Chap 12: Từ đầu đã không cùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kim Chi được phép ra ngoài đi dạo, cơ thể đã khỏe mạnh 7 8 phần. Chỉ tâm tình chưa hẳn được tốt lên, sự thật cô đã muốn điên lên rồi, không biết nên làm gì tiếp theo. Nhớ những gì đêm qua cha nói, cô bất giác lạnh sống lưng, rốt cục cô sẽ chọn tình yêu hay tình thân.

" Con gái, con đã lớn tầng này con phải suy nghĩ cho ta. Năm xưa ta đã muốn bán đi mạng quèn chỉ muốn có được chút ít cho con sau này, nhưng không ngờ... mẹ con chắc chắn cũng đã đau lòng nhiều lắm. Con gái, con nguyện ý cùng ta giành đi những gì vốn thuộc về cha con ta không?"

Tình yêu vừa mới nhận được, tình thân vừa mới tìm lại được. Bên nào sẽ quan trọng hơn, bên nào đáng giá hơn.

Kim Chi đi một bước, bốn người đàn ông mặc đồ đen mang kính đen  phía sau đi theo nữa bước với mục đích...bảo vệ cô.  Kim Chi cho rằng cha mình lo cho an nguy sợ cô làm điều gì dại dột. Nhưng đến tột cùng cô cũng không biết trong hồ lô cha mình chứa thuốc gì.

" Tiểu thư, người không khỏe?" Một vệ sĩ vội đỡ lấy cô, khi thấy cô chân bắt đầu lảo đảo.

" Tôi không sao, tôi muốn uống một chút cà phê" Kim Chi đứng thẳng người né tránh vệ sĩ, bước nhanh về phía quán trước mắt. Vệ sĩ thấy vậy cũng đi theo sau cô, bắt đầu chia hai người đứng trước cổng, hai người đi sát theo sau lưng cô. Người khác thấy vậy cũng không dám tiến đến gần, cũng không có thêm vị khách nào dám vào mua nước.

" Anh kêu bọn họ vào đây ngồi đi, đừng đứng trước quán  người khác như vậy!"

" Dạ tiểu thư". Anh vệ sĩ đi nhanh gọi hai người kia, bốn người ngồi bàn phía sau lưng cô như bốn pho tượng. Những người khách bàn khác cũng có những tia tò mò nhưng Kim Chi, rồi sau đó nhìn vệ sĩ sau lưng, họ bất giác rùng mình một cái rồi không dám nhìn nữa, bản thân biết cô gái đó không phải bình thường như thường.

Kim Chi vừa để cốc cà phê xuống bàn thì đã xuất thần, ánh mắt cô nhìn đường phố qua lớp kính đầy ưu thương, đầy bi ai. Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua kính chiếu lên đôi bàn tay đang khuấy cốc cà phê của cô, một tia nắng khác không ngoan chiếu thẳng đến ánh mắt của cô, có như vậy cô mới chịu chóp mắt quay về, nhưng dù nắng chiếu muốn rách cả giác mạc, cô vẫn không chịu chóp mắt, con ngươi dần mất tiêu cự.

Phạm Khánh được nghe tin Kim Chi đang bên ngoài, bỏ tất cả công việc chạy đi đến tìm. Vừa đến đã nhìn đến cạnh động lòng người. Kim Chi dưới ánh nắng vừa nhẹ nhàng vừa tạo khoẳng cách khó gần, bao năm qua cô đã phải cố gắng gồng mình để bảo bọc đứa em không chung máu mủ, bao năm qua cô chịu khổ đủ rồi. Phạm Khánh không nhanh chạy đến, đã muốn ôm cô vào lòng xoa dịu đi nổi đau tinh thần cho cô, rất muốn cho cô bình yên, nhưng bằng cách nào?

Bước chân Phạm Khánh đi chậm chậm, ngồi trước mặt cô. Một mùi hương quen thuộc đập vào mũi cô, cô ngẩn mặt nhìn thấy thân ảnh quen, tim cô chợt đập trật một nhịp. Chớp mắt vài cái cô không dám nhìn nữa, tay khuấy cà phê đang run lên. Vệ sĩ sau lưng cũng đã đứng lên, ý định muốn đuổi Phạm Khánh đi.

" Tôi là người yêu của tiểu thư các người!" Phạm Khánh cực kì yếu đuối muốn dãy dụa khỏi các cánh tay lực lưỡng của vệ sĩ.

Kim Chi giật mình khi nhìn Phạm Khánh bên kia, dù sao cũng là con gái. Dù sao cũng là người trong lòng.

" Thả anh ấy ra đi!" Kim Chi khống chế rung trong lòng tiến nhanh lại ngăn chặn lại sự việc.

" Dạ tiểu thư" Bị bỏ xuống bất ngờ, Phạm Khánh lảo đảo vài bước. Kim Chi cũng giật mình đỡ lấy thân ảnh cao hơn cô.

" Em... hình như chỗ của em còn trống!" Phạm Khánh mĩm cười với cô, đã một khoảng thời gian không gặp, tóc ngắn điển trai cũng đã mất, tóc đang dần dài ra tới vai. Kim Chi chóp mắt nhìn Phạm Khánh đã ngồi đối diện mình, trong lòng vừa khinh bỉ người phía trước không tự trọng, lại vui mừng khi Phạm Khánh không bài xích cô, muốn thân cận cô. Không... thân cận cô để làm gì, cô và Phạm Khánh là kẻ thù, là kẻ thù.

Kim Chi lại xuất thần, không quan tâm người đối diện. Nhiều suy nghĩ hỗn loạn xuất hiện, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi, môi bất giác run vài cái.

Kim Chi lo sợ mất đi tất cả, mất cả tình yêu mất cả tình thân. Ánh mắt cô có nước chỉ cần chóp mắt, nước sẽ tràn ra.

Cô, hiện tại nên làm gì?

" Chi? Em hiện tại ở đâu? Tại sao lại mất tích?" Phạm Khánh cố gắng làm mọi chuyện bình thường hết mức có thể, dù biết tất cả mọi chuyện rồi, nhưng vẫn muốn xem biểu hiện của cô.

" Tôi không có nghĩa vụ báo cáo với anh, mà tôi nghĩ anh cũng đã biết hết tất cả rồi, cần gì giả mù sa mưa!"

" Anh vốn không có như vậy, những chuyện đó của người lớn làm ra, chúng ta thân phận con gái  đừng can thiệp được không?" Phạm Khánh trong lòng thầm chửi thề, đang dối lòng đây, tức chết rồi, năm xưa chính hắn ta hại chết cha mẹ Phạm Khánh, hôm nay lại bài mưa tính kế muốn cướp đi người con gái Phạm Khánh yêu thương. Xứng đáng làm bật cha bật chú ở đâu?

" Chuyện gì mà không liên quan, tôi nhắc lại chúng ta từ đầu đã không có kết quả gì tốt đẹp, chuyện của cha tôi với gia đình nhà anh, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa". Ổn thế nào đây, cục đá trong lòng cô bỗng rớt nhanh xuống đáy lòng, cô nên trả thù lấy lại công bằng cho cha cho mẹ cô sao, hay nên khuyên cha đừng lại?

" Kim Chi, anh biết em không chấp nhận được sự thật, anh nguyện ý giao chìa khóa ra cho em, chỉ cần em về bên anh, chấp nhận anh, được không" Phạm Khánh đột nhiên chạy bên cạnh cô, ôm chặt cô. Vệ sĩ cũng đứng dậy, Kim Chi dơ tay ý bảo họ đừng tiến đến.

" Cái gì gọi là nguyện ý? Cha anh hại chết mẹ tôi thì anh nói xem tôi nguyện ý như thế nào?" Kim Chi không đẩy Phạm Khánh, mặc cho bị ôm đến đỏ mặt, không đam đẩy ra, bản thân cô thật sự thèm khát cái ôm này.

" Cái gì là hại mẹ em? Em đang nói gì vậy? Ông ta nói những gì với em?" Phạm Khánh nắm chặt bả vai Kim Chi, bắt buộc cô nhìn thẳng Phạm Khánh.

" Anh không hiểu tôi nói sao, hay lại giả mù giả điếc" Kim Chi khinh thường liếc nhìn chỗ khác.

" Kim Chi, em nghe anh nói, mẹ em vẫn còn sống, mẹ em hiện tại đang sắp xếp công việc trở về, còn nữa cha mẹ anh là do cha em hãm hại đến chết, anh mới là người nên hận em đây" Phạm Khánh gầm  gừ nhẹ.

Kim Chi ngơ ngác nhìn, cục đá lại rơi xuống đáy lòng. Chuyện gì đến nữa vậy.

" Hai tuần nữa bác gái sẽ về đến Việt Nam, hi vọng em sẽ gặp bác, em sẽ biết tất cả sự thật  từ bác" Phạm Khánh đứng lên bỏ lại mãnh giấy, dường như rất giận cô.

Là số điện thoại của bác gái, là mẹ cô sao? Mẹ cô còn sống sao? Cha, cha đã làm gì với con vậy cha.

Cô ngồi tới chiều tối, khi vệ sĩ lên tiếng gọi bảo " Ông chủ gọi đến" cô mới như máy móc bị hư hỏng lết bản thân trở về.

Căn biệt thự màu vàng cam nhìn như rất ấm áp, nhưng không có. Cô nằm cuộn tròn trong chăn, khóc nức nở. Rốt cục cô nên tin ai, rốt cục đâu là sự thật. Các người đó xem cô là gì, món đồ chơi mà tung hứng sao?

Nhiều sự việc ập đến liên tiếp, cô bị sốc tâm lí, uống rất nhiều thuốc an thần.  Nếu ông Lộc không lo lắng, tâm tình người cha không nổi dậy thì không biết  sẽ ra sao nữa.

Nữa đêm ông Lộc phá cửa chạy vào, Kim Chi nằm im lặng trong chăn vô cùng hài hòa. Có điều chai thuốc gọn gàng nằm bên cạnh giường làm ông qua cả mắt.

Chiếc xe cấp cứu chạy nhanh lúc giữa đêm phá tan giấc ngủ nhiều người.

Phạm Khánh đang ngủ bị giậc mình, thở phào nhẹ nhõm chỉ là giấc mơ, làm sao Kim Chi xảy ra chuyện gì được.

Giấc ngủ lại kéo về. Một người ngủ bình an, một người ngủ lo lắng.

" Ta xin lỗi, ta không nên kéo con vào vũng bùn này. Nhưng con hãy hiểu cho ta, ta không biết phải dừng lại ở đâu, ta chỉ biết tiến về phía trước thôi. Con gái, con thương ta thì hãy tỉnh lại, thay ta làm tất cả mọi chuyện đi. Kim Chi dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ta vẫn là cha của con". Ông Lộc nắm chặt tay Kim Chi, nỉ non một lúc cũng không kìm được chua xót khi nhìn đứa con gái duy nhất bị dày vò trong hận thù của người lớn, nhưng biết làm sao, số tiền năm đó rất lớn, cả một thế lực hùng hậu sau lưng, ông làm sao không muốn có cho bằng được, ông không còn trẻ vậy thì... lấy những thứ đó cho cô vậy. Dù bất cứ chuyện gì, ta vẫn là cha của con.


_________


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro