Chương 3: T-doll (HK416 & Springfield)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn HK416

Được vài giây thì toàn bộ đấu trường sáng trở lại, hình như bọn vệ binh bên ngoài đã dùng bình năng lượng dự trữ.

Tôi nhìn con khủng long với ánh mắt sắt bén, không hề rời mắt khỏi nó một phút giây nào. Ánh mắt tôi lúc này có lẽ không khác gì một con thú dữ và cái cảm giác khát máu liên tục thôi thúc tôi.

"Phải giết... phải giết mày!"

Tôi nghiến răng ken két, kéo cần gạt lên đạn khẩu súng. Tiếp theo tôi lấy một viên đạn dành riêng cho khẩu súng phóng lựu được gắn cùng với khẩu súng của tôi.

Con khủng long đó như muốn lấy lại thị uy, liền há miệng rống lên một tiếng lớn. Và, đó chính là thời điểm mà tôi không thể bỏ qua cơ hội này.

Tôi giơ khẩu súng lên, bắn trái lựu đạn vào ngay thẳng trong miệng nó.

*BOMMMM!!!*

"Gr...rraaa...aaa..."

Phát bắn đã thổi bay luôn cái miệng của con khủng long, ngoài cái hàm và hình như cả phần dây thanh quản đã bị đứt, thì phẫn não của nó vẫn ổn.

Phầm hàm dưới bị thổi bay, máu chảy dài ngay tại vị trí nó đứng, từng giọt từng giọt nhiễu xuống đất.

Con khủng long tỏ vẻ đau đớn, nó hình như không thèm chú ý tới mục tiêu mà mình muốn thị uy nữa. Liền quay đầu bỏ chạy.

"Hô, ra là cũng biết sợ chết đấy à? Nhưng mày nghĩ là sẽ chạy được bao xa?"

Nạp xong trái phóng lựu tiếp theo vào nòng súng, nhưng tôi không dùng vội. Tôi chạy theo phía sau, đồng thời nã đạn vào hai chân con khủng long.

30 viên trong băng đạn đầu tiên hết nhanh chóng, tôi thay ngay băng thứ hai vào súng rồi lên đạn.

Hai cái chân của nó đã rỉ máu quá nhiều, cơn đau thấu xương hình như đã lan đến não của nó. Nó không còn thể chạy được nữa, thay vào đó nó ngã nhào toàn thân xuống nền cát... Nhưng, như thế vẫn chưa xong đâu.

"Yaaaaaaaaa!!"

Tôi chạy hết tốc lực tới nó, giắt khẩu súng ra phía đằng sau, rút con dao dã chiến bên hông trái.

Con khủng long dùng chút sức lực còn lại vung cái đuôi để hất tôi đi, nhưng không dễ vậy đâu. Tôi trượt xuống phía dưới cái đuôi, khi đã an toàn tôi liền đứng phắt dậy, dùng con dao tôi đâm từ phần bụng và kéo dài đến tới cổ của nó.

Cơ quan nội tạng của nó lòi ra ngoài hết, cả một vũng máu tràn hết ra bên ngoài. Nó bắt đầu co giật mạnh, một lúc sau chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của nó.

Tôi đi về phía cái đầu, ngay khi thấy tôi trong tầm mắt, cơ thể nó có chút động đậy, nhưng chẳng thể làm gì hơn.

Tôi liền đưa khẩu súng về vị trí não của nó.

"Chết đi!"

Với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt không có tỏ vẻ một chút thương sót, tôi bóp cò khẩu súng... Xả hết toàn bộ 30 viên trong băng đạn vào não nó.

Máu bắn tung tóe lên khắp người tôi, nhưng tôi không bận tâm về nó.

Con khủng long sau khi nhận hết một lượng sát thương, đã tắt thở hoàn toàn.

Tôi quay lưng đi, bỏ lại xác con khủng long đằng sau. Cất bước đi, nơi tôi tiến tới chính là người con trai đang nằm bất động, tôi nắm lấy tay anh ấy, quàng qua vai mình.

"Em sẽ đưa anh ra khỏi đây, Tư Lệnh."

Tôi chĩa khẩu súng về phía bức tường, bắn viên đạn phóng lựu vào đó, bức tường nổ tung tạo thành một lối đi. Bây giờ tôi sẽ diều anh ấy thoát ra khỏi chỗ quái quỷ này.

+++

Bên trong phòng vip, nơi các vị đại biểu, các vị quan chức của thành phố Beton đang theo dõi thú vui. Tất cả đều há hốc mồm ngay khi thấy cảnh tượng vừa rồi. Nhưng chỉ riêng một người là không hề bình tĩnh một chút nào.

"Khônggggg!!! Con tôi, đứa con trai yêu dấu của tôi. Con khốn, tại sao mày dám giết đứa con trai yêu quý của ta hả?"

Một quý bà với độ tuổi khoản tầm 70, đang tức tối, điên cuồng chửi bới đứa con gái vừa mới đánh bại con khủng long...à không, là Rexty, con thú cưng mà bà ta nuôi, và xem nó như đứa con trai mình.

Bà ta liên tục quát tháo, chửi bới điên cuồng, mặc cho những người xung quanh can ngăn, cố giúp bà ta bình tĩnh lại. Tức thì bà quay mặt sang phía ngài chủ tịch, và đi thẳng về phía ông.

"Thưa ngài chủ tịch, chính ngài cũng đã thấy tận mắt rồi còn gì. Con trai tôi, Rexty đã bị tên khủng bố và con ma thú của hắn giết chết một cách không thương xót. Xin ngài hãy trả thù cho Rexty."

Bà ta định nói gì thêm nữa, nhưng Joh đã xen ngang vào giữa và cất tiếng.

"Tôi nghĩ đây là ý kiến tốt đấy thưa ngài. Nếu để chúng thoát, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Rất có thể ngay khi vừa thoát ra ngoài, bọn chúng sẽ tiến hành thảm sát những người dân vô tội, nên nếu muốn ngăn chặn thì đây chính là lúc này."

Ngài chủ tịch vẫn ngồi trên ghế, không nói một lời nào, giơ tay ra hiệu cho cô thư ký đứng phía sau.

"Đã rõ. Tiến hành di tản toàn bộ công dân có mặt trong đấu trường. Đặt chế độ báo động ở mức cao nhất. Đưa vệ binh bắn tỉa lẫn vệ binh lục quân tiến vào sân trong, khống chế ma thú và bắt giữ tên khủng bố."

Toàn bộ người có mặt trong phòng đều lộ vẻ mặt vui mừng. Họ liền quay mặt lại phía dưới đấu trường. Một trong số họ đã bắt đầu bàn tán với nhau.

"Lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy một con ma thú dạng người đấy. Quyết định rồi, nếu bắt được và sau này được bán trong buổi đấu giá, tôi chắc chắn sẽ mua nó."

"Ngài tưởng có mình ngài nghĩ ra điều đó à? Không những thế nó còn rất xinh đẹp và mạnh nữa. Tôi sẽ không để ai có được nó đâu."

+++

Góc nhìn HK416

Tôi đã diều tư lệnh rời khỏi cái đấu trường chết tiệt đó. Còn giờ, tôi đang đi vòng để thoát ra ngoài bằng cổng sau.

Tôi có thể dám chắc bọn chúng đã điều động vệ binh tới chặn trước cổng chính. Vì từ cửa đấu trường đến cổng chính chỉ có vài phút đi bộ, nên tôi không dại gì mà đi theo ý bọn chúng muốn.

*Rè... rè...*

Một dữ liệu nữa vừa cập nhật vào đầu tôi. Và đúng như tôi, chúng đã phong tỏa toàn bộ khu bên ngoài, nhưng cổng sau thì vẫn chưa điều quân. Số lượng bọn chúng khoản 1000 người.

600 bộ binh, 300 biệt kích, 100 bắn tỉa.

Lũ bắn tỉa đã phong tỏa vị trí trong phạm vi 200 mét tính từ đấu trường. Bộ binh đã tiến vào bên trong nơi tôi vừa rời đi lúc nãy, hiện chúng đã sơ tán dân thường. Và nhất là bọn biệt kích, chúng đang chia đội và tiến lại đây ở khắp mọi hướng.

Lúc này tôi còn ở bên trong tòa nhà, nên không lo về bọn bắn tỉa, nhưng tốt nhất không nên đứng gần nơi nào có cửa sổ. Còn đám biệt kích thì nếu chỉ những tốp lính nhỏ thì tôi vẫn có thể chống trả, nhưng nếu từ 3 tốp trở lên thì tôi có nguy cơ bại trận.

"Chết tiệt, quá thiếu nhân lực... Những người khác vẫn chưa tỉnh dậy nữa... sẽ là một chuyến đi khó khăn đây."

Tư lệnh vẫn liên tục chảy máu, hơi thở của anh ấy bắt đầu khó nhọc hơn. Chết tiệt, tôi cần nhanh chóng thoát khỏi đây và cầm máu cho anh ấy.

Trong mớ dữ liệu tôi cướp được, có cả cách để cầm máu và những thứ cần thiết cũng như trình tự để cấp cứu... nhưng nếu không thoát được khỏi đây thì mọi thứ chỉ là mớ dữ liệu rác.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân, và rất nhiều bước chân là đằng khác.

Không ổn, nơi tôi đang đứng là một hành lang thẳng tấp, chẳng có một chỗ nào để nấp cả. Và tiếng bước chân ngay tại con đường bên phải phía trước.

Chỉ một chút nữa là tôi ra được bên ngoài rồi, đúng, cánh cửa phía trước tôi là cửa ra ở cổng sau, chỉ cần ra đó là tôi sẽ tăng thêm cơ hội để trốn thoát.

Không còn cách nào khác, phải chiến đấu thôi.

Tôi đặt tư lệnh xuống dựa lưng vào bức tường. Còn mình thì tiến thẳng tới chỗ ngã ba và núp sau nó. Kiểm tra chốt, gạt cần lên đạn, và nạp một viên phóng lựu.

Và khi bước chân còn cách khoản 1 mét, tôi ló mặt ra, bắn ngay viên phóng lựu vào bọn chúng.

Số lượng người chết trong biên đạn phóng lựu nhiều vô kể, nhưng tôi KHÔNG QUAN TÂM bọn chúng sống hay chết, tàn phế hay hấp hối. Ngay khi viên đạn phát nổ, tôi lập tức nã đạn điên cuồng về phía bọn chúng, trong lúc chúng còn đang ngơ ngác, chưa kịp phản ứng.

Từng người, từng người một bọn chúng nhận trên cơ thể vào cái lỗ đạn và nằm chết la liệt hết cả hành lang.

...

"Tất cả những người còn sống, lui lại phía sau. Riêng hai người các ngươi tạo 'Khiên' và để ở chế độ mức cao nhất!"

"Nhưng thưa đội trưởng, vẫn còn vài người còn sống của ta ở đó, ta phải cứu..."

"Câm miệng, ngươi không thấy sức mạnh của con ma thú đó à? Đội 7 tiêu tùng là cái chắc rồi, nhanh và làm theo lời ta bảo đi!"

"R-Rõ!"

Mặc dù không cần phải đợi tên đội trưởng quát lớn, thì cậu vệ binh đó vẫn hiểu rõ, nếu không làm ngay thì bọn họ sẽ là những cái xác tiếp theo.

Nên ngay khi vệ binh đội 8 và vài người đội 7 rút xuống phía sau, hai vệ binh được chỉ định đã bật 'khiên' lên, đồng thời đặt ở chế độ dày nhất.

Thời điểm 'khiên' được bật lên, thì đám khói đen ở phía trước đang bắt đầu tan dần. Và khi đã tan biến đi, hính dáng một cô gái hiện ra đó.

Cô dùng tay trái, gỡ băng đạn cũ ném đi, nạp băng đạn mới vào khẩu súng, đồng thời nạp lại đạn cho súng phóng lựu.

...

Hình như bọn vệ binh đã dựng 'khiên' lên hòng đối phó với tôi, không nghĩ ngợi một giây nào, tôi liền bắn khẩu phóng lựu vào chúng... nhưng nó không gây được một vết tích gì cho cái 'khiên' đó.

"tks..."

Tôi tặc lưỡi, điên tiết vì sát thương của khẩu súng không đủ phá hỏng cái khiên.

"Hay lắm, dù cô ta có mạnh nhưng vẫn chịu thua cái 'khiên' thứ phòng thủ vững chắc nhất mà chúng ta tự hào. Tất cả vào vị trí."

Giọng của hắn lớn đến nỗi tôi đứng đây cũng nghe thấy, và một vài tên vệ binh đã vào vị trí, chĩa súng về phía tôi.

"Bắn!"

Nghe theo lời chỉ thị, toàn bộ những người đứng phía sau hai người dựng 'khiên' nã súng về phía tôi.

Tôi né tránh, lăn người để né những loạt đạn laze đó. Nhưng không may đã có một phát bắn trung ngay chân trái tôi, máu chảy ra từ miệng vết thương, tôi bất ngờ bị cơn đau tấn công và khụy xuống.

"Dừng lại, nhiệm vụ là bắt sống nó."

Tôi nghe thấy tên đội trưởng nói gì đó, nhưng tôi không nge rõ. Nhân lúc chúng ngừng tấn công, tôi lăn về phía sau và núp bên cạnh tư lệnh.

"Viên đạn cuối cùng cho súng phóng lựu..."

Khốn thật mà, chỉ còn một chút nữa là thoát rồi. Mình thật vô dụng, đã không bảo vệ được tư lệnh, lại còn để bị thương nữa.

Bỗng từ bên trong túi quần của tư lệnh có thứ gì đó phát sáng, tôi nhận ra đó là cái điện thoại mà lúc nãy tôi đã trả lại cho anh ấy. Tôi tiến lại, lấy nó ra... và từ ánh sáng ấy xuất hiện một người phụ nữ.

"Chào em, HK416. Có lẽ em đang gặp khó khăn nhỉ?"

"Là chị à, Springfield? Nếu chị đã xuất hiện thì những người khác chắc cũng sắp tỉnh giấc rồi nhỉ?"

"Chưa đâu, Negev, S.A.T 8, chị em UMP, IWS2000, và những người bên hải quân nữa. Bọn họ chưa ai tỉnh dậy."

"tks..."

Nghe câu trả lời của Springfield, tôi tặc lưỡi theo phản xạ, nhìn lại vết thương ở phía chân trái mình, dù hiện tại nó đã ngừng chảy máu một ít, và vết thương đang bắt đầu liền lại, nhưng phải mất một lúc để phục hồi hoàn toàn.

"Bây giờ, em cứ ngồi nghỉ với tư lệnh tí đi. Chị sẽ thay em tiêu diệt bọn chúng, và tất nhiên... không một tên nào sẽ chạy thoát khỏi tầm ngắm của chị đâu."

Với ánh mắt sắt bén, chị ta còn kèm theo một nụ cười tuy dễ thương nhưng cũng không kém phần đáng sợ. Tôi thì cảm thấy bình thường. Còn đám kia, tôi mong là bọn chúng không vì quá sợ hãi mà ngất cả đám.

"Mà... nếu có ngất thì chị ta cũng thẳng tay giết hết chúng thôi."

+++

Góc nhìn Springfield

Tôi nạp ổ đạn 5 viên vào khẩu súng, đồng thời ngân nga bài quốc ca.

Thản nhiên bước ra ngoài, tôi giương khẩu súng lên, nhắm mục tiêu.

...

"Thưa ngài, có một cô gái vừa bước ra từ vị trí tên khủng bố... và cô ta đang có ý định tấn công chúng ta, chỉ thị của ngài!"

"Hừ, chắc chắn là đồng bọn của chúng rồi, tất cả chuẩn bị..."

*Đoàng*

Tên vệ binh cầm 'khiên' bên phải cùng với một tên khác đứng phía sau hắn ngã xuống. Tên cầm 'khiên' bị một phát xuyên qua đầu, theo đà viên đạn gâm thẳng vào bụng tên đằng sau.

"Cái... chuyện gì vừa xảy ra..."

*Đoàng*

Phát súng thứ hai vang lên, và tên cầm 'khiên' còn lại đã chết cũng với một phát đạn xuyên đầu.

...

'Hai phát hạ được 3, cũng không tệ.' Trong khi nghĩ thế, tôi lên đạn viên tiếp theo.

Trong lúc bọn chúng còn đang ngơ ngác vì cảnh đồng đội chết mà chưa kịp làm gì, cộng thêm hai người dùng 'khiên' đã ngã xuống trong tích tắc, khiến bọn chúng hoang mang.

Không cho một phút giây dừng tay nào, tôi hạ từng tên một, từng tên một.

"Các ngươi làm gì vậy, mau hạ con ả đó đi, đứng ra bảo vệ ta mau lên!"

Tên hình như là đội trưởng đang ra lệnh cho đám lính của hắn. Thật bực mình, nhìn hắn thôi mà tôi thấy chướng cả con mắt.

"Chết đi..."

Một viên đạn bay xuyên qua thái dương hắn, máu phun ra không ngừng, hắn chết mà mắt vẫn trợn tròn do quá sợ hãi, miệng vẫn mở to.

"Thế là xong tên nói nhiều."

Hết băng đạn đầu tiên, tôi thay 5 viên tiếp theo vào khẩu súng, lên đạn, nhắm và bắn. Dù bọn chúng có là những khẩu súng mạnh mẽ, và hiện đại hơn của tôi, nhưng không có nghĩa là chúng bắn nhanh hơn tôi.

Trước khi những chùm tia laze đó xuất ra khỏi nòng súng bọn chúng, thì 5 tên tiếp theo đã bị tôi cho từng phát vào đầu.

"Cái... sao có thể bắn nhanh đến thế được..."

Một tên trong số bọn chúng hét lên.

"Ah, mình đúng là ghét những tên nói nhiều mà. Thay vì lo cho đám đã chết, thì hãy tập trung vào mục tiêu đằng trước đi. Lũ ngốc!"

Đúng, khi thấy cả 5 người đã chết khi mà chưa kịp khai hỏa, bọn chúng đã bắt đầu nao núng, tay chân chúng bắt đầu loạn choạng.

Và đó là điểm chết, điểm chí tử mà bọn chúng mắc phải. Tôi nã từng viên đạn một vào từng tên còn sống đang hoang mang, lo sợ đó.

...

Góc nhìn HK416

"Thế là xong, nhỉ!"

Bà chị này đúng là không biết kiềm chế gì hết... mà, nếu là mình thì cũng sẽ như vậy thôi.

"Chị xử lý xong rồi à?"

"Ừ, và hơi khá thất vọng vì bọn chúng chẳng bắn trúng chị phát nào cả. Mà chân của em chưa lành hẳn đâu, có cần để chị diều tư lệnh không?"

"Để em diều anh ấy, bên ngoài vẫn còn bọn bắn tỉa. Và điều này rất cần nhờ tới chị tiêu diệt bọn chúng."

Nếu phải so với tầm bắn thì chị ta cao hơn tôi. Dù gì chị ta cũng là dòng RF, còn tôi là AR.

"Ác... ác quỷ, không các ngươi là những con ác ma rồi, thế quái nào mà bắt sống được chứ. Ta cóc quan tâm tới tiền thưởng hay chức danh gì nữa!"

Một tên vệ binh còn sống, vứt đi khẩu súng của mình và chạy ngược về hướng chúng tôi.

"Chị để một tên còn sống à?"

"Hể, fufu. Không ngờ mình lại bất cẩn như vậy. Phải sửa sai ngay thôi."

Chị ta nạp băng đạn mới, giương khẩu súng, nhắm mục tiêu.

Giây tiếp theo, tôi nghe tiếng súng vang lên và đầu của tên vệ binh phía trước chúng tôi đã không còn trên đó nữa.

"Chỉ với một tên lính quèn đó mà chị cũng dùng 'kỹ năng' à?"

"Thì... lâu lâu phải cho chị xả láng chứ, và chị nghĩ tư lệnh cũng sẽ không phàn nàn đâu."

Chị ta nhìn tư lệnh và nở một nụ cười dễ thương, khác hoàn toàn với nụ cười sát ý hồi nãy khi chị ta bật chế độ đồ sát. Ừ thì cũng là cười đấy, nhưng chúng tôi chỉ dành những nụ cười triều mến với tư lệnh của mình, còn đám còn lại thì nằm mơ đi.

"Ta ra khỏi đây thôi."

"Được!"

...

Rời khỏi đấu trường được khoản 15 phút. Trên quãng đường chạy trốn, chúng tôi bị đám vệ binh bắn tỉa gây khó nhằn, mặc dù bọn chúng đều bị Springfield hạ gục hết, nhưng vẫn còn hơn trăm tên ngoài kia.

Và điều đáng lo ngại nhất là chị ta cũng sắp hết đạn rồi.

Springfield còn 3 băng đạn, mỗi băng 5 viên. Còn tôi thì còn 2 băng, 1 băng đã lên đạn và nạp vào súng, 1 băng trong túi áo và 1 trái phóng lựu.

Và còn khoản hơn 1 cây số nữa chúng tôi mới có thể ra khỏi thành phố này.

"Không ổn, chúng ta không đủ đạn dược để có thể chạy ra khỏi chỗ này."

"Chị cũng nghĩ vậy, dù có dùng tiết kiệm cỡ nào thì cùng lắm đi được nửa đường là cùng."

Bọn vệ binh khi nghe tin bọn tôi đã thoát ra ngoài từ đám lính bắn tỉa, chúng đã điều động hết quân trong đấu trường ra ngoài truy lùng chúng tôi. Nhưng lạ là dù chúng tôi đi tới đâu thì bọn chúng đều biết vị trí chúng tôi ở đó.

"Băng đạn hiện tại của em còn một nửa, chị có cao kiến gì không?"

"Chị ghét phải nói điều này, nhưng hoàn toàn không hề."

Theo như ban đầu là trong phạm vi 200 mét chỉ có bọn bắn tỉa, nhưng giờ bọn chúng đã dàn hết toàn bộ quân có được phong tỏa toàn bộ các tuyến đường trong thành phố.

600 bộ binh, 280 biệt kích, 50 bắn tỉa.

Vâng, tôi không đùa đâu. Bà chị Springfield này bắn rất chính xác, tôi còn chưa kịp đưa ra vị trí bọn chúng, thì chị ta đã hạ gục mục tiêu đó trước rồi.

Lý do là vì bọn bắn tỉa đã nhắm vào tư lệnh, nên đừng hỏi lý do tại sao bọn chúng bị tiêu diệt ngay trong tức khắc.

Quay lại chuyện chính.

Chúng tôi hiện đang ở bên trong một con hẻm phía sau nhà thờ bỏ hoang.

Không rõ chúng tôi sẽ còn trụ được bao lâu nữa, không phải là cho chúng tôi, mà là tự lệnh. Cơ thể anh ấy đã bắt đầu có dấu hiệu co giật. Không, tôi không muốn mất anh ấy, chúng tôi mới chỉ gặp nhau ngoài đời thật này được vài tiếng thôi... và tôi còn chưa nói chuyện với anh ấy một lần nào cả.

*Rè... rè...*

Một dữ liệu nữa được đưa vào đầu tôi, và cả Springfield cũng nhận được.

"Bọn vệ binh đã bắt đầu di chuyển... và toàn bộ chúng đang tiến về đây."

"Làm cách nào mà bọn chúng lại biết chúng ta đang ở đây chứ? Em đã kiểm tra kỹ càng là không hề có một thiết bị nghe lén hay định vị nào bám trên người chúng ta cả!"

Bỗng Springfield đứng dậy, kiểm tra đạn và đi ra phía đằng trước.

"Này, đừng nói chị định..."

"Thì còn cách nào đâu, chân em cũng đã lành hẳn rồi, nên chị sẽ ở lại đây chặn bước tiến của chúng, trong lúc đó em hãy diều tư lệnh chạy trốn. Mặc dù chỉ mới tỉnh dậy có vài phút, nhưng được nhìn thấy tư lệnh, được chạm vào anh ấy với chị thế này cũng mãn nguyện rồi."

Miệng tôi bắt đầu run run, không kiềm được nữa, tôi quát thẳng vào mặt chị ta.

"Chị nghĩ gì vậy chứ? Chị tưởng làm như vậy sẽ khiến chị trở nên nổi bật hơn sao? Cho giả sử thoát được đi, thì em phải ăn nói sao tư lệnh đây? Còn nữa... chẳng phải... chẳng phải chị có điều muốn nói với anh ấy còn gì!"

Nghe thấy tôi nói ra điều đó, Springfield giật mình, mặt chị ta xịu xuống, không thể nói lên một lời nào.

Một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy chúng tôi. Cả hai bọn tôi, không ai nói một lời nào.

"Nếu không biết chạy đâu, hay để tôi chỉ cho chỗ trốn nhé?"

Một giọng nói phát ra từ hư không, cả tôi à Springfield đề cao cảnh giác.

Bỗng không gian trước mặt chúng tôi bị bóp méo, rồi cánh cổng hình ovan xuất hiện, và một người phụ nữ bước ra từ đó.

Trên miệng cô ta đang ngậm một điếu thuốc, mái tóc màu tím nhạt chẻ ngôi che bên mắt trái, sau lưng cô ta có một cái áo choàng dài màu đỏ.

Rồi từ đó vài tên đàn ông xuất hiện sau lưng cô ta, mỗi người trong bọn chúng đều mang theo vũ khí trên người.

Chúng tôi đề cao cảnh giác, dù biết rằng vệ binh sắp đuổi đến nơi, nhưng cả hai bọn tôi đều tập trung cao độ vào những tên vừa xuất hiện từ hư không đó.

"Đừng có căng thẳng thế chứ, chúng tôi không đến đây để bắn lộn với hai người mà giúp các người chạy trốn. Thế nào, đi chứ?"

"..."

"À xin lỗi, vừa ra mặt thế này mà không tự giới thệu đúng là tôi có hơi thất lễ. Tôi là Marca, hiện là người đứng đầu tạm thời băng Diel. Và xin cả hai đừng lo lắng thái quá, tôi thật lòng đến đây cứu các người, không hề có ý định thù địch gì cả. Còn nữa, chẳng phải hai người muốn cứu cậu ta à?"

Ngay khi nghe tới việc cứu tư lệnh, cả tôi và Springfield đồng loạt há hốc mồm.

"Suy nghĩ kỹ đi, nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì sẽ bị bọn vệ binh giết chết, còn nếu chạy thì còn hơn 1 cây số nữa mới ra khỏi thành phố này. Mà với tình trạng của cậu trai kia thì mọi người có nghĩ sau khi ra khỏi đây sẽ đi tiếp về đâu không?"

"..."

"Thậm chí còn chưa kể, cứ cho là thoát ra được và tìm được chỗ chữa trị. Hai ngươi có chắc bọn chúng sẽ ngoan ngoãn nghe theo và cứu chữa cho cậu ta? Vì lúc này lệnh truy nã của cô gái tóc xanh với cậu trai đã được phát đi toàn đất nước này rồi đấy."

Một yêu cầu rất tốt, nhưng đây cũng có thể là bẫy, tôi liền trao đổi với Springfield với âm giọng đủ để chúng tôi nghe được.

'Chị thấy sao Springfield?'

'... Đây có thể là bẫy, nhưng đúng như cô ta nói. Việc ưu tiên bây giờ là chữa thương cho tư lệnh. Chúng ta sẽ đi theo chúng, nhưng đừng mất cảnh giác.'

'Được!'

Tôi diều tư lệnh đứng dậy, và gật đầu ra hiệu đồng ý.

Mấy tên đàn ông đi vào bên trong trước, cô ta thì vẫn ở lại đợi chúng tôi đi vào, khi tới gần tôi không quên đưa một cái nhìn liếc xéo vào cô ta.

"Đừng lo, tôi không bẫy hay làm gì tệ hại với mọi người đâu."

Chúng tôi bước vào bên trong vòng ovan, và cô ta là người cuối cùng bước vào.

Cánh cổng đóng lại, và chúng tôi, nhờ sự giúp đỡ củamột người tên Marca, đã thoát được khỏi thành phố Beton.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro