Chap 9: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đi làm lại, có vẻ mọi người đều trông mong cô. Dù mọi ngày cô không quan tâm nhiều đến ai, nhưng vắng cô, mọi người đều thấy thiếu thốn gì đó. Nhất là Phạm Khánh.

" Em gái nhà em ổn chưa?!" Gia Tuấn cầm ly cà phê nóng lại bàn cô làm việc hỏi thăm.

" Ổn rồi!" Vẫn vẻ lãnh đạm mỗi ngày, trưng bộ mặt không muốn tiếp xúc ai ra ngoài.

" Em uống đi, anh pha cho em đó!"

" Không cần đâu, em uống em tự pha". Cô đẩy ly ra từ chối, từ tận đáy lòng cô không muốn nhận gì từ Gia Tuấn, dù là ly nước.

" Cô ấy không uống đâu, tôi uống hộ cho". Phạm Khánh từ bên ngoài bước dô lấy ly cà phê uống ực một hơi.

" Này..mất lịch sự" . Gia Tuấn trong lòng đã thầm rủa, bộ mặt cũng nhăn lại khó xem

" Có chuyện gì sao, về viết tường trình tội vô lễ với cấp trên, 30 phút sao tôi muốn có tờ giấy trong phòng"

"..." Gia Tuấn ôm cục tức lẳng lặng rời khỏi.

Lúc này Phạm Khánh mới ôm miệng ríu lên, mặt cần bao nhiêu đau khổ đều hiện lên.

" Sao vậy, nè nè anh sao vậy" . Kim Chi hốt hoảng khi người trước mặt có những hành động lạ. Lại đột quỵ sao ?!

" Ly cà phê có độc, có tức khách" . Phạm Khánh ngã hẳn vào người Kim Chi, hết thảy đều để Kim Chi ôm chặt

" Gì chứ?"

" Ly cà phê nóng đó, bỏng cả lưỡi, rất cần người xoa dịu lưỡi tôi, em có thể.." chưa kịp dứt câu Kim Chi bỗng buông anh ra, làm ra té ụp xuống nền. Trực tiếp hôn mặt đất, tất nhiên là không mềm mại như trên người Kim Chi rồi.

" Tôi đâu có mượn anh uống"

" Nè, em là không thấy tôi muốn giúp em sao, tôi thấy em khó xử huống hồ.. tôi nhìn cảnh đó rất khó chịu" . Nói thẳng ra là Phạm Khánh đang ghen.

" Ừ!, mời tổng giám đốc về phòng của mình. Tôi còn phải làm tí việc"

" Việc gì chứ, em không phải là không thấy tôi đang cho em nghĩ phép tại công ty sao" . Phạm Khánh nhân lúc cô lơ là liền nựng vào mă cô, ra vẻ cưng chiều.

" Anh làm gì vậy chứ?". Kim Chi bắt đầu gắt gỏng, cô chẳng thể yên ổn từ khi cái tên Phạm Khánh xuất hiện. Thế giới của cô bỗng lật trang khác, những cảm xúc lạ trỗi dậy khi ở gần Phạm Khánh.

Kim Chi bỏ đi trước, tim cô đập mạnh khi được Phạm Khánh nựng, mặt nóng ran. Rõ ràng cô thích được như vậy nhưng thật sự không thể!

Kim Chi thật sự rung động trước những gì Phạm Khánh làm. Cô là đang cảm kích hay là có tình cảm cùng người cùng giới?

_____________

" An, An em mau ăn cơm đừng nghịch điện thoại nữa!" Kim Chi vừa được nghĩ trưa liền mua cơm mang đến bệnh viện, cả bụng cô trống rỗng sáng giờ. Làm việc sáng giờ cô chỉ sợ Kim An một mình ở đây sinh chán. Nhưng vừa đến Kim An nhìn cô 1 cái cũng không

"..." sự im lặng của Kim An làm cô lo lắng

" Em còn giận hai sao?" Cô đến gần con bé và vuốt tóc dỗ dành

" Không!"

" Em ngoan, em ăn cơm nhé!"

" Em nói không ăn, em muốn chị Khánh!"

" Em đừng nhõng nhẽo nữa, người ta đường đường là tổng giám đốc làm gì có thời gian rãnh rỗi bên em mãi. Hơn nữa chị em mình là gì đâu mà phải gần chị em mình chứ. Em phải ngoan, đừng đòi chị Khánh nữa nhé! Chị em mình không xứng đáng với nhà người ta đâu, em không cần chị hai nữa sao?"

" Chị không xứng, nhưng em xứng. Sống với chị thật chán !" Lời Kim An nói một lúc càng không quan tâm đến ai. Con bé quá nhỏ để phân biệt được cảm xúc.

" Em... được em muốn sao cũng được. Chỉ cần em ngoan mau chóng khỏe bệnh chị liền cho em tìm Phạm Khánh" Kim Chi ấm ức khi cả chị hai con bé cũng không cần. Người xa lạ kia mới đến lại gần gũi con bé hơn mình. Tia điện lòng cô bỗng xẹt lửa làm cô hơi nhói.

" Thế... chị không cấm gì em nữa nhé!" Kim An đưa ngón út lên bảo ý Kim Chi hứa đi. Lặp tức hai chị em đã có cuộc giao hẹn bằng niềm tin.

" Rồi em ăn đi, chị đi làm!" Nói rồi cô xách túi đi, không quên hôn lên trán Kim An lộ rõ vẻ cưng chiều.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ, dù cho thế nào đi nữa thì nhất định không bỏ mặt Kim An.

Kim An là tất cả cô có hiện nay, mấy năm trời cô cố gắng cũng chỉ vì con bé. Dù con bé không còn máu mủ ruột rà thì cô nhất định sẽ vẫn yêu thương con bé.

Nhưng ở thời điểm cô đang gắt gao muốn giữ chật Kim An, thì tâm cô vốn bị xáo trộn bởi cái tên Phạm Khánh. Cô cũng chẳng biết bản thân tiếp theo phải làm gì. Cô đang lo sợ mất Kim An, nhưng cũng đang lo sợ sẽ nảy sinh  tình cảm với Phạm Khánh.

Đi gần hết hành lang bệnh viện thì cô va phải Phạm Khánh. Phạm Khánh tùy ý hứng trọn cơ thể cô vào lòng, còn dùng sức ôm chặt như thể buông ra sẽ tuột mất. Mà bên trong lòng Kim Chi không ngừng dẫy dụa, cô chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. Cô cố gắng muốn thoát khỏi cái ôm kia, mà mùi hương xông vào mũi có chút quen thuộc. Ngước lên thì thấy Phạm Khánh đang nhìn cô cười tít mắt.

" Tôi đẹp lắm sao?" Phạm Khánh hỏi tiện thể nháy mắt với cô

" Anh bị điên à, buông tôi ra!" Dù miệng mồm ra sao, nhưng sao cái ôm này lại ấm đến vậy, cô nữa muốn buông nữa muốn giữ

" Tôi không thích buông đấy thì sao, tôi cứ thích ôm đấy thì sao? Em thừa biết tôi rất nhớ em mà!" Phạm Khánh càng nói càng làm Kim Chi mơ hồ. Cảm giác người trong lòng không giãy dụa nữa, tựa cằm lên đầu Kim Chi, cậu nhắm mắt lại hưởng thụ.

" Hai người.. hai người làm gì vậy hả?" Kim An đâu chạy vọt ra tách cả hai, với vẻ mặt đầy sát khí, mắt trừng trừng liếc Kim Chi,  thẳng tay xô Kim Chi ngã xuống bật cầu thang.

Kim Chi lăn xuống thềm cuối cùng, cũng cùng lúc đầu cô không còn kiểm soát được nữa, đập vào thùng sắt dựng bình chữa cháy trong góc. Cô ngất liệm sau đó.

Trên này Phạm Khánh mắt phủ sương mờ mịt chạy xuống đỡ Kim Chi, không quan tâm mọi thứ, cậu còn chẳng nhớ đến Kim An. Cậu ẩm trọn Kim Chi vào lòng chạy tìm bác sĩ. Lòng không ngừng trách bản thân sao thế này lại thế kia.

Còn Kim An thấy Kim Chi ngất liệm, con bé hoảng hốt hơn. Nó đã làm gì chị hai nó thế này. Nhưng khi thấy Phạm Khánh không quan tâm đến nó mà chỉ chăm chú vào Kim Chi. Lòng nó lại đâm ra tia câm phẫn, mắt liếc hết chỗ này lại liếc chỗ kia, bấm bụng chạy theo Phạm Khánh. Rốt cục nó cũng không biết bản thân là có lỗi hay không. Nó không biết cảm giác thế nào nữa, nó luôn yêu thích Phạm Khánh giống như yêu thích Kim Chi vậy, cảm giác với Phạm Khánh như lâu ngày không gặp, rất nhớ rất nhớ. Nó thật giận Kim Chi. Nhưng chính nó cũng chẳng biết cảm xúc với Phạm Khánh là máu mủ, chính là máu mủ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro