. chap 1:" là tôi giúp em cô đó! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Khánh đang chụp vài cảnh ở AN GIANG, nơi này thật đẹp, trong lòng không ngừng cảm thán. Đúng là chỉ có Việt Nam mới có những nơi đẹp thế này, nào là sông là nước là những cây to mát, đặc biệt gái quê cũng thắm thiết đỏ mộng...

" cắt "

Phạm Khánh chụp dính gì rồi không biết, đang phóng to hình lên coi, à nói đúng đang rửa mắt

" sao chứ, Việt Nam cũng có những thứ này sao"

Trong góc cây có gì gì đó đó khó nói. Lắc đầu giả bộ không nhìn thấy, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám thân mật như vậy. Lên chiếc mô tô nhỏ của mình chạy lướt qua, là Phạm Khánh này mù đui rồi nên không thấy cảnh này nha.

" anh ơi cứu em, huhu cứu em đừng chạy"

Đằng sau vọng lại tiếng khóc thảm thiết hơn cả lời cầu xin, hình như là... cậu xoay lại nhìn.. là phản xạ chứ không phải Phạm Khánh này ham coi mấy đó à nha

" nè, bị gì vậy???". Cậu lên tiếng hỏi khi người con gái cậu vừa nghĩ dơ bẩn, chiếc áo bà ba bị xé gần như muốn lộ ra hết cho thiên hạ xem. Tóc rối mặt còn đỏ..khoan.. gì mà nhỏ xíu vậy..

" cứu em đi anh, ông đó xấu lắm..huhu" . con nhỏ chập chững, như mới lớn.. là trẻ vị thành niên..

" em bị gì vậy, nói nói tôi biết?" .cậu cũng hết hồn sốt sắn lên

" là em đi mua đồ cho chị hai, giữa đường ....bị ....ông đó nắm lại dô góc cây ..nói ..nói.., nhờ xe anh chạy ngang, ỗng cũng bỏ chạy mới buông em ra, em em sợ..!"

" thôi thôi không sao, có tôi đây này. Rồi em có bị tên đó làm gì không đó ???!" . cậu bây giờ mới ngờ ngợ ra, thật sự có mắt như mù mà..

" dạ.. dạ.. không sao...!" con bé vẫn không ngừng nấc lên tiếng khóc. Bờ vai nhỏ đang run từng hồi một...

______

" An à..em ở đâu?, An An à..lên tiếng đi em?"  . tiếng người con gái trong trẻo vang vào chiều,.. mặt trời cũng gần nhường chỗ cho mặt trăng thống trị.. vậy mà tiếng gọi em gái vẫn không ngừng vang lên, vừa lo lắng lại nhói lòng. Người ven đường thấy gương mặt cô gái cũng xót giùm...

______

" nhà em ở đâu?"

"...đây.."

" em tên gì?"

"..Kim An... "

" An ơi, An em ở đâu rồi!!!"

" chị hai, chị hai...!!!". Con bé buông Phạm Khánh ra chạy băng ra đường ôm dính lấy một người con gái khác, khóc bù lu bù loa, hành động như đứa con gặp mẹ méc mình bị ăn hiếp.

Phạm Khánh đứng lên bước lên mặt đường, tiến gần lại hai cô gái đang ôm nhau...

" em sao vậy An, tối rồi em đi mua gì dữ vậy..còn nữa.. sao thành ra vậy..quần áo em sao rách hết rồi.. đi đâu chợt té sao..??"

" dạ không có.. là ..là..."

" con bé bị cưỡng hiếp đấy!" . là cậu chán chường cái tình cảnh này rồi nha. Cậu trả lời thay mà chẳng nhìn tới cặp mắt người con gái kia, cảm giác bị túm lại và sao mặt soái ca đau vậy nè.. chính xác.. cậu vừa bị đấm một phát...

" nè nè. Cô làm gì vậy ???"

" mày làm gì em tao hả,... mày muốn gì..., mày còn cả gan đứng trước mặt tao sao?,... ngon thì lại đây hiếp bà này mày ngon lại đây dụng dô em tao thử xem..!!_ một tiếng nói xong lại một đấm một đá được gián xuống

" chị hai.. có .. á.. có hiểu lầm"!

" là cô nói đó nha!" .chậc, gái quê hung dữ ĐA!, mấy cái đánh này nhầm gì, xem kìa cái môi chanh chua đang xưng hô không hay kìa.. thật muốn hôn cho nó im vậy đó. Nói là làm đứng chờ cái tán tới, chụp tay cô gái ngông cuồng lại, tay còn lại ôm eo kéo xác và bắt đầu môi kề môi, thả sức hôn, môi mềm này lại thoảng mùi dâu tây, tuy không vào được khoang miệng nhưng cậu vẫn tận dụng cơ hội lướt qua hàm răng trắng từng khẽ răng sạch sẽ đến mức cậu muốn nại hết răng cô gái này lên nuốt cho xuống bụng hết, . Nhận thấy đối phương không phản hồi, chính mình cũng hơi thất lố,  dục vọng lại trỗi dậy làm cậu bừng tĩnh, sao vậy chứ..bản thân vừa làm gì vậy??

" đã không sướng không?". Một cái tán không mời không gọi inh dấu tuyệt mỹ lên gương mặt kia

" xin lỗi!, là tôi cứu em cô, xin lỗi!! " chính mình vừa thất lố, cậu thấy thẹn lên xe chạy nhanh đi, cũng không giải thích nhiều. Lương tâm bắt đầu bức rức, lần đầu trong đời cậu lại hôn người khác cách vô lại như vậy,. Thôi kệ.. chọc xíu đâu có chết người huống hồ cũng muốn dạy cô gái ngông cuồng kia một bài học nhỏ xíu xì xiu thôi...

" hai, có phải hôn nhau là cách dạy dỗ nữ nhân hung dữ không hai?"

" em đó, con nít mà ham chơi, mai mốt chị sẽ không giao việc gì cho em nữa đâu!". Chính bản thân lại bị hành động vừa rồi làm sợ sệt, nhưng vẫn phải giữ vẻ cho mình chứ, trước mặt em gái không được yếu đuối, mình còn phải bảo vệ em nữa, ...

" em xin lỗi, mai mốt không dám vậy nữa!" Kim An dụi dụi vào hõm cổ chị hai mình

" còn có dụ mai mốt nữa sao?, thôi chị biết rồi, nhột quá rồi. Đi về để mai còn về lại sài gòn nữa!"

" dạ, biết rồi mà, em còn muốn gặp cảm ơn anh đó đó!"

" thôi được rồi, có duyên sẽ gặp, bây giờ về được chưa cô em quý phái!"

" được ta về thôi nô tì,về kể cho chị nghe anh đẹp trai cứu em nữa..".

" rồi rồi, khoát áo chị nè, rồi về thôi!"

Nếu ban nãy là tiếng gọi lo lắng . tiếng khóc sợ sệt.. thì bây giờ là tiếng cười của hai chị em. Một lớn một nhỏ, người chị lớn phát ra độ trưởng thành, người em phát ra độ nhõng nhẽo cần được chị bảo vệ.

.....................

Chiếc xe tải chạy thật nhanh, trông như không người lái, chỉ biết như thần chết chạy thật nhanh để đâm vào chiếc xe honda nhỏ, ... chiếc xe nhỏ chở hai người Kim Chi yêumột  người ba hiền từ, người mẹ đang mang thai  đứa em nhỏ sắp chào đời...

RRAAMM...

" trời ơi,..mau mau đưa họ vào bệnh viện đi, mau lên đi, cái xe tải khốn nạn thật chứ.."

Người dân hai bên ven đường túa ra, nào đỡ người ba Kim Chi, nào đỡ mẹ Kim Chi,

" vỡ .. vỡ ...coi chừng.. trời.. ấy sắp sinh đó"

Mẹ Kim Chi cố gắng từng hơi thở, còn ba ba thì.. thì đã bị nát bấy dưới bánh xe không người lái đó . người dân chỉ thể đỡ được một nữa thậ người ông...

Tiếng xe cấp cứu kêu không điểm dừng giữa trời ..

Người ba đã tử vong tại chỗ, người mẹ cũng không còn thở khi hạ sanh em gái cho Kim Chi. nhóc nhỏ khóc đến mắt mờ đi, tay ôm em gọi ba mẹ... tình cảnh làm cho người khác nhói lòng.

   Xe thần chết lái,
  Ngài ấy đem cả ba mẹ đi,
Con ôm em còn mùi máu mẹ,
cõi lòng nát tan từng mãnh.

lỗi do , không ham chơi để ba mẹ đi tìm, thì cớ sự hôm nay đâu hề sảy ra... là , hại em không còn ba mẹ, gián tiếp cướp đi mạng sống của ba mẹ..LÀ TẠI , TẤT CẢ TẠI !!!.

_______________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro