Chap 8: Thật ra em mới là người đáng thương(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim An bỗng mở mắt to, cứ như con bé được sống dậy một cách kinh hoàng. Cũng cùng lúc không ai ở cạnh Kim An, cả người con bé đều đầy vết thương, đau đớn.

Kim An bỗng nhớ ánh mắt người đã tông mình, cảm giác sợ hãi bao quanh. Nhìn quanh phòng không bóng người, lòng bất chợt quạnh, sợ hãi con bé bật khóc, miệng hết gọi Chị Hai lại gọi Phạm Khánh. Con bé biết chỉ có duy nhất hai người họ là yêu thương và quan tâm mình.

Kim Chi mới ra ngoài hít thở tí, nghe tiếng động chạy vội vào phòng, thấy Kim An đau đớn khóc, cả người con bé bao quanh kim tim, cô xót người em gái. Chạy vội xoa dịu con bé, nhìn ánh mắt đáng thương của con bé nhìn cô,

" Chị ơi, dắt em về đi hai, em sợ lắm"

Con bé nức nở khóc, cô nhìn mà đau hết cả thể xác, ôm nhẹ cơ thể con bé mà xoa đầu nhẹ..

" Em gái ngoan, hết bệnh chị sẽ dẫn em về, bây giờ về nhà em mệt mõi chị phải làm sao, em ngoan vài bữa nữa chị dắt em về chịu không?!"

" Nhưng em sợ lắm, người ta tông em rất đau, còn cả.. cả mấy cái kim nhọn này nữa!"

Kim An vừa nói vừa chỉ, con bé đau đớn. Nó dựt dây muốn tháo ra, máu từ bàn tay chảy ra, tinh thần con bé hoảng loạng đến đáng thương.

" Kim An em ngoan đừng nhúc nhích sẽ đâu đó, em chảy máu rồi, em ở đây .. BÁC SĨ ƠI BÁC SĨ .... cô ý tá em tôi bên trong rất hoảng"

Y tá và bác sĩ bên trong tim thuốc trấn an con bé, băn bó bàn tay lại. Con bé lại vào trạng thái ngũ mê.

" Ổn rồi, cô gán an ủi bệnh nhân. Tâm trạng bệnh nhân hiện không ổn, chắc do hoảng sợ sự việc vừa xảy ra"

" Tôi biết rồi!" . Cô đắp chăn lại cho Kim An, ngồi xuống bên cạnh nhìn con bé. Nếu như Kim An đau 1 thì cô chính là người đau 10.

Cô bỗng nhớ đến việc bác sĩ nói cô không cùng nhóm máu với Kim An.

Rốt cuộc cô là ai? Kim An là ai?

________________________

Nơi này, Phạm Khánh bỗng lo cho Kim Chi. Lòng phập phồng khó tả, phải chăng là đang nhớ ?! Cầm lòng không đặng nhất máy gọi cô, muốn nghe tiếng nói cô

Tiếng chuông bên kia reo khá lâu mới có người nhất máy, cuối cùng tiếng nói ngọt đó cũng vang lên

" Tôi nghe đây!"

" Em ổn chứ?!"

" Tôi có chỗ nào không ổn?!"

" Tôi đang quan tâm em mà, thái độ gì vậy?!"

" Tôi có nói cần sự quan tâm của mấy người sao, với lại trước giờ thái độ tôi luôn như vậy!"

" Em, được lắm, thù này tôi ghim!"

" Ghim đi, à mà này.. "

" Sao nè em yêu ?!"

" Yêu cái đầu anh, tôi là em yêu anh khi nào. Có gãnh phiền anh vào chơi với Kim An, con bé.. nhớ anh!"

Nói đến đoạn, Phạm Khánh bỗng cảm nhận được Kim Chi đang nghẹn. Lòng bỗng chạnh, chỉ muốn ôm cô vào lòng mà xoa dịu.

" Nãy mới gọi mấy người bây giờ lại gọi anh, đúng là có sự nhờ vả có khác!"

" Không nói với anh nữa!" Kim Chi hờn dỗi vì bị bất lỗi. Chính bản thân cô cũng không biết đã va vào tình cảm của Phạm Khánh.

" Được được, em tranh thủ vào công ty lại nhé có rất nhiều việc đợi em, còn có cả tôi đợi em, còn về phần Kim An tôi sẽ cho người vào chăm sóc con bé!"

" Tôi có thể đem việc vào bệnh viện làm được không, tôi không yên tâm giao Kim An cho ai cả?"

" Không được, mỗi ngày tan làm tôi sẽ chở em đến bệnh viện. Em đừng lo, tôi rất nhớ em!"

" Thôi tôi cúp máy, bye!"

Kim Chi thẹn quá hóa ngại, bản thân cô có lẽ đã nhóm ngọn lửa tình cùng cậu. Vốn dĩ cô nghĩ bản thân chỉ cảm kích thôi, nhưng cô chợt nhận ra, mỗi lần Phạm Khánh làm một chút gì đó ngọt ngào, cô thấy ấm lòng thật sự rất ấm lòng.

Nhưng, sao cô lại động lòng ở Phạm Khánh, cô bị bẻ cong rồi sao?! Phạm Khánh đúng là chết tiệt, cơ mà từ đó đến giờ cô có bao giờ có cảm xúc với trai. Chẳng qua Phạm Khánh là khai sáng tâm hồn cô =))

____________________________

Hôm nay trời có vẻ đẹp hơn mọi ngày, Kim An cũng bình tĩnh hẳn ra, con bé không còn cáo nữa. Cũng chấp nhận với tình cảnh hiện tại, với một lí do con bé ngoan như vậy là do Phạm Khánh.

Phạm Khánh mang loptop vào mở phim cho con bé xem, không như chị hai. Thật sự chị hai con bé rất nhạt nhẽo ý.

" Nè em đừng xem gần quá, hư mắt đó!"

" Mắt em có hư thì chị Khánh sẽ bên em lo cho em, em không sợ đâu!"

Câu nói ngây thơ của con bé bỗng làm Kim Chi suy nghĩ, con bé học đâu ra cách nói như vậy

" An, bộ chị hai không bên cạnh em sao?"

" Sao này chị lấy chồng rồi mà, làm sao ở mãi với em!"

" Thế chị Khánh cũng sẽ lấy chồng thôi"

" Chị Khánh không lấy chồng đâu nhé, chị Khánh sẽ lấy vợ, em sẽ làm vợ của chị!"

Con bé vừa nói vừa cười tít mắt, tay còn ôm trước ngực ra vẽ đang mơ mộng. Phạm Khánh không những khai sáng cô, còn khai sáng cả em gái cô. Không xog rồi, con bé yêu rồi.

" Nè An, em thích Phạm Khánh hả?!"

" Sao chị gọi cả họ tên người ta thế, là bí mật của em nha, không nói chị biết!"

" Chị nói em biết, nếu có cảm xúc gì lạ với Phạm Khánh, em dẹp ngây hết cho chị, em còn rất nhỏ lo dưỡng bệnh đi hết mau còn đi học!"

" Hai đừng quá đáng, em làm gì kệ em, em lớn rồi"

" Hai chị em nói gì vui vậy, kể chị nghe được không?!" Phạm Khánh có vẻ cưng chiều Kim An, chắc có lẽ tình cảm chị em trog Phạm Khánh trồi dậy.

" Có gì đâu ạ, cái phim này hay ghê luôn nè chị"

" Vậy sao, đâu chị xem với!"

Hai người cùng nhau xem, mà đột nhiên bỏ quên Kim Chi bên ngoài, Kim Chi cảm nhận bản thân thừa thãi, buồn một chút, rồi cũng xách túi lên chuẩn bị đi làm.

" Tôi đi làm trước, anh ở lại với Kim An chút nha, con bé hõm rài nhớ anh rồi"

Không kịp cho ai trả lời trả vốn, cô một bước ra khỏi phòng bệnh. Sao cô lại cảm giác ghen tị với Kim An nhĩ, lòng chạnh ghê nơ. Cơ mà với em gái cô cũng ghen tị, hết nói nỗi.

Lội bộ ra bến xe buýt, đứng đợi xe mà chân muốn rụng, giày cao gót lâu ngày không mang, hôm nay mang lại đau chân hẳn ra.

Một người con trai với gương mặt anh tú, nhìn cô cười cười. Gia Tuấn chứ ai

" Sao anh ở đây?!"

" Thì anh nghe hôm nay em làm lại, nên lại nhà tìm em, mà không thấy nên chạy dọc bệnh viện nè"

" Kiếm em làm gì?!"

" Thì đưa em đi làm chứ gì, mau lên đi, trễ giờ rồi"

" Không cần đâu, em đi xe buýt được rồi"

" Thôi đợi biết nào, lên anh chở, em xem chân em có nhũng chưa?!"

" Thôi vậy cũng được, phiền anh vậy"

Khi cô vừa lên xe Gia Tuấn, thì Phạm Khánh cũng vừa chạy đến.

Trong bụng cậu liền rủa 19 đời tô tông Gia Tuấn, tại sao lại nắn ra một tên ó đanh như vậy. Không phân biệt được đồ cúng à. Tay vô thức đánh vào vô lăng, làm tiếng còi xe gọi inh ỏi cả một góc đường...

______________________

Thật ra tui hỗng thể suy nghĩ ra được tựa chap luôn ý. Có vẻ chap này hơi nhạt tí.

Chap sau cho chị em tương tàn luôn được hông?! 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro