Chap 7: Thật ra em mới là người đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như nói Phạm Khánh là chị ruột Kim An, có một sự rối ở đây. Nếu như năm xưa cha mẹ Kim An không chết thì giờ mọi chuyện sáng tỏ, cả thám tử cũng không tìm ra cha mẹ Kim Chi. Thế lai lịch cô là thế nào. Ai cũn có cha mẹ, thế Kim Chi giống Ngộ Không từ đá sinh ra à?!. Chắc chắn trong chuyện này có một bí mật nào đó.

Tiếng điện thoại làm Phạm Khánh thoát khỏi mớ suy nghĩ.

" Alo, con nghe nè ba!"

" Khánh hả con, ba mẹ vừa sang Việt Nam, con đang ở đâu về nhà, mẹ nhớ con quá trời nè"!

" Ba mẹ qua khi nào không cho con hay, hai người nghĩ ngơi đi con về liền"

" Bye bye con"

" Bye mẹ!"

Xoay sang nhìn Kim Chi đang say ngũ, cậu không nỡ gọi dậy. Nhẹ nhàng đặt cô xuống, như vậy cũn không làm ổn. Kim Chi giật mình,

" Em ngũ chút đi, tôi có việc chút sẽ quay lại"

" Đi đi"

Cô lại nhấc ghế sang ngồi cạnh Kim An, không hề để ý đến Phạm Khánh chút nào. Vậy là có một người ngậm quả đắng mà đi.

.....................

" Khánh, vào đây con!" Mẹ cậu mừng rỡ khi gặo cậu

" Ba mẹ mới về!"

" Uh, vào đây ba có chút chuyện"!

" Dạ, ba nói đi ạ!"

" Con là đang bên cạnh hai cô gái đúng không?!"

Phạm Khánh đơ người khi nghe, cậu đâm chiêu rồi gật đầu.

"Hai người đó không tốt, con tốt nhất nên tránh xa, trừ hầu quạ về sau !"

" Sao lại có chuyện đó, hai người họ đều mồ côi, rất đáng thương,  huống hồ Kim An lại là ..". Nói đoạn Kim An cậu lập tức im lặng

" Ba nói cho con biết, con mà còn tiếp tục cãi lời, thì đừng trách sao ba tàn nhẫn"

" Ba có quá đáng lắm không, hai người đó đã làm gì ba đâu?!" Cậu bức xúc đứng dậy

" Thôi thôi ông, nói như vậy con hiểu rồi, ông đừng la rầy con nữa, con mau về phòng nghĩ ngơi đi, lát mẹ lên nói chuyện với con"

Cậu lên phòng, cánh cửa phòng muốn xức bản lề. Cậu bực tức đấm tay vào tường, trong chuyện này chắc chắn là có một lí do sâu xa. Ba cậu rất dễ dàng trong mọi chuyện, thế nào lần này lại như vậy. Chỉ còn moi tin từ mẹ, chắc chắn mẹ cậu sẽ nói.

" Khánh à, có trong phòng không con, mẹ vào nha"

" Mẹ vào đi"

Mẹ cậu ngồi bên cạnh,

" Mẹ, có phải hai người có chuyện giấu con?"

" Con đừng nghĩ lung tung, ba mẹ rất thương con, chỉ muốn tốt cho con thôi, con nghe lời ba đừng cãi lời"

" Không, nếu mẹ không nói con sẽ tự tìm hiểu"

" Thôi con nghĩ ngơi đi, mẹ xuống làm vài món cho con"

Cậu vẫn chưa thôi chuyện, im lặng chờ thời cơ. Lấy điện thoại gọi cho cô thư kí đến bệnh viện với Kim Chi, cậu vùi mặt vào chăn ngũ, đã lâu rồi không ngũ, cậu ngũ giấc tới chiều.

__________________

Cô thư kí tay cầm hai hộp cơm, chạy nhanh vào phòng bệnh.

" Kim Chi, ăn cơm trưa đi nè"

" Chị à, chị không đi làm sao?!"

" Giám đốc lên tiếng, thì chị còn phải làm sao, em là nhất rồi, chị ghen tị đó nha, thôi ăn đi nè đói rồi đúng hôg?!"

" Ghen tị gì, chắc em xin nghĩ làm lo cho An xog đã"

" Em ngồi đây, An nằm đây, thế mà có một người con đứng ngồi không yên đó, chị nói em biết em nghĩ làm mà em vẫn có lương em thích em làm không ai dám nói dì đâu"

" Chị nói như em là chủ tịch ý, em đang lo chết đây này"

" Nghe em nói dị là em hôg biết gì hả?"

" Biết gì chị?!

" Haha, giám đốc thương em lắm đó. Mù cũng nhìn thấy, lẻ em không thấy"

" Chị đừng đùa như thế, không vui đâu, chắc chỉ vì giúp đỡ thôi"

" Sao chuyện gì em cũn thấu, chuyện này lại không thấu vậy hả?!"

" Xuỵt để qua bên đi chị, Kim An cần nghĩ ngơi, em không có tâm trạng để ý chuyện khác"

" Tùy em thôu chị hôg nói nữa, hay là em nghĩ nữ nữ nên em chê "

" Em không có ý đó, em chỉ thấy bây giờ không phải lúc suy nghĩ đến chuyện này, Kim An vẫn quan trọng hơn"

" Được được, em ăn cơm đi, chị đi kiếm y tá vào thay nước biển cho Kim An"

" Cảm ơn chị"

__________________

Ở một bên nọ, có người liền nhất điện thoại lên bấm bấm vài chữ

Điện thoại Kim Chi liền nhận được tin nhắn:

"Ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tên tôi" 

Kim Chi đang ăn nghe tiếng điện thoại liền mở xem, môi bỗng mĩm cười. Nhẹ lòng hẳng ra, nói không có tình cảm không đúng chỉ là chưa đúng lúc để nói ra.

_________________________

Tạm thời xoa dịu bao nhiêu đây, có thời gian liền ra chap mãnh liệt, 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro