Chương 10: Cậu ấy đã ra đi như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Kết à, đã có chuyện gì xảy ra ??

-B-Bảo Bình đã...cô ấy đã...làm ơn đừng nhắc đến cô ấy nữa !!! Tớ điên mất ?!

.

.

.

.

~o0o~


"-Cậu ấy tỉnh dậy chưa Thiên Bình ?"

"-Đừng lo Kết, cậu ấy ổn rồi, chỉ là do bất tỉnh vì va chạm mạnh thôi"

"-Ừm vậy thì tốt...bây giờ cứu được một mạng người đối với chúng ta thật sự rất quý giá..."

"Ôi chóng mặt quá, đầu mình như bị hàng ngàn cây kim đâm cùng lúc vậy, cả tay chân mình cũng tê cứng hết. Đã có chuyện gì xảy ra...?? Là ai ? Ai đang xì xào và chạm vào người mình thế ??"- tôi ko thể mở nổi con ngươi của mình được, cảm giác chúng nóng hổi và chuẩn bị chảy ra khỏi hốc mắt tôi.

-Ư...là...Thiên Bình đó phải ko ? - tuy nhiên nhờ vào giọng nói tôi có thể đoán được ai với ai.

-Xử Nữ ! Cậu nằm yên đi, cậu chưa thể ngồi dậy được đâu.

-Ở đây là đâu vậy, sao giống như một cái hang ấy... ?? - mặc dù chưa mở hẳn được đôi mắt mình nhưng tôi đã lờ mờ nhận ra có gì đó khác thường đang diễn ra. Tôi nhớ chúng tôi đang trên đường đi xe buýt về trường và...

-Là tai nạn ! Trên đường đi đã xảy ra tai nạn giao thông, tớ cũng ko hiểu vì cớ gì mà xe buýt bỗng phát ra tiếng kêu "cạch cạch cạch cạch" rất lớn, sau đó chúng ta bị quay cuồng trong đấy và Ruỳnh !! Cả cái xe lao xuống vực...chỉ có tớ, Ma Kết, Thiên Bình, Nhân Mã đã kịp thoát ra khi một nửa xe sau phát nổ, những người còn lại thì không biết giờ đang ở đâu. Bọn tớ phát hiện cậu nằm sóng soài cách đó ko xa...

Tôi ko biết nói sao nữa. Từng lời nói của Bạch Dương mỗi khi phát ra đều như đánh một cái boong vào tim tôi, nó ko ngừng đập *thình thịch thình thịch* rất nhanh, cực kì khó thở. Hai tay tôi bất giác nắm chặt xuống tấm vải lót bên dưới người tôi, tôi ko thể tin vào chính tai mình nữa.

A

Tôi nhớ rồi

Lúc ấy...

-Các cậu ơi, chỗ này sao khác với đường lúc mình đi tới quá vậy !?

Khi cả lớp đang nói chuyện rôm rả vui vẻ thì hết thảy mọi người bỗng im lặng vì cảnh vật xung quanh rất lạ lẫm, bao bọc chiếc xe là khu rừng âm u, lối đi ko được trải nhựa. Càng vào sâu chúng tôi càng cảm thấy bồn chồn mặc dù bác tài nói rằng đang đi đúng theo bản đồ.

-Sao kì vại ? Cái bản đồ này hình như là...bị lật ngược rồi ?!!! - Bảo Bình giật mình khi đối chiếu giữa bản đồ của cô trên Iphone và bản đồ được gắn trên xe.

-Chết là lỗi của bác, chúng ta đi nhầm vào phần đường chưa được khai sáng rồi ! Không sao không sao đâu, mình chưa vào quá sâu nên giờ quay đầu lại cũng được. Cứ yên tâm mấy bé 😉 . - bác tài bối rối quay tấm bản đồ lại, dùng ngón trỏ khẽ nhấc vành nón lưỡi chai nháy mắt với chúng tôi.

"Con Bảo Bình chướng mắt ! Làm bể một nửa kế hoạch của ta..."

CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH~~~

-T-tiếng gì vậy ? - Cự Giải giật mình khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ động cơ phía sau xe.

-Nghe như máy móc bị chạm mạch vậy á !? - cả Ngưu đang ăn cũng chú ý.

-Bác tài ui, hình như máy móc xe buýt có zấn đề gì kìa~ ? - Sư Tử chống một tay lên vai bác tài ( con nì léo tét 😒) hỏi.

-...

Ehêm bác gì ơi, tôi hỏi cái xe của bác....!! A..!! Này bác !! Bác tài !???

Người lái xe này ko nói ko rằng gì mà đổ gục xuống trước tất cả cặp mắt sợ hãi hốt hoảng của 12 sao. Dù đã cố hết sức lay bác nhưng đã quá trễ, bác tài đã tắt thở. Không một ai biết được lí do vì sao, họ giờ đây chỉ biết tìm mọi cách khiến cho chiếc xe dừng lại. Xui xẻo hơn có vẻ cái thắng xe đã bị hỏng và chiếc xe buýt đang "tự do tung tăng" lao xuống dốc.....

.

.

.

-Cậu nói ngoài tụi mình ra những người kia vẫn còn sống chỉ ko biết họ đang ở đâu thôi đúng ko ? Thế thì tốt quá, không ai phải đi gặp tổ tiên cả. - tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết toàn thể lớp cá biệt của mình vẫn an toàn.

Nhưng nhìn mặt ai cũng buồn xo, thậm chí còn pha lẫn chút sợ sệt, tái xanh. Chỉ với bi nhiêu đó tôi đủ hiểu rằng đã có chuyện chẳng lành. Ma kết cúi gằm, bất giác một giọt lệ rơi khỏi khuôn mặt sắc sảo của cậu ấy khiến tôi ngạc nhiên.

-Kết à, đã có chuyện gì xảy ra ??

-B-Bảo Bình đã...cô ấy đã...đừng nhắc đến cô ấy nữa !!! Tớ điên mất ?!

Không thể tin được, một Ma Kết vốn trầm lặng, bình tĩnh và cool lại có lúc ôm đầu, la hét và trông như "thiếu nữ tâm thần tuổi mới lớn" vậy.

-Bảo Bình đã ra đi mãi mãi...rồi... - như để tránh Ma Kết nghe thấy, Nhân Mã thì thầm thật nhỏ vào tai tôi.

-Á hahahahaha cậu thôi đùa cợt kiểu đó đi, không hay đâu. - tôi phá lên cười, nhưng khuôn mặt Mã ko hề có vẻ gì là giỡn, cậu ấy nói gì đó với Bạch Dương và Thiên Bình rồi nắm tay tôi kéo đi.

-Đùa cợt à ? Giỡn à ? Tớ thích chọc ghẹo, thích trêu đùa nhưng những chuyện này tớ tuyệt đối ko thể làm thế !! Ko tin chứ gì ? Tớ sẽ cho cậu tận mắt thấy !!

Nhân Mã bạo lực lôi tôi đi về phía bên trái hang động khoảng 1km, xông qua màn sương mù dày đặc. Sừng sững trước mặt tôi là một cảnh tượng hãi hùng: chiếc xe buýt nát bét hết nửa phần sau, phần đầu đõ hơn nhưng không lành lặn là mấy bên dưới bờ vực chưng hửng, những tảng đã lớn bám trên vách có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

-Qua đây xem !

-Ế ớ sao...sao lại...?!?? - Mã dắt tôi vòng ra sau đuôi xe. "Qua đây chi dạ trời, cái này giờ thành cáo xe hoang rồi, ơ mà chả còn ra cái xe nữa".

-Nhìn đi Nữ, đố cậu biết đây là ai !? - Mã chỉ vào một vật thể màu đen rất khó nhìn, thế là tôi thử đứng gần hơn xem.

-Ụa !! Ụa ọe !! Hức ọe...Um...ọc...ọe...đừng bảo cái xác này là....Ụa...

-Xin chúa hãy chúc phúc cho bạn Bảo Bình xấu số của chúng con. Amen. - Nhân Mã chấp hai tay cầu nguyện.

Các bạn ko thể mường tượng ra được khung cảnh lúc này đâu. Có một chiếc xe nằm dưới vực, và trong cái xe đó có một cái xác phỏng nặng, ở một số nơi trên cơ thể cháy đen. Tôi ko thể nhận ra khuôn mặt đáng yêu của Bảo Bình nữa, bây giờ trông nó cực kì biến dạng. Đôi má phúng phính phồng rộp sưng tấy, đôi mắt trợn tròn trắng nhách ko có con ngươi, chiếc mũi nho nhỏ thì bẹp dí với từng giọt máu còn sót lại nhỏ xuống. Nửa thân dưới của Bảo nhi nát bấy, máu me văng khắp nơi....

-Ọe ọe ọọe~Ọc ụa...

-Không sao chứ Xử Nữ, mình về thôi...cậu ko nên ở lại đây quá lâu. - Nhân Mã vẫn lạnh lùng, nhưng nét mặt cậu ấy đã giãn hơn.

Còn tôi, tôi run rẩy khuỵa xuống, hai mắt tôi như bị xát ớt vào. Cay quá. Cổ họng tôi tiết ra một chất nhờn nhợn, thốc cho toàn bộ thức ăn sáng nay tôi ăn trong bụng trào ra. Tôi dùng hai tay bịt miệng lại, cố nuốt nước mắt đế thứ chất lỏng đó không thoát ra. Nhưng mọi thứ thật vô dụng, tôi liên tục nôn ọe, đầu óc choáng váng, một trong 12 sao - Bảo Bình - đã không còn trên thế gian mà tươi cười nữa.

End chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro