Chương 6: 12 sao và hoạt động dã ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<<<Khởi hành và cuộc vui trên đường đến nơi dã ngoại>>>

Chào buổi sáng mín nà-san, tôi là Xử Nữ - main chính của câu chuyện "thần tiên" đây. Tôi 16 tuổi, một hồn ma đầy thù oán đã nhập học vào lớp cá biệt dành cho 12 học sinh 'ko bình thường nhất' để trả hận tên đã gián tiếp 'giết' tôi. Đã được một tháng kể từ khi tôi học ở đây, và hôm nay là...

-HÚÚÚÚÚ~~~~, LÊN XE ĐI DÃ NGOẠI NÀO MẤY BỢN ƠI ^^-Nhân Mã luôn là đứa ham chơi nhất, và chính vì thế nên hôm nay đứa to miệng nhất là nó.

À đúng rồi, như Mã Mã vừa nói, hôm nay là ngày 'chỉ-riêng-lớp-cá-biệt-12-người' được đi dã ngoại ở bãi biển. Có mấy đứa hớn hở háo hức đến mức xách cả đống đồ chơi nào là bóng chuyền, bóng đá, súng nước, dưa hấu,... thành một balo đầy ụ.

-Huýt Huýt *tiếng còi*~~~, các em xếp hàng ngay ngắn rồi lên xe nào, ko chen lấn, ko xô đẩy, ko chọc ghẹo bác tài (??), à và ngồi theo số thứ tự nhé.-Migin-sensei ra hiệu lệnh tập trung cho mọi người.

-Hảảảảả ??!!! Phải ngồi theo số thứ tự sao ??-cả lớp ỉu xìu cùng đồng thanh phàn nàn.

-Nào các em, ta đi chơi mà, phải vui vẻ lên chứ~~.-sensei sung sức hô to.

-Này này bạn, cho mình miếng bánh với *quay qua* Ê Sư, tai phone mua nhiêu vậy ? *quay lại* Nghe nói thằng xxx nó...blah blah blah...

-SONG TỬ~~~~, im ngay và luôn cho tôi !!!-sensei đứng sát bên Song Tử và hét vào tai cô nàng nhiều chuyện bằng cái loa cỡ đại.

-Ow, mặt cô dính gì nè Mi-tan ?!*pặc*-Song Tử nắm lấy tay sensei rồi cuối sát mặt cô làm cô ngượng ngịu đỏ hết cả mặt. Thời cơ đến, Song Tử giật lấy chiếc loa của Migin-sensei rồi nói to (to là vì cái loa đấy =w=).

-CÁC BẠN ƠI, SENSEI CHO PHÉP BỌN MÌNH CÓ THỂ NGỒI BẤT CỨ CHỖ NÀO RỒI ĐÓ ^Δ°

-Cái gì...? Ơ...-Migin-sensei đứng ngẩn người ko kịp nói gì thì lũ nhóc quậy phá đã yên vị tại chỗ mình (và tất nhiên nó lộn xộn hơn bao giờ hết :p). Và thế là 12 sao nữ đã cùng nhau khởi hành trong chuyến đi đầy niềm vui và ko kém phần oái ăm.

TRÊN XE...

1. Nhóm ồn ào:

...Con cò bé bé...nó đậu cành tre *rắc* ...ba thương con thì con (ko) giống mẹ.... *rắc rắc rắc* ...mẹ đi vắng mẹ đi vắng con sang chơi nhà bạn...í a.... *XOẢNGGGGG*

-Ớ ! Clgt ??!!!!-Bảo Bình giật mình khi nhìn thấy cửa kính xe vỡ nát một nửa.

-Ở đây có con nào lôi tên dê biển này xuống giùm đi !!?-Sư Tử bịt tai hét lên vì Ma Kết, bằng một chất giọng cực 'rét' đã thông óc của tất cả các sao còn lại.

-Đù~!! Mạnh dữ !-Thiên Yết ngồi phía trên Sư Tử tấm tắc 'khen' giọng hát của Ma Kết mặc cho cô bạn Sư ngồi phía sau mình đang bắn ánh mắt hình viên đạn.

-Đù mi ấy !!

-Ngươi nói gì con sư tử hà đông kia...?!! - Yết quay lại lườm Sư Tử một cái và cả hai bắt đầu cãi lộn ầm ĩ.

Ây dà~, sao bọn động vật này cứ cãi nhau hoài thế ko biết *nhún vai* -Nhân Mã ngồi kế đối diện Thiên Yết xen vào xỏ lá hai người họ.

-Cậu cũng là một con ngựa chứ có khác gì bọn tôi đâu mà bày đặt nói !!!-cả Yết lẫn Sư đồng thanh nói lớn khiến Mã nhà ta im luôn.

2. Nhóm tương đối yên ắng

-Và khi cô ấy nằm xuống, bên ngoài hàng lang bắt đầu vang lên những bước chân...cộp...cộp...cộp.... - Thiên Bình bắt đầu kể chuyện ma cùng Cự Giải, Xử Nữ (là tôi đó ), Song Tử, Song Ngư và Bạch Dương...ớ ! Sao nàng Bạch Dương năng động ngày nào lại chịu im ắng ngoan ngoãn thế này ?? Mà kệ.

-Nữ-chan, em có lạnh ko ?(xe đời mới nên máy lạnh có công suất cực kì kinh ) - Song Ngư-senpai nắm lấy tay tôi, miệng thổi phù phù làn hơi ấm khiến tôi thấy hơi ngại, nhưng vì tôi và chị ấy cũng đã chơi thân với nhau được một tháng rồi nên cũng ko có gì.

-À dạ cũng ko có lạnh lắm đâu *cười* nhìn mũi chị đỏ hết rồi kìa.-tôi cười khúc khích khi người bị lạnh mới là Ngư nhi với chiếc mũi đỏ như con tuần lộc.

-Á đừng ! ko có được nhìn chị nha~. *😢hix* Chị...chị mắc cõ lắm-chị í thẹn thùng đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình che chiếc mũi lại làm tôi thấy thật là...so cuteeeee~.

-*ục ục ục* Hơ, đói quá ! Mình quên ăn sáng mất rồi *ục ục ục* Đói~đói quá~!!-bụng tôi sôi liên tục và nó khiến tôi phải mở cửa sổ "ăn" gió cho đõ đói, tôi đưa đầu ra há miệng và gió cứ thế táp vào mặt tôi. "Trời ơi đói thượng đế ơi "

-Con nhóc nhà ngươi là ma mà than đói à ? Vả cho cái giờ. - thượng đế ngay lập tức thông lỗ tai cho tôi ngay và luôn bằng một câu nói ko đõ nổi.

-Vâng thế ngài có bao giờ nghe hồn ma đói khát chưa ? Nếu ko muốn bị nhát ( @@~ ) thì quăng cho tui mấy cái trái đào tiên gì đó cũng đượ....UMM...Hm ???!

-Con bé này ngộ thật, đói quá nên nói chuyện một mình à ? *đút* Nè ăn thêm miếng bánh nữa đi, chị tự làm tính lát em với chị ăn mà cho em ăn trước vài cái đó !! - từng miếng bánh tan chảy vào miệng tôi cùng tình bạn ấm áp của Ngư-senpai đã khiến người tôi nóng hơn và cảm động vì mọi thứ chị ấy làm cho mình. Con nhỏ này ! Mi quên trẫm ngay sao !!! ( thượng đế thế là đã bị cho ngậm một cục bơ :p )

-A lạnh quá lạnh quá Xử Nữ ơi ~~, cho ôm cái nào ! - Nhân Mã bay tới xiết chặt tôi với cơ thể đóng băng của cô ấy làm tôi suýt nghẹt thở.

-Cậu làm cái vẹo gì thế ? *đẩy đẩy 😑* Tui sắp chết nghẹt nè !

-Cho ôm đi rồi lát hồi tui cho bà mấy đồng ăn kẹo.*hehe 😄* - Mã Mã nhe răng cười thậ tươi khiến tôi cảm thấy buồn cười.

-Rồi rồi, bố thí cho bà chút hơi ấm đó.

Lúc tôi đang ngồi yên cho Mã nhi ôm người và quàng chung cái khăn choàng cổ lông, nhìn qua Song Ngư thì chị ấy cố tình lảng tránh ánh nhìn của tôi. Hai tay hai chân cứ vùng vằn liên tục ( kiểu nôn nao ấy ;') ) cho đến khi Nhân Mã đã 'nạp đầy năng lượng' và chạy đi xí xà xí xố, tôi mới quay qua hỏi.

-Chị sao zậy ? Bệnh hả ? Mn...?!! - Ngư Ngư nhìn tôi phụng phịu với hai chiếc má phồng lên đo đỏ, tay khẽ nắm áo tôi.

-Em bỏ chị để ôm con ngựa non đó *😦 hate hate* Bắt đền em bỏ chị lạnh một mình !!-nhìn Song Ngư bây giờ cứ như bạn gái dỗi với người yêu vậy, làm tôi ko thể che miệng mà ôm bụng cười khanh khách.

-Hehe, thế thì cho chị dựa vào vai em miễn phí nè. - tôi đưa tay ra đằng sau nhẹ nhàng ôm đầu chị ấy tựa vào vai tôi và nắm tay chị ấy. Song Ngư nhìn tôi với đôi mắt ngại ngùng nhưng rồi cũng ngã người trên vai tôi rồi nhắm nghiền mắt cười vui vẻ.

-Hai người nhìn cứ như người yêu ấy !! Xếch ra một bên nèo~ - Sư Tử từ ghế trước quay xuống nhìn chằm chằm hai tụi tôi rồi mạnh bạo lấy tay đẩy hai đứa tôi ra.

-Sư...Sư Tử....chị đúng là....BAKAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~.  - tôi hét một hơi dài vào tai Sư Tử khiến chị ta grừ một cái rồi bỏ đi.

-CÁC EM ƠI !!! CHÚNG TA ĐÃ TỚI BÃI BIỂN DÃ NGOẠI RỒI !!! NÀO LET'S GO~~!!

Vơn, thế là sau buổi sáng dài dằng dặc, 12 học sinh chúng tôi đã đến nơi

End chap 6

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro