Chương 12: thủ tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Agh... *Bốp* Aaaarg....uh-Ogh.... *Brốp* Grrg........

-hà...hà...tôi hứa....sẽ cầu nguyện cho cậu đầy đủ...hà...*thở*

~o0o~


-Không có sóng...điện thoại các cậu thì sao ?-tôi nhíu mày cầm iphone thất thiểu nhìn sang mọi người nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu vô vọng.

Đã hai ngày kể từ ngày chúng tôi bị lạc ở cái nơi rừng sâu nước độc này, đồ ăn thì sắp cạn kiệt còn quần áo cơ thể ai nấy đều dơ và hôi như cú. Sau tang lễ đẫm nước mắt của Song Tử, cả lớp ai cũng đau buồn và xót xa nhưng chúng tôi nhận ra rằng khóc sẽ chẳng giải quyết được gì cả, vì thế mọi người bắt đầu bàn cách thoát ra khỏi chốn khỉ ho cò gáy này.

-Chỉ tại ông tài xế đó mà bây giờ mình mới kẹt ở đây, chết dẫm !!-Kim Ngưu tức tối cắn móng tay miệng rủa ko ngừng.

-Cậu im đi Ngưu, cậu thật giỏi khiến người khác cảm thấy phiền hà đấy !

-C-Cái gì cơ ? Cậu nói ai hả ?

-Tôi nói cậu đó đồ phiền phức !!!

Ma Kết vốn đã ko còn giữ được sự thông thái sau cái chết của Bảo Bình giờ đây nghe những lời than thở của Kim Ngưu càng khiến cô ấy mất bình tĩnh hơn mà thốt ra mấy câu nói ko hay. Ngưu nghe ko lọt lỗ tai liền xông tới xách cổ áo Ma Kết cùng đôi mắt chớm đỏ lườm cô.

-Cậu thì làm được gì à ? Kiếm đồ ăn ? Giúp mọi người cầu cứu ? Không, Cậu chỉ biết ngồi im thôi !!

-À~~ thế cậu làm được nhiều việc quá ha~ ? CẬU CHẢ LÀM GÌ CẢ mà còn lầm bầm làm người khác khó chịu nữa !!

-IM ĐI !

Thế là hai người họ cãi nhau chí chóe, ko ai chịu nhường ai. Kim Ngưu ngày thường hiền hiền giờ như một con trâu điên sẵn sàng húc bất cứ ai, Ma Kết cũng ko vừa mà gằng giọng qua lại với Ngưu. BỐP nhanh như thoắt một cú tát giáng trời thẳng vào mặt Ma Kết từ bàn tay cứng cáp của Kim Ngưu khiến mọi người kinh ngạc sợ hãi. BỐP Ma Kết cũng đáp trả lại Ngưu một cái tát mạnh bạo làm cô giật lùi lại.

-Đủ rồi đó hai cậu, chúng ta cần phải biết đoàn kết chứ ! Tớ biết bây giờ tâm trạng ai cũng xấu cả nhưng các cậu cần phải nhịn nhau, 1 câu nhịn 9 câu lành.

-Đúng đấy. Muốn sống đến khi thoát ra khỏi đây thì hãy biết thương yêu nhau đi !!

Song Ngư đứng ra cùng Nhân Mã can hai người họ lại, lúc này Kết và Ngưu cũng sực tỉnh ra quỳ thụp xuống, mồ hôi nhễ nhại ôm gò má đỏ ửng do mới bị...tát, ánh mắt vẫn còn đôi chút bối rối. Sau cùng nhờ lời "dạy dỗ" của Ngư mà họ đã chịu xin lỗi và làm lành nhau. Tôi nghĩ cái kí ức này sẽ phải để đời đây.

"Cứ tiếp tục cãi nhau đi, lục đục, xích mích với nhau đi. Ta đang mong chờ điều này lắm đấy các bé cưng ạ...hehehehe"

-Giải à, cậu có giờ là mấy giờ rồi ko ?-tôi ko quan tâm việc gì đang xảy ra, điều duy nhất tôi nên nghĩ đến bây giờ là làm cách nào để sống ở nơi u tối, thiếu thốn tiện nghi và đặc biệt là rất dơ bẩn này. Tôi cần căn thời gian để tiện cho việc ăn uống nứa, nếu ko bao tử tôi sẽ bắt đầu đau kinh khủng.

-Tớ cũng ko rõ nữa, trời về chiều rồi chắc cũng khoảng 5,6 giờ gì ấy ?!

Cự Giải suy sụp thấy rõ, đối với cậu ấy nhà chính là bến đỗ cuối cùng. Thế mà phải xa gia đình của mình lâu như vậy hẳn Giải buồn lắm. Tôi ko giỏi an ủi người khác nên chỉ biết ngồi im.

Tối đó...

-Khát nước quá, hình như con suối ngoài này uống được thì phải...oáp~..-Kim Ngưu bật dậy, vươn vai ngáp một hơi dài rồi bước ra khỏi hang trong lúc mọi người vẫn còn đang say giấc.

Và cũng chính lúc Ngưu ko hay biết thì Hắn - kẻ chủ mưu mọi sự đã đi theo cậu ấy... Hắn ta nở một nụ cười nham hiểm...

*Xem để hiểu : nhân vật Hắn tuy xuất hiện ít nhưng xuyên suốt các chap gần đây là một trong 9 sao còn lại, lời nói của nhân vật này sẽ được in nghiêng và tất nhiên là sẽ ko bôi màu để tránh việc...bị độc giả phát hiện thân phận. Vậy nhé

-Um...ực ực ực~ fuwà...đã khát thật...

Kim Ngưu vục mặt xuống dòng nước xanh mát trong vắt chảy từ khe đá xuống, miệng uống lấy uống để rồi nằm lăn ra đất cười mãn nguyện, sau đó lại tiếp tục uống thêm 2, 3 ngụm.

-Uống nước ở con suối này nhiều quá ko chừng cậu sẽ nuốt phải đỉa đấy - Hắn cười tươi, ko biết khi nào đã ngồi cạnh Ngưu nhi.

-Ặc ***, cậu làm gì ở đây zậy...khụ khụ..., làm tui giật cả mình ! - Ngưu chan bị bất ngờ nên sặc nước ho sù sụ, vội vàng lấy tay lau miệng.

-Cậu đi ra ngoài nên tớ mới đi theo thôi, vả lại tớ ko ngủ được.

-Ra là thế, hay tụi mình đi dạo một chút nhỉ ? - tuy là Ngưu ra đề nghị đi dạo trước, nhưng nó hoàn toàn đi theo kế hoạch của Hắn, Hắn chỉ trưng bộ mặt nai tơ của mình mà đáp trả

-Uhm, ý kiến hay đó !!

Kim Ngưu thật ngây thơ, cậu ấy chẳng hề biết mình sắp rơi vào cái bẫy dẫn đến địa ngục của tên sát nhân này. Cả hai đi một hồi thì Hắn quay lại, choàng tay ôm cánh tay của Ngưu nhi nói.

-Cậu biết ko, tớ mới phát hiện chỗ này hay lắm, mình đến xem nhé !

-Uh...ờ..

Hắn ta dẫn cô nàng đến ở một nơi khá là xa hang động, một nơi rừng lá còn rậm rạp hơn, âm u hơn và dù có la cõ nào cũng ko ai có thể nghe thấy. Nhưng vì với mọi người, Hắn là một cô gái tốt bụng, hiền lành, thơ mộng ko dám giết một con kiến, một vỏ bọc hoàn hảo khiến cả Ngưu cũng ko hề nghi ngờ gì.

-Ở đây có gì à *** ?

-Anou...cậu...cậu có thắc mắc vì sao Migin-sensei và bác tài xế lại mất tích ko ?-Hắn nghiêng đầu, đứng đằng sau Ngưu nhi và giữ một khoảng cách nhất định.

-Hả à tui cũng đang tò mò nhưng hỏi ai cũng ko biết cả - Ngưu nhún vai.

-Tớ biết đó~ - Hắn lại cười, nụ cười trẻ con.

-Ếh, sao biết hay dạ ? Vậy họ ở đâu ?

-Dưới đất á !

-????

-Hehe, sao ngốc thế~ là tớ đã chôn họ đó !

-C-cái gì ? Chôn là-là sao ? - Kim Ngưu ngạc nhiên, mặt bắt đầu thay đổi biểu cảm.

-Cậu thật ngu quá, là tôi đã giết họ đấy, vì họ là người lớn và họ sẽ phát hiện ra ta là người đã gián tiếp giết Bảo Bình và Song Tử nếu giờ họ vẫn còn sống mất.

-Thì ra...cậu-là cậu ! Đây ko phải là tai nạn....Tui...tui sẽ kể cho mọi người ! - Kim Ngưu cố giữ bình tĩnh lại, vội vàng xoay người đi định chạy thì...

BRỐP

-Hyy Arggggggg !!!!??

Hắn trên tay cầm một cây búa đã được chuẩn bị sẵn, lạnh lùng phang thẳng vào chân trái của Ngưu một cái Brốp khiến xương chân nàng gãy ngay tức khắc và bị quẹo hẳn sang một bên. Ngưu chan ngay lập tức ngã khuỵ xuống, mặt cắt ko còn giọt máu hoảng sợ nhìn đôi chân xinh xắn của mình.

-ARG..!...ARG...!! Chân-chân tôi ! Chân tôi... Đau quá !!...-Ngưu chỉ có thể hét lên trong vô vọng, tiếng thét không chỉ mang sự đau đớn sợ hãi mà còn như muốn xé toạc màn đêm. Nhưng không một ai có thể nghe được...

-Chúa ơi, âm thanh xương gãy của cậu thật quyến rũ, tiếng giòn tan đó kích thích tôi lắm đấy hjhjhj - Hắn tiếp tục cười, nụ cười biến thái, Hắn ta liếm mút đầu ngón tay của mình từ từ tiến gần đến Kim Ngưu.

-Đừng đến đây !! Tui xin cậu...làm ơn tha cho tui, tui-tui hứa sẽ giữ bí mật mà...-Ngưu nhi run bần bật, hai hàng nước mắt ko ngừng rơi trên đôi gò má xanh mét...

-Muộn rồi, kẻ nào đã biết bí mật này sẽ ko toàn thây. Vĩnh biệt cậu, Kim Ngưu !!

-Arg... *Bốp* Aaaargh....uh Ogh... *Brốp* Grrg........

-Hà...hà...tôi hứa...sẽ cầu nguyện cho cậu đầy đủ...hà...hà...*thở*

Sáng hôm sau

-Các cậu có thấy Kim Ngưu đâu ko ? Cậu ta đang giữ cái gương của tớ !-tôi cần cái gương trang điểm ngay bây giờ, nếu ko có nó tôi sẽ ko chỉnh lại được mái tóc rối bù của mình mất.

-Mọi người ơi~ có ai muốn uống siro dâu với tớ hông ?-Mã Mã chạy lăng xăng từ bờ suối vào, tay cầm một cốc nước màu đỏ đặc sệt.

-Cậu vô tư thật Nhân Mã à, ờ mà siro dâu này ở đâu ra thế, cho thử miếng coi !-Thiên Bình cầm cái cốc nốc thử một ngụm thì phụt ra đầy người Nhân Mã.

-Á ,cậu làm cái lờ gì thế ? Dính vô áo tớ hết rồi nè !

-Đùa tớ hả ? Cái này mà siro dâu gì ? Tanh như máu ấy, cậu lấy ở đâu vậy ?

-Hình như ở thượng nguồn trôi xuống thì phải, nước ở con suối ý.

Nhân Mã chỉ ra ngoài, mọi người đều kinh ngạc khi thấy dòng suối nhuộm toàn một màu đỏ ngầu, mùi tanh máu sộc vào mũi họ khiến ai cũng mặt nhăn như đít khỉ. Lấy làm lạ, tất cả cùng kéo lên đầu con suối xem chuyện gì đã xảy ra. Tất nhiên họ đã thấy... cái thây của Kim Ngưu, thân hình nát bấy nằm chênh vênh nửa người cạnh con suối.

-Aaaaaaaaaaaaaaa - cả đám kinh hoàng hét thất thanh, ko thể tin nổi cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt. Cự Giải "íu trym" ko chịu nổi lăn đùng ra xỉu ngay tại chỗ. Chỉ có Thiên Yết lấy hết can đảm, bước lại gần cái xác quan sát.

-Cậu ta đã gặp tai nạn gì mà thành ra thế này chứ ?! - tôi bịt miệng, nheo mắt nhìn.

-Không, cậu nhầm rồi, đây là một tai nạn có chủ đích. - Thiên Yết làm mặt ngầu, nhìn thật kĩ vào cái xác của Kim Ngưu nói.

-Hảảảảả ?

-Hay nói cách khác...đây chính là một vụ giết người !! Và thủ phạm đang nằm trong số 9 người chúng ta kể cả Sư Tử !

End chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro