Chương 14: hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-A...*** !! Làm ơn-giúp tớ ra khỏi đây với....! Tớ-tớ sẽ cho cậu hưởng đặc quyền cùng tớ...hahaha-ha...

-Đặc quyền ? Khắc khắc khắc, đặc quyền hả ? Tôi cần thứ đó để làm gì chứ ? Cậu "hết thời" rồi. Không một vị vua nào có thể tồn tại mãi cùng ngai vàng của mình...

~o0o~


-Làm sao có thể...chúng ta đều là nữ mà...?-tôi như bị bất động, ngạc nhiên đến mức ko dám quay sang nhìn Giải, để mặc cô ấy tiếp tục tựa đầu vào lưng mình, khẽ nói:

-Cậu cảm thấy ghê sợ à ?-một giọt nước mắt ươn ướt dần thấm vào lớp áo tôi, tôi cảm nhận được một chút run rẩy từ thân người Cua.

-Không-không hề, ừm chỉ là...việc này đột ngột quá, lại đang trong hoàn cảnh dở khóc dở cười...-tôi lập tức quay đầu lại, bối rối khi thấy hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn của Cua. Theo cảm tính, tôi đưa một tay áp vào bên má của Giải mà lau đi dòng nước mắt, một chút ửng hồng hiện lên trên khuôn mặt ấy.

-Cậu có thể cho tớ chút thời gian suy nghĩ được ko ? Tớ sẽ...sẽ cho cậu một đáp án thực lòng.

Tôi không phải không có một chút tình cảm nào với Cự Giải....Giải là một cô gái dịu dàng, hiền lành đến mức khá trầm nhưng luôn ấm áp với bạn bè, cô ấy thực rất đáng quý và tôi là kẻ may mắn được cô ấy yêu.

-Ưn...-Cự Giải ngượng ngùng lấy lại khoảng cách ban đầu mỉm cười hì hì với tôi như đứa trẻ được thưởng kẹo.

........

-Xử Nữ...-thanh âm ngọt ngào của Song Ngư khiến tôi giật bắn mình, thoát khỏi chốn hư vô mà mình chìm đắm nãy giờ.

-Trông em căng thẳng quá, có chuyện gì sao ?

Song Ngư vuốt trán tôi, ánh mắt lo lắng nhìn tôi chăm chú làm tôi e ngại, cười ha hả chối bay chối biến trong khi trong lòng thật sự đang có một trận "đánh nhau" giữa việc "nhận hay ko nhận lời tỏ tình của Giải". "Hay mình kể cho Ngư senpai nghe nhỉ ? Á mà ko được, ko được đâu a !! Song Ngư mà biết chuyện này thì ko hay đâu a !" tôi nghĩ một cách cực nhọc.

-A...ha ha ha ha, mọi chuyện vẫn ổn, vẫn ổn a...hahaha...-tôi gãi soàn soạt, gãi muốn rách da đầu vì miệng mình ko ngừng nói dối lại còn nụ cười giả tạo, nụ cười gượng của tôi hoàn toàn bị Ngư bắt lấy bằng tia nhìn xuyên thấu.

-Xử Nữ nếu có một cô gái tỏ tình với em thì sao ?

-Hả ???-tôi véo má mình để chắc rằng tôi ko nghe lầm. Tỏ tình á ? Là ý gì nga ? Sao lại khi không lại hỏi câu này nga ? Biết rõ tôi đã nghe được câu hỏi nên Song Ngư ko nói lại mà tiếp nối bằng một câu hỏi rõ ràng hơn.

-Ý chị là...em sẽ chấp nhận ? Từ chối hay...bỏ chạy, lần trổn ?

-A...việc này...-từ lẩn trốn đánh vào tim tôi một nhát...tôi ngập ngừng ko biết nên trả lời làm sao cho ổn, cái này như chuyện tôi với Cự Giải ban nãy vậy.

-Vậy nếu chị nói thích em thì em sẽ đồng ý ?-Song Ngư bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi và đẩy tôi nằm xuống. Ánh mắt chị ấy nhìn tôi một cách mê li, tôi cố thử vùng vẫy nhẹ nhưng ko thoát được.

-Song-Song Ngư senpai a ? Chị...sao đột nhiên chị lại làm vậy ?

-Trả lời đi, cái chị muốn là câu trả lời của em...

-E-em...em không biết...

Tôi nhắm chặt mắt, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của chị ấy đang hô hấp rất sát khuôn mặt tôi. Từng sợi tóc thanh mảnh từ Ngư senpai xõa vào má, vào cổ tôi. Dường như hai đôi môi mỏng ánh hồng sắp chạm vào nhau thì...

-Sợ à ? Chị chỉ đùa thôi mà !

-...Dạ... ?

-Chị xin lỗi nhé, làm mặt em tái mét cả rồi...hì hì hì

Một nụ hôn nhẹ thoáng trên trán tôi rồi rời đi, Song Ngư nhìn tôi mỉm cười thoáng một chút của sự não nề trên cánh miệng kia. Chị ấy ngồi dậy đõ tôi lên, không nói không rằng liền bước đi bỏ mặc cho tôi nín thin sững sờ trước "sự đùa giõn của chỉ".

-Hả ? Vậy là sao trời ????

Thế nhưng tôi bỗng giật mình khi nhớ lại cái lúc mà tôi và Giải bị hoán đổi... Song Ngư... chị ấy rốt cục là như thế nào ? Trông như có thể nắm bắt được mọi suy nghĩ của Song Ngư nhưng giờ đây tôi mới biết chị ấy thật không hề dễ ngon ăn như vậy... Hành động của Ngư mỗi lúc lại khác, cơ hồ muốn xoay tôi như chong chóng a a a và còn Cự Giải nữa !! Tôi chỉ muốn đập đầu vào đâu đó mà mất trí nhớ cho xong, hôm nay quá đủ cho một con zombie như tôi rồi T.T

...Trên tay hắn cầm mẩu giấy , cùng ánh mắt giảo hoạt hắn nắm chặt tờ giấy ấy cười như thể cả thế giới đang nằm rạp dưới chân hắn...từng tiếng cười của hắn làm cho mọi sinh vật rúng động...hắn đến gần Bạch Dương và trao cho cô mảnh giấy...từng sợi gân đỏ bỗng chốc hiện lên trên đôi mắt xinh xắn ấy, cô nghiến chặt răng cầm con dao rựa bỏ đi...hắn che nửa miệng lầm bầm..."tên ngốc"....

-Sao vậy Thiên Yết ? Sao lại ngồi thu lu ở đây thế ?

-Không có gì đâu...

Ma Kết thấy Thiên Yết đang ngồi cạnh gốc cây đa gần đó bèn lân la mò đến, một tay chạm vào bờ vai của cô, Ma Kết vẻ mặt cười thú vị hỏi han. Thiên Yết cuối mặt gãi má thở dài gần như bỏ ngoài tai mọi lời nói của Kết.

-Mà ma~ đang tơ tưởng đến chị Sư Tử phải hem cưng~ nhìn mặt cưng chụy đây biết liền~

-Tớ đang vắt óc truy tìm tên thủ phạm đây nè !! Không có rảnh đi nhớ đến con nhỏ kiêu kì dở hơi chưa biết đang chết bờ chết bụi ở đâu đó đâu !!

Ma Kết làm giọng nũng nịu chọc quê Yết, Yết quay qua cốc đầu Kết một cái rồi hung hăng mắng nhiếc trong khi ko hề biết mặt mình đã bị che phủ bởi một lớp da đỏ chót ko khác gì trái cà chua chín mọng. Bỗng một tiếng la rợn người vang khắp cả khu rừng khiến cho ko chỉ Ma Kết và Thiên Yết mà tất cả mọi người đang ở đó giật mình.

-AAAAAAAAA.....!!!!

-Cự Giải !?-tôi bật dậy chạy đến nơi phát ra tiếng thét ấy ngay sau khi nhận ra đó chính là giọng của Cua. Tôi vừa chạy vừa cảm thấy như thiêu như đốt trong lòng, tức ngực đến nỗi thở ko ra hơi. Phía sau tôi mọi người cũng lần lượt chạy theo hối hả. Chúng tôi dừng ngay bãi đất trống, và đó cũng là nơi thanh âm "thánh thót" của Giải vang vọng.

-Các cậu...cứu...cứu Mã...Mã bị Bạch Dương...đánh...-Nhân Mã nằm sóng soài dưới mặt đất cùng dòng máu đỏ tươi ko ngừng chảy xuống từ đỉnh đầu cô ấy, cạnh bên là Cự Giải mặt xanh lè xanh lét nói ko ra lời, cảm giác cô ấy muốn khóc cũng khóc ko ra nước mắt.

-Mọi người bắt tên Bạch Dương này lại mau !!

-A ! Tránh ra !!

Thừa lúc Bạch Dương đang lơ đễnh nhìn Mã thì tất thảy mọi người nhào vô, người thì giữ tay, người thì giữ chân, người thì đoạt lấy con dao rựa dính đầy máu ở cán. Sau khi chế ngự được cô ta thì Ma Kết dùng dây thừng trói Dương lại, Dương giẫy giụa la hét nhưng đều vô dụng.

-Tại sao...tại sao người bị cậu đánh lại Nhân Mã ? Tại sao lại là Nhân Mã mà ko phải là....!!-dường như nhận ra mình có phần hơi bị hố nên Thiên Bình đang nói bỗng khựng lại, ôm đầu Mã nhi bất tỉnh vào lòng mình. Thiên Yết nhận ra có điều bất thường trong lời nói của Bình nhi liền lập tức lườm cô ấy...

-Không...ta chỉ...ta không định đánh Nhân Mã...ta...-Bạch Dương run lập cập nhìn vết máu quệt trên tay mình, miệng lắp bắp nói nhưng liền bị Song Ngư dùng khăn tay nhét vào mồm.

-Tớ nghĩ ta nên cách li nhỏ Bạch Dương này ra đi ! Nếu để nó thốt ra một lời nào nữa nhất định sẽ xảy ra lục đục cho xem !!-Ngư nhi lạnh lùng nhìn Dương trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người.

Ma Kết cùng Thiên Yết và Song Ngư lôi Bạch Dương bị trói chặt ném vào một góc hang nhỏ đằng sau nơi trú ẩn của cả nhóm, còn Cự Giải, tôi và Thiên Bình chăm sóc cho Nhân Mã vẫn chưa tỉnh lại.

-Đi thôi Yết, đứng đó làm gì ?

Thiên Yết cảm thấy có điều gì mâu thuẫn ở đây, nhìn chăm chăm vào Bạch Dương đang rên ư ử. Rồi bị phân tán tư tưởng khi Song Ngư bất chợt đến trước mặt nở một nụ cười hiền lành nhưng thoáng chút bí ẩn nói.

-Mọi người đang chờ tụi mình đó Thiên Yết san.

-Hả à ờ...-Thiên Yết thoát khỏi nghi ngờ của mình, cùng Ngư và Kết quay lại chỗ nhóm.

.......

Sau khi ăn uống no say ( do bị Bạch Dương "cấm thực" nên mọi người đã nháo nhào nhai hết hai cái ba lô đựng đồ ăn như hổ nhịn đói lâu ngày ), cả nhóm lại bắt tay vào suy nghĩ truy tìm thủ phạm và tìm cách thoát khỏi đây. Tôi cầm li nước của mình lên uống xong rồi nói:

-Có ai nghĩ Bạch Dương là thủ phạm không ?

-Chắc rồi còn gì ? Cậu ko thấy cô ta đã đả thương Nhân Mã của mình bằng con dao rựa thô bỉ đó à ?

-Ô hô hô, Nhân Mã của mình~ cơ đấy ! Ghê nhở con bé nì !

Thiên Bình đỏ mặt khi bị Kết nhái lại câu "Nhân Mã của mình" bằng chất giọng chảy nước, Nhân Mã đã tỉnh dậy nghe những lời này cũng ko kiềm chế được mà nhất thời hai má cũng ủng đỏ. Chỉ có Yết là trầm ngâm suy tư rồi bật miệng:

-Mọi người khoan vội kết luận đã, vẫn còn nhiều khúc mắc...

-Khúc mắc nào thế ?-Yết nhi bị Ngư nhi ngắt lời, xoa cằm ra dáng suy ngẫm cười như đùa, hỏi.

-Nếu muốn giết Nhân Mã tại sao cậu ấy chỉ dùng cán dao đánh mà ko dùng lưỡi dao chém ? Vả lại việc giết người lại thực hiện trước mặt Cự Giải và nơi gần chỗ cả nhóm nghỉ không phải là quá lộ liễu sao ?-tuy có hơi chút bực mình khi bị Song Ngư ngắt lời nhưng Yết cũng bỏ qua mà nêu ra suy luận của mình.

-....

-Hay thật ! Đúng là thế !-tôi vỗ một cái bộp vào lòng bàn tay, reo lên.

-A vậy thủ phạm là ?

-Cái này tớ cũng chưa rõ, mà thôi giờ ta nên ngủ mai còn giải quyết vụ con Cừu mất nết kia nữa !

Thiên Yết xoa xoa đầu, tôi cũng cảm thấy óc mình cứ nhức nhức mà buồn ngủ sao ấy, tôi nhớ hồi chiều mình đã nướng đến cháy khét luôn mà ? Không chỉ tôi và Yết, có vẻ mọi người cũng mệt mỏi xay xẩm đồng loạt ngã người lên mặt đất nằm ngủ say sưa. Hai mắt tôi díu lại, cái cảm giác này hình như chỉ mới xuất hiện sau khi tôi uống li nước, y chang cái đêm trước lúc Ngưu chết. Tôi buồn ngủ quá....

.....Nửa đêm.....

Hắn ngồi dậy, miệng lại nở nụ cười giảo hoạt, lần mò trong bóng tối đến chỗ Bạch Dương. Soạt soạt nghe tiếng động lạ, Dương ngước mắt lên thấy hắn đứng trước mặt ko khỏi vui mừng nói:

-A...***! Làm ơn-giúp tớ ra khỏi đây với....! Tớ-tớ sẽ cho cậu hưởng đặc quyền cùng tớ....ha-hahaha....

-Đặc quyền ? Khắc khắc khắc, đặc quyền hả ? Tôi cần thứ đó để làm gì chứ ? Cậu "hết thời" rồi. Không vị vua nào có thể tồn tại mãi mãi cùng ngai vàng của mình...

Mặt mày Bạch Dương tái mét lại. Hắn ngồi chồm hổm xuống, dùng tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Dương.

-Hiểu chứ ? - Vừa dứt lời, hắn cười lộ hàm răng cùng bốn chiếc răng nanh nhọn như răng ma cà rồng, ánh mắt dịu dàng nhìn Dương rồi đổ một thứ chất lỏng hôi thối từ trong cái bình nãy giờ hắn cầm xuống chỗ cô đang ngồi.

-Cá-cái này là...

-Là xăng ! "xoẹt" một thứ ánh sáng le lói từ cái hộp quẹt xuống gần ngọn lửa...

-Không Áaaaawa

Tiếng thét chói tai của Bạch Dương lập tức đánh thức chúng tôi. Chúng tôi bật dậy chạy đến chỗ cô ta thì phát hiện ra Bạch Dương đã trở thành "một ngọn đuốc sống" cùng ngọn lửa cháy cuống nhiệt không ngừng la hét cào cấu xung quanh. Mọi Người cố dập tắt "ngọn đuốc" nhưng đã quá trễ, Bạch Dương đã chết và trên mặt đất chỉ còn lại một cái xác cháy khét biến dạng.

Lúc này Nhân Mã phát hiện một mảnh giấy nhỏ ở gần đó, cô gọi mọi người lại và mở tấm giấy ra. Một dòng chữ to khiến cho mọi người không khỏi bàng hoàng-"Cự Giải đã lấy đồ ăn của cậu đó Bạch Dương !"

-Đây là...nét chữ của Thiên Bình mà ?!!

End chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro