Chương 15: Sư Tử trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sư Tử...??!

-Tớ đây Yết nhi à, cậu ko cần phải sợ nữa. Tớ đã về rồi đây.

~o0o~

Hiển nhiên mọi người lập tức quay sang nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt chứa đầy ngờ vực. Cự Giải run run cầm tấm giấy đủ để làm bằng chứng kết tội Thiên Bình. Thiên Bình là thủ phạm, điều này có phải hay không ? Thiên Bình mặt tái mét lùi từ từ về phía sau, mồ hôi túa ra liên tục như tắm, hành động sợ sệt này càng khiến cho Bình nhi nhà ta bị nghi ngờ nhiều hơn.

-Ô...thì ra cậu là thủ phạm à ? Tôi ko ngờ đấy... - Ma Kết chậm rãi nói bằng chất giọng mỉa mai, giật tờ giấy trên tay Giải xem.

-Không có ! Không phải là tôi...không phải tôi ! Thật đó !! - Thiên Bình lắc đầu lia lịa, hai tay nắm chặt lắp bắp nói.

Thật sự thì ngay bây giờ tôi cũng ko nghĩ rằng một người hiền lành như Thiên Bình lại cuồng loạn giết bạn bè mình. Mọi việc diễn ra quá nhanh và đã cướp đi các thành viên trong gia đình 11a3. Tôi biết cái chết là như thế nào, ít nhất là vì tôi đã chết một lần. Tôi chỉ "được quyền sống" trong vài tháng nữa thôi để tìm kẻ đã "giết" tôi và cũng là thủ phạm nơi đây...

-Nhân Mã...Mã Mã tin tớ đúng không ? Cậu hiểu tớ mà đúng không...? - Thiên Bình cười gượng gạo nhìn vẻ phía Nhân Mã mong tìm được một tia hi vọng....

-Ơ...Ưm...

Nhân Mã bắt gặp ánh mắt van nài của Thiên Bình nhưng liền như không thấy, chỉ ậm ờ rồi quay đi khuôn mặt tái nhợt thất vọng của mình. Điều này khiến cho tinh thần Thiên Bình suy sụp vô cùng, bị người mình thầm thương chối bỏ ko khác gì bị ném xuống tận cùng địa ngục.

-Mã...Mã Mã...

-Xử Nữ, lại đây với tớ...tớ một bên cậu một bên. - Ma Kết trông thấy liền thì thầm với tôi cùng chạy đến dùng sức khóa hai tay Thiên Bình lại.

Thiên Bình đang khụy đầu gối dưới đất bị tôi và Kết nhi lôi kéo đứng dậy thì bắt đầu hốt hoảng, nhưng vì thường ngày sức khỏe vốn đã ko tốt nên Bình nhi chỉ có thể chống cự một cách yếu ớt. Cậu ấy liền hướng mắt cầu cứu một người đứng gần đó, người đó chỉ làm lơ....Khoảng khắc ấy nhanh chóng bị Thiên Yết bắt gặp.

-Thiên Bình, cậu thật sự đã giết Kim Ngưu, Song Tử, Bảo Bình và Bạch Dương ?-Yết nhi nhìn sâu vào đôi mắt rơm rớm nước mắt của Bình nhi hỏi.

-Thật ! Thật mà !! Người đã giết họ là...là.. - Thiên Bình chuẩn bị khai ra trước ánh mắt hài lòng của Thiên Yết thì liền "tắt đài" ngay khi cậu ta bị người đó lườm. Chính lúc này Yết tỏ ra khó chịu nhưng biết rằng đây chưa phải là lúc vạch trần ai kia...

-Tớ nghĩ Bình nhi có lẽ là đang bị oan thôi, chúng ta nên th....

-Oan thật à ? Nhưng tờ giấy đó là như thế nào ? Ừm...còn cả lúc Kim Ngưu chết thật sự...lí do vì sao cậu biết Ngưu giữ đồ ăn mà cậu đã nói với chúng tôi...tôi thật ko thể tin được.

Song Ngư cắn móng tay nhỏ nhẹ nói, lời nói nghe có vẻ nũng nịu nhưng ý lời nói lại đâm chọt và nội dung lời nói lại biến thành bằng chứng thứ 2 buộc tội Thiên Bình. Lúc này mặt cậu ấy hoàn toàn biến sắc, muốn nói nhưng lại ko thể thốt nên lời.

-Song Ngư...chị... - dạo này Ngư nhi lạ quá, chị ấy cứ như đổ thêm dầu vào lửa vậy, không hề suy xét kĩ càng như hồi đó nữa.

-Xin lỗi Bình nhi, Xử Nữ à, em thấy Song Ngư san nói đúng đó, những bằng chứng đó đã quá đủ trong việc buộc tội Thiên Bình rồi.

-Đây là lần đầu em về phe chị đấy Giải Giải a ! - Ngư nhi vỗ vai Giải nhi tươi cười nói, tuy hai bên vui vẻ nhưng tôi lại cảm giác có một luồn ám khí toát ra từ họ đang đối địch với nhau.

Việc Cự Giải hùng hồn nói ra một câu như vậy khiến tôi rất sốc. Một người quá mức hiền lành lại đang cùng một người siêu cấp hiền lành kết tội người khác làm sao mà ko khiến mọi người ngạc nhiên cho được ? Điều này làm tôi nhớ đến lời tỏ tình đột ngột của Cua, tôi còn chưa có câu trả lời cho cậu ấy nữa ! A còn chị Song Ngư hôm đẩy mình xuống vực ( trong thân xác Cự Giải *Ai không nhớ vui lòng đọc lại chương 9 *) cũng đã nói rằng yêu mình đến phát điên !! Vậy mình nên chọn ai đâyyy ???

-Thế mọi người tính xử tội Thiên Bình như thế nào đây ?-tôi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì bị lời nói của Thiên Yết đánh thức.

-Cái này tùy mọi người xử lí, tôi ko muốn can thiệp vào nữa !-Song Ngư chỉ nhếch mép cười lạnh nhạt, ko chút thương cảm với Bình nhi.

-Thử nhớ lại cô ta đã làm gì với mấy đứa kia đi, Song Tử thì bị cô ta thúc cho trâu đâm lòi ruột, còn Kim Ngưu thì bị cô ta làm cho nát bấy, Bạch Dương thì thành "ngọn đuốc sống"...và cả Bảo Bình nữa...-nói đến đây thì Kết nhi đôi mắt đỏ lên, hai hốc mắt như ứa nước nhưng rồi lại bị nuốt ngược vào bụng, căm phẫn nhìn Thiên Bình...

-Treo cổ nó đến chết, phanh thây rồi đốt xác đi !-sau đó phán một câu lạnh lẽo đến rùng mình.

-Không...không phải tôi !! Thật không phải tôi mà !! Làm ơn thả tôi ra !! -Thiên Bình sợ hãi khóc cùng vẻ mặt thống khổ quỳ xuống van xin.

-Không được làm như vậy ! Tôi...tôi ko cho phép ! - không kiềm lòng được, Nhân Mã xông đến chắn trước mặt Ma Kết, ôm Thiên Bình thật chặt hùng hồn nói.

-Như vậy là hơi quá rồi đấy Kết à, chúng ta cần suy xét cho thật kĩ chứ ko nên làm bừa như vậy, Thiên Bình cũng là bạn chúng ta đó.

-Hừ ! Nhân Mã làm vậy tôi ko ngạc nhiên nhưng cậu bảo vệ cho cô ta thì tôi kì thực thấy ko vừa mắt tí nào. - Kết nhi hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt mâu thuẫn nhìn chăm chăm vào Yết nhi.

-Tôi ko bảo vệ ai cả ! Cậu nên bình tĩnh lại đi.

-Cũng vì nó mà Sư Tử mới mất tích đấy, cậu còn muốn bênh vực gì nữa hả ?

Biết mình bị lố nhưng Ma Kết vẫn tiếp tục nói, nghe đến hai từ Sư Tử Thiên Yết lập tức nhíu mày lại. Nói ko hề đau lòng khi Sư Tử mất tích thì đó chắc chắn là nói dối rồi, không ngày nào mà cô ko nhớ đến bà chị nóng tính ấy. Nhưng Sư Tử mất tích thì cũng ko liên can gì nhiều đến thủ phạm.

-Cậu cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình chút đi, tôi ko muốn xảy ra lục đục đâu !

-Hừ !!-biết tính Thiên Yết vốn ko vừa nên Ma Kết chỉ hừ thêm một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.

-Yết...Yết ơi, vậy còn Thiên Bình tính sao đây ?

Thiên Bình vì sợ mà khóc quá nhiều đâm ra đã ngất ngay trong vòng tay của Nhân Mã, hai tay vẫn bị trói chặt bởi sợi dây thừng do tôi và Ma Kết làm. Bình nhi yếu ớt đầy vẻ vô tội đang rên rỉ, bất tỉnh nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Tôi thật hoàn toàn ko cho rằng Bình nhi là thủ phạm trong vụ này, tuy có hơn một bằng chứng buộc tội đã được đưa ra.

-Tớ cảm thấy mệt rồi. Các cậu tạm thời cứ chăm sóc Thiên Bình, tớ cần đi dạo một chút...-nói xong Thiên Yết dùng hai ngón tay xoa thái dương rồi lảo đảo đi về hướng cánh rừng rậm rạp.

Biết được Thiên Yết vừa rồi đã cảm nhận được ánh mắt cầu cứu của Bình nhi hướng về hắn, hắn đâm ra khá lo lắng. Nhưng vừa thấy Yết đi vào rừng, hắn bèn cười thầm trong bụng rằng :" lần này ngươi chết chắc !". Hắn là kẻ đa tài, chỉ là ko biết sử dụng tài năng vào mục đích tốt. Hắn thả con rắn độc đã được huấn luyện để bò theo Thiên Yết và...Phập một cái...Hắn tự khâm phục cái bản chất ác độc thông minh của hắn...

................

-Đồ Sư Tử chết tiệt, trong lúc nguy cấp thì bà chị lại ở phương nào chứ ?-Yết sau khi xuyên qua khu rừng liền ngồi bệt ở nơi gần với chỗ xe buýt gặp tai nạn, tức tối đấm vào cái cây một cái.

-Sau khi chị mất tích thì đã có 3 người của chúng ta hi sinh rồi đấy chị biết không ? - hướng về vách núi, Yết cứ thơ thẩn nói chuyện một mình rồi bất chợt gục đầu xuống, lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình mà che đi đôi mắt...

-Sư Tử ngốc, tôi...tôi nhớ chị đến phát điên lên đây ! - ...có những giọt lệ đang dần rơi...

Từ trong bụi cây có một con vật nhỏ nhắn đang từ từ bò đến...thật khẽ len qua từng chiếc lá...nhưng ko thể tránh được đôi tai thính của Yết, nghe được tiếng sột soạt cô quay đầu lại thì phát hiện một con rắn hổ mang trưởng thành đang nhe nanh về phía cô...Phập một cái nhói đau mang cảm giác tê dại nơi bắp chân khiến Thiên Yết choáng váng ngã xuống, con rắn sau khi "hoàn thành nhiệm vụ" ngay lập tức bò đi.

-Ư....a...-biết mình đang bị nhiễm độc nhưng ko biết làm cách nào để ngăn chất độc đang lan truyền, đồng thời mắt của Yết nhi lại bắt đầu hoa lên...trước khi ngất cô nghe một giọng nói hốt hoảng lo lắng nhưng tràn đầy ấm áp gọi tên cô.

-Sư Tử...??!

-Tớ đây Yết nhi à, cậu ko cần phải sợ nữa. Tớ đã về rồi đây.

Cô gái có mái tóc ngắn màu nâu dùng đôi tay khỏe mạnh của mình bế Thiên Yết lên, ôm cô thật chặt vào lòng mình. Cảm giác được vầng ngực kia đã mang lại cho cô sự an toàn, mọi nỗi sợ kia đều tan biến...cô nhắm mắt rên khẽ đủ để Sư Tử ko thể nghe thấy :" Tôi...nhớ chị..."

End chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro