.chap 6: Mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim An...!" Kim Chi mập mờ khóe môi nói, mắt vẫn nhắm ngiềm. Mơ hồ gọi tên em gái mình. Vô tình hay cố ý quơ tay vào má của Phạm Khánh, làm cậu giật mình

" sao vậy, em mở mắt nhìn tôi này!" . vỗ nhẹ mặt cô, cũng theo đó mà Kim Chi mở mắt, thích nghi với ánh sáng xong lại hỏi đến Kim An,

" không sao nữa rồi, Kim An đang nằm ở phòng hồi sức, con bé qua khỏi nguy kịch rồi!"

" ai đã truyền máu cho con bé, tôi...tôi và con bé không trùng nhóm máu, chuyện này..là sao???" Kim Chi lại ôm đầu bật khóc, Kim An do mẹ sinh, vậy còn cô ba mẹ cô đâu, Cô là ai, cô không phải người thân của Kim An...

" thôi em đừng như vậy nữa, em nghĩ ngơi một chút đi. Tôi đi mua ít đồ sẽ trở lại dẫn em đi qua thăm Kim An!"

_____

Phạm Khánh lại phòng bác sĩ, hỏi tình hình Kim An.

Nhìn gương mặt già nua của người bác sĩ già, có vẻ ông cũng có chuyện muốn nói cùng cậu.

" Bác sĩ có chuyện gì cứ nói, ngài cứ ấp úng là sao, hai chị em đó có vấn đề gì sao?". Không chịu được Phạm Khánh tự mở miệng trước

" Cậu và Kim An có quan hệ gì không?"

" không, có gì sao?"

" cậu và con bé trùng nhóm máu, tỉ lệ huyết thống 99.9%, không quan hệ gì thật sao?".

" cái gì chứ?" . Phạm Khánh chạy ra khỏi phòng, hoang moang tột cùng. Làm sao có chuyện đó được, ba mẹ cô đang bên nước ngoài cơ mà.

Cậu nhanh chóng gọi điện cho người đều tra rõ lai lịch Kim An. Trong lòng vô cùng lo lắng, rốt cục thân phận Kim Chi là ai? Kim An có phải là em gái của cô? Không phải cô là con duy nhất của Phạm Gia.

____

Gió chiều thi thoảng luồn vào cửa phòng bệnh Kim An, gương mặt tái nhợt của cô gái nhỏ trải qua phen giành giật sự sống với thần chết, Kim Chi ngồi cạnh em gái bé nhỏ mà rưng rưng. Chị em bên nhau mười mấy năm, dùng chuyện lại lung lay huyết thống, hỡi ai giữ vững được tinh thần.

Kim Chi bật khóc khi nghĩ đến cảm giác cô mới chính là một mình, lại khóc to hơn cho Kim An khi chính cô năm xưa bướn bỉnh mới gây ra cái chết cho Cha Mẹ Kim An. Sau khi tỉnh lại cô đối mặt với Kim An ra sao?!.

Phạm Khánh bước vào phòng thấy Kim Chi khóc, nhanh chóng cất thức ăn lại ôm Kim Chi

" Tôi nhớ không lầm, thường ngày môi mỏ em cũng hay lắm, đụng xíu chuyện khóc mãi, Kim An cũng qua nguy hiểm rồi, em ngoan đi!"

" ..."

" Em ăn một chút đi, Kim An tỉnh lại nhìn thấy em như vậy con bé sẽ sót lắm đó"

Kim Chi gật đầu, nhận lấy tô cháo từ tay Phạm Khánh, húp vài muỗng lại lắc đầu, cô bây giờ chẳng nốt nỗi thứ gì, cô chán nản bản thân lúc này.

" Uống chút nước đi, Em ở đây tôi nghe điện thoại sẽ vào ngay!"

Phạm Khánh nhận được cuộc gọi từ thám tử

" Theo điều tra cha mẹ Kim An đã mất trong vụ tai nạn giao thông rồi ạ, Còn Kim Chi thì là con gái nhận nuôi do cha mẹ Kim An nhận. Cha mẹ của Kim Chi chúng tôi không tìm ra..!"

" Đủ rồi, cảm ơn anh"

Trong khi thám tử đang thao thao bất duyệt bên kia, thì cậu đã để điện thoại trên ghế đá, tay ôm chặt khuôn mặt. Chuyện này rốt cục là ra sao, ai đó chạy đến bên cậu mà nói rằng đây là mơ. Mơ rằng cha mẹ cậu vẫn bên nước ngoài. Kim An không hề có gì liên quan đến cậu. Bản thân cậu không chối bỏ con bé, bản thân cậu thật sự rất rối bời, cha mẹ mất rồi sao. Sao cậu lại lưu lạc nơi khác, còn Kim An thì lại được Kim Chi nuôi nấn. Bản thân bất lực trước sự việc xảy ra. Chỉ xíu thôi cậu đã hại chết đứa em ruột. Ánh mắt cậu di chuyển đến căn phòng bệnh của Kim An. Lòng nghẹn ở vị trí cô gái đang ngũ gục trên giường bệnh cạnh Kim An. Nếu bao nhiêu năm lạc Kim An cậu không hay biết thì chính Kim Chi đã bảo bọc nuôi nấn Kim An.

Nhớ lần đầu gặp gỡ, cô đã binh vực Kim An ra sao cũng đủ hiểu cô thương Kim An ra sao.

Kim An thơ ngây, nếu biết Phạm Khánh là chị ruột thì sẽ ra sao, nhắm mắt cũng biết con bé đã nảy sinh tình cảm với chị mình.

Vòng xoáy này sẽ đi đến đâu, rồi ai sẽ đau ai sẽ hạnh phúc.

Cơn mưa đêm bỗng đỗ xuống, như thể muốn giúp người chút một ít nỗi lo sầu.

Phạm Khánh chạy vội vào phòng bệnh, Kim Chi co ro bên mép giường. Khóe mắt còn ướt nước mắt. Tay còn nắm tay Kim An. Cậu dành bế Kim Chi qua ghế, chính bản thân làm chỗ dựa cho cô ngũ.

___________________

Ở căn biệt thự sang trọng, một người đàn ông với trang phục đen chạy vội vào nhà. Gương mặt nghiêm trọng vô cùng.

" Thưa ông chủ, Kim An vừa bị tai nạn giao thông. Cô Kim Chi rất lo lắng bên Việt Nam. Chắc chắn bên hội Tà đã đánh mùi được họ vẫn còn sống rồi, chúng ta có nên đón hai cô về không ông chủ?!"

" Đừng làm lớn, cho người bảo vệ Kim Chi. Còn phần Kim An cho người giúp con bé qua khỏi!"

" Dạ rõ"

" Ông đi thu xếp đi"

" Dạ"

_________________

KHÔNG CÓ ĐỘNG LỰC 💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro