Chương 23: thoát chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ời tác giả: Cuối cùng cũng đã kết thúc những chương Song Ngư tự sự và bây giờ là nối tiếp của chương 18. Sau 18 chương sử dụng ngôi thứ nhất cho Xử Nữ và 4 chương tiếp cho Song Ngư thì đến riêng chương này tác giả sẽ để Cự Giải là người dẫn truyện  bởi vì có bạn bảo hơi rối nên mình ghi phần giải thích này, chúc các tỷ muội xem vui vẻ :3

-------------

-Chạy...chạy mau thôi...đứng lên ngay !!

-Làm sao được ? Cậu như thế này...!!?...AH !

~o0o~



Phừng phừng

Phừng phừng

Ngôi nhà gỗ mục nát trong phút chốc nổ tanh bành khiến những mảnh vỡ bay khắp nơi văng cả vào người chúng tôi và Xử Nữ là người hứng chịu tất cả, tôi chỉ biết bất lực nhìn cô ấy bị xây xát mà trách mình vô dụng, lòng đau xót. Một Thiên Yết giây trước giây sau chỉ còn là một cái xác đẫm máu mất đầu gục ngã một cách hờ hững trên đám cỏ cũng nhuốm màu đỏ tươi và còn một người...một người...nhỏ bé nhưng không hề nhỏ bé...con dao rựa trên tay vẫn chưa khô cái chất lỏng hôi tanh của con người đó...

-Xử...Xử Nữ...

Người tôi gần như cứng đờ, vô thức níu chặt lấy tay áo Xử Nữ và không ngừng rên tên cô ấy...trong khoảnh khắc nhìn cô gái-người bạn không những mình mà với tất cả mọi người luôn bị ấn tượng bởi hình ảnh thánh thiện, vui tươi và tích cực giúp đõ tập thể trở nên quá xa lạ khiến tôi cảm giác rằng chưa từng sợ hãi như bây giờ. Nói xa lạ cũng chưa đủ để diễn tả Song Ngư đang đứng trước mặt tôi, một thứ áp lực làm thần kinh tôi căng như chão từ một kẻ giết người không gớm tay...

-Xử Nữ ! Cự Giải ! Hai người nghĩ có thể thoát khỏi tay Song Ngư này một cách dễ dàng thế sao ?...-Song Ngư từng bước từng bước tiến tới gần chúng tôi, đôi mắt kia thể hiện mọi thứ, tôi có thể nhìn thấy trong đó là sự khát máu, sự tuyệt vọng, một nỗi khát khao nhưng...

-TẠI SAO CÁC NGƯỜI CỨ LÀM TÔI PHẢI ĐAU KHỔ THẾ ?!!! 

Bằng chất giọng khản đặc, Ngư nhi thét lên xuyên thấu cả xương tuỷ chúng tôi và đột ngột ném con dao rựa với tốc độ nhanh như chớp khiến chúng tôi hầu như không kịp định hình. Mũi dao như xé rách không khí, mục đích của nó không gì khác ngoài việc tiến thẳng vào cơ thể tôi...

-ÁAaa!! *VỤT*

--PHẬP--

Một tiếng đâm buốt tai kéo theo thứ chất lỏng hôi tanh kia chảy từng giọt dọc theo lưỡi dao mà thoát khỏi nơi khoang bụng, nhưng người bị đâm trúng không phải là Cự Giải tôi mà là...Xử Nữ...!! Nhìn cô ấy đau đớn, rồi lại nhìn dòng nước ấm nóng màu đỏ thẫm đang thấm đẫm qua lớp áo mỏng mà tâm can tôi cũng không khỏi thắt lại, nó quặn lên trong tôi thứ cảm xúc hư vô là khi mình chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái mình vô cùng yêu thương trọng thương vì bảo vệ mình.

-Chạy...chạy mau thôi...đứng lên ngay !!

-Làm sao được ?! Cậu như thế này...?!!...AH !

Tôi cứ ngõ bị đâm nhát chí mạng thế thì có nói cũng khó nhưng mà ai ngờ...Xử Nữ dù trên mặt vẫn không khỏi nhíu mày vậy mà lại đứng dậy một cách mạnh mẽ, nắm chặt tay tôi chạy một mạch khiến tôi kinh ngạc không nói nên lời. Tuy nhiên đằng sau Song Ngư đang đuổi theo chúng tôi rất nhanh chóng, đôi mắt ấy...chứa đầy sự cô độc...

-Hahahaha, để xem các người còn chạy đi đâu được đây ? Một là nhảy xuống vực, hai là hãy ngoan ngoãn nghe lời ta !!

Không xong rồi, phía sau chúng tôi là vực sâu hun hút chỉ có sương mù và vài cành cây chơi vơi. Nếu mà nhảy xuống thì chỉ có nước chầu ông bà, còn ở lại với Ngư nhi thì cũng chết không toàn thây, nói chung là chọn lựa nào cũng đem đến kết cục là gặp tử thần ! Ơ kìa Xử Nữ, sao cậu lại cười ? Bất giác một nụ cười quá đỗi bao dung nở trên khuôn mặt trầy trụa của Nữ nhi mà hướng về Ngư nhi, một cảm xúc nhất thời trong tôi không nói nên lời...

-Chị à...*hộc* bây giờ em...không còn đủ sức...nói nữa rồi...*hộc*...nhưng đợi sau thì chị sẽ hối hận nếu nghe được những lời này đấy !...*hộc*...còn giờ...

-Này không lẽ em định...?!!

-...Xin lỗi chị Song Ngư...

Một cuộc đối thoại ngắn vô cùng khó hiểu diễn ra giữa Xử Nữ và Song Ngư cuối cùng cũng kết thúc...và...trong một khắc Xử Nữ nhắm mắt lại, ôm chặt lấy tôi và quay lưng lại cho chính mình rới xuống cái vực thẳm đầy oan trái kia làm chính tôi bị doạ đến kinh người, chỉ biết nép chặt vào lòng cô ấy mà không ngừng la hét...

-ÁÁAAaa.....
.

.

.

.

.

Aiii ui, cả người mình ê ẩm hết rồi...Tôi dần nhận thức được mọi thứ xung quanh mình, đau quá, đây là đây mà sao lạnh thế này ? Màn sương dày đặc đang thấm vào người tôi, nó đang che khuất đi sự nguy hiểm đang rình rập giữa chốn vực thẳm này và...Ôi trời Xử Nữ đâu rồi ? Cô ấy đâu rồi ? Sương chắn tầm mắt của tôi khiến tôi chỉ có thể lần mò như người mù, hẳn là cũng văng không xa lắm !

-Xử Nữ ! Xử Nữ !-tôi cố gân cổ lên gọi tên cô ấy, mặc dù biết cái hi vọng cô ấy sẽ đáp lại là hoàn toàn không thể. Vì nếu tôi lành lặn thế này trong khi rơi từ độ cao hơn 50m đó thì có thể Nữ nhi cũng tan xác rồi chăng ?

Sau hơn 20' tìm kiếm thì sương cũng tan bớt, nhờ vậy mà tôi phát hiện ra cô ấy đang nằm ở một bụi rậm gần đó. Nhưng khi kéo Xử Nữ ra được thì tôi mới nhận ra đầu cô ấy bị chấn thương nặng, máu từ đỉnh đầu tuôn ra không ngừng, xương sườn cùng với tay chân tựa hồ cũng gãy cả cộng với vết đâm ở bụng...Tắt thở rồi !

-Xử Nữ...Ah không được...Xử...Xử Nữ...đừng chết mà...Làm sao đây !??

Tôi quỳ sụp xuống, luống cuống tìm cách làm máu ở đầu và bụng ngừng chảy nhưng dường như đều vô vọng. Vì nếu máu có ngừng đi chăng nữa thì xương đã gãy nặng như thế thì cũng chỉ có nước nằm chờ chết mà thôi. Tôi...tôi...không lẽ lại bỏ mặc cô ấy như vầy ? Tôi cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu tê dại, từ não truyền đến những dòng máu như không còn lưu thông nữa. Đầu tôi bắt đầu thấy choáng, nỗi sợ hãi hoà lẫn đau xót khiến tôi buồn nôn vô cùng. Nước mắt vốn tuôn rơi giờ cũng cạn khô, đôi mắt đỏ ngầu và đôi bàn tay nhỏ bé chỉ biết ôm chặt lấy thân thể vẫn còn quá đỗi ấm của Xử Nữ.....Ấm ?....Sao lại còn ấm được ta ?....Chết rồi cơ mà ?

-Ack ngộp thở quá Cự Giải !! Thả tớ ra !!

-Ôi mẹ ơi cậu....!!?

Xử Nữ bất ngờ mở to cặp mắt, vùng vẫy làm tôi kinh hãi lập tức nhảy hẳn ra tận 8m ! Cái gì thế này ? Người bình thường mà tan nát kiểu đó thì không đời nào lại còn bảo ngộp thở được ! Nhưng tôi lại bắt đầu khóc...không phải sợ hãi mà là vui mừng khôn xiết, cậu ấy đã sống lại ! Xử Nữ đã trở về với tôi rồi !! Nhưng bỏ qua cái đó đi vì chi tiết cậu ấy sống lại với cái bo đì thế kia thì đúng là doạ người...

-.....Cậu...cậu là...là ma hay zombie vậy ?

-Ờ là cả hai !-Câu trả lời quái lạ ? Cậu ấy không nhìn thấy mình đang nghiêm túc hay sao mà giỡn ?...

*Crốp*...*Crack* -Ôi giời bẻ lại mấy cái xương đúng là thoải mái hơn thật ! *Rộp* Còn khúc xương sườn này nữa, nãy giờ đâm vào phổi đau ghê !! *Kịch*

.......°□°.... "Nghiêm túc đi !! Có cách chữa bệnh kì dị đó sao ??! =_=

-Uhm...Cự Giải...có lẽ cậu kinh ngạc lắm đúng không ? Xin hãy nghe tớ giải thích...lại đây đi...

Thế là cậu ấy đã kể cho tôi nghe một loạt câu chuyện từ đầu mục đích cậu ấy vào lớp 11a3 để làm gì, vì sao lại như vậy, và lại một loạt những điều thần tiên mà nếu như vừa nãy tôi không chứng kiến cảnh cậu ta nắn lại xương thì cũng khó có thể tin được. Mặc dù tôi không biết bà Thượng Đế tự nhận mình ku te gì đó thật sự là người như thế nào nhưng bỏ chúng tôi lại trong cuộc tàn sát mà đi mất tích đâu đó thì thế giới này cũng sẽ bị diệt vong mất.

-Xử Nữ, Cự Giải, các ngươi có ở đó không ?-một giọng nói vang lên khắp đầu tôi-giọng đặc biệt sang chảnh-trong khi chỉ có hai đứa tôi ở đây, còn ai khác nữa ?? Tôi vội vàng chạy đến bên Xử Nữ, thà là đứng kế zombie là bạn mình còn hơn là thấy một con ma xa lạ !

-Ah Thượng Đế là ngài đúng không ? Làm ơn cứu chúng tôi với !-cho đến khi Xử Nữ cất tiếng nói tôi mới hiểu ra giọng đó là của người được gọi là Thượng Đế.

-Xin lỗi ngươi nha Xử Nữ, từ khi ngươi bị lạc trong rừng mà ta lại bận nhiều việc triều chính nên đã không để ý tìm kiếm ngươi. Ta đường đường phải giám sát ngươi nên thật không thể biện hộ gì hơn...

-Thượng Đế thành khẩn xin ngài hãy mau chóng cứu chúng tôi, không còn thời gian nữa đâu !

Tôi một lần nữa lặp lại lời cầu khẩn vì hiện giờ là quá cấp bách rồi, thế nào rồi chúng tôi cũng sẽ chết nếu không vì thú dữ thì Song Ngư cũng tìm đến chỗ chúng tôi. Vào cái giây phút tôi cách rời khỏi bờ vực, tôi đã thoáng nghe thấy lời đe doạ của chị ta rằng "dù có chết cũng sẽ lôi chúng tôi theo".

-Chuyện gì cũng được nhưng chuyện này là không thể Cự Giải à ! Chuyện trần gian thì phải để con người giải quyết, phận ta ta chỉ có nhiệm vụ theo dõi con nhóc zombie kia thôi đó là luật trời ! 

-Không thể nào...ngài là Thượng Đế quyền năng kia mà...

-Dù vậy cũng không thể lạm quyền, nếu như bị phế ngôi thì chuyện của các ngươi sẽ không bao giờ giải quyết chu toàn ngươi hiểu chưa Cự Giải ?

Lại nụ cười đó, nụ cười tự tin bức người của Xử Nữ lại nở ra và tôi đoán chắc là cậu ấy đã có kế hoạch gì rồi. Chắn chắn chúng tôi sẽ thoát khỏi đây, khỏi khu rừng âm u này, thoát khỏi bàn tay Song Ngư cũng như thoát khỏi số phận oan nghiệt đã gieo rắc lên lớp 11a3 này. Nhưng tôi biết dù có thoát được thì người sánh vai cùng tôi vĩnh viễn cũng không phải là Xử Nữ người tôi yêu bởi vì cô ấy đã...đã...

-Thượng Đế, người ở trển biết mọi việc có phải hay không ? Người hãy trả lời tôi một câu hỏi.

-Được rồi ngươi cứ hỏi !

-Có phải là...

End chương 23

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro