Chương 11: Bò Rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đừng lại đây Bạch Dương

-Á !! Không được Song Tử...!! Hyyyaaaa khônggg.......

~o0o~

"-Mọi người đứng xích lại xíu...Ê mụ Bạch Dương thôi đùa giõn đi zô hàng giùm em-Bảo Bình trên tay cầm máy camera mô-đen nhất dàn xếp đội hình.

-Rồi tất cả chuẩn bị 1,2...

-Ếy gì kì vại ? Đợi tui zô chụp nữa chứ !!

Sư Tử đại diện cả lớp hô to để các em "tạo dáng" thì bị Bảo Bảo chặn họng lại, cậu ấy căn thời gian bấm máy của camera rồi lật đật hối hả chạy về phía Ma Kết đang vẫy tay.

-Đứng kế tớ này Bảo nhi.

-Ưhm !-Bảo Bình trên môi nở nụ cười tươi rói , Sư Tử cũng nhìn theo cô thở dài một cách vui vẻ rồi trở lại khuôn thể "tạo dáng ban đầu".

-Minna ready...woan, chu, chuy....Cùng nói Cheese~ nào.

Và một lần nữa Thiên Yết bịt miệng Sư Tử rồi hô to khẩu lệnh khiến nàng Sư ta tức điên người xì cả khói từ hai lỗ tai mồm rên ư ử ko ngừng.

Cheese~~ !!

Tách !!-tấm hình từ từ lộ ra qua khe hở của máy ảnh...rè rè rè...dưới ánh mặt trời chói chang, lớp 11a3 dần hiện ra, trông mặt ai cũng thật hạnh phúc và phấn khởi giơ tay hình chữ V. Họ chỉ có một điều ước rằng, những kí ức đẹp đẽ cũng như khoảng thời gian tràn đầy tiếng cười này sẽ ko bao giờ bị xóa nhòa...mãi mãi..."

.

.

.

~o0o~

.

.

.

"RÀO...RÀo...Rào....rào..."

Tiếng mưa rơi réo rắc cùng với những cơn gió cuồng phong đang hòa cùng tâm trạng cực kì tồi tệ của chúng tôi như bản nhạc rùng rợn trong phim kinh dị đang hot hiện nay. Nhưng tôi chắc chắn rằng với hoàn cảnh bây giờ của chúng tôi thì những bản nhạc có đáng sợ tới đâu cũng ko khiến tôi có thể run rẩy được.

-Có vẻ như trận bão này còn khá lâu nhỉ ?... - bằng một giọng vô cảm, tôi ôm hai đầu gối mình, gục đầu xuống cố làm bầu không khí tĩnh lặng kia dịu đi.

-Ừm... - Thiên Bình có vẻ "đại diện" trả lời câu hỏi của tôi, cũng bằng một chất giọng ko mấy thoải mái nếu như ko muốn nói là gượng ép.

-...

Trông Ma Kết thật tội nghiệp, cậu dường như ko còn một chút sức sống nào cả. Cũng phải, mất đi người mình yêu thương nhất thì còn nỗi đau nào sánh bằng. Cậu ấy chính thức trở thành một "cái xác sống" trong mắt tôi, ko còn là một Ma Kết tinh ý, nghiêm túc nhưng hài hước nữa.

-Ôi~~~ tớ đói quá~~ có ai đem gì theo hem~? 😣 - từ bụng Nhân Mã phát ra tiếng kêu rột rột khiến mọi người trố mắt nhìn cậu ấy chằm chằm. Mã đỏ mặt gãi đầu làm mặt cún con nhoẻn miệng hì hì làm tôi trong giây lát muốn phụt cười ko tự chủ, khác hẳn Nhân Mã thô bạo ban nãy , đúng là đồ vô tư lự nhất lớp mà !!

-Tớ nghĩ mấy cái ba lô chứa đồ ăn vặt của tụi mình cháy thành than hết rồi.

-Hảảảả~~~ vậy giờ làm sao~?

-Thì đành phải sinh tồn bằng cách tự kiếm ăn thôi, lúc nãy ở đây tớ thấy có một con suối. Tụi mình có thể bắt cá để nướng.-Bạch Dương năng động thường ngày ít ra vẫn còn khá là căn tràn sức (muốn) sống.

-Nghe thú vị đó, tụi mình có thể đõ mệt hơn trong việc bắt cá bằng cách tổ chúc cuộc thi ?!

-Hứ cậu mà bắt được con khỉ móc gì ? Có nước mà vồ ếch ấy 🙄

Thiên Bình nở nụ cười "khênh bủy" trêu ghẹo Nhân Mã khiến cô nàng phồng má nũng nịu. Không ngờ nhờ cái bụng háu đói của Nhân Mã lại giúp bầu không khí trở nên sôi động hơn. Tôi chỉ còn lo về Ma Kết thôi, tốt nhất nên để thời gian xoa dịu lòng cậu ấy.

-Này mấy cậu, hết mưa rồi kìa, tớ nghĩ chúng ta nên kiếm thứ gì để ăn trước khi trời tối. Ai đi với tớ ?

-Để tớ, tớ có thể biết được cái nào có thể ăn được-ko ngờ người đi cùng tôi lại là Thiên Bình, cô ấy là một cô nàng khá tốt nhưng có điều hơi bị ngang bướng, thích cãi lí ( giống mình thì phải 😆 ) nên tôi có hơi lo lắng đôi chút vì chúng tôi ko hợp nhau ở vào chỗ.

Lộp độp...lộp độp... mưa chỉ còn tí tách vài hạt, chúng tôi dùng tay khẽ đẩy những tán lá to tướng cùng những bụi rậm chắn hai bên trên đường đi. Thật sự tôi cũng ko biết mình đang ở đâu nữa, bà ngọc hoàng cà chớn kia thì đi du lịch mất tăm tại một thế giới xa xôi nào đó rồi nên tôi ko thể liên lạc được.

-Bình nhi xem giúp tớ mấy cái nấm đằng kia trông "khả nghi" quá.-tôi phát hiện dưới gốc cây gần đó mọc lên những chiếc nấm với đầy đủ màu sắc rực rõ, tức là hồi học mấy cái bài về nấm tôi lại "cúp tiết" đi chơi 😟

-Wao trông ngon tuyệt, mình hái về làm bữa tối đi.-Bình nhi chạy lại hớn ha hớn hở tay hái nấm lia lịa bỏ vô giỏ.

-Cậu có chắc loại nấm hoang này ăn được không ? Tớ thấy nó không được an toàn lắm.

-Cậu thật ngốc quá đi, nhìn vừa ngon vừa đẹp thế còn muốn gì nữa. Thôi hái mau rồi dzìa. - tôi tin vào Thiên Bình, vì thế tôi đã làm theo lời cậu ấy - ngắt tận gốc mấy cây nấm xung quanh luôn.

Lưu ý: vì Thiên Bình trong lúc học ko nghe kĩ bài giảng nên đã lầm tưởng nấm an toàn với loại nấm độc nhiều màu. Cảnh báo người già, đàn ông mang bầu và tuổi trẻ (trâu) chưa có kiến thức đầy đủ xin đừng làm theo lời Thiên Bình. Có gì tác giả ko chịu trách nhiệm nhá

-Mình về thôi. - tôi vừa đứng dậy thì Thiên Bình bịt miệng tôi...

-Suỵt, cậu nghe tiếng gì ko ? Có ai ở gần đây...

-Ê cẩn thận đó Bình nhi, ko chừng là con gì đó.-tôi lùi lại, còn Thiên Bình thì tiến đến nơi phát ra tiếng động, cậu ấy từ từ rút một cái lưỡi liềm trong túi áo ra khiến tôi ko khỏi kinh ngạc.

-Cậu ko sợ sao...

-Cậu nói làm chi giờ tớ phân vân rồi nè.- không giải quyết rõ ràng, mau chóng là một tật xấu của Thiên Bình.

-G-giơ hai tay lên....Ơ là Xử Nữ và...Thiên Bình-một cô gái với mái tóc dài ngang lưng màu nâu cùng bộ đồng phục lấm lem bùn đất.

-Song Tử !! Cậu...cậu còn sống sao~ ?-tôi và Bình nhi ôm nhau nhảy cẫng lên khi cậu ấy dùng kìm chích điện chĩa về phía chúng tôi.

Thế là cậu ấy dẫn chúng tôi đến nơi của cậu ấy và những người còn lại đang trú ẩn, mọi người bên hang chúng tôi cũng cùng đi và lớp 11a3 đã đoàn tụ cùng nhau, trừ Bảo Bình. Tuy nhiên tôi lại ko thấy chị Sư Tử đâu cả, tôi chỉ biết một là có thể chị đã chết, ko thì may mắn vẫn còn sống sót đâu đó nhưng khả năng này rất thấp. Tôi cũng rất vui khi gặp lại Song Ngư và Cự Giải, hai người họ thay phiên nhau hỏi han tôi bằng hàng ngàn câu hỏi khiến tôi choáng ngợp. Tôi rất vui.

-Chị nhớ em lắm Xử Nữ, xa em chị thấy mình...thiệt cô đơn 😢 thật mừng vì em còn sống. - Ngư nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi, nâng lên và đặt trên mu tay tôi một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp khiến tôi đỏ bừng cả tai.

-Em cũng vậy 😶 tai nạn đó thật đáng sợ chị nhỉ.

-Uhm...em này, thật ra... - Song Ngư chưa kịp nói hết câu thì Song Tử nhảy bổ vào.

-Tụi này đang nướng thịt ngoài kia kìa, hai bồ ra ăn chung cho vui, nhờ tui nếu ko hai bồ mất phần rồi đó - tôi bị Song Tử kéo tay lôi đi cùng Song Ngư.

-....-Ngư chỉ cười ko nói gì mà vui vẻ đi theo Song Tử, thấy thế tôi cũng ko nói gì thêm.

Chúng tôi quây quần xung quanh ngọn lửa cháy rực phừng phực, hơi nóng từ ngọn lửa bao vây chúng tôi trong cái lạnh giá buốt của rừng sâu khiến cho tập thể lớp chúng tôi có một không khí ấm cúng như của một gia đình.

-Cậu ăn miếng súp cho đõ lạnh, cũng may đồ ăn nhanh trong ba lô tớ vẫn còn nguyên. Hì hì

-A thôi, cậu ăn đi, trông cậu còn lạnh hơn tớ kìa ngốc. - Cự Giải bất ngờ đưa chén súp miso ra trước mặt tôi làm tôi bối rối.

-Tớ ăn rồi, cậu mà ko ăn là tớ giận đó. Nè !! - tuy chỉ là một bát súp nhỏ nhưng tôi cảm nhận được bên trong đó chứa đựng rất nhiều tình yêu thương còn nóng hơn súp đang chực chảy vào cuống họng tôi mà đi vào tim tôi.

-Ăn nấm thôi các bồ ơi - Thiên Bình lôi ra mấy cây nấm hồi chiều khiến ai cũng trố mắt kinh ngạc.

-Thứ nấm độc đó cậu đi mà ăn một mình đi, nghĩ sao mà muốn cho cả đám này ăn zạ ?-Thiên Yết phủi tay khiến Thiên Bình nhét một cái nấm vào mồm cậu ấy

-Nấm của ta chất lượng cao nhá, cấm nói bậy và ăn đi !

-Á chết ta rồi !! Đồ cán cân trết tiệt kia ~~!!-trong lúc mọi người đang vui vẻ nhốn nháo thì...

A a a chết tiệt ! Lại là con nhỏ này cản mũi, ta nghĩ mi nên chết đi là vừa.

....Phì~phò~~hì~~phì~~phò~~....

Bé cưng, con mồi đang ở ngay trước mũi cưng đó...Mau ra húc chết nó cho chị đi !! Đi !!

-Mọi người chạy đi, có con bò rừng điên đang xông tới kìa !

Tiếng hét của Ngư vừa dứt thì trong màn sương có một con bò với thân hình vạm vỡ cùng cặp sừng nhọn hoắc hùng hổ phi thẳng đến khu vực đang rực sáng của chúng tôi, đôi mắt đỏ ngầu chỉ chực ăn tươi nuốt sống những gì đang ở trước mặt nó. Ai nấy đều chạy tán loạn, nhưng nhờ bộ áo đỏ của Bạch Dương mà nó cứ đuổi theo cậu ấy.

Mọi người la hét ầm ĩ bắt Cừu bỏ cái áo nhưng cô nàng cởi mãi ko ra nên cứ chạy lòng vòng lòng vòng đến kiệt sức.

-Cẩn thận Bạch Dương.-Dương Cưu té ngã và...

-Á á á á á

Bất ngờ Song Tử dùng gậy ném vào người con bò gây sự chú ý cho nó để cứu lấy Bạch Dương, nhưng Song Tử trong lúc chạy ko may bị vướng chân vào dây leo, thấy thế Bạch Dương tính chạy đến cứu Song Tử.

-Đừng lại đây Bạch Dương

-Á !! Không được Song Tử.....!! Hyyyaaa khôngggg.....

Quá nhanh, quá mạnh, con bò rừng ko hề chờ đợi, cứ thế dùng cặp sừng của nó mà húc thẳng vào bụng Song Tử một cách thô bạo.

PHẬP

-HỰ...Ự...*run rẩy*-Khụụ !! Khụ ọe

Song Tử hai mắt trợn tròn, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt đầu bò rồi cầm cành cây to sắc lẻm mà mình chuẩn bị đâm nhiều nhát vào đầu nó khiến con bò ngã lăn chết ngay tại chỗ kéo Song Tử với cặp sừng còn dính trong bụng té theo. Chúng tôi hốt hoảng chạy đến nhẹ nhàng kéo cậu ấy ra, còn Bạch Dương thì khuỵa xuống, hai tay ôm vai run cầm cập.

-Xin lỗi...Có vẻ đã quá trễ rồi...các cậu ráng....cố gắng bằng mọi cách thoát khỏi nơi này...Còn Bạch Dương, tớ...Hự Khụ khụ khụ...

-S-Song Tử à...tỉnh dậy...Tỉnh dậy đi...SONG TỬỬỬ....

Song Tử chỉ kịp nở nụ cười buồn, tay ôm bụng với dòng máu đỏ thẩm ko ngừng chảy ra. Cậu ấy ko phải cố để cho máu ngưng lại mà là cố đẩy bộ ruột dinh dính của mình ko bị rớt ra ngoài, cùng lúc đó Song Tử liên tục ho ra máu trong khi Bạch Dương ngồi khóc nức nở ôm đầu Song Tử. Chúng tôi ko ai cầm được nước mắt.

Tối hôm đó, chúng tôi cùng nhau làm tang lễ cho Song Tử, tiếng khóc ai oán cứ mãi vang lên ko ngừng....

-Grừừ, giết nhầm người rồi, mà thôi tên Song Tử cũng đáng chết chứ. Coi như là diệt bớt một tên cản đường.

End chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro