.chap 2: "Tân tổng giám đốc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim An, nếu em nhanh một chút, chị sẽ chết bất đắt kì tử đó ". Kim Chi càu nhàu cô em gái mình, chỉ là gom đồ thôi mà có cần phải suy nghĩ không. Nhớ lúc đầu dặn đừng mang nhiều quá rồi, cãi lời làm gì để bây giờ về quê muốn đem quà quê theo cũng không chỗ để.

" xớ, em mà nhanh chị không chết đi rồi biết". Kim An cũng không thua, chạy lấy thêm vali để đựng hết đồ vào.

" chị sợ em nhất, hay em lên làm chị hai đi".

" em thích được làm em hơn cơ, hihi". Tiếng cười ngây thơ của Kim An làm cô ấm áp lòng lại, cũng mĩm cười nhìn cô em.

Đúng là... bao năm rồi, cô em gái không lời trách móc cô, luôn luôn bên cô. Dù có biết, chính cô là người gián tiếp cướp đi ba mẹ. Cô thương em gái mình lắm, ít ra.. cô cũng có thời gian bên ba mẹ...còn Kim An...!

" chị hai, anh hôm đó em đã chấm rồi nha!". Kim An vừa mút kẹo vừa nhìn chị gái xếp đồ.

" chấm làm ý chung nhân  của em sao?". Tuy nói vậy, chứ bản thân cô còn không biết tại sao nói như vậy lại nhói nhói.

" đâu có, chị này, là em chấm cho chị đó biết chưa! Chị nhìn chị đi, đã là gái 26 rồi mà chả ma nào dòm ngó!"

" oh, thôi cảm ơn nha cô nương, tôi đây không thích chứ, búng một cái trai xếp đầy!"

" vậy sao, vậy chị thích anh đó không, em tìm cho chị nha!" . kim An chóp chóp mắt dò xét chị gái mình.

" thôi đừng nói dở hơi nữa, mau chải tóc lại đi, rồi chị em mình đốt nhan rồi về Sài Gòn, chị còn công việc nữa!". Thật ra, chính bản thân chị cũng đang rất yếu đuối. Chính chị đang rất cần bờ vai. Nhưng, chị đi rồi ai sẽ chăm sóc em, em gái chị khờ lắm, em ngốc nữa, chị tới bây giờ không tiếp xúc ai chỉ muốn em được hạnh phúc như bao người thôi. Kim An của chị thật ngốc !

Hai chị em lên xe, Kim An được  vào trong cho có tí gió vào, cũng tại tội say xe mà làm Kim Chi phải cực khổ chăm sóc. Lỡ sau này cô mà có chuyện gì thì cô em gái khờ này làm sao. Xoa đầu Kim An, cho vai mình vào để Kim An dựa ngũ. Nhìn gương mặt mệt mõi của em cô xót biết bao nhiêu. Về tới chỗ phải cho Kim An ngũ giấc ngon. Cô bấm bụng định như vậy.

...tới nhà rồi bà con ạ!.....

Ngôi nhà đơn giản giữa lòng thành phố sa hoa, dưới góc hàng rào trắng có luốn hoa 10h hồng nhìn thu hút. Hai chị em kéo vali vào trong, ở cửa nhà còn có xích đu, còn có cây oải hương .  nhìn như lâu đài nhỏ vậy...

" An, em dô phòng ngũ, chị hai phải lên chuẩn bị lên công ty"

" ơ, hai hai??"

" sao, chị đây nè!"

" còn sớm mà, chị ngũ lát đi rồi hả đi, ưm..kìa mới có 5h35 sáng!"

" chị dọn dẹp lại nữa, thôi mà ngũ đi hai không sao!"

" nhưng mà.. !"

" rồi rồi ngũ..* moak* " . Kim Chi kéo chăn đắp lại cho e, lấy tay chỉnh điều hòa lại. Đóng cửa ra khỏi phòng. Cô lại tất bật quét lại sân, lau dọn nhà một thể. Mồ hôi nhễ nhãi rơi lên bàn, thở dài ra một hơi..

" haizzzz... mệt quá!"

Nhìn đồng hồ lại gần 6h15 rồi, cô nhanh nấu bữa sáng cho Kim An, chính mình tấm táp chuẩn bị lên công ty. Bước ra khỏi nhà với trang phục công sở, áo sơ mi voan - chiếc quần bó tất cả đều ôm lấy dáng người ma mị của cô. Bấm bụng đi bộ tập thể dục luôn thể, ra tới kia đi xe buýt cho rẻ.

___________

" a, Kim Chi, cô đi làm lại đó à!". Một nhân viên đang đi ra từ nhà xe, đúng lúc cô đi ngang lại kéo kim Chi lại hỏi tùm lum

" vâng!"

Người tung người chỉ nghe, không hề có ý hứng. Cô gái kia chán nản nhìn con người lãnh cảm kia buông câu nói:

" cô thật vô vị!"

" cảm ơn quá khen!"

" à mà Chi, cô phải cẩn thận!"

" why?"

" thì chẳng phải cô đang phấn đấu để làm tổng giám đốc sao, nghe nói hôm nay có người từ nước ngoài về cũng tranh với cô đó!"

" vô vị!". Kim Chi vừa rót tách cacao uống, cô gái kia cũng không bỏ cô, sợ cô đơn hay sao ấy cứ nói mãi.

" thì chính cô vô vị đó, tại tôi có lòng tốt mới nhắc cô thôi!"

" cảm ơn!". Nói rồi cô bỏ đi, cái chức phó giảm đốc của cô không đủ lớn sao, vả lại ai nói cô muốn tranh chức với ai chứ. Bây giờ đủ tiền sống có được tăng thêm lương tốt thôi.

_______________

" cuộc hợp gấp trưa nay là gì vậy?". Trong phòng hợp mọi người bắt đầu bàn tán.

" nếu tôi biết,...thì...!" . tiếng Gia Tuấn chọc ghẹo mọi người lại phát lên,

" thì sao..?".

" thì tôi cùi vậy nè..." . Gia Tuấn dơ tay lên cum tay thành nắm tròn như mất hết ngón tay. Trong phòng lại có tiếng cười vì những trò chọc cười của anh.

" anh đúng là..hihi"

" ủa Chi, em sao vậy không được khỏe sao?" . Gia Tuấn nói gì nói vẫn xoay qua quan tâm cô, anh luôn giành tình cảm đặt biệt cho cô chờ ngày cô chấp nhận.

" anh nghĩ sao thì nó là vậy!". Vẫn tiếng lãnh đạm của cô vang nhẹ trong phòng. Thật sự khác xa mấy cô khác

" em uống miếng ly sữa của anh đi!". Anh đẩy ly sữa tươi trên bàn qua cho cô

" cảm ơn, nhưng ... tôi không cần!" . cô biết anh để ý cô, nên cô chẳng bao giờ đáp trả anh, ánh mắt vô hồn nhìn sấp hồ sơ, sự lãnh đạm lạnh lùng của cô ai ai đều biết nên chẳng ai trách móc cô, nhất là Gia Tuấn, anh càng có tình cảm với cô nhiều hơn.

Cánh cửa được mở một cách nhẹ nhàng, dáng người con gái thanh cao bước vào làm cả kháng phòng im bặt. Ai ai cũng suýt xoa người con gái trước mắt, vừa đẹp lại vừa xinh..

" xin chào mọi người, tôi là...!". Chất giọng lãnh lót được vang lên lên mọi người há hốc mồm

" là tổng giám đốc sao?wow, công ty này có hai mỹ nữa luôn nha!" . Gia Tuấn nhanh miệng hỏi, bụng anh đoán ra lâu lắm rồi nha, đúng là vừa đẹp người lại tài năng mà, nhưng vẫn thua xa Kim Chi của anh..

" hj, anh lắm đùa, tôi là trợ lý của tâm tổng giám đốc!"

Lần này là thật sự rồi, không còn há miệng nữa mà cả hàm cũng rớt, thư kí thôi mà..có cần đẹp đến vậy không...

Vẫn lãnh đạm của phó giám đốc, Kim Chi vẫn không ngước lên nhìn vẫn chăm chú vào tập hồ sơ, tay chuẩn bị lật qua trang tiếp theo, tiếng cánh cửa lần nữa được mở ra..

" ... tôi đến trễ.." . tiếng người con gái lãnh lót giữa gian phòng họp.

" xin giới thiêu, Phạm Khánh đây là tổng giám đốc từ Hàn Quốc, được chủ tịch đều về để làm tăng doanh số công ty trong vòng 1 năm!". Cô thư kí giọng mạch lạc để mọi người hiểu.

" oh, là tổng giảm đốc, là con trai sao?". Gia Tuấn thắc mắc hỏi

" .. có vấn đề giới tính tôi sao?"

Phòng họp lại im lặng, không ai nói thêm lời nào. Lần lượt giới thiệu cho Phạm Khánh nắm rõ người.

" ..tôi là...!" . kim Chi đến bây giờ mới buông hồ sơ nhìn lên. Đập vào mắt là hình ảnh tên vô sỉ hôn cô, là..là ân nhân của em cô,..còn bị cô xưng hô" mày, tao, ..." , trái tim không tự chủ mà đập muốn văn lên bàn họp, ngớ người hàm muốn gớt..lòng rủa bới:" oan gia, ngõ cần hẹp tới vậy không?"

" hửm, tôi là tân tổng giám đốc, còn cô??". Phạm Khánh từ lúc bước vào thấy cô ngồi chăm chú như vậy, sớm đã nhận ra gương mặt có đôi môi đanh đá rồi. Cố gắng nhấn chữ " tân " cho đối phương biết mình là người mới, còn là cấp trên. Chỉ là, tính đùa chút thôi.

" tôi Nguyễn Kim Chi, phó giám đốc!". Khó sống!

" tất cả về làm báo cáo hoạt động công ty trong suốt 1 năm qua, sáng mai tôi muốn thấy trên bàn mình có đầy đủ, bây thì kết thúc buổi họp!". Nói xong Phạm Khánh cùng thư kí tiêu sái bước ra trước.

Chừa cho mọi người thở dài một hơi, chỉ mình cô là mặt lạnh tanh không cảm xúc nhìn lên chiếc ghế cao nhất phòng họp.

Ở nơi ma quỷ, phòng tổng giám đốc, một người chân gác lên bàn dựa ghế cười ma mị:

" gặp em duyên, tôi nhiều trò cho em. Em làm tôi ái nái mấy ngày nay, vậy tôi nên chuột lỗi không nhĩ?, đương nhiên sẽ rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro