Chap 11: Sự thật qua miệng của các lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một ai quấy rầy, không một giấc mơ nào làm phiền. Kim Chi ngủ rất sâu, gương mặt hài hòa với ngủ quan tinh xảo như món quà của tạo hóa. Nửa gương mặt xinh đẹp đang được ánh nắng sưởi ấm, dưới ánh nắng đôi mắt Kim Chi cử động.

Ngủ cũng đã hơn 1 ngày, Kim Chi cố gắng làm quen với ánh sáng từ cửa sổ. Cô nhìn xung quanh, xa lạ, phản ứng đầu tiên đây là nơi hoàn toàn xa lạ. Cô ngồi dậy, nhìn nơi mình đang ở. Ánh nắng chiếu nhẹ từng vật dụng trong phòng, màu cam cháy của nắng làm các vật dụng trở nên êm dịu, không một thứ gì phá vỡ được không gian hiện nay. Đôi tay Kim Chi sờ từng món đồ trong phòng, đây có phải nhà cô không? Có phải Phạm Khánh đã tu sửa đón cô về? Kim Chi không thể suy nghĩ ra thứ gì khác ngoài Phạm Khánh làm cho cô.

Cửa phòng phát ra một tiếng " cạch " , cô xoay lại nhìn, người đàn ông khoảng 40 50 đang tiến dần lại cô. Ông ta mang một loại khí thế bức người cô, cô chưa từng thấy ông ta. Cô trơ mắt nhìn, theo phản xạ lùi về sau vài bước, ông ta là ai? Trong khi cô đấu tranh suy nghĩ, người đàn ông đối diện đã lên tiếng.

" Con gái tỉnh rồi!" Ông Lộc hiền hòa nhìn cô

" Xin lỗi, cho hỏi ông là ai?" Kim Chi vẫn khép nép một bên gần cửa sổ, giữ khoảng cách với người đàn ông. Ai biết ông ta sẽ làm gì cô sau câu nói hiền.

" Haha, nào nào lại đây, đừng đứng đó!" Ông Lộc mĩm cười, xoa dịu nỗi bất an cho cô.

Cô gật đầu, bước lại ghế ngồi dối diện ông.

" Con đã đỡ lại chưa? Có chỗ nào không khỏe không?"

" Cảm ơn, tôi khỏe, ông là người đưa tôi đến đây?"

" Đúng, con là con gái ta, ta có quyền làm như vậy!" Ông Lộc vẫn mĩm cười nhìn cô.

" Chắc ông đây có hiểu lầm gì rồi, cha mẹ tôi đã mất trong tai nạn khi tôi còn nhỏ rồi!" Kim Chi ngạc nhiên với người ông đàn trước mặt, cô từ tốn phản bác lại ý. Cũng không quên giải thích một chút.

" Con có thể không tin ta, nhưng con vẫn là con gái ta". Ông xoay người mở tủ trong phòng, lấy ra một tấm giấy được cất kĩ trong túi.

Kim Chi nhận lấy, mở ra xem, cô không tin vào mắt mình. Chóp mắt vài cái xem lại một lần nữa. Là bản xét nghiệm cô và Kim An không cùng huyết thống. Một bản xét nghiệm khác cô cùng người đàn ông tên Lộc là cha con. Là chung huyết thống.

" Năm đó, là ta sai, tất cả là lỗi của ta, ta làm cha mà không thể bảo vệ đứa con gái duy nhất. Ta làm con cực khổ rồi" Ông Lộc đứng lên tiến về phía cô, ôm cô vào lòng, xoa xoa đầu cô. Liền nhận thấy bã vai cô run lên vì khóc

" Chuyện là ..sao?" Cô kìm chế bản thân, ngước lên hỏi ông Lộc với đôi mắt ngập nước.

" Năm đó, ta cùng hai người anh em tốt. Là lão đại và lão tam, ta là lão tứ. Anh em chúng ta giàu sinh ra tử. Không may hai người anh em tốt lại quay đầu hãm hại ta, bởi lúc đó ta là người nắm chìa khóa số tiền của cả ba người cướp được. Mẹ của con vì bảo vệ con mới đem con đi gửi, gửi con ở đâu chính ta cũng không biết. Sau đó ta phát hiện tìm kiếm con không được, mẹ con lại bị rơi vào tay lão đại và lão tam, người anh em tốt, đúng là người anh em tốt, hai tên đó cưỡng bức mẹ của con sau đó giết bỏ. Cả xác mẹ con ở đâu đến bây giờ ta vẫn không tìm được" Ông Lộc nói xong không kìm được nước mắt, liền rơi một giọt lệ, ánh mắt già nua ngấn lệ nhìn Kim Chi, mong cô cho ông sự thương cảm.

" Vậy tại sao cha giữ chìa khóa, không giao ra cho bọn họ, tại sao mẹ lại để mẹ chết" Đổi lại ánh mắt oán trách của cô nhìn châm châm ông Lộc

" Ta đã giao ra, nhưng chính họ không giữ lời hứa, họ làm ta mất vợ mất con. Ta đã khổ sở bao năm mới có sức gầy dựng sự nghiệp mong tìm lại được con, trời không phụ lòng người, con gái, ta nhớ con lắm!" Ông lại lần nữa ôm cô, lần này ôm rất chặt, như thể buông sẽ mất.

" Hai người bọn họ là ai?" Giọng nói cô đầy nghẹn ngào, phát ra từ trong lòng ông.

" Lão đại, là người cha con gọi khi còn nhỏ, là người con vừa mới nói bị tai nạn"

" ..." cô trong lòng ông bật ra, nhìn chầm chầm ông, ánh mắt hoàn toàn không tin. Tuy từ khi cô ý thức được, sống bên họ không bao lâu, họ thật sự rất yêu thương cô. Năm đó, còn vì cô mà họ mới mất. Hại Kim An mồ côi.

" Ta đã điều tra rất rõ rồi, lão tam là người đã nuôi dưỡng Phạm Khánh, là người bên con suốt thời gian qua. Nói cho con biết Kim An, người em gái con ra sức bảo vệ suốt thời gian qua là con gái của lão đại. Phạm Khánh và Kim an chính là hai đứa con gái của lão đại, chính là kẻ thù của cha con ta" Giọng ông Lộc đầy khổ sở, cố gắng nghe sẽ thấy ông đang cực căm phẫn.

" Hai người họ... tất cả học" Trăm lần vạn ngàn lần cô cũng không nghĩ những người cô dồn hết tâm trí, dồn hết sức lực để bảo vệ để yêu thương, lại chính là kẻ thù của cô. Là kẻ thù. Dùng từ gì để diễn tả tâm trạng hiện giờ của cô, mất đi tất cả động. Niềm vui nhỏ cũng dần tan, cô hít lấy mùi người cha mới tìm lại được này. Mùi vào tới mũi, não nhận diện được liền trả lời cô bằng cảm giác buồn nôn. Sao lại có cảm giác này chứ? Thật buồn nôn, cô nhợn lên liền mấy cái. Nước trực trào liền rớt ra.

Ông Lộc đang đứng ôm cô, nhìn thấy cô kì lạ, ánh mắt người cha liền hiện lên tia lo lắng.

" Con gái, con làm sao vậy"

" Con hơi mệt, con muốn nghỉ ngơi"

" Được, được, con mau nghỉ ngơi đến giờ cơm ta sẽ cho người mang lên cho con"

" Dạ được"

Cánh cửa một lần nữa đóng lại, tâm trạng cô liền trùn xuống. Cô bật khóc thành tiếng, tay bụm ở hai tai, liên tục lắc đầu như thể nếu ngưng thì tất cả lời đối thoại khi nãi với ông Lộc sẽ quay lại.

Người cha vừa tìm được, cô đang cố gắng tìm cảm tình với ông. Tại sao cô không tìm được. Cảm giác rất xa lạ, mùi cơ thể người cha lại làm cô buồn nôn. Có lẽ là do đã lâu không bên cạnh ông nên mới như vậy, chắc chắn là như vậy. Sau khi tâm trạng ổn định, cô phải cố gắng hiếu thảo với ông. Để cho ông sống những ngày này thật vui vẻ.

Phạm Khánh cô chỉ vừa chi ít có được chút tình cảm, bản thân còn chưa xác định cho rõ thì giờ đây phải đối mặt với sự tàn nhẫn này. Tình yêu này chưa có bắt đầu đã phải kết thúc sao? Phạm Khánh, sao này gặp lại anh có một dao đâm chết em không? Anh còn tình cảm với em không? Bỗng nhiên, em rất nhớ anh.. thật sự rất nhớ!

Rốt cục Kim Chi này nên yêu hay hận.

Ở một căn nhà khác, nằm trong khu vực tâm trung thành phố. Nhưng cả một khu đất rộng lớn chỉ có duy nhất một căn nhà trơ trội, căn nhà này của tập đoàn Phạm thị. Là nhà của Phạm Khánh.

Sau khi Kim Chi mất tích, Phạm Khánh cũng đã cho Kim An biết sự thật về thân phận. Kim An đầu tiên là mừng rỡ, tiếp theo òa khóc đã ích kĩ tổn hại đến Kim Chi. Cuối cùng vẫn phải vì sự an toàn mà theo Phạm Khánh. Phạm Khánh tay dắt theo Kim An vào nhà, con bé sợ rụt mất cổ. Chị hai đột nhiên mất tích, tìm không thấy. Lại nhìn Phạm Khánh, lại là chị của mình, là chị ruột. Chả trách lại có cảm giác kì lạ.

Bên trong nhà ông bà lão tam đang ngồi xem tivi. Bị tiếng xe làm tò mò, chắc chắn là con gái rượu về rồi. Ánh mắt tò mò hơn là dắt theo một cô gái về. Bà Lan nhìn Phạm Khánh, nhìn cô bé đứng sau lưng Phạm Khánh, sao sao có nét giống nhau thế, chẳng lẻ? Bà Lan đứng bật dậy, chạy vội lại nắm Kim An xoay một vòng rồi lại ôm chầm Kim An nức nở

" Ông ơi ông ơi, có phải con gái lão đại không ông ơi!" Bà Lan xoay người hỏi chồng mình

" Khánh?" Ông Thịnh không dám chắc, hỏi Phạm Khánh vẫn hơn.

" Đúng vậy, em gái con!" Phạm Khánh để cho bà Lan xoay chuyển Kim An, lại kêu Kim An ngồi xuống, tránh làm bà Lan kích động

" Tốt rồi tốt rồi, về nhà là tốt rồi!" Ông Thịnh mừng rỡ, rốt cục cũng tìm được hai đứa con gái lão đại, lão đại nơi chính suối cũng yên ổn rồi.

Mọi chuyện từ miệng của ông Lộc nói với Kim Chi , ông Thịnh cũng đã nói hết cho Phạm Khánh nghe, chỉ là khác vài phần với khi Kim Chi nghe. Hai người đàn ông, kể lại chuyện hoàn toàn khác nhau cho hai đứa con gái. Chỉ là tất cả sự thật cùng chìa khóa ông Thịnh đều trao lại cho Phạm Khánh, xem như xứ mệnh của ông hoàn thành.

Người đàn ông khí chất năm xưa tạo ra một cô con gái có khí chất không kém. Phạm Khánh đang bắt tay vào cuộc chơi lần này, năm xưa lão tứ năm xưa đi đường tắt chơi không đẹp với cha cô. Hiện tại bây giờ, cô không đi đường tắt chơi với lão già đó. Phạm Khánh khí chất thừa hưởng người cha, dã tâm lại lớn. Mối thù năm xưa, muốn một lần giải quyết tất cả.

" Thừa Thiên, Tự Lâm có ở đó không?" Phạm Khánh đứng bên cửa sổ vừa hút thuốc vừa gọi điện. Một cuộc gọi điện quốc tế, tất cả tiếng phát ra đều là tiếng Trung.

" Có chứ, lúc nào chẳng đi chung"

" Hai cậu về Việt Nam một chuyến, có trò vui muốn cho các cậu chơi chung!"

" Thật.. thật sao?" Giọng Thừa Thiên tràn đầy vui mừng

" Thật!"

" Hảo, cần đem bao nhiêu người về ah?"

" Không cần, bên đây có đủ người chỉ cần có hai cậu giúp mình thả chó"

" Ah!!! Tiểu thư họ Phạm thật biết ăn nói, mình sẽ về thả giúp ahhh!!!"

" Được, tạm biệt"

Còn Kim Chi, anh sẽ mang em về, dù em có là con của ai, dù em có yêu anh hay không. Kim Chi, khi gặp lại anh em có ôm anh không? Em có nhớ anh không, nhớ một đứa con gái luôn bám theo em mà bỏ quên liêm sỉ?

Cùng một bầu trời, chỉ khác nơi ở. Một người đang rúc trên giường rớt nước mắt. Một người đang đứng bên cửa sổ nghĩ về một người. Dù có người được khóc tiếng khóc đầu đời, dù có người phải nhắm mắt nằm xuống, trái đất vẫn không ngưng xoay. Giống như... dù Kim Chi có đau khổ, hay Phạm Khánh đang nhớ nhung cũng không một ai biết, không một ai quan tâm.

Hỏi thế gian, tình yêu đến tột cùng là thứ gì chứ? 

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro