Art 1: Khởi đầu Chương 1: Thảm họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên một con đường nào đó giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hàng hàng lớp lớp xe con, xe lớn đang di chuyển.

Tuy mới chỉ sáng sớm, nhưng dòng người tấp nập chạy ngược xuôi một cách hối hả, như thể họ đang cố gắng đi nhanh nhất tới nơi làm việc của mình hoặc tới điểm hẹn ở đâu đó.

Và trong dòng người hối hả tấp nập ấy, có một cậu con trai, một tay cầm chiếc cặp xách, tay còn lại giữ khư khư một chiếc điện thoại cảm ứng và liên tục lia các ngón tay qua lại một cách điêu luyện.

Khuôn mặt chăm chú nhìn thẳng vào màn hình điện thoại mà không rời nửa khắc nào. Ai nhìn vào cũng nghĩ cậu ta chắc chắn chăm học lắm... nhưng thực tế ra cậu đang chơi game trên chiếc điện thoại đó.

Một vẻ mặt tuy rất lạnh lùng, nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, khiến cậu ta cũng khá nổi tiếng.

Và tên con trai ấy không ai khác chính là tôi, Yamamoto Ichigo.

Bạn thấy lạ tại sao một tên người Nhật như tôi lại ở Việt Nam à?

Chuyện cũng đơn giản thôi, vì tôi là con lai. Bố tôi là người Nhật, còn mẹ là người Việt Nam. Lúc còn nhỏ tôi được họ hàng kể lại là, mẹ tôi lúc còn là du học sinh đã du học sang Nhật và gặp bố tôi.

Lúc đầu hôn sự của cả hai không dễ dàng gì, gia đình bên nội, tức bố mẹ của bố tôi một mực từ chối mối quan hệ này, nhưng với lòng quyết tâm, cuối cùng bố tôi cũng đã thuyết phục được hai vị phụ huynh của mình... nhưng với điều kiện bố tôi không được phép ở trong căn nhà đó nữa.

Rồi bố tôi đồng ý mà không hề nói một lời nào...

Lễ cưới được tổ chức tại Việt Nam, trong lễ cưới cũng có vài người họ hàng, bạn bè của bố tới chúc mừng, nhưng hai người mà bố muốn gặp nhất thì lại không tới. Bố rất buồn nhưng lễ cưới cũng diễn ra kết thúc tốt đẹp.

Sau khi kết hôn, bố tôi đổi cả quốc tịch của mình thành Việt Nam, và làm công việc thiết kế đồ họa trong một công ty của Nhật có chi nhánh tại đây.

Một năm sau khi cưới, mẹ đã hạ sinh ra tôi. Gia đình tôi tuy không giàu sang gì, nhưng luôn tràn ngập tiếng cười.

Những tháng ngày êm đềm ấy tôi đã nghĩ nó sẽ cứ tiếp như thế.

Vào cái năm sinh nhật lên 6 của tôi, ngày hôm đó bố tôi bỗng tăng ca đột xuất, nhưng vì đã hứa với vợ và con trai là sẽ về nhà tổ chức tiệc sinh nhật. Bố tôi đã làm việc hết sức mình hoàn thành công việc nhanh nhất có thể.

Thế rồi trên đường về... bố đã gặp tai nạn giao thông.

Tôi lúc đó do còn quá nhỏ, nên chỉ biết là bố đang bận việc gì đó nên về trễ. Thế rồi gần đến tối, tôi thấy mẹ nhận được tin gì đó và gần như ngã quỵ xuống nền nhà.

Nội dung chính xác của sự việc thì tôi không rõ, nhưng tôi nghe nói có một thanh niên uống rượu say và đã chạy xe quá tốc độ dẫn đến tại nạn trên.

Sau cái chết của bố, mẹ tôi đã liên tục làm việc để nuôi nấng tôi.

Tôi lê bước đôi chân đi tới trường và bắt đầu những ngày bình thường như mọi ngày.

Ngôi trường tôi đang theo học là một ngôi trường được xây dựng nên bởi sự hợp tác giữa VIệt Nam và Nhật Bản. Nó rất rộng, rộng đến nỗi bạn có thể nghĩ đây là một quốc gia thu nhỏ cũng không sai.

Ngôi trường có đủ các lớp từ tiểu học cho đến đại học, có cả ký túc xá để phục vụ những học sinh đi học xa nhà. Và hơn hết là cơ sở vật chất thuộc hàng bậc nhất trên thế giới.

"Uây, chuyền bóng qua đây!"

"Bắt lấy này!"

Vừa mới bước chân vào trường thôi, tôi đã nghe thấy những giọng hét đầy sức sống của đội bóng đá và bóng chuyền phát ra từ nhà thể chất.

Không biết họ ăn gì àm mới sáng sớm đã khẻo như trâu thế không biết?

"Sung sức thật đấy."

Phát ra một câu nói bâng quâ, tôi đảo mắt lờ đám đó đi và tiến tới lớp học của mình.

Và như mọi khi, tôi ngồi trong trường hết 8 tiếng, nghe mấy bài giảng chán ngắt rồi đi về nhà.

+++

Vẫn như lúc sáng, trên đường về tôi một tay cầm cặp sách, một tay cầm chiếc điện thoại và liên tục lia các ngón tay.

"Ê mày nhìn kìa, có phải thằng Nhật lai trong lớp mình không mậy?"

"Nó đó chứ ai, ngày nào gặp nó tao cũng thấy nó vừa đi vừa cầm khư khư cái điện thoại hoài, có khi nào nó đang xem hentai không mậy."

"Có thể lắm đấy! Má ghê vãi. Ha ha ha ha!!"

Tôi lơ hoàn toàn hai cái tên đang nói xấu tôi. Ngày nào cũng nghe hai đứa đó nói xấu riết tôi cũng chai mặt luôn rồi. Chứ nếu tôi phản kháng lại thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi.

Dù tôi đã đổi lộ trình để đi về nhà rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao bọn chúng lại biết được đường đi nước bước của tôi, và luôn xuất hiện trước mặt để chế giễu.

Đã đi xa được một khoản rồi mà tôi vẫn còn nghe thấy giọng cười khinh bỉ hai đứa đó...

"Chậc, sao hai đứa bọn bây không biến mất luôn đi cho rồi..."

Bỗng tiếng cười im bặt, không khí xung quanh tĩnh lặng như tờ. Tôi nghĩ chắc bọn chúng đã cười chán chê rồi nên biến đi đâu đó.

Nghĩ tới bản mặt của hai tên đó tôi chẳng còn hứng thú để chơi game nữa, liền tắt điện thoại và bỏ nó vào túi quần.

Mà kệ, tôi không rảnh để quan tâm tới bọn chúng làm gì.

Sau khi đi bộ được 15 phút.

"Quái lạ, chẳng phải nó quá yên tĩnh sao... MÌnh gần ra tới đường lớn rồi, lẽ ra lúc này phải nghe tiếng mấy chiếc xe chạy qua lại, bấm kèn inh ỏi rồi chứ?"

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi tức tốc chạy một mạch ra khỏi con hẻm... hiện ra trước mặt tôi là một đống xác chết nằm la liệt, máu bắn đầy hết lên tất cả mọi nơi.

"Chuyện... chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Mẹ... mẹ ơi, phải chạy về nhà ngay."

Tôi liền tức tốc chạy thẳng về phía nhà của mình, vì khu vực này chính là nơi mà tôi và mẹ đang sống. Tôi chạy nhưng cũng không quên thầm cầu nguyện mẹ tôi bình an.

Chạy băng qua các dãy nhà tràn ngập xác chết kèm theo mùi tanh nồng của máu, tôi không khỏi liên tục khịt mũi.

"Một chút nữa thôi, đi qua ở ngã ba này nữa là..."

Và hiện ra trước con mắt tôi, khung cảnh mà tôi không mong muốn nhất đang hiện diện ra tại đó.

Cơ thể của mẹ tôi... đang bị cấu xé từng miếng thịt một bởi một bọn quái vật. Chúng có một cơ thể dài, hình dáng tương tự như rồng kamodo, nhưng trừ phần đầu và thân có mấy cái gai lổm chổm trên đó. Tổng cộng có 3 con và chúng liên tục thay phiên nhau cấu xé cơ thể bà ấy.

Có một thứ bỗng lăn tới dưới chân tôi, bất giác nhìn xuống, tôi thấy phần đầu của mẹ, mắt trưng trưng nhìn vào tôi.

"Uwaaaaaa!!!!"

Tôi bất giác hét lên, cố gắng kiềm nén cơn ói đang muốn trào trực thoát ra khỏi cổ họng.

Tôi trở nên kích động, trong phút chốc đã hét lên, và không may tiếng hét đó đã làm ba con quái vật đó chú ý tới tôi.

Chạy, phải chạy!

Tôi rất muốn làm thế, nhưng đôi chân đang run rẩy nó không nghe theo lệnh tôi.

"Groooooooooo!!!!"

Cả ba con phóng tới cùng một lúc, chúng nhe cả bộ răng nanh lổm chổm đầy màu máu và kêu một thứ tiếng dinh tai nhứt óc.

Ngay thời điểm tôi đã tưởng mình sẽ chết, tiếng súng từ đâu đó vang lên kéo tôi quay trở lại thực tại.

Loạt súng đó đã hạ gục 3 con quái vật, nhưng thứ tiếp theo tôi không dám tin vào mắt mình. Nếu là một sinh vật sống, chúng lẽ ra phải nằm đó, nhưng xác của bọn chúng liền biến thành những hạt đốm sáng trắng rồi tan biến vào không khí.

"Mình... đang mơ sao... đúng... có khi đây chỉ là giấc mơ thôi. Chỉ cần tỉnh dậy, là mọi thứ sẽ như bình thường... và mẹ vẫn sẽ..."

"Phát hiện có một người còn sống! Này, em không sao chứ?"

Quay đầu theo hướng giọng nói phát ra, một anh mặc cả bộ quần áo màu xanh, mũ nồi xanh, ở giữa cái nón có một ngôi sao năm cánh màu vàng, trên tay là khẩu AK-47.

Tôi biết ngay đó chính là cảnh sát.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Có 3 con, nhưng tôi giải quyết xong rồi, hình như bọn chúng đang nhắm tới cậu bé này nên không chú ý tới tôi,và tôi dễ dàng xử lý. Bên anh thì sao?"

"Không còn ai sống sót, mà đi nhanh thôi khu vực này kiểm tra xong rồi, thằng Dương đang đứng đợi tại điểm hẹn đấy."

"Được rồi! Này em, anh xin lỗi nhưng ta phải đi ngay, em đứng được chứ?"

Lúc này tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai hết những lời nói của anh ta, mắt tôi chỉ chăm chăm nhìn vào cái xác không còn nguyên vẹn của mẹ.

Một đôi mắt trống rỗng, trong đầu tôi bây giờ không thể suy nghĩ ra được một thứ gì nữa, nó cực kỳ trống rỗng, như thể có một ai đó đã rút sạch ký ức cũng như sự nhận thức ra khỏi đầu tôi vậy.

Chỉ đến khi một cánh tay lay mạnh phần vai, hét lớn vào tai, tôi mới hoàng hồn trở lại.

"Này nhóc, còn ngồi đó định chờ chết hay gì à? Đứng dậy đi!"

"Từ từ đã. Em này, người này là người nhà của em à? Hay là, mẹ em đúng không?"

Tôi gật đầu. Đúng lúc đó, một tiếng rống vang lên từ hướng nào đó, khiến cơ thể tôi có chút giật bắn lên.

Ngược lại, người thanh niên kia vẫn từ tốn, nói chuyện với tôi.

"Ra là vậy. Anh rất lấy làm tiếc với chuyện xảy ra với mẹ của em, nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì em có thể sẽ chết. Và mẹ em chắc chắn sẽ không mong muốn đứa con trai mình phải bị như vậy. Anh không biết mối quan hệ giữa em và mẹ em như thế nào, nhưng anh chắc chắn em là người hiểu rõ nhất, đúng chứ? "

Lời nói của anh vừa dứt, thì sâu bên trong thâm tâm tôi, hình bóng mẹ cười nói vui vẻ hiện ra. Người mẹ ân cần, dịu dàng hết mực yêu thương đứa con trai mình mà không hề ngại khó, ngại khổ.

Từng từng lớp lớp những hình ảnh cứ liên tục xuất hiện.

Tôi từ từ gượng người dậy, chấp tay cầu nguyện cho mẹ.

"Vậy giờ nhớ bám sát theo bọn anh đấy."

"Vâng..."

Tôi quay người, cất bước chạy theo sau hai người cảnh sát đó, và không quên ngoảnh mặt lại nhìn thi thể của mẹ lần cuối.

+++

"Trụ sở nghe rõ, chúng tôi là đơn vị số 3, hiện đang tới điểm hẹn đón thành viên còn lại, và có một thường dân được giải cứu. Hết"

"Trụ sở đã rõ, hết."

"Nhân tiện, cho mạn phép hỏi quân đội đã đến chưa? Hết"

"Hiện chúng tôi vẫn đang cố liên lạc với phía quân đội, khi nào có tin tức chúng tôi sẽ thông báo. Hết."

Vừa nghe xong, cái anh cầm bộ đàm tức tối, tay nắm chặt cái bộ đàm hết mức, tay run lên bần bật.

"Khốn thật chứ, người dân thì đang chết dần chết mòn ở đây vậy mà cái đám quân đội đó chẳng nghe thấy thông tin gì là sẽ trợ giúp hết vậy!"

Tôi có thể hiểu nỗi niềm tức tối của anh ấy.

Chúng tôi đã chạy được khoản gần 1 tiếng đồng hồ rồi, và tất cả những nơi chúng tôi đi qua, đâu đâu cũng toàn xác người. Có cái thì nát bét, có cái thì thiếu bộ phận này nọ. Một khung cảnh hết sức thảm khốc.

Được một lúc nữa, tôi nhìn thấy người cảnh sát còn lại và cả bốn tiến về trụ sở chính.

Đến nơi, tôi liền được đưa đến khu trại tị nạn. Ngoài tôi ra, còn có vài người khác cũng may mắn sống sót, nhưng tất cả đều mang cái bản mặt thất thần, nhìn trân trân xuống nền đất.

Có vài người thì co rúm người ngồi trong góc, khóc nức nở.

Tôi cũng tìm đại cho mình một chỗ nào đó và ngồi xuống, chưa được một phút giây nghỉ ngơi nào thì tôi nghe thấy tiếng còi hú vang lên inh ỏi.

Giọng nói phát ra từ cái loa khiến chúng tôi đã sợ, giờ càng thêm sợ hãi hơn.

"Báo động, đơn vị 5 báo cáo có một số lượng lớn bọn quái vật đang tiến tới đây, các chiến sĩ vào vị trí phòng thủ ngay lập tức!"

"Hết rồi, hết thật rồi!"

"Chúa ơi, xin người hãy cứu lấy chúng con!"

"Ha ha... là mơ... đây chỉ là mơ thôi, đúng không?"

Đám người tị nạn này họ bắt đầu hóa điên lên rồi, đầu óc họ giờ chẳng có gì gọi là tỉnh táo nữa.

Bản thân tôi cũng vậy, cũng đang không ngừng run rẩy lẫn hoang mang, lo sợ.

Vài giây sau, tôi đã nghe thấy tiếng súng vang lên kèm theo tiếng la hét của những anh cảnh sát.

Khi đã bình tĩnh lại được một chút, tôi rướng người ngó xem xét tình hình bên ngoài.

Quả thật, đây là khung cảnh của một bãi chiến trường, bên phía con người có hỏa lực gì là họ đem ra dùng hết, không ngần ngại. Đám quái vật từng con một chết như rạ. Chúng liên tục bị tiêu diệt và biến thành đốm sáng rồi tan biến vào không khí.

Trong đám quái vật, ngoài những con như rồng kamodo mà tôi thấy lần trước, còn có những con nhìn như bướm, cào cào và bọ cánh cứng.

Bên phía con người ban đầu đang chiếm lợi thế, nhưng đó là khi những thứ hỏa lực cao vẫn còn. Và điều tôi mong sợ nhất đã đến.

Vài người đã không còn đạn đã ném khẩu súng mình vào bọn quái, một số thì đang bị bọn quái ăn sống, số khác quyết định chơi cảm tử, cầm những trái lựu đạn đã rút chốt lao vào đám quái.

Bên phía con người chết dần chết mòn, còn đám quái thì vẫn liên tục tiến lên, thế trận đã thay đổi. Mặc dù nhìn thấy đám quái bị giết rất nhiều, nhưng tôi dám chắc không biết đã diệt được 1/3 trong tổng số bọn chúng chưa nữa.

"Tất cả đứng dậy chạy vào bên trong nhanh lên..."

Một người chạy tới bên trại ra lệnh cho chúng tôi, nhưng chưa kịp nói hết câu, anh ta đã bị một con bọ cánh cứng đè bẹp chết.

Khoảng khắc tiếp theo, là hàng ngàn con quái vật tràn vào bên trong trại, một số người phía trước đang bị bọn chúng cấu xé, ăn thịt. Tôi nhanh chân chạy vào bên trong, mặc kệ những người đằng trước mình. Bây giờ mạng sống của bản thân quan trọng hơn là lo cho người khác.

"Cửa sau... mau mở cửa sau ra!"

Trại tị nạn này được thiết kế có hai cửa trước và sau, nếu phải nói đơn giản thì nó như một căn nhà nhỏ hình tròn.

Một người nào đó đã nhanh trí hét lên, nên những người đằng sau bắt đầu đập cửa, vì nó đã bị khóa trong.

Cánh cửa đã không chịu được sức đập, đã mở bung ra, cả bản lề cũng bị tách ra nốt.

Và những con người bên trong liên tục tranh nhau chạy ra ngoài....

"Không... không được, chạy lại vào trong... cứu... cứu tôi..."

Phía sau cánh cửa đó, là một con quái vật dạng rắn, và không chỉ có một, mà rất là nhiều con cũng đang tràn vào.

Tiếng la hét cất lên ở mọi hướng... đường chạy giờ cũng chẳng còn nữa...

"Thế này... thì chạy chỗ nào được nữa chứ?"

Một vài con quái đã chú ý đến tôi, chúng liền lao đến mà không chần chừ một khắc nào.

Theo phản xạ tôi đưa cả hai tay ra trước mặt và nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị đón nhận cái chết.

Một phút... hai phút... năm phút trôi qua, tôi vẫn chưa cảm nhận được sự đau đớn của mấy cái hàm răng sắt nhọn cắn vào da thịt mình. Thật kỳ lạ.

Tôi từ từ mở mắt ra xem xét, thì nhận ra, mọi thứ xung quanh trừ tôi ra đã dừng lại. Tất cả đều đứng bất động như một bức tượng... à không, có khi cả toàn bộ thời gian đều dừng lại mới đúng.

Cảm thấy mình may mắn đã thoát được hoạn nạn, tôi đứng dậy và nhìn xung quanh.

"Chuyện quái gì xảy ra nữa thế này?!"

Một câu hỏi của tôi, nhưng không ai có thể trả lời được.

Bỗng mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu méo mó, mọi thứ trước mắt tôi liền trở nên mờ ảo, tôi cố gắng để bản thân mình đứng vững nhưng không thể.

Cơn chóng mặt, buồn nôn liền đánh thẳng vào trong não tôi, đầu óc tôi hiện đã trở nên mụ mị... và giây tiếp theo tôi đã ngất đi.

+++

"Ugaa... nhứt đầu quá..."

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, lần cuối cùng tôi nhớ là mình bị một cơn nhứt đầu, chóng mặt dữ dội.

"Mình ngất đi được bao lâu rồi..."

"Công dân, hãy giơ tay lên ở vị trí chúng tôi có thể thấy được."

Hể, gì vậy?

Lấy lại được ý thức, tôi nhìn thấy một nhóm rô bốt... hay là một nhóm người mặc trang phục như những con rô bốt, có tổng cộng 5 người và phía đằng sau còn một con rô bốt cỡ lớn, với thiết kế nhìn như con nhện, nhưng nó chỉ có 4 chân.

... và tất cả bọn chúng đều đang chĩa khẩu súng về phía tôi.

"Chúng tôi nhắc lại một lần nữa, giơ tay lên trên đầu và quay mặt úp vào tường, đây là lời cảnh báo cuối cùng đấy."

"Chuyện gì nữa đây... chỗ quái nào thế này, mà không đây có thật sự là trái đất không đã."

Tôi ngó lơ lời cảnh báo của tên mà tôi có cảm giác là lính ấy, nhưng tôi cũng không biết đó là người hay là máy nữa.

Mà kệ chuyện đó đi, xung quanh tôi, ngoài những người hiếu kỳ cũng đang nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm. Các tòa nhà xung quanh đều được thiết kế nếu tôi phải nói chính xác thì nó cực kỳ hiện đại.

Không hề thấy những căn nhà với cái mái tôn, hay những bức tường gạch, các bức tường đều được thay bằng mấy tấm kính trong suốt, đã thế còn có những thứ như thang máy đang đưa con người lên các tầng cao nhất một cách nhanh chóng.

Và thứ tiếp theo đập vào mắt tôi, chính là một điều mà tôi không thể ngờ tới.

Một biển báo hiệu liên tục thay đổi nội dung, tôi có thể đọc được... vì chữ trên tấm bảng đó là tiếng Nhật. Dù tôi được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nhưng bố mẹ vẫn thường dạy tiếng Nhật cho tôi nên có thể nói tôi đọc và hiểu được hai ngôn ngữ.

Và thứ đáng ngờ ấy đang hiện lên trên tấm bảng đó.

[Tin thời tiết: Thứ hai, ngày 30 tháng 2 năm 12018]

Đúng... bằng cách nào đó, hình như tôi đã bị đưa tới tương lai 10000 năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro