. chap 5: bây giờ đã có thêm tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chi sau khi nghe Phạm Khánh gọi điện báo về việc của Kim An, cô đã làm rơi bát mì trên tay xuống chân. Do bát bằng thỉu tinh nên cô đã bị thương, cô kích động mạnh đã gần như té xĩu. Một lần nữa trong cuộc sống cô sợ tai nạn giao thông, nhất là nghe về chiếc xe tải. Năm đó, ngày nay cô như rơi vào trạng thái không thể khống chế được bản thân. Thân thể như nhũn ra, tay lùng bùng, ánh mắt cô vô hồn khi xuất hiện hình ảnh Kim An đang cười gọi chị hai bộ não cô như đang đông cứng, bàn chân đang chảy máu của cô giẫm lên nền đất lạnh, loạng choạng vài bước chân nặng nhọc. Cô hoàn toàn ngất trước sân nhà

Phạm Khánh đã gọi cho thư kí vào với Kim An, mình cậu chạy xe về tìm Kim Chi, do khi đang nói chuyện cậu đã cảm nhận đều không hay, cậu sợ khi nghe tin không lành về Kim An thì Kim Chi cũng sẽ có chuyện. Kim An là sinh mạng của Kim Chi, cậu biết. Làm sao chấp nhận được khi cô từng ngày chăm sóc, răng dạy, bảo bọc không để ai làm hại, bây giờ..chỉ vì cậu muốn tiếp cận cô mà gián tiếp làm hại Kim An, thì..thì..Kim Chi có tha lỗi cho cậu không? Hay là..giết cậu tại chỗ?. Nhưng mà, tất cả lỗi là do cậu, cậu...cậu...có chết dưới tay Kim Chi thì cũng đáng.

" Chi, Chi à.. ???". Gọi mãi không ai, lòng cậu càng sốt sắn. Nhớ là ban nãy cô bảo về nhà, hay bây giờ cô đã đến bệnh viện chưa, lòng cậu rối như .

Tính xoay chân vào bệnh viện, chạy vào mắt cậu là hình ảnh nhỏ xíu của điện thoại bị bể, văn ra dưới cánh cửa nhỏ.

Cậu càng lo sợ, trèo vào bộ hàng rào nhà cô. Không mai, làm chày đường ngay vai.

Đập vào mắt cậu, dưới sân nhà là cô. Đôi mắt còn ước có nghĩa cô đã khóc, nhìn xuống chân thì máu rỉ giọt. Bấm bụng cũng biết bệnh máu khó đông. Cậu nhanh tróng băng cho cô. Nhưng sau, cô nằm im không nhúc nhích không lẽ cô như Kim An luôn.
Lòng cậu hoảng chỉ biết bế cô lên, dùng chân đạp cửa nhà để chạy ra. Cho cô yên vị ghế phụ, chính mình vào ghế lái. Cho xe lăn bánh thẳng tới bệnh viện.

" từ khi nào, mà tôi đã phải cực nhọc vì hai chị em, của em vậy Kim Chi?. Từ khi nào tôi lại cho em cái quyền gián tiếp làm tôi lo lắng vậy Kim Chi?. Hay chính em, đã vào tim tôi, vào lí trí, vào con người tôi thống trị trong đó. Em đã làm nữ hoàng của tôi rồi hay chăng, tôi ước chi..mỗi khi tôi nhìn em, đôi mắt ấy không chứa ủy khúc đau khổ. Tôi..tôi muốn bên em, chia sẻ những tổn thương với em, chả lí do gì. Vì em đã từng nhận sai lầm giới tính tôi?".

Khoảng cách từ nhà cô đến bệnh viện khá xa, đư sức cho cậu vừa láy vừa ngắm cô. Lại suy nghĩ thêm vài chuyện.

Có phải tôi thương em!

_________________

" AN AN !!" tiếng hét của Kim Chi thất thạnh trong phòng. Bên ngoài Phạm Khánh lập tức chạy vào, nhìn cô thở hổn hển, trán ướt đẫm mồ hôi, lòng cậu sót dạ. Lau vệt mồ hôi cho cô, cậu nhìn bằng ánh mắt sót thương ..Chi à!, em phải chịu bao nhiêu khổ nữa, tôi cạnh em được chứ?

" Kim An đâu, con bé ở đâu rồi!" tâm cô bây giờ chỉ có Kim An, và An thôi. Chỉ có hai chị em tựa nhau mà sống, mất em rồi chị phải làm sao?, hai chị em thương yêu nhau từng ngày, mất em rồi ai sẽ cho chị thương???

" em bình tĩnh đi, Kim An còn cấp cứu!"

" trời ơi!!!" Kim Chi đột nhiên bật khóc, nhói lòng xót dạ, Kim An của cô còn quá nhỏ, làm sao chịu được sự đau đớn, chỉ nghĩ đến, Kim An khóc mèo nheo " chị hai, người ta dùng kéo cắt da em, người ta dùng dao rạch da em, chị hai ơi, người ta cứ mổ sẻ người em vậy, em bị chảy máu, chảy nhiều lắm. Em đau lắm, em..còn lạnh nữa...!!!"

"chúng tôi cần máu cho bệnh nhân, những trong bệnh viện không có nhóm máu dự trữ,  chúng tôi cần máu người nhà bệnh nhân!" cô y tá từ phòng cấp cứu chạy ra, nhìn Kim Chi mà nói

" tôi tôi, tôi có máu!" Kim Chi hớt hải nắm tay y tá lôi đi, làm cô ý tá giật mình.

" đây, cô theo tôi!" cô y tá đổi thế dẫn Kim Chi đi xét nghiệm, Phạm Khánh nhìn gương mặt tái của Kim Chi đã lã rồi, truyền mái sẽ ra sao?, vì thế cậu chạy theo.

ở phòng xét nghiệm, cô y tá bảo rằng "  bệnh nhân không cùng nhóm máu, máu lại không thể truyền qua bệnh nhân, người nào khác để truyền cho bệnh nhân không, tình hình rất nguy kịch?" đúng vậy, Chi nghe xong đã ngất và được chuyển qua phòng, Phạm Khánh là người đã truyền máu cho Kim An, dù không trùng nhưng ít ra máu O của cậu cũng giúp ít cho Kim An.

2 chị em nhà nọ, gián tiếp làm Phạm Khánh lả người, chạy đôn chạy đáo vì họ. Không biết là chính bản thân làm gì nhưng vẫn làm, lí do chả biết sao, chả nghĩ ra lí do thật sự hợp lí cho việc mình làm.

Kim Chi đã được vào giấc say khi được tiêm thuốc an thần, Kim An được đưa vào phòng hồi sức chờ tỉnh lại.

còn Phạm Khánh, được cô thư kí mua cho ly cafe thế là cậu cầm cự cả đêm, ngồi cạnh giường nhìn Kim Chi, mà kể lạ, Kim An bị nặng như vậy cậu lại nhờ cô thư kí canh. Còn Kim Chi chỉ suy nhược một chút cậu nhót ruột cả lên

" rồi mai này sẽ ra sao, khi tôi không biết bản thân làm gì, tôi không biết mình là gì của em, tôi càng không biết em có để ý tôi không, nhưng tôi sẽ bên em, bên em những lúc thế này, những lúc mà em chỉ một mình, người con gái yếu đuối à, từ giờ đã có tôi em cứ việc thỏa sức yếu đuối, vì tôi sẽ ôm em, dù cho em có ra sao đi chăng nữa!!!"

____________

Lâu rồi không gặp, nhớ nhau không 😆😆 tôi nhớ mọi người chết được hà 😂😂
#người đẹp 😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro