguyên nhìn sang tên em trai của mình, Anh Kiệt lúc này lại say đến mức mắt nhắm mắt mở mà áp đầu vào vai cô. Cô thở dài, nhìn đám người kia cười nói: "Cảm ơn các cậu thịnh tình. Nhưng mà thật sự hôm nay không tiện, thằng Kiệt say quá, chắc cũng mệt mỏi lắm! Xin phép cho tôi đưa nó về nhà trước, hôm khác gặp lại sẽ kính rượu với các cậu!". Một tên đồng nghiệp khác của Kiệt bước đến, gác tay lên vai Thanh Nguyên nói: "Thôi mà, hôm nay tụi này đã gọi chị là chị hai. Chị không nễ mặt, tụi này sẽ buồn lắm đó. Nha, một li thôi!".

Thanh Nguyên hất tay kẻ kia ra. Trong đời cô ghét nhất người khác đụng chạm vào người mình, nhất là đàn ông. Thanh Nguyên còn chưa nói gì, đã nghe hai người nọ xì xào với nhau: "Không ngờ Kiệt lại có người chị đồng tính hả mày? Mặt mũi trông cũng xinh xắn. Đáng tiếc lại là đồng tính!". Bị vây trước một đám người. Thanh Nguyên biết mình phải tìm cách nhanh thoát thân, nếu không muốn gây chú ý rồi phải nghe thêm nhiều lời mà mình không muốn nghe nữa. Vì vậy cô hướng mấy người kia, cao giọng nói: "Mấy cậu có ý mời, không uống thì thật sự thất lễ. Nhưng mà tôi không có thói quen uống rượu bằng li. Như vậy mất thời gian lắm, tôi uống bằng chén.". Cô vừa nói, vừa để Kiệt ngồi xuống một ghế gần đó, bắt lấy cái chén rồi cầm chai rượu vodka Hà Nội rót ra đầy ba chén, đưa tay làm động tác mời với những tên đồng nghiệp của em trai mình. Không một tên nào dám cầm chén lên. Cô thản nhiên cười, lần lượt bưng ba chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, y như uống nước lọc. Đám nam đồng nghiệp nín thở nhìn động tác của cô. Đó là rượu vodka đó, uống như thế còn là người không? Cô uống xong, không đợi đám người kia kịp hoàn hồn, liền đỡ em trai bước ra xe. Cả sãnh tiệc nhìn theo bóng dáng hai người, cả đám đồng nghiệp của Kiệt nhìn Thanh Nguyên, có một chút cảm giác....y như gặp quỉ vậy. Người kia thế nào....lại uống bạo thế nhỉ?

Lúc Thanh Nguyên kéo Anh Kiệt lên xe máy, cô mới thấy chật vật. Gã em trai to xác này uống kiểu gì mà say đến nông nỗi thế này? Cô một tay kéo cổ áo Kiệt, tay kia nâng đùi anh đặt lên xe máy. Đây là chiếc mô tô phân khối lớn, khá kềnh càng. Nhưng mà Kiệt say như thế ngồi còn không xong, Thanh Nguyên có thể nào chở anh ta về nhà được? Thanh Nguyên thở dài, nhìn đứa em trai gục gặc trên yên sau xe mình, cô cởi áo khoát ra ngồi lên phía trước xe. Cô để đầu Anh Kiệt tựa vào vai mình, lại để hai tay anh ta bám vào hông mình, rồi cẩn thận dùng áo khoát của mình buộc dính em trai vào thân mình. Động tác của cô nhuần nhuyễn và thao tác rất thoải mái, cứ như rất quen thuộc với lối chở.... "hàng" như thế. Cô xiết tay ga đề máy, chuẩn bị lướt đi thì một cô gái bước đến, cản lại nói: "Khoan đã! Kiệt say đến như vậy rồi, anh chở như vậy rất nguy hiểm!".

Thanh Nguyên quay lại nhìn. Cô gái kia mặc một bộ váy công sở, mái tóc dài xõa quá vai, đôi mắt tròn to đen láy, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo toát lên vẻ kiêu kì quyến rũ vô cùng. Nhưng điều khiến Thanh Nguyên quay đầu nhìn lại đó chính là chữ "anh" mà cô gái đó gọi. Từ lúc Thanh Nguyên về nước, ngoài mấy đứa bạn trong nhóm bạn trong "hội", chưa từng có ai gọi cô là anh. Tuy cách ăn mặc biểu lộ nam tính như thế, nhưng dù sao vừa về nước không lâu, cô cũng không nhất thiết lắm cách xưng hô của người khác. Nhưng lúc này, đây là công ty của em trai cô, lại có đồng nghiệp của nó gọi cô là "anh", tự nhiên trong lòng cô có một chút khó tả. Vừa như là lạ lạ, sao sao, nhưng cũng vừa như là...hơi lo lắng. Cô gái kia không chút ngần ngại, bước đến vịn lấy vai Anh Kiệt rồi nói với cô: "Em có xe, để em đưa cậu Kiệt về cho. Anh chở như vậy không nên không.". Thanh Nguyên ngượng ngùng mỉm cười. Cô gái kia thật sự xinh đẹp, nhưng mà nhìn mặt đoán tuổi, Thanh Nguyên cũng đoán cô hẳn là không dưới ba mươi đâu. Thế mà gọi mình là anh ngọt xớt, thật sự nghe rất lọt tai. Nhưng mà dù sao, tính Thanh Nguyên cũng không thích làm phiền người khác, huống chi hôm nay cô đến đây, sợ rằng đã gây ồn ào với đồng nghiệp của em trai mình rồi. Thanh Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế, bất quá, cô xiết chặt chiếc áo khoát, cột cho cậu em trai đang ngủ gật phía sau bám dính vào lưng mình rồi khẽ mỉm cười với cô gái xinh đẹp kia nói: "Cảm ơn em nhé! Tôi lái xe được mà. Hơn nữa từ đây về nhà cũng không quá xa. Yên tâm!". Cô vừa nói xong, liền xiết tay ga, lao xe vút đi. Anh Kiệt đầu áp vào vai chị gái mình, thế nhưng ngồi rất vững chắc. Cô gái nhìn theo bóng xe, nhếch môi nở một nụ cười kì lạ.

Về nhà được một tuần, Thanh Nguyên lại nói với ba mẹ cô muốn cùng bạn bè hùn vốn mở một tiệm cà phê bánh ngọt phong cách giới trẻ. Thật lạ là lần này ba mẹ chẳng những không một lời ngăn cản cô, cũng không hỏi han bắt cô giải thích gì thêm mà còn tự nguyện bỏ vốn giúp cô đầu tư. Thanh Nguyên rất cảm động, nhưng cô khéo léo từ chối. Số tiền lúc trước cô làm ở tàu du lịch dành dụm được vẫn thừa khả năng để tự mình mở một quán, huống chi chỉ cần ít vốn để hùn, không cần đến trợ lực của ba mẹ làm gì. Hai đứa bạn hùn vốn với Thanh Nguyên là Thủy và Thu Roy. Cả hai đều là bạn quen trên mạng với Thanh Nguyên. Trong thời gian Thanh Nguyên ở Singapore, trong lúc buồn chán, cô lên mạng làm quen và kết bạn với những người đồng tính để tâm sự an ủi lẫn nhau. Trong đó, những người có thể duy trì trò chuyện lâu nhất với cô chính là Thủy và Thu Roy. Thủy là cô gái tóc dài, rất chăm chú ăn diện, nhìn bên ngoài khá là nữ tính, nhưng thật ra lại là một tay chơi rất "sát gái". Thủy là con nhà giàu, điều kiện rất tốt, quen được yêu chiều và có lối sống rất tự do. Nhưng cô lại là một sb bẩm sinh, chẳng những thích con gái, mà còn rất háo sắc, thay đổi bạn gái như cơm bữa. Còn Thu Roy ăn mặc rất nam tính, chuẩn transguy. Thu Roy thích tự nhận mình là đàn ông, nói chuyện xưng anh, rất ra dáng một nam nhi, hơn nữa còn có thể lực rất tốt. Từ lúc Thanh Nguyên về nước, Thu Roy và Thủy đến đón cô, sau đó đưa đến câu lạc bộ giới thiệu cô nhập hội. Từ lúc đấy, Thanh Nguyên mới quyết tâm thay đổi hình tượng của mình. Cô cắt đi mái tóc dài vướng bận, bỏ hết toàn bộ y phục trung tính mà tám năm qua vẫn mặc ở Singapore, dứt khoát thay đổi, khoát lên bộ y phục con trai. Lúc lần đầu tiên nhìn mình trong diện mạo mới, chính Thanh Nguyên cũng kinh ngạc không thể nói ra lời. Nhưng mà thật sự cảm thấy rất thích. Bản thân cô cũng không ngờ hai người bạn kia thế mà còn hiểu cô hơn chính bản thân cô. Nhìn lại những năm tháng đã qua, rồi lại nghĩ đến những tháng ngày sắp đến, Thanh Nguyên thở dài. Cuộc đời có bao lâu, mình thích thì nên làm ngay, đợi chờ làm gì đến lúc muộn rồi thì hối hận không kịp!

Ngày khai trương quán, đám bạn bè trong hội kéo nhau đến chúc mừng. Đại tiểu thư Thủy là người tiếp đón khách, "anh chàng đẹp trai" Thu Roy thì chỉ huy mấy bạn phục vụ bưng bánh, mời nước cho quí khách. Chỉ khổ cho Thanh Nguyên, thân cũng một phần chủ quán, nhưng kiêm nhiệm luôn vị trí đầu bếp. Tuy còn hai bạn phụ việc, nhưng Thanh Nguyên vừa làm bánh ngọt, vừa làm thức ăn nhanh, vừa hướng dẫn hai bạn phụ việc kia mệt đến bở hơi tai. Cũng may, ngày khai trương suôn sẻ. Cuối ngày, sau khi đóng cửa, Thủy, Nguyên và Thu Roy mệt đến mức nằm luôn giữa sãnh quán, vừa đếm tiền, vừa đọc thiếp mời của những người đến chúc mừng quán khai trương. Lúc Thanh Nguyên về đến nhà, vô tình nhìn thấy chiếc hộp đựng bánh ngọt của quán mới của cô trên bàn trong bếp. Nhớ lại lúc nãy Thu Roy đọc tên người gửi thiếp mừng có tên của ba mẹ cô, còn có lẵng hoa của ông bà gửi tặng. Thật không dám nghĩ ông bà sẽ đến mừng. Tuy Thanh Nguyên bận rộn trong bếp không ra ngoài, nhưng cô biết bên ngoài lố nhố những "tên nhóc" loi choi tóc ngắn nhuộm màu xanh đỏ, lại còn là....tất cả đều là dân đồng tính. Thật sự sẽ rất phản cảm đối với những người có tư tưởng cố cựu như ba mẹ cô. Thế nhưng ông bà vậy mà vẫn đến. Tuy rằng có thể ông bà đã không vào, chỉ tặng hoa, mua bánh rồi về. Nhưng biết được có sự hiện diện của ông bà, Thanh Nguyên đã cảm thấy rất hạnh phúc.

"Ba mẹ, cảm ơn người!" Cô nắm chặt chiếc hộp giấy trong tay cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro