.chap 3: TGĐ bị đột quỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa tháng máy mở ra, Phạm Khánh tiêu sái bước ra khỏi đó. Lòng ngực cực kì khó chịu, nói đúng hơn là rất khó thở. Chết tiệt! Thư kí chết ngõ nào rồi...

Không xong rồi đại dương ơi!, còn không mau lếch về phòng tìm thuốc chắc chắn cậu sẽ nằm một bãi to lớn giữa thang máy.

" về hai sẽ mua đùi gà quay cho em chịu chưa...hì.. ngoan nha!, em tranh thủ học bài đi nha, hai phải đi đem họp đồng cho " anh đẹp trai " của em kí này... rồi rồi! Bye em, moak!"

Kim Chi đứng gõ cửa cả tháng trời vẫn không có tiếng ai trả lời, rõ ràng thấy bóng đen trong phòng. Cái tên này là trả thù cô lần trước ăn nói xằn bậy với cô sao. Là người ta đã mất nụ hôn đầu đời cách trắng trợn rồi, ahhh tên khó ưa!!. Mà khoan, bên trong có tiếng gì vậy..hửm???

Tay nhẹ hé cửa, Phạm Khánh đang đo sàn, cô khẽ cười lớn trêu trọc:

" nè nè.. có cần chào đón tôi bằng cách đo sàn không????"

" ... ư..!!!"_ hoàn toàn bất lực, thật sự oxi đã mất hết rồi..tôi cần thuốc

" câm à!, sao vậy.. nè...nè.. anh mau trả lời đi chứ???"_ tính hiệu như Phạm Khánh chỉ còn thở bằng đôi môi khô khốc, mắt nhắm, mặt tái nhợt.. bị gì vậy.  Ngày đầu nhận chức..bị..bị đột quỵ hả Trời😱

"..."_ tôi giết chết Vương Kim Chi, bây giờ tôi ngồi dậy được chắc chắn đem ra Khi Dễ

" đừng nói anh bị đột quỵ đó nhá??? Nè nè.. tôi.. tôi phải làm sao..à nước..nước ở đâu rồi chời.   À quên.. tôi đỡ anh lên ghế.. trời.. làm.. làm cái gì nữa.. ask!!!!" cô chạy loạn chạy xạ trong phòng. Hết xoa lưng rồi vuốt vuốt lòng ngực cho cậu, làm gì ngực cậu nó vướn víu gì đó vậy. Dẹp qua bên, trai ngựa nó vậy á. Lấy nước đúc cho cậu để khỏi bị khô môi...như một con điên công cộng..

Như có nước, cậu mở miệng nói được lớ ngớ:

" cô làm ơn...kéo ngăn tủ đầu..bên..bên trái lấy... hộp thuốc dùm ..tôi..tôi cần..ần...!"

" Mô? " _ tay chân lần nữa lục tung lên kiếm cái gì mà thuốc với thuốc .. mệt.." à há nó nè uống cho mau chết đi"

" ...cảm ơn...!"_sau khi uống được viên thuốc Kim Chi đưa, cậu thấu nhẹ nhõm lòng ngực, lại được người kia vuốt lưng. Cơn đau lòng ngực lấn xuống, cậu thiếp ngũ giữa mấy ngày không ngũ.

________________

" tổng giám đốc, sao chị ngũ lâu vậy?". Cô thư kí cố gắng gọi Phạm Khánh, cậu đã ngũ rất lâu rồi đó,

" ..." . ánh mắt vô hồn

" cô không sao chứ?"

"...". Lắc đầu

" tôi đưa cô về nha?"

" ..." lắc đầu

" vậy..tôi về trước!"

"..." gật đầu

Cô thư kí bước ra khỏi phòng, chừa cho Phạm Khánh một mình trong phòng làm việc. Hơi thở có phần ổn định, mơ hồ nhớ lại vẻ mặt lỏ lắng của người con gái kia, nhớ lại buồn cười còn sức chắc chắn cú cho cô ta biết. Gì chứ. Phạm Khánh này mà dễ đột quỵ sao?, quái đảng.

Nói gì nói, không nhờ cô ta bản thân nằm trên giường trắng rồi. Mà kể cũng lạ, thấy cô ta cứ nhìn mình chầm chầm á, cứ như mình là yêu quái. Chỉ là..lớ hôn vào môi thôi mà. Mà kệ, bây giờ mình là lớn nhất đây, ai nói gì..đuổi...

Bấm bụng đi kiếm cô ta mới được, trả ơn, hay tạ lỗi..rồi có rồi..

_________________________

" tôi muốn biết địa chỉ nhà Kim Chi, à phó giám đốc!"

" dạ tổng giám đốc đợi lát ạ!"

" ..."

" dạ đây ạ!"

" cảm mơn!".

____________________

" hai hai, a~!" . Kim An trên sopha ra sức năn nỉ, làm trò để cô chú ý

" la lớn đi..!" . tay cầm đũa vẫn không buông...miệng nhai nhóp nhép

" hai yêu dấu... hai kính mến, cho em đi đi mà hai!"

" không là không, sao em nhây quá vậy?". Kim Chi vừa rắp ăn bát mì, vừa liếc xéo em mình

" chỉ có 2 ngày, vả lại em cũng lớn biết tự chăm sóc mình mà hai, em đi với lớp đâu có đi một mình đâu!"

" hai nói không nghe chưa, đừng có chọc hai bực, đi hai phúc cũng không. Đẹp bỏ ý định đó đi!"

" hai ác độc!" . Kim An dùng dằn chạy vào phòng, ôm gối khóc, mặt cho cô có ngoài kiu ghép xin lỗi năn nỉ. Mà trong khi đó, tay cô vẫn cần bát mì ăn, miệng luyên thuyên nói nguy hiểm lắm, toàn chủ đề " em không nên đi, nhà với hai!"

Bên ngoài, tiếng chuông bên ngoài kiu inh ỏi. Tay ôm theo bát mì. Mặt nhăn nhó chửi thầm..

" từ từ đừng bấm nữa, điếc cũng nghe rè rè rồi!"

Người bên ngoài cười mĩm, tay phải liên tục nhấn không ngừng mặc cho người kia chửi bới, tay trái cầm bọc lớn bọc nhỏ

" hello!". phạm Khánh đưa thành chữ V mĩm cười với gương mặt đang nhai mì của cô.

" hửm??? Sao biết nhà tôi, à mà không phải đột quỵ chết rồi sao?" . ngạc nhiên thiệt,

" sao chứ, tôi chết thì ai sống với cô, tôi còn tính ăn đời ở kiếp với cô đó chứ!". Phạm Khánh buông lời trêu ghẹo

" ai thèm ăn đời ở kiếp với anh, nè, đến đây làm gì.. nhà tôi chật chội, không đủ lớn hoang nghênh tổng giám đốc đâu!" . tay vẫn cầm bát mì, hy vọng rằng cái tên này mau về để cô còn ăn uống

" cô đang ăn mì sao, phó giám đốc ăn mì như vậy làm sao có sức làm việc cho tôi đây!!" . Phạm Khánh tự nhiên lách qua người cô bước vào trong, đi thẳng vài căn bếp, mặc cho người con gái đang ăn dở bát mì ngơ ngác nhìn  ..

" anh làm cái gì vậy hả? Muốn ăn cướp hay ăn chực, nhà tôi nghèo không đủ nuôi anh đâu,về đi!"

" tôi cầm đồ ăn đến nhà cô đó, mà..tôi nuôi cô được rồi!"

" im lặng đi, đừng mở miệng ra mà nói chuyện chả suy nghĩ!"

" tôi nói gì mà không suy nghĩ chứ? Ừm!"

" thôi đi, anh muốn làm gì làm, muốn ăn dọng gì làm nhanh rồi về đi, em tôi đang ngũ đừng làm ồn!". Nè nha, tui thề là tui chẳng muốn cho tên này ở lại đâu, tại miệng tui nó nói á

" vậy sao, tôi đến là để thăm Kim An đó chứ!!!"

Bên trong phòng Kim An nghe tiếng người lạ, xen lẳng tiếng chua của chị mình..cô nhanh chóng mở cửa chạy ra. Đập vào mắt là hình ảnh người anh hùng đã cứu nàng hôm đó, cảm giác ấm áp cô mong đợi, quả thật.. nàng đã có cảm tình với Phạm Khánh rồi...

" anh, sao anh lại ở đây?" . Kim An ngạc nhiên chạy lại, đứng sát bên che đi chị mình, gương mặt vui vẻ hồng hào hơn khi nói chuyện với chị mình

" em còn không biết, tôi là tôi đến thăm em, đối với con gái gặp chuyện như vậy đương nhiên sẽ sợ hãi rồi!"

" hihi, anh thiệt tâm lí..!"

Bây giờ mới thấy khó chịu, chả phải gì. Cô thấy Phạm Khánh nói chuyện với em mình, bản thân có nhoi nhót khó chịu. Mà bản tính cô chẳng muốn ai tiếp cận em mìn, mà khi Phạm khánh nói chuyện với em cô, cô lại im lặng .  Bản thân tự ra ngoài phòng khách, cố gắng đi mạnh để tạo sự chú ý...vậy mà.  Hai người không ai để ý cô...vừa mất em gái rồi

_________

Mấy bạn thích truyện này của tui chứ???
Là tôi tự suy nghĩ viết ra đó nha, thích thì vote hay cmt cho tui biết đi, để tui động lực để ra chap. Tại mọi người im ắng quá tui cũn..buồn.😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro