Chương 5: Nhân Mã siêu quậy (2) ̉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XÀO XẠC XÀO XẠC

-Ưm...ko ngờ lúc đó chị lại nhìn thấy em hehe >_< .-tôi gãi đầu.

Tôi và Song Ngư-senpai ngồi dưới một tán cây cổ thụ già rắn chắc, nơi này là một bãi cỏ xanh mướt trải dài theo từng đợt gió dịu dàng bên cạnh con suối trong khe với những dòng chảy mạnh mẽ len qua từng hòn đá cuội. Đây là nơi đầu tiên tôi gặp Song Ngư lúc chị đang ngân cao tiếng ca của mình, một kí ức long lanh khó quên....

-Hì hì, chị tình cờ nghe tiếng sột soạt mới biết em ở đấy thôi...

-Trông chị bé thật, ko tin được là chị lớn tuổi hơn em @@..

- A ra ?! Trông chị con nít lắm à 😮

-A...ko ko...ưm nhìn chị...dễ thương lắm cơ 😅 -đây là lần đầu tôi khen một ai đó dễ thương nên bây giờ mặt tôi như trái cà chua ko dám nhìn chị ấy.

-...cảm ơn em Nữ !!-sau một giây im lặng, chị ấy nhìn tôi cùng một nụ cười có thể đốn ngã trái tim của mọi thằng đàn ông trên thế gian ( vơn cực kì quyến rũ 😍). Tôi trong một khoảng khắc thấy mình như bị chao đảo.

-Ơ à hình như hết giờ nghỉ trưa rồi...mình về lớp nhé !!-tôi đứng dậy bối rối nói. ( cái này vì người ta loli ku tê quá nên ngại ;') )

-Em đi trước đi, chị còn có việc phải làm cho thầy cô. -tôi chạy về lớp trước sau khi Song Ngư vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi thật sự đang rất vui vì đã quen thân được với người bạn đầu tiên cùng lớp ( còn Sư hả ? Tên xấu mồm đó bỏ đi -_-)

ĐÂY LÀ KHỞI ĐẦU CỦA MỘT QUÃNG THỜI GIAN HẠNH PHÚC ĐẦU ĐỜI HỌC SINH (dù tôi đã là ma :-|), NHƯNG...CŨNG LÀ BƯỚC CHUẨN BỊ CHO SỰ THẬT TÀN KHỐC ĐẰNG SAU SỰ VUI VẺ BAN ĐẦU NÀY CÙNG NHỮNG CÁI CHẾT ĐẪM MÁU...

TIẾT 3

Trong lúc mọi người đang tập trung học thì cô bạn chuyên lẹt đẹt vô trễ lại có một tinh thần...chơi bời quậy phá cực kì cao. Tôi thì ko thích học chút nào nhưng cũng phải cố nghe mấy bài giảng chán ngắt, vì thế khi cô nàng Nhân Mã cứ sột soạt làm đủ trò nên tôi cũng ko tập trung được nhiều.

Tôi quay qua nhìn thì thấy cậu ấy gấp một chiếc máy bay giấy xé như từ...cuốn sách văn ( gan dữ =.=), trông rất thành thục. "Hm~,gấp máy bay tính làm gì đây ?" Tôi nghĩ.

-Là ai ?!!! Em nào đã ném cái này lên hả ?!!!-thầy dạy bộ môn Văn giận dữ quay sang lườm cả lớp ( thầy này nổi tiếng khó tánh nên bị đặt biệt danh Ma vương Đại Đế :p ). Nhân Mã trông thật bình thản khi ko hề có một biểu hiện gọi là thấp thỏm.

-Dạ dạ thầy ơi, em thấy bạn Sư Tử ném đó thầy. "Vờ lờ má này ghê thiệt, đụng đến cả sư tử hà đông"-tôi ngạc nhiên.

-Thì ra là em à Sư Tử, từ khi nào mà em đã chống đối lại thầy cô rồi vậy ( ủa cái này tưởng lâu rồi mà :v).

-Cái gìiiii ?!!! Con kia đùa bà à ?? Bà ném hồi nào chứ ?! Thầy tin lời nó sao ?!!! - Sư Tử-senpai mặt kinh ngạc đứng khỏi ghế, hai tay đập mạnh xuống bàn.

-Chính mắt tui thấy chị nói xấu thầy rồi ném cái đó lên mà. - Nhân Mã vẫn khăng khăng đổ lỗi cho Sư Tử mặc dù tôi thấy cậu ta mới là người ném.

-Giờ em tính sao với nhân chứng này đây Sư Tử . - ông thầy nhìn chằm chằm vào Sư.

-Ơ cái đờ mờ..., ai nha trời đang lạnh mà giờ tự dưng nóng lên rồi, Yaaa đừng để chế phải ra tay à !! *Sư Tử mặt đỏ cáy, gân xanh hiện cả lên*Thầy đừng tin nó, tui nãy giờ ngồi học đàng hoàng mà !!-lần đầu tôi thấy Sư Tử nổi khùng như vậy, trông chị ta thật mất bình tĩnh.( phải nói học thì có đấy, nhưng vì học giỏi quá nên suốt tiết toàn khoe ko :-| ).

-Thôi thôi, tôi nhức đầu quá, lần này tha cho đấy, em nào mà làm vậy nữa tôi cho trực hết tuần =_=-rốt cục thầy cũng chịu thua hai cô bạn quậy phá này. Lớp học tiếp tục không khí tĩnh lặng...

...TIẾT 4...

-Hey hey cậu đó.-tôi đang lơ tơ mơ nhìn ra ngoài cửa sổ thì giật nảy mình khi nghe cô bạn bên cạnh kêu.

-Hở ??-cô Mã này lại muốn gì nữa trời. Tôi thở dài.

-Cậu là Xử Nữ đúng ko ? Cậu có biết bạn nữ trên tôi tên gì ? Thói quen như thế nào ko ?

-Cậu ấy ừm...tên là Kim Ngưu, sở thích chắc là ăn uống ?! ( nhớ tới tiết 1 đem cả đống xì-nách , kẹo dẻo, cá nướng (??), ....). Mà chi zậy =-?

-Troll chút thôi *mặt gian gian >.<* coi nè nhe.-tôi chưa kịp hiểu ra thì Mã Mã chồm lên gần tai Ngưu nhi thì thầm ( sẵn nói luôn Kim Ngưu ngủ gật nãy giờ rồi).

*Nói nhỏ*Ngưu-chan~, tớ có đem theo sushi nè, cậu ko dậy tớ ăn hết ráng chịu... *nói nhỏ*

-Hả cái gì ? Sushi đâu ? Cấm con nào giành hết của tui...ơ...?!?-Kim Ngưu ngay lập tức nhảy cẫng lên nói lớn trong khi vừa rồi còn ngủ say.

-Á à ngon nhỉ ? Em có thể ra ngoài ngay cho tôi được rồi đó !!! *nâng kiếng* bà cô dạy Hóa ko một chút nhân nhượng lập tức đá Ngưu nhi ra ngoài vì tội...ăn trong giờ học ( 100% bà cô hiểu lầm vì nghe Ngưu nhắc đến việc ăn sushi :p ).

-Hức...Gruuuuừ~~...cậu nhớ đó Mã ...hết tiết tôi sẽ xử cậu..==".- Kim Ngưu ko làm gì được đành ôm cục tức chờ giờ báo thù. Còn Nhân Mã thì làm bộ lơ huýt sáo.

...TAN HỌC....

Tôi đang thu dọn đồ đạc ra về thì nghe tiếng chân đi sầm sập sầm sập RẦM RẦM RẦM, Sư Tử bước đến cạnh Nhân Mã, một tay nắm cổ áo của Mã, tay kia đút vào túi cùng bộ mặt cau có nhìn Mã nói.

-Con ngựa này bình tĩnh nhể ? Đến lúc bà trả nợ chuyện ban nãy rồi nhá !!-"chết rồi Mã nhi, sao ko lo chạy đi mà đứng đó làm gì ??!"-tôi lo lắng. Tưởng Nhân Mã đã có cách giải quyết ai dè....

-Ưm ơ Sư Tử à, bạn làm gì vậy ? Tự dưng lại gây gổ với mình, mình có làm gì bạn đâu ? - Nhân Mã ngơ ngác nhìn Sư nói đến tôi cũng ngạc nhiên "ể sao zậy trời ???"

-Cái gì dzậy ? Này nhóc, đến nước này mà còn giả nai à ? Chắc cô phải ăn một cú mới tỉnh đây !! - Sư Tử giơ nắm đấm vào mặt Mã Mã....

-KHOAN ĐÃ...DỪNG LẠI !!! - một cô gái xinh xắn la lên, bước đến chắn ngang giữa hai 'con vật' này.

-Thiên Binh à~ , hép mi với, tự dưng con Sư Tử này nhào zô uýnh tớ ?!! Hixhix *nước mắt cá sấu*

-Thôi thôi, lỗi mười mươi rõ ràng là do cậu, giờ cậu đứng xích ra một bên để tớ năn nỉ giùm cho -_-.

-Sư Tử-senpai, cho em thay mặt con ngựa đó xin lỗi chị ! Tại nó quậy phá ham vui thế thôi nên mới làm vậy chứ con nhóc vô tư này ko có ác ý gì đâu ,chọc ghẹo đã xong quên ngay. Chị đánh nó tội lắm~ - từng lời nói chảy nước dẻo quẹo của Thiên Bình làm lòng Sư mềm nhũn.

-Ờ được rồi, nể tình bạn bè cùng lớp tui tha cho ấy đấy. - Sư Tử là thế đấy, nãy giờ giận đùng đùng thế thôi chứ ai mà xuống nước xin lỗi là nàng bỏ qua hết liền.

-Cảm ơn cậu nhiều nhiều Thiên Bình iu dấu~  - Mã-chan ôm lấy cánh tay của Thiên Bình.

-Vì cậu là bạn thơ ấu của tớ với cả tớ ko thích gây lộn mới ra ngăn thôi cơ mà còn thế nữa thì tự giải quyết à !!! -Thiên Bình đỏ mặt nói.

-Con ngựa kiaaaaaaaaaaa~!!!!! - từ xa có một 'con nghé con' hùng hục chạy đến chỗ Nhân Mã với thần tốc siêu cấp cùng bộ mặt tức tối la lên.

-Á chết, quên mất còn Ngưu nhi chứ !! TẨU~~~~~~-Mã ba chân bốn cẳng chuồn đi cùng với sự truy đuổi của Ngưu....

-Haizz thiệt với cả tình, mới nói xong. - thế là Thiên Bình đến bó tay với Nhân Mã phá phách này. Bởi ta có câu: "Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời".

End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro