Chap 10: Lỗi đổ lên đầu ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cấp cứu, Kim Chi không có gì đáng lo ngại chỉ chấn thương nhẹ vùng não, nhưng cũng cần theo dõi hằng ngày.

Phạm Khánh mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế cạnh giường Kim Chi. Dù sao cũng là thân thể phụ nữ. Phạm Khách là đang đau lòng, đang rối rắm. Bản thân nảy sinh tình cảm với Kim Chi không biết là phúc hay họa. Từ nhỏ sống cùng cha mẹ bên nước ngoài làm sao có thể rơi rớt đứa em lại. Từ nhỏ cho đến bây giờ chưa từng sống cực khổ, cha mẹ là làm sao bỏ lại một đứa con. Hay, là con riêng của một trong hai người. Phạm Khánh cầm điện thoại trên tay xoay xoay. Sau đó nhấc máy gọi điện. Đại loại dùng tiếng Anh, đầu dây bên kia trả lời " Ok " . Phạm Khánh thở hơi lạnh một hơi.

Trên các loạt sự tình xảy ra, người đau lòng nhất vẫn là Kim Chi. Trong cơn mê mang cô thấy người em gái bé nhỏ bi một đám người xa lạ lôi đi, cô chạy theo cố giữ chân họ. Cô ôm được chân một người, ngẩn đầu liền nhìn thấy thân ảnh Phạm Khánh nhìn cô mĩm cười, cô ngẩn ngơ giữa mảng tối đen trong mơ, Phạm Khánh dần đi xa cô, nụ cười dần mơ hồ mất đi. cả hai, cả hai đều là người cô luôn yêu thương, phút chốc biến mất không dấu tích. Trong giấc mộng không chịu kết thúc, đôi mắt ngấn đầy lệ của cô càng mờ đi bởi một lớp sương che, đôi tay cô quơ loạn tìm kiếm chỗ an toàn. 

Do cô làm loạn, Phạm Khánh nằm bên giường cũng bị cô làm tỉnh. Nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng, tay liên tục quơ, miệng liên tục gào khóc.

" Chi, Kim Chi, em không sao chứ?" Phạm Khánh hốt hoảng ôm cánh tay cô lại, liên tục kêu tên cô mong cô có thể mở mắt ra

" Á... " Kim Chi mở mắt cũng là lúc bác sĩ tới, tiêm cho cô mũi thuốc an thần, cô nhanh chóng có được giấc ngủ mới, giấc ngủ bình yên hơn. 

" cô ấy sao rồi bác sĩ" Phạm Khánh một bên hỏi, tay không ngừng cầm tay Kim Chi xoa. Nhìn Kim Chi như vậy lòng Phạm Khánh càng thêm đau lòng. 

" bệnh nhân không sao, bệnh nhân cần được tịnh dưỡng, do suy nghĩ quá nhiều dẫn đến tâm tình rối loạn, cậu nhớ chú ý tới bệnh nhân, đừng để bệnh nhân một mình sẽ rất nguy hiểm" bác sĩ dặn dò xong, xoay nhìn KIm Chi rồi bước ra khỏi phòng. Một cô gái với trạng thái rối loạn, ông lắc đầu. 

Kim An đứng ngoài phòng bệnh nghiến răng, chị đúng là đáng ghét. một mình bản thân bệnh thì thôi còn lôi cả Phạm Khánh đi. Kim An đi từng bước nhẹ vào phòng, chậm rãi tiến lại giường bệnh, cô sợ làm ồn sẽ bị Phạm Khánh la, nhưng Phạm Khánh có bao giờ la cô. 

" anh... chị của em?" KIm An một bên rụt rè khúm núm, như một con mèo nhỏ đang bị thương, hết sức đáng thương. Cô cũng lo cho chị chứ, nhưng chị sao có thể tranh giành đồ của một người em. Nghĩ đến đâ, Kim An liếc ngườ trên giường bệnh một cái rất nhanh rồi thu hồi tầm mắt. 

Từ khi nào, bắt đầu khi nào Kim Ấn lại rảnh mà đến vậy, Phạm Khánh tác động chăng?  lí trí của Kim An làm sao có thể phân biệt được thứ gì đúng việc gì sai. Mười mấy năm sống dưới sự chăm sóc của Kim Chi quá nghiêm, cô hoàn toàn không thấy vui. Nhưng chỉ bên Phạm Khánh một thời gian ngắn, cô lại thích những sự sủng nịnh. Kim An có dùng hết tất cả lí trí cũng sẽ không nghĩ được rằng cô và Phạm Khánh là chị em ruột. những hành động bây giờ và kế tiếp cũng là từng nhát dao cứ cứa mãi da thịt KIm Án sau này. 

" chị em không sao, nghĩ ngơi là được rồi" Phạm Khánh nói cũng không lấy một cái nhìn cho KIm An. 

" em xin lỗi" 

" em xin lỗi anh làm gì, không phải lỗi do em đừng suy nghĩ nhiều" Phạm Khánh kéo ghế khác lại gần mình, ngoắt tay kêu Kim An lại gần mình ngồi. 

" dạ" Kim An mĩm cười ngay sau khi ngồi cạnh Phạm Khánh, con bé quên tất cả những gì nó làm ngay sau đó. 

" An, anh muốn hỏi em một chuyện" ánh mắt Phạm Khánh hiền dịu

" dạ?" nếu như anh và em, là chị em ruột thì sao?" Phạm Khánh quan sát từng hành động, những chuyển biến trên mặt KIm An. tâm tình Phạm Khánh cũng rối loạn, chỉ sợ e là Kim An sẽ kích động 

" sao có thể chứ" KIm An hoàn toàn bình thường, con bé chỉ nghĩ rằng người trước mặt đang đùa giỡn. 

Cuộc trò chuyện ngắn những cũng làm tới giờ tối. Phạm Khánh dắt theo Kim An đi ăn, cũng không quên căn dặn y tá trông trừng Kim Chi hộ. 

Nhưng cả hai đi chưa được bao lâu thì một chiếc xé lăn được đẩy tới, hai người đàn ông to lớn nhanh nhẹn chạy vào phòng đưa Kim Chi rời khỏi bệnh viện. Họ làm việc cực kì nhanh chóng, cô y tá vừa xoay đi kiểm tra các phòng khác quay lại đã không thấy Kim Chi. Cô nhanh chóng tra số điện thoại người nhà bệnh nhân hỏi. Chỉ nghe đầu dây bên kia quát. Liền cúp máy. xong rồi, đây là phòng vip, không biết bệnh nhân của thân thế gì, phê trách lên tới cấp trên cô sẽ bị trừ lương mất. 

lúc Phạm Khánh quay về là giường đã bị sóc chăn, phòng trống trơn như chưa hề tồn tại bất cứ hình ảnh nào của Kim Chi, cả hơi thở của Kim Chi cũng không còn tồn động trong phòng bệnh. Phạm Khánh đang có linh cảm xấu, cảm giác bất an quấn lấy toàn bộ cơ thể ngay lúc này. Phạm KHánh gọi điện kêu người nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh yếu ớt của Kim Chi. 

Kim An một bên hoảng sợ, chị cô sẽ không làm gì tổn hại bản thân chứ, chị cô có bất trách gì thì cô sẽ ra sao. hiện tại giây phút này cô mới thật sự muốn gặp lại khuôn mặt của Kim Chi. 

Ở một nơi ngoại thành, chiếc xe màu đen chạy vào căn nhà lớn. Hai tên đàn ông nhanh chóng đưa Kim Chi vào một căn phòng xa lạ. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thân một người đàn ông cao ngạo bước vào, ông nhìn khuôn mặt có nét của người vợ mình, ông gật đầu mĩm cười, tiến đắp chăn cho cô rồi rời khỏi căn phòng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro