. chap 4 dụ dỗ chị em nhà nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chi ra ngoài ăn bát mì đã sớm nguội, đã vậy còn nở thành thao mì. Sợi lúc đầu nhỏ dai dai, chỉ sau vài phút đã thành ra, haiz, chả khác gì bột màu dụng vào đã rã.. cố gắng ăn, bỏ sẽ uỗng mua bằng tiền chứ đâu phải lá cây. Ăn lẹ còn làm bản báo cáo, khổ nổi thân cô mà. Liếc mắc vào bếp xem gì bên trông, chẳng thấy gì ngoài cái tủ lo lớn, và tiếng cười của Kim An.

Ăn xong bát mì, bụng từ một gói thành 2 gói cũng căng ra no. Cầm bát đem vào bếp rửa, úp lên. Cô như có phép tàn hình vậy. Làm biết bao nhiêu mà 2 con người chẳng thấy. Mệt.

Vừa định xoay người lên phòng , liền nghe tiếng Kim An gọi lại

" hai, chị Khánh nấu ngon lắm, em cho chị thử!" . Kim An buông tiếng nói,

" sao, chị?" . có gì sai sao ta?, cái gì mà " chị Khánh ", không lẽ..

" thì anh ấy là con gái á, mới nói em biết luôn!" . Kim An cười, vừa có thêm một người chị

" oh, lesbian!" . cô hiểu ra vấn đề liền gật đầu. Hèn chi lúc vuốt ngực cho cậu ta, nó đã vướn víu thứ gì đó, giọng nói cũng mềm mại không như đàn ô, thì ra là đàn bà.

" thấy lạ sao?". Phạm Khánh bình thản hỏi, thu vài tầm mắt vô vị của Kim Chi, cậu cảm nhận được, hai chị em nhà này thiệt chả thấy ai giống ai..chẳng có tí nào là của chị em.

" chả có gì lạ, thôi hai người ăn lẹ đi, rồi anh à cô mau ra về, Kim An còn phải ngũ sớm!"

" sao chị đuổi quài vậy!" . Kim An cau có

" người lạ, em thích tiếp xúc sao giờ. Chị cho tên này ở đây nãy giờ là may phước lắm rồi!" . đúng vậy, là cô đã dung tung cho Phạm Khánh ở đây nãy giờ, Phạm Khánh chẳng có gì đặc biệt,vậy mà cô đã phá lệ vì cậu tới mấy lần

" vậy thôi, có người đuổi tôi sẽ về!" . Phạm Khánh ra vẻ chán chường,

" thôi mà chị, ở đây chơi với em tí đi. Lâu lắm đã không ai chơi với em rồi!"

" nhưng chị em đuổi rồi, sao tôi có thể mặt dày ở đây được!"

" thôi thôi, muốn làm gì thì làm!"

Nói đoạn, cô bỏ đi vào phòng làm báo cáo. Bỏ mặc hai người ở đây. Trong lòng sinh ra một mảng khó chịu vô cùng.

....thời gian cứ vậy trôi...

Cách vài hôm Phạm Khánh lại mang đống đồ đến dụ dỗ Kim An, hỏi đủ thứ về Kim Chi. Mà mỗi lần như vậy, Kim An có vẻ không thích trả lời.. chỉ đu mãi cậu. Lúc không đi học, lại nằn nặt lên công ty vì nhớ chị hai, mà lên đến lại lòng vòng kiếm cậu. Cậu lại rất thích con bé, nó vô tư nói chuyện. Cũng làm cậu thoải mái.

Trong khi đó, mỗi lần nhìn thấy Kim Chi, chính cậu lại đun nấu muốn chạm vào môi cô lần nữa, cậu luôn tìm những cách nhỏ nhặt nhất để có thể nói chuyện nhiều với cô. Cô lại cảm thấy vô vị luôn tránh xa. Những lúc như vậy lại sinh ra buồn buồn chán chán,

Bản thân Kim Chi lại đang nảy sinh tình cảm nhỏ nhoi với Phạm Khánh, mà bản thân cô lại không biết. Những lúc Phạm Khánh giả vờ nổi chứng bệnh như đột quỵ kia, làm cô đứng ngồi không yên, mà miệng Phạm Khánh gán hôi hốp bảo cần oxi. Lúc cấp bấp cô lại vô tình sập bậy, trực tiếp bị Phạm Khánh nuốt bờ môi vài lần, chỉ biết thẹn quá hóa giận.

Một thân là Tổng Giám Đốc, một thể là Phó Tổng Giám Đốc. Hai người đi tới đâu đem mây đen bão tố tới đó. Phạm Khánh thích trêu trọc, Kim Chi sinh giận sẽ súc cho một đá. Thế mà vậy, chỉ cần trong lúc họp Phạm Khánh hơi mệt, cô liền đẩy lọ vitamin cho cậu, biện cớ " tôi không muốn mệt mõi, tôi chỉ muốn mau chóng làm tăng doanh số cho công ty thôi!" . Một tiếng không muốn, một tiếng muốn đều được Phạm Khánh đem ra nghĩ thành 18+.

Có người lại giở thêm trò, chiều thứ bảy lại kiếm lại nhà cô lần này không đi xe hơi. Thay vào là chiếc moto 2 bánh. Với ý định muốn dạy Kim An học láy xe chơi ấy mà.. Kim Chi đã lần nữa dung túng khi nghe tới tên Phạm Khánh, gật đầu cái rụp cho Kim An học. Tuy vậy, bản thân lại đi theo xem chừng, luôn canh lúc liếc xéo Phạm Khánh. Đường phố vào chiều vắng, chiếc moto vẫn chạy từ từ, khuôn mặt người láy xe vẫn ra vẻ sợ sệt, người bên vệ đường nhìn lại càng sợ hơn, còn cái người cao gầy kia lại cười cười

" em xuống đây nghĩ chút đi!". Phạm Khánh định xe, cho Kim An bước xuống. Ra vẻ thân thiếc. Làm cho Kim Chi nhoi nhói ganh tị, lại tự vỗ đầu mình sao lại ganh tị với em gái mình. Bản thân cô đã rất lâu không làm Kim An cười tươi như vậy rồi..

Thấy Kim Chi ngồi buồn một mình, Phạm Khánh đưa nước cô Kim An rồi chạy lại cô chọc ghẹo

" e hèm!" . Phạm Khánh ngồi ịch xuống ghế, liếc nhẹ mắt nhìn cô

" ....". Cô vẫn ngồi im, khuôn mặt vô vị nhìn khoảng không

" không vui à, tôi giúp em cô cười đấy, có nên cảm kích tôi không?" . Phạm Khánh khều nhẹ, chủ ý muốn được cô cảm ơn.. hay..thưởng nhẹ cũng được

" lúc đầu tôi không mượn, là anh tự động bày trò!"

" ừ thì tôi bày ra nên cô mới được thấy Kim An cười đó!"

" rồi cảm ơn, bây giờ tôi về, anh tranh thủ đưa em tôi về dùm!". Nói rồi cô đứng lên về, làm ra vẻ tôi đây giận. Mà bản thân giận vì ai, vì đều gì, ai làm cho giận...

Phạm Khánh ngơ ngác nhìn loạt hành động của cô, một từ.. " chán"..

" Kim An,, tôi đi mua chút đồ, ngồi đợi tôi một lát, tôi sẽ đưa em về!".

" dạ !"

Phạm Khánh bước đi, Kim chi cũng đi, chỉ còn mình Kim An giữa lòng đường nhìn chiếc xe,rồi mĩm cười trèo lên chạy tiếp. Và hậu quả của việc chỉ biết chạy không biết thắng, chỉ biết chạy không chống xe nổi..

Thần chết hóa xe tải lần nữa.. băng giữa đường vắng, lao vào chiếc moto nhỏ có người con gái nhỏ đang tập tành chạy .

Một tiếng rầm thật lớn, xe tải chạy nhanh lao qua cô gái nhỏ nằm kế chiếc xe, máu chảy bên vệ đường...

........................ở nhà, Kim Chi đang nấu mì gói liền bị phỏng tay, tim lóe lên tia nhói đau.

________________________
. đau lòng 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro