Chap 2: Đấu trường sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng tôi nhắc lại một lần nữa, đưa tay lên đầu và úp mặt vào tường ngay lập tức."

Lúc này tôi mới bất đầu chú ý tới lời nói của tên lính đó, mà hình như hắn ta nói những từ kiểu như "đưa tay lên" hay "úp mặt vào tường" gì đó.

Tôi chắc chắn mình không hề nghe lầm, vì những từ ngữ mà anh ta nói chắc chắn là tiếng Nhật... nhưng bằng cách nào đó tôi không hiểu rõ một vài từ.

Tôi vẫn còn đang miêng mang trong dòng suy nghĩ thì một loạt đạn được bắn ra, tôi vô thức đưa hai tay ra trước đỡ lấy dù biết nó chẳng tác dụng gì, nhưng thứ nhắm tới không phải là tôi, mà là cái cặp sách tôi vẫn đeo từ đầu tới giờ.

Khẩu súng của những tên đó bắn ra một thứ nhìn như tia laze, nó không hề bắn những thứ như viên đạn chì, và chỉ vài khắc cái cặp tôi đã bốc cháy dữ dội.

"Đó là phát bắn cảnh cáo, lần tiếp theo sẽ là công dân, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa. Công dân, đưa hai tay lên đầu và úp mặt vào tường ngay lập tức!"

Không ổn, họ chắc chắn sẽ làm thiệt đấy. Tôi liền đưa tay lên đầu và úp mặt vào tường, ngay lập tức hai người tiến lại phía tôi và còng hai tay tôi ra đằng sau.

"Báo cáo, đã bắt giữ được kẻ được nghi là khủng bố tòa nhà Quốc Hội, chúng tôi sẽ dẫn độ hắn về nhà tù Liên Bang ngay lập tức. Hết!"

"Trụ sở Liên Bang đây, xe áp giải sẽ đến trong 5 phút, lưu ý hãy kiểm tra và cảnh giác xung quanh, rất có thể hắn có đồng bọn. Hết!"

"Đã rõ!"

+++

Bên trong tòa nhà Quốc Hội.

Một cô gái với mái tóc dài được buộc gọn gàng, trên tay cầm một cái màn hình cảm ứng hình chữ nhật.

Kế bên cô, người đang ngồi trên một cái ghế sang trọng, với chức danh chủ tịch hồi đồng quản trị Liên Bang.

Ngoài ra còn có rất nhiều quý ông, quý bà tai to mặt lớn cũng hiện trong căn phòng. Hiện cả căn phòng đều đang xôn xao vụ việc có một tiếng nổ lớn vừa phát ra từ phía bên ngoài.

Họ lo sợ chắc khủng bố tấn công, nhưng cũng yên tâm một phần.

Lí do là vì may mắn hôm nay là ngày họp nội các của các thành viên trong Liên Bang, nên một số lượng lớn binh lính được tập trung Tòa nhà Quốc Hội để giữ trật tự an ninh, nên việc khủng bố lúc này chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.

Quay lại với cô thư ký, bỗng màn hình cô cầm trên tay hiện lên một bảng tin nhắn. Đọc xong, cô liền nói nhỏ về phía ông chủ tịch, ông ta cười và gật đầu.

"Kính thưa các quý ông, quý bà. Theo thông tin tôi vừa nhận được là vệ binh đã bắt giữ được tên khủng bố đó rồi, vậy thì chúng ta tiếp tục cuộc họp rồi chứ?"

"Nếu ngài chủ tịch đã nói vậy thì ta có thể an tâm rồi."

"Đúng vậy, không ngờ vệ binhlàm việc nhanh nhạy thật, mà tôi đang nghĩ tên ngu ngốc nào lại đi khủng bố vào lúc này."

"Chắc là bọn Diel còn gì nữa, cái lũ đó toàn làm ba cái trò này không chứ đâu."

Và rồi cả phòng họp bật cười lên về cái tên khủng bố ngu ngốc nào đó vừa bị bắt.

Khi tiếng cười đã bắt đầu lắng xuống, một cậu thanh niên tóc vàng vuốt ngược ra sau đứng lên trình bày.

"Thưa ngài chủ tịch, sẵn đây ngoài những báo cáo như thường lệ, sao chúng ta không bàn tới tên khủng bố này luôn đi."

Cả căn phòng im lặng, lắng nghe cậu trai đó trình bày.

"Chắc mọi người không còn lạ gì với bọn khủng bố, kẻ thù mà chúng ta đang chống lại, bọn chúng rất lì lợm, ngu ngốc quá mức không cần thiết, nên để có thể moi thông tin thì ném hắn ta vào 'nơi đó' có khi lại nhanh hơn đấy."

Dứt câu, cả căn phòng "ồ" lên một tiếng dài, ai ai mặt mầy cũng hớn hở ngay khi cậu trai vừa nhắc tới 'nơi đó'.

"Ý kiến của Joh được đấy ngài chủ tịch, cũng đã nửa năm rồi chúng ta không tổ chức lại sự kiện ấy. Nếu giờ mà ta tổ chức lại, chắc chắn sẽ khích lệ được tinh thần của dân chúng trong đất nước, để họ cùng một lòng tiêu diệt bọn phản quốc và khủng bố."

"Tôi đồng ý!"

"Tôi cũng vậy."

Toàn bộ con người trong căn phòng đều đồng loạt giơ cao tay tán thành đồng ý với ý kiến của cậu trai tên Joh.

Vị chủ tịch trầm ngâm một hồi rồi cũng cất tiếng.

"Nếu sau 5 ngày tên khủng bố đó vẫn không khai bất cứ thông tin gì, ta sẽ tiến hành kế hoạch đó."

Và căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay, còn cậu trai Joh cúi chào lịch sự và ngồi xuống yên vị tại chỗ ngồi của mình.

+++

"Thông báo tới toàn thể công dân thành phố Beton, bây giờ là 2 giờ trưa, ngày 5 tháng 3 năm 12.018. Theo thông tin thu nhận từ đài khí tượng trung ương, có thể chiều và tối sẽ có một cơn mưa lớn xảy ra tại các khu vực ven biển và trung tâm thành phố Hoichi và Noi, nên khi đi ra đường mọi người nhớ mang theo dù nhé. Bản tin đến đây xin hết."

"Cảm ơn Zeira đã cho chúng tôi thông tin về tình hình thời tiết. Tiếp theo là tin tức về tên khủng bố đã tấn công vào toàn nhà Quốc hội, nơi ngài chủ tịch Norlan đang họp với các cử tri. Sau sự việc trên, cảnh sát và quân đội đã được tăng cường để thắt chặt an ninh để đề phòng trường hợp tiếp theo có thể xảy ra, còn về phía tên khủng bố, hắn đang được tiến hành tra khảo để lấy thông tin..."

"Vậy hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi à?"

Xung quanh tôi lúc này bốn bề đều là một màu trắng toát, nếu liên tưởng tới một nhà tù thì chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ đó là một nơi dơ bẩn, xunh quanh chỉ độc những bức tường đá lạnh lẽo và các song sắt để giữ tù nhân bên trong.

Nhưng không.

Tôi hiện đang ở một nơi cả bốn phương tám hướng đều là một màu trắng toát,trên trần, dưới sàn, hay hai bên tường tôi không hề thấy gắn một thiết bị phát sáng nào, thế mà nó vẫn sáng.

Trong đây không thể phân biệt bên ngoài là ngày hay đêm, nên tôi chỉ có thể xác định qua cái lao phát thanh được gấn bên ngoài, gần nơi tôi bị giam giữ.

Và cái căn phòng này, tôi không biết nó chạy bằng năng lượng gì mà nó cứ sáng liên tục 24 giờ.

Đúng, 24 giờ liên tiếp luôn đấy.

Và tôi đã chịu đựng cảnh này suốt 5 ngày liền rồi.

"Không ổn... mình chóng mặt... với buồn nôn quá..."

Quay lại thời điểm ban đầu, khi tôi bị bắt và phải đeo một cái bịt mặt. Tiếp theo tôi đã có cảm giác mình đang ở trên một cái phương tiện nào đó đang chở tôi đi, rồi một cảm giác đau nhẹ như có kim tiêm chích ở phía tay trái. Và khung cảnh tiếp theo tôi đã thấy mình nằm trong đây.

Cái thứ mà tôi có cảm giác như kim tiêm chích kia tôi nghĩ có lẽ đó là thuốc mê, vì có một vết chấm nhỏ trên cánh tay trái, nơi tôi có cảm giác mình bị tiêm.

Và những chuỗi ngày sống như một tên tù nhân của tôi bắt đầu từ đấy.

Ngày đầu tiên chúng dẫn tôi vào một căn phòng với bốn bề là những tấm gương, giữa phòng có một cái bàn chứa toàn những dụng cụ mà tôi phải nói là dùng để tra tấn con người.

Tôi bị cột cả hai tay bằng dây xích và bị treo lên giữa phòng, và tiếp theo là những màn tra tấn, đánh đập không một thương xót, nếu mỗi khi tôi có bị bất tỉnh thì chúng tạt nước vào mặt để tôi tỉnh lại, và tiếp tục màn tra tấn.

Rồi ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4. Ba ngày liên tiếp, cùng một hình thức cũ. Đến mức tôi có cảm giác mình nên chết đi còn hơn là phải chịu đựng cơn đau như thế này.

Về khoản ăn uống, sau mỗi cơn hành hạ, tôi được cho một mẩu bánh mì đã khô cứng ngắt và một ít nước lã đựng trong cái dĩa.

Đúng vậy, không khác gì thức ăn cho chó cả.

Nhưng tôi cố cắn răng mà ăn cái thứ đó, bởi vì tôi rất đói.

Đôi lúc khi tôi buồn ngủ, tôi cố nhắm mắt, nhưng cái thứ ánh sáng kia làm tôi không thể nào chợp mắt được. Vào lúc này, tôi thấy cái thứ đã bịt mắt lúc đầu hữu ích và mong muốn nó hơn bao giờ hết.

Trong khi đang cố gắng để ngủ, bỗng bức tường đối diện tôi mở ra một khoản hình chữ nhật nhỏ, rồi hình dáng của một con người bước vào đá lên cơ thể đã tràn ngập toàn vết thương.

"Tù nhân số 11, đứng dậy ngay!"

Vậy là lại đến nữa rồi, cái thời gian tra tấn.

Tôi cố gắng nhấc cái cơ thể đầy thương tích dậy, nếu vẫn nằm tiếp thì tôi sẽ bị hắn đá tới chết mất.

Đi đến căn phòng thứ hai mà tôi đã quen thuộc hình dáng của nó với hai tay bị khóa.

+++

*BỐP*

"Tên của ngươi là gì?"

"...Yamamoto Ichigo..."

*CHÁT*

"Ngươi làm việc bên nào, có tổng cộng bao nhiêu tên, và mục đích của các ngươi là gì?"

"..."

Thấy tôi không trả lời, hắn liền thụi một cú vào giữa bụng tôi.

"Nói ngay!!"

"Tôi đã nói... là tôi không phải..."

*BỐP*

"Đến lúc này mà còn chối được sao? Đem thứ đó vào đây!!"

Tôi cố gắng căng đôi mắt lờ đờ của mình nhìn. Thứ được đem vào, chính là cái điện thoại mà tôi đã bị bọn họ tước đi mất.

Hắn ta cầm trên tay cái điện thoại và chĩa thẳng nó ra trước mặt tôi.

"Cái này là một thiết bị nào đó dùng để liên lạc, đúng không?"

Tôi không đáp lại.

Thấy thế, hắn ta đánh tôi còn mạnh hơn trước.

"TRẢ LỜI NGAY!!"

"...đúng..."

"Vậy ngươi dùng cái thứ này để liên lạc với đám đồng bọn của ngươi bên ngoài phải không?"

"... tôi đã nói... tôi không..."

Chưa nói hết câu, tôi đã bị hắn ta đánh đập không một chút thương tiếc. Mặt, ngực, bụng, hông... đều bị đấnh cho đến bầm tím.

Đằng sau tấm kính.

Cô gái trong bộ trang phục thư ký công sở, kế bên là một ông già đã ngoài ngũ tuần, đang theo dõi màn tra tấn cậu thanh thiếu niên sau tấm kính.

Tấm kính này là kính một chiều, bên ngoài thì có thể nhìn vào bên trong, nhưng bên trong thì không thể nhìn ra bên ngoài.

Ngoài ra còn có nhiều người khác cũng đang có mặt tại đó.

"Vẫn như những tên trước nhỉ, không hề khai một thứ gì."

"Ờ, bộ tên khủng bố nào cũng được huấn luyện để chịu đựng những màn tra tấn như thế này rồi à?"

Nhưng tiếng xì xầm, bàn tán, nhật xét đã vang lên.

"Thưa ngài chủ tịch, tôi nghĩ như thế này là quá đủ rồi đấy ạ. Dù có tra tấn hắn đến thế nào thì hắn cũng không nói bất cứ điều gì đâu. Ta sẽ làm điều đó chứ?"

Joh tiến tối gần chủ tịch và đưa ra đề nghị

Chủ tịch gật đầu cái rụp, không một chút ngần ngại, có thể ông đã ngán cái màn tra tấn này và đang muốn đổi gió một tí.

Những người khác khi nhận thấy đã được sự cho phép của chủ tịch, họ liền rời khỏi căn phòng đó và tiến tới nơi mà cuộc vui sẽ được diễn ra còn thú vị hơn là ngồi xem cái màn tra tấn tẻ nhạt này.

Ngay khi trong căn phòng đã không còn ai, ông chủ tịch ra hiệu cho cô thư ký và nói thầm vào tai cô một điều gì đó.

+++

Lúc này tôi không được đưa tới căn phòng trắng như bình thường. Tay tôi lại bị còng đằng sau, mắt bị bịt kín. Và hình như tôi lại đang ở trên xe.

Lần này thì bọn chúng đưa tôi đi đâu đây? Không lẽ... là pháp trường...

Cũng có thể lắm, nếu tra tấn là vô ích, thì một con tin vô dụng sẽ chẳng được lợi gì, giết quách luôn cho xong.

Nhưng có một điều là, tôi không hề làm gì sai cả, tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm! Nhưng dù tôi có cố gắng hét lên thế nào đi chăng nữa, không một ai tin tôi.

Đi được một lúc thì xe dừng lại, tôi bị dẫn độ uống xe và hình như từ chỗ này tôi phải đi bộ.

Những bước chân loạn choạn như thể cả cơ thể của tôi muốn ngã xuống. Và khi tôi có cảm giác đi chậm là bị tên lính đằng sau thúc ép đi nhanh.

"Dừng lại!"

Nghe thấy giọng ra lệnh, tôi liền dừng theo phản xạ. Cái còng tay phía sau tôi được gỡ ra.

"Nghe đây, nếu ngươi có ý định chạy trốn thì bọn ta chẳng ngại gì giết ngươi ngay tại chỗ đâu!"

Cả còng tay và băng bịt mắt được đưa lấy ra.

Lần đầu tiên, trừ cái ngày tôi bị đưa tới tương lai. Tôi đã được nhìn thấy một thứ gì đó khác ngoài căn phòng màu trắng.

Trước mặt tôi là một căn phòng nhìn như phòng thí nghiệm, cũng có mấy người mặc tang phục áo blue, đeo khẩu trang... mà tôi không biết chắc cái họ đang đeo quanh miệng là khẩu trang không nữa.

Xa hơn bên trong là những cỗ mấy có hình dạng như viên con nhộng, theo ánh nhìn quan sát của tôi, hình như cũng có rất nhiều buồng khác và chúng đang hoạt động.

"Chỗ này..."

"Im lặng!"

Vậy là tôi vẫn chưa được nói hử?

"Gyaaaaaa!! Cho tôi ra, cho tôi ra khỏi đây... không, đừng... đừng lại gần tôi..."

"Mẫu thí nghiệm số 2 đã chết, mau đem cái thứ đó vào lò đốt đi."

"Mẫu thí nghiệm số 2"... vậy không lẽ lại là một màn tra tấn khác nữa à?

Và dù nói gì thì nói, đó rõ ràng là một con người, mà họ lại nói là mẫu thí nghiệm... đám này có còn là con người không vậy!

"Yo, tiến sĩ! Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Chào thiếu tá, mọi chuyện vẫn bình thường, khán giả đang rất vô cùng hào hứng... đã thế còn cuồng nhiệt hơn cái lần nửa năm trước nữa."

"Thì dù gì cũng lâu rồi chúng ta không tổ chức sự kiện này lại mà! Khỏi nói vòng vo nữa, tôi đem tới mẫu thí nghiệm tiếp theo cho ông đây."

Tên được gọi là tiến sĩ, đảo mắt sang nhìn tôi, rồi hắn làm biểu hiện như thể vừa nhớ ra được cái gì đó.

"Ah, là mẫu thí nghiệm mà ngài chủ tịch thông báo với tôi... à không, phải gọi là tên khủng bố chứ nhỉ!"

"Bây giờ nó là của ông, cứ tùy ý sử dụng thế nào tùy thích."

"Được, cho nó nằm lên cái máy Transfer này luôn đi!"

Theo hiệu lệnh, hai tên lính hai bên xách nách tôi lên và đưa tôi tới cái máy con nhộng đó.

Dù không cần bọn chúng làm thế, tôi vẫn hiểu là mình chẳng có cơ hội gì để mà chạy trốn, nên khi đến gần cái máy, tôi ngoan ngoãn bò lên và nằm bên trong.

Hình như hành động của tôi đã làm tên tiến sĩ bất ngờ. Hắn lộ vẻ mặt thích thú rồi bảo tôi nằm vào bên trong cái kén con nhộng đó.

"Chuyến đi vui vẻ nhé, mẫu thí nghiệm số 11!"

"Gaaaaaaahhh!!!"

Một dòng điện chạy thẳng vào não tôi, toàn bộ cơ thể tôi bị dòng điện bao phủ, và trước mắt tôi, mọi thứ bắt đầu mờ dần.

...

Một góc phòng nào đó bên trong phòng thí nghiệm.

"Hể, gì đây? Trưởng phòng, hình như chúng ta có một chút lỗi nào đó."

"Chuyện gì?"

Người được gọi là trưởng phòng, đẩy cặp kính của mình lên và nhìn vào vị trí trên màn hình 3 chiều.

"Đây thưa ngài, là về mẫu thí nghiệm số 11 lúc nãy. Ngay khi được phân rã thành cơ số hóa và đưa vào đấu trường. Có một vật thể gì đó đã hấp thụ phần lớn điện năng... và hình như nó đang ở bên trong server chủ của chúng ta."

Vừa nghe xong báo cáo, trưởng phòng liền ra lệnh cho các nhân viên liền kiểm tra server máy chủ, tiến hành quét virus, đồng thời tăng mức độ tường lửa lên mức cao nhất.

15 phút sau!

"Đã tiến hành kiểm tra và quét xong máy chủ. Tất cả mọi thứ đều bình thường, không hề phát hiện có một sự đột nhập vào ngân hàng dữ liệu. Tất cả các server đều hoạt động bình thường."

Trưởng phòng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hắn chưa thể bình tâm, hắn vẫn đề cao cảnh giác và dặn báo cáo lại cho hắn nếu thấy có dấu hiệu bất thường nào xảy ra.

+++

Tôi tỉnh dậy... một lần nữa. Nhưng lần này không phải căn phòng màu trắng kia, xung quanh tôi mà một màu đen tuyền.

Vài giây sau, cả cơ thể tôi phát sáng, và điều tiếp theo tôi thấy là đang đứng ở trong một nơi nhìn như đấu trường thời la mã.

"Xin kính chào quý ông quý bà, quý vị phụ huynh cùng các bạn học sinh, sinh viên. Tôi, Malco, MC của chương trình Đấu Trường Sinh Tử sẽ tiếp tục bình luận, và đưa đến cho quý vị những trận đấu mãn nhãn nhất."

Ở phía trên cao, một tên con trai được phóng to bởi hình ảnh không gian ba chiều, tay cầm micro bình luận.

"Và như các vị thấy, vị khách lần này của chúng ta là anh chàng đã cả gan tấn công vào toàn nhà Quốc hội, liệu anh ta có thể địch lại Rexty không đây, chúng ta cùng chờ xem!"

Vừa dứt câu, đám đông liền bĩu môi chế giễu. Một số người thì quá khích đưa lên cả ngón tay thối. Vài thành phần thì ném mấy trái nhìn khá giống trái cá chua vào tôi một cách không thương tiếc.

Hứng chịu màn ném trái cây đó được vài phút, tên MC tiếp tục màn bình luận của hắn.

"Cảm ơn quý vị khán giả đã dành sự quan tâm tới vị khách mời của chúng ta. Và trước khi trận đấu bắt đầu, vị chủ tịch đáng kính sẽ có vài lời phát biểu."

Hình ảnh tên MC biến mất, thay vào đó là hình ảnh của một ông bác già ngoài ngũ tuần. Vẻ mặt nghiêm nghị cùng đôi mắt sắt bén.

Dù tôi biết ông ta đang ở một nơi nào đó rất xa, và đẩy chỉ là hình ảnh ba chiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy ánh mắt đó thật đáng sợ.

"Xin chào, tên khủng bố Yamamoto Ichigo. Trong khoản thời gian qua bọn ta đã làm đủ mọi cách để moi thông tin từ người, nhưng có lẽ là vô ích. Và ta không còn cách nào khác ngoài dùng biện pháp này. Hãy kiểm tra túi quần của ngươi, ta đã đưa lại cái thứ thiết bị liên lạc đó. Và rất đơn giản, nếu ngươi đồng ý hợp tác, ta đảm bảo ngươi sẽ được sống và đưa ngươi ra khỏi đó, còn không thì xác định chôn xác tại đây đi..."

Màn hình ông lão đó vụt tắt, thay thế là tên MC như cũ lúc đầu.

"Và giờ mời đối thủ của vị khách chúng ta lên sàn nào."

Đôi diện tôi, một chùm ánh sáng mờ ảo xuất hiện, và từ đó một con khủng long bạo chúa bước ra. Nhưng phần thân trên và đuôi nó đầy gai nhọn chi chít, phần đầu thì có thêm hai cái sừng nhìn như sừng trâu.

"Grooaaaaaa!!!"

Con khủng long hét lên, khiến tất cả các khản trả trên khán đài tỏ vẻ đầy phấn khích.

Tôi liền kiểm tra túi quần của mình... và quả đúng là chiếc điện thoại đã về lại tay tôi.

Nhưng... tôi gọi cho ai bây giờ. Tôi làm quái gì có dây mơ rễ má tới cái hội khủng bố nào đâu cơ chứ.

Khốn thật, tưởng sẽ chết mục xương trong tù, giờ lại thành thức ăn cho một con quái vật.

Tôi vô thức ấn nút mở màn hình điện thoại, như thể đó chỉ còn là cách duy nhất mà tôi có thể làm vào lúc này.

... nhưng nó không hề lên hình, dù tôi ấn nút mở bao nhiêu lần thì màn hình điện thoại vẫn một màu đen tuyền.

"Nếu vậy chắc nó đã bị va đập vào đâu đó rồi hư... hoặc hết bin rồi. Vậy là... đến phút cuối thì cái điện thoại này cũng bỏ rơi mình."

"Hãy cùng nhau đếm ngược thời gian trận đấu. 5... 4... 3... 2..."

Trốn, tôi phải tìm chỗ nào đó trốn, tôi không hề muốn trở thành thức ăn cho cái con quái vật đó một chút nào.

"... 1... 0. Let the battle begin!!!"

Con khủng long rống lên một tiếng dài và tức tốc chạy thẳng đến chỗ tôi.

Xung quanh đấu trường này phần lớn là cát, nhưng cũng có vài chỗ là mỏm đá nhỏ trong đây. Có vài tảng khá lớn đủ để che cả cơ thể. Tôi liền núp vào đó.

Mà đúng là lối suy nghĩ nông cạn.

Con khủng long dùng đầu húc bay hòn đá nơi tôi trốn, tiếp theo nó nhe bộ răng sắt nhọn đó ra cố ngoạm lấy tôi. Nhưng tôi may mắn đã thoát kịp.

Tôi cố gắng chạy, con khủng long cố gắng dí theo sau để táp cho bằng được tôi.

"Đúng rồi, leo lên phía trên."

Tôi chạy thẳng một mạch tới phần rìa của đấu trường, và giơ cánh tay lên phía rào chắn để leo lên.

"À, tôi quên chưa nói, hàng rào này được gia cố rất cứng, và hiện đang có một dòng điện 1 tỷ vol chạy qua. Nên nếu không may chạm vào là cháy đen luôn đấy nhé."

Tôi rút tay lại liền, cái tên MC đó, thứ quan trọng như thế mà bây giờ mới nói ra.

Nhưng sau một lúc chạy đua với con khủng long, tôi thấy nó khá chậm chạp nếu ở vị trí sau lưng hoặc dưới chân nó.

Và hiện tôi đang cách nó một khoảng khá xa, nên tôi tạm thời an toàn.

Rồi thứ tiếp theo khiến tôi không thể tin vào mắt mình, con khủng long khụy chân xuống, và nhảy thẳng một mạch đến chỗ tôi đang đứng.

"Cái quái..."

Bộ nó là kangaru hay sao vậy?

Ngay khi đáp xuống, do tôi đứng quá gần nó, khiến tôi bị dính dư chấn, chao đảo và ngã xuống nền cát.

Tiếp theo, nó dùng cái đuôi của mình quất mạnh vào tôi, toàn thân bị đập mạnh thẳng vào bức tường.

"... Đau... quá..."

Bị đập vào tường, tôi ho ra một vũng máu lớn, toàn thân tôi bất động, đầu đau nhứt... mà khoan, sao có cái gì đó chảy xuống che mất một bên mắt tôi.

Tôi rờ vào, nó có màu đỏ chót và mùi khá tanh.

"Máu à... ah, chóng mặt quá..."

Do máu chảy quá nhiều, tôi không thể nhìn thấy rõ mọi thứ trước mắt mình. Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Tôi cũng cảm thấy khó thở ở phần ngực nữa, hình như đã bị gãy một hay hai cái xương sường gì rồi.

Con khủng long nó quay đầu lại nhìn, và đi chầm chậm về phía tôi. Nó thở phì phò và nhe bộ hàm răng sắt nhọn, nước dãi nó chảy tùm lum như thể đã bị bỏ đói từ lâu rồi.

"Ăn! Ăn! Ăn! Ăn! Ăn! Ăn!"

Tiếng hô đồng thanh của khán giả phía ngoài đấu trường vang to, và nó càng làm con khủng long thêm kích thích và bước những bước dài hơn về phía tôi. Đệt, bộ nó hiểu tiếng người à?

...

Ơ, sao tự nhiên nó đứng lại kia.

Tôi đã sẵn sàng đón nhận cái chết thì bỗng thấy nó dừng lại, nhìn về một phía bên trái theo góc nhìn của tôi.

Tôi cũng nhìn theo, phía trên hàng rào có thứ gì có đang phát sáng, và còn có những tia lửa điện đang nháy ra nữa.

"Mà nhắc mới nhớ... điện thoại của mình nó đâu rồi nhỉ...?"

Theo những gì tôi nhớ, do lúc đó chạy vội, tôi chưa kịp cất nó vào túi quần. Nghĩa là tôi vẫn còn cầm nó trên tay trong suốt lúc chạy trốn. Nhưng lúc này nó không còn trên tay tôi nữa.

Chắc nó đã rớt đâu đó khi tôi bị con khủng long quất đuôi trúng.

"Hư... cái mạng này sắp toi đến nơi... mà mình còn quan tâm tới cái điện thoại."

Cơ thể tôi lúc này đã mệt lã, đôi mắt lờ đờ, nó quá nặng làm tôi không thể giữ được lâu nữa.

Khi cơn đau đã vượt ngoài sức chịu đựng của cơ thể, tôi ngất đi và phó mặc hết tất cả cho số phận.

+++

Góc nhìn từ phía những khán giả trên khán đài.

"Oi, có thứ gì đó đang phát sáng trên phía hàng rào điện kìa."

Một vị khách phát hiện sự bất thường, liền chỉ tay vào nơi thứ đó đang phát sáng. Vài người đã nhận ra sự khác lạ, cũng nhìn theo hướng đó.

"Quái lạ, hàng rào điện đó chứa tới dòng điện 1 tỷ vol, nếu không phải là Luminite, thì không có một thứ nào khác có thể chịu được một lượng nhiệt năng lớn thế được."

Đám đông xung quanh đã bắt đầu ồn ào hơn, tất cả ánh nhìn trong đấu trường đều chú ý hết vào thứ đang phát sáng đó.

"Này, có ai để ý thấy hình như ánh sáng đang yếu đi không?"

"Cả cái ghế nữa, lạ vậy, lần đầu tiên tôi thấy cái ghế bị thiếu năng lượng đấy."

...

Trong phòng năng lượng

"Thưa ngài, chúng ta đang bị thiếu năng lượng trầm trọng, 4 bình chứa năng lượng thì 2 bình đã cạn hết. Hiện bình thứ 3 cũng đang bị rút đi. Nếu cứ theo tốc độ này thì chỉ 10 phút nữa là chúng ta sẽ bị mất điện toàn bộ."

"Tại sssao lại có chuyện này được... nơi nào đang tiêu thụ điện nhiều nhất, mau tìm hiểu và ngắt chỗ đó đi."

"Đã tìm ra vị trí tiêu thụ năng lượng... nhưng chỗ này, là ở bên trong đấu trường!"

"Sao kia?!"

...

10 phút sau, toàn bộ đấu trường đã mất điện hoàn toàn. Và thứ ánh sáng duy nhất chính là cái vật thể đang phát sáng giữa đấu trường kia.

Khoản khắc tiếp theo, từ bên trong ánh sáng đó, trước con mắt của toàn thể những người có mặt trên khán đài đấu trường.

Hình dáng của một cơ thể con người đang bắt đầu hình thành.

Đầu tiên là trắng sáng, rồi từ từ hình dáng một thiếu nữ đã hiện rõ dạng.

Mái tóc của cô dài tới thắt lưng, nó có màu xanh biển nhạt. Trên đầu cô là một cái mũ nồi nghiên về bên phải. Cô mặc bên ngoài một cái áo khoác với phần thân trên từ bả vai đến hai bên cánh tay có màu đen đậm, và từ phần ngực trở xuống có màu xanh dương đậm. Do cái áo khoác ngoài nó quá dài nó khiến có cảm giác như cô chỉ mặc đúng cái áo khoác, nhưng thật ra cô có mặc cả váy nhưng nó hơi ngắn. Và cô mang tất chân kéo dài đến tận bắp đùi.

Giắt bên hông trái là một con dao găm dã chiến, bên hông phải là 3 băng đạn STANAG 20 viên của Colt Defence. Bên đùi phải còn có một khẩu súng ngắn.

Và cuối cùng, khẩu súng mà cô đang đeo trên người, tên của nó cũng chính là tên của cô. HK416.

Cô mở mắt, tuy đang ở trên không nhưng cô không hề nao núng, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cô đáp xuống nền đất cát một cách nhẹ nhàng, đồng thời cô giơ tay phải ra đỡ lấy cái điện thoại cũng rớt chung với mình.

Ngay khi đã an toàn trên mặt đất, ánh mắt cô liền nheo lại lộ vẻ giận dữ, ánh mắt sắt bén đó không gì khác như một con thú dữ, một con dã thú chỉ biết tới một điều duy nhất... chính là giết chết cái thứ đang đứng trước mặt mình.

Thứ đã dám làm tổn hại đến người chỉ huy mà cô yêu quý.

"Tư lệnh, anh hãy nghĩ ngơi một lát. Còn cái thứ trước mặt anh, em sẽ giết chết nó!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro