Chương 22: Song Ngư (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình-không thể chống đối

Tình hình là mọi người đang cố gắng bắt sóng qua những chiếc điện thoại của họ để có thể cầu cứu đến bất kì ai nhưng tất cả hầu như vô vọng, giữa chốn rừng sâu ngút ngàn này làm sao mà cột truyền sóng tồn tại ? Đã được hai ngày rưỡi trôi qua nhưng thông qua cái radio cũ kĩ của Bảo Bình không hề đưa tin nào về vụ tai nạn của chúng tôi...Thật tồi tệ với cả lớp nhưng lại là một cơ hội vô cùng tốt của tôi, tôi đang cật lực để tìm ra cách thủ tiêu ả Bạch Dương kia cùng với Cự Giải bé nhỏ (nếu có thể ). 

Tuy nhiên tôi nghĩ...không là tôi hiểu, từ đây nếu không có lá chắn dự phòng thì không thể dự trước được những nghi ngờ của Thiên Yết có giết chết tôi hay không, cô ta so với Bảo Bình không sắc bén bằng nhưng là không thể coi thường. Vì thế người mà tôi sắp cho lọt tròng chính là Thiên Bình và Ma Kết, một Thiên Bình khéo léo nhưng hay do dự trước mọi thứ đối với tôi khá dễ điều khiển. 
.

.

.

.

.

-Này Nhân Mã, cậu thôi chạy loanh quanh và lại đây phụ tớ được ko ?-Bình nhi cực kì không vui khi cô bé Mã ăn không ngồi rồi này chỉ biết leo trèo mấy cái cây và cố để không ngã khỏi nó thôi trong khi chính mình thì đang hì hà hì hục nấu bữa tối cho cả bọn.

Thiên Bình suốt từ hôm gặp tai nạn đến giờ đều rất lo lắng cho tất cả mọi người, đặc biệt là thân thể cô không hề nghỉ ngơi và bốc ra một thứ mùi không hề khả ái tẹo nào. Xử Nữ không ưa thích tình trạng hiện giờ của Bình nhi nên đã biến mất tăm cùng Cự Giải và Ma Kết từ lâu để tôi cùng Nhân Mã ở lại và tôi đã cố khuyên cô ấy nên đi tắm nhưng cô ta chẳng bỏ vào tai lời nào cả.

-Ô kê Ô kê, ấy đang nấu canh đúng không ? Tớ có mấy trái táo nè bỏ vào đun luôn đi !! *tõm tõm*

-Ê khoan khoan...ĐỪNGGGGG !!

Mã vui vẻ chạy đến tươi rói cười nói không để Thiên Bình kịp phản ứng đã tiện tay quăng mấy trái táo hái được vào nồi canh trước con mắt kinh hãi của tôi. Trời ạ tối nay mong là Tào Tháo đại tướng ông đừng có rượt tụi tui là được rồi (-_-lll). Ặc coi Bình nhi có lẽ tức đến nghẹn cả họng rồi, hai cái tai đều đỏ hết lên...

-Cái tên tiểu hài tử này ! Sao cậu có thể tuỳ tiện đến mức này chứ ?!-tay Thiên Bình nắm thành quyền chưởng Nhân Mã một cái tựa hồ có thể khiến cô bé văng cả máu mũi *BỐP* Cô nàng đau đến mức choáng váng, nhìn Bình Nhi với đôi mắt uỷ khuất khiến người ngoài cuộc như tôi phải thấy đáng thương.

-Người ta chỉ làm theo lời cậu nói thôi mà~ Sao lại nặng tay vậy ? Táo tốt cho sức khoẻ một người có gầy như giá đỗ giống cậu đó

Nhân Mã ai oán kêu lên trong khi Thiên Bình máu đã lên đến 100°C. Ai gầy như giá đỗ chứ ? Có cậu còn gầy hơn tớ kìa, cái đồ vô tâm nhìn chẳng biết con gái nhà người ta đang giảm cân hay sao ? Nghĩ vậy tiểu Bình nhi bước đến tặng thêm một cái cốc đầu cho Mã tội nghiệp của chúng ta.

-Hơ Thiên Bình ? Mấy ngày rồi chưa tắm à ? Cậu...có một cái mùi...

*BỐP*!!!Ááááá đauuu !!

-Chuyện...chuyện đó không cần cậu quản !! Tui tự biết lo cho bản thân mình !!-với giọng trầm Bình nhi cảnh cáo nàng ngây thơ xong một mạch bước đi không thèm nói gì nữa...Nhân Mã nghĩ thầm trong đầu, lạ thật cậu ấy giận rồi à ?...
.

.

.

.

Tôi mò theo Thiên Bình đến một con suối gần đó, quả đúng như tôi đoán Thiên Bình chỉ có mỗi tiểu Mã khích thì mới chịu đi tắm mà thôi. Vốn định theo để dỗ dành thì tôi lại chợt loé lên một ý tưởng, thời cơ bẫy Thiên Bình đã đến, không phải bây giờ thì không còn lúc nào nữa...Nghĩ vậy tôi không ngần ngại bước đến gần cô nàng đang trút bỏ từng mảnh vải trên bo đì của mình...

-Cán Cân ah, cô còn giận à ?-*Cán Cân là biệt danh của kẻ thích sự công tâm như Bình Nhi *

-Oái tiểu Ngư, sao cậu lại ở đây ? Trời...trời ơi đúng lúc tớ đang...-tiểu Bình nhi bị bắt gặp khoảnh khắc xấu hổ liền thẹn thùng, lúng túng gập sát người xuống mặt nước suối nông cạn. Buahahaha rất tiếc cô có cái gì thì tôi cũng đã thấy hết rồi Cán Cân ui :v Vì tình huống không được tự nhiên nên cô nàng mau chóng giải quyết xong mọi thứ và đôi lúc tránh ánh nhìn của tôi khi tôi cùng cô ta bắt đầu cuộc trò chuyện...

-Thiên Bình, cậu và Nhân Mã trông đẹp đôi thật !-tôi mỉm cười nhìn Bình nhi khi nhắc đến chuyện này.

-H...Hả ? Gì zậy má, khi không lại nói chuyện kì cục vậy nè ?!!-một tia bối rối xẹt ngang qua ánh mắt Thiên Bình nhưng kịp biến mất vì sự trấn tĩnh của cô ấy. Nói thật nhìn sơ qua hai người họ chỉ có mấy đứa dốt đặc mới không nhận ra, tym hường bắn đầy mặt ấy.

-Vậy là...cậu ghét tiểu Mã sao ? Tớ thấy cậu lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với cậu ấy.

Số lần Bình nhi nhíu mày nhìn Nhân Mã là vô số kể, trong bất kì hành động nào của Mã cũng đều bị Thiên Bình lên tiếng la mắng giáo huấn. Khi nghe tôi hỏi vậy, tiểu Bình nhi im lặng nở mộ nụ cười dịu dàng, đôi mắt ôn nhu lắc đầu phủ nhận. Đây lần đầu tiên tôi bắt gặp vẻ mặt xa lạ này của cô ấy, nhưng lại là quen thuộc vô cùng, bởi mỗi khi hướng Xử Nữ tôi đều rõ rằng nét mặt của mình cũng không khác là bao, nét mặt của kẻ si tình.

-Nhân Mã hẳn là quan trọng với cậu lắm nhỉ ? Haizz sẽ thật tệ nếu cậu ta bị rơi vào tầm ngắm của hung thủ đang ở ngay đây đấy!-tôi thở dài lắc đầu, nắm lấy bàn tay của Bình nhi cười nói cho đến lúc sắc mặt cô ta thay đổi, từ ửng đỏ trở nên tái nhợt kéo theo làn gió lạnh lẽo lướt qua...

-Ý cậu...là gì ? Tại sao lại trở thành tầm ngắm của hung thủ ? Mà ở ngay đây là...?!!

Thiên Bình thật hiểu chuyện, rất biết cách nắm ngay trọng tâm của câu nói, tốt lắm, đõ mắc công phải trình bày kể lể này kia nọ. Trông cô nàng tuy ra vẻ cứng rắn nhưng tôi biết-cô ta đang mất bình tĩnh, bàn tay cô ta đang run rẩy vùng vằng muốn thoát khỏi những ngón tay bấu chặt của tôi nhưng sự thật là không thể. Tôi cười. Và qua hành động này hẳn là Thiên Bình đã hiểu hung thủ chính là tôi, cô ta khẽ bảo:

-Nếu cô muốn đụng đến Nhân Mã thì tôi sẽ không tha cho cô đâu Song Ngư !!-quào gan to ghê, cô làm gì thì cũng chẳng sao cả người ta cần là cô kia mà.

-Bớt lại đi hahaha, tôi sẽ chẳng ăn thịt hai người đâu, nhưng tôi sẽ không đảm bảo an toàn cho Nhân Mã ngây ngô kia nếu cô không làm theo lời tôi.

Tôi ghì chặt cô nàng xuống đất, dùng đôi mắt sắc đá đe doạ Thiên Bình. Phải nói chiêu thức dùng người đối phương yêu thương để gây áp lực cho hắn là loại tuy cũ nhưng công hiệu vô cùng. Trông nó thậ sự có tác dụng với Bình nhi rồi, cô ta đang khủng hoảng, đang bối rối và do dự làm tôi hưng phấn không thôi. Nhưng tệ thật, tôi nghe tiếng xào xạc đang tiến đến và một giọng nói vang lên không hề trông đợi.

-Thiên Bình ƠI~Song Ngư Ơi~, hai bồ bay đi đâu cả rồi ?

"Nhân Mã, cậu ấy..."-Hai mắt Bình nhi như bắt lấy đươc một tia hi vọng, cô ta tính chồm dậy và hét lên...

SUỴT

*xào xạc* *xào xạc*

-Cô...không muốn Nhân Mã phải chịu thương tổn chứ ? Đừng coi thường khả năng của tôi...-Tôi nhíu máy trừng Thiên Bình, nhắc nhở cô ta rồi sẵn dập tắt tia hi vọng cuối cùng ấy, muốn thoát à ? Không có dễ như vậy đâu.

Tôi đỡ Thiên Bình đứng lên, khôi phục gương mặt thiên thần và kéo tay cô ta đi gặp Nhân Mã đang vò đầu bứt tai tìm chúng tôi. Khi chúng ta thấy nhau, tôi trộm liếc Bình nhi, có vẻ cô nàng cũng ngoan ngoãn gớm, vẻ mặt cũng đôi chút bình thường lại rồi. Chúng tôi cùng đi về để chuẩn bị cho bữa tối chào đón tụi Xử Nữ, Cự Giải và Ma Kết trở về...
.

.

.

.

-"Cự Giải đã lấy đồ ăn của cậu đó Bạch Dương"...Nhớ ghi cho xấu chút nha.-tôi đưa một mẩu giấy nhỏ cho Bình nhi, nhét vào tay cô ta một cây bút cạn mực và đọc cho cô ta viết những dòng chữ này. Thiên Bình tựa hồ cắn răng chịu đựng, cảm thấy mình quá bất lực trước con người này, cũng vì Nhân Mã mà phải phục tùng nhục nhã.

-Cô...cô muốn hại Cự Giải sao ?

-Đó không phải chuyện cô nên quan tâm, viết xong thì đưa tấm giấy đây !-tôi vội giật tấm giấy từ tay Bình nhi, lướt sơ cảm thấy đã được sau đó một lần nữa nhét nó lại vào tay cô ta rồi thì thầm...sử dụng nét chữ của người khác để tránh tội, sợ là cả trời cũng phải kiêng nể chỉ có thể là Song Ngư ta.

...Bạch Dương thất thần, co ro cùng với con dao rựa trong tay trên một trụ đá cao trong hang. *Lộp cộp* *Lộp cộp* Thiên Bình nhẹ nhàng tiến đến bên Cưu nhi và bị giật mình khi ả ta bất ngờ ngẩng đầu lên, chĩa mũi dao nhọn hoặc ngay cổ Bình nhi, ánh mắt dò xét gừ nhẹ:

-Chuyện gì ?

-Tôi muốn cho cô xem cái này.-tiểu Bình nhi tay không ngừng run lẩy bẩy đưa mẩu giấy cho Bạch Dương...

Bạch Dương không nói không rằng nhận lấy mẩu giấy, vừa liếc vài chữ liền như bị chọc tiết, cô ta đứng lên với đôi mắt nổi gân đỏ, xách cổ áo Thiên Bình khiến cô nàng mặt tái mét vì sợ hãi. Bạch Dương nóng tính phỏng chừng sẽ ăn tươi nuốt sống Bình nhi mất. Để tránh lá chắn của mình bị thương vô cớ, tôi đành lộ diện và dùng khí lực của mình áp đảo Bạch Dương lại. Cưu nhi thấy tôi xuất hiện thì quả nhiên thả Thiên Bình ra nhưng tay sớm đã vò nát tấm giấy, lao ra tìm kiếm Cự Giải...

-CỰ GIẢI CON NHỎ KHỐN KIẾP !!!-phát hiện Cự Giải, bên cạnh là Nhân Mã, Bạch Dương không ngần ngại lao tới với con dao sắc lẻm trong tay mà chém một nhát XOẸT nhưng không may lúc ấy Mã Mã nhảy ra đõ cho Giải Nhi làm nên vết thương khá nghiêm trọng khiến cô nàng ngất ngay tại chỗ. Cự Giải vì bị dọa chết khiếp nên không kiềm chế được mà la toáng lên rúng động cả khu rừng.

Mọi người bị thu hút bởi tiếng la thất thanh bèn cùng nhau tụ lại một chỗ, vì hành động quá giới hạn của Dương nên không ai nhịn được đành phải bắt trói cô ta lại. Còn Thiên Bình cảm giác như chính mình đã hại Nhân Mã, đau xót chạy đến ôm lấy thân thể Mã nhi và nếu tôi không kịp lườm cô ta hẳn ả đã lộ ra thủ phạm đầu têu là mình. 

Cả ả Bạch Dương nữa, cái mặt của ả như muốn nói "A mọi người mình hơm tính đánh Mã đâu, tại Song Ngư á bảo là Cự Giải lấy đồ ăn cuả mình nên mình chém vài nhát thôi ý mà hihihihi". Thật may tôi nhanh trí nhét vào mồm ả cái khăn tay và khích mọi người nhốt ả lại theo đúng như kế hoạch. Và tôi cảm thấy hài lòng khi mình đã đi trước Thiên Yết một bước nữa, dồn Bạch Dương và sẽ giết ả ngay trước mũi nàng ta mà cô nàng lại không lường được...

...Đêm đó Bạch Dương hoá thân thanh một ngọn đuốc sống, như nhảy múa dưới bầu trời sao với ánh sáng rực rõ phản chiếu rõ trên đôi mắt kinh hãi của mọi người...

End chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro