Chương 15: Nại Hà công chúa giá lâm lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ba... ba... oaa...

Từ chiếc xe bị dập nát một cách khủng khiếp bùng lên một ngọn lửa to đến mức tựa hồ đem tất cả xung quanh nó thiêu cháy thành một cây đuốc sống khổng lồ. Thấp thoáng trong ánh lửa bập bùng đó là một gia đình nho nhỏ, gồm người đàn ông và người phụ nữ đều bị chấn thương nên không thể thoát ra được, nhưng đứa trẻ của họ lại may mắn văng ra ngoài, vừa ngẩn ngơ nhìn cha mẹ vừa òa khóc rất to vì đau đớn.

-Mau! Nắm lấy tay chú... Đi! đi mau!

-Ba mẹ... Cứu ba mẹ ... Oaaaa... Cứu ba mẹ đi...

-Chú xin lỗi... - Người đàn ông có khuôn mặt tương tự cha đứa trẻ, chỉ có thể lặng lẽ nhìn vào thảm cảnh này và cúi đầu như cái chào vĩnh biệt đối với hai sinh mệnh xấu số kia. Phát giác từ xa có một đám mây đỏ đùng đùng kéo đến, ông vội ôm lấy đứa bé còn đang vùng vẫy khóc lóc rồi chạy vụt mất trong màn đêm trước khi cả ông lẫn đứa trẻ bị những kẻ mang dang Foundre đuổi kịp...

**************************

-Ah... ngứa quá. *ĐỘP*

Tôi mơ màng tỉnh giấc vì cảm giác như có con gì đó vừa cắn vào cổ mình, có chút nặng nề nhấc bàn tay lên đập nhẹ một cái vào cổ. Không có gì cả... tôi nhìn vào lòng bàn tay trống trơn, hai mắt vẫn như cũ díu lại rồi dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa... *Khò khò* ... Ừmm, ngứa... ngứa quá...! Tôi không thể ngủ được, tôi có cảm giác mình gãi đến muốn đứt cái cổ mất rồi nhưng cái chỗ ấy vẫn không ngừng ngứa kinh khủng, liền bực bội xốc chăn, đứng dậy bay vào toilet để kiểm tra một phen.

-Cái quái gì thế này...

Tôi nhíu mày nhìn vào gương, không quá khó để phát hiện trên cần cổ bên trái từ khi nào đã xuất hiện 2 cái chấm tròn tròn nhỏ nhỏ màu đỏ liền nhau, nhìn sơ qua thôi cũng đã dị thường ngứa ngáy rồi.

Thiết nghĩ, trông như dấu răng của một con ma cà rồng để lại trên cổ tôi sau khi đã chén một bữa no nê vậy, và cái suy nghĩ này làm tôi không khỏi nổi da gà khắp người, có khi nào... tôi tiếp tục nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Hừm, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt hơi xanh xao, còn bộ đồ ngủ mặc trên người... Có gì đó là lạ... Ôi đệt... cá- cái bộ đồ ngủ này là thế quái nào đây? Tôi trố mắt nhìn bộ dáng mình từ trên xuống dưới, không ngừng hoang mang tự hỏi cái thứ đầm xòe khêu gợi lòe loẹt này... Như thế nào lại ở trên người tôi vậy? Bộ Pijama màu tro của tôi đâu? Còn tóc tôi, có phải là gọn gàng quá mức sau khi lộn nhào từ trên tầng thượng xuống rồi nằm ngủ khò khò trên phiến lá của Nhật Bản hay không... ?

-Không đúng....

Lúc đầu tôi còn nghĩ mình đã ngủ đến tận bây giờ nhưng không. Có vẻ như tôi đã bỏ quên một vài đoạn kí ức quan trọng rồi và cách tốt nhất chính là nên đi hỏi Nhật Bản - người duy nhất hiểu rõ tình trạng của tôi nhất.

-Ờ mà Trung Quốc đâu rồi nhỉ?

Căn bản là tôi không thể không chú ý đến sự hiện diện của Trung quốc trong căn phòng này, cái đống đồ cá nhân cô ta bày biện không chút ý tứ luôn nhắc nhở tôi rằng hiện giờ mình chính là bạn cùng phòng mới của cô ta. Tôi vẫn có chút không tin được cái định mệnh nha, liệu một ngày nào đó tôi cũng không chịu nổi mà bỏ trốn như bao cô gái khác không? Mà những con gấu bông kia, Trung quốc cũng thích những thứ dễ thương thế à... vô thức cười, tôi chỉnh đốn đồng phục rồi xách cặp cất bước đến trường, với mục đích chính là hỏi Nhật Bản cho ra lẽ!

6 giờ 30 phút

Đứng trước cánh cổng vẫn to lớn sừng sững như ngày nào, lần đầu tiên trong đời tôi đi học sớm hơn giờ đóng cửa và cảm thấy mình thật là có tiền đồ nha. Hôm nay cửa lớn mở rộng để chào đón một lượng lớn học sinh bước vào bằng nhiều cách khác nhau và đa số chả ai thật sự dùng chân mình để đi bộ từ cổng vào sảnh lớn cả, ngoại trừ tôi... ha ha... Nhưng chỉ vì vậy mà họ nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt kì quặc sao, tôi hơi khó chịu khi những tiếng xì xào không ngừng vang lên bên tai.

-Này liếc cái gì mà liếc hoài vậy hả?! - tôi nhíu mày, quát vào một cô gái đằng trước vì cứ không ngừng liếc nhìn tôi.

-Oái mình... mình xin lỗi...!

*Xì xào* Đúng là cha nào con nấy *Xì xào* Tránh xa cô ta ra đi các cậu ạ *Xì xào* Thật sự là con Phong Thần hả? *Xì xào* Cứ tưởng bị diệt hết rồi chứ, đáng sợ quá! *Xì xào*

Những người xung quanh vẫn tiếp tục chỉ trỏ tôi, họ bắt đầu trao đổi với nhau cái gì đó thật khó hiểu, nhưng những lời đó nghe như thế nào cũng khó chịu vô cùng. Tôi im lặng chạy thật nhanh hướng về lớp học, mới sáng sớm mà đã có chuyện không hay, tôi càng sợ hãi vì vẫn không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian mà tôi ngủ, càng gấp gáp kiếm tìm Nhật Bản để mà hỏi cho thật rõ.

----Xoạch----

-Nhật Bản!

-Việt Nam....! A, bạn... có chuyện gì?

Nhật Bản thấy tôi bước vào liền bật dậy, nhưng rồi lại nhanh chóng ngồi xuống, bộ dạng khúm núm, ánh mắt rõ ràng né tránh tôi. Tôi điên tiết, mặc kệ cả lớp cũng giống như những kẻ ngoài kia, một mực bàn tán những lời kì quặc, dậm chân hùng hục đến trước mặt Nhật Bản, nắm bờ vai cô kéo lên.

-Cậu mau giải thích đi! Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?

-Việt Nam à bạn bình tĩnh đi, mình... - làm sao đây, tôi bức xúc đến sắp khóc mất rồi, người bạn duy nhất trong cái trường này đang thái độ với tôi đấy mấy thím à =(( Nhật Bản nhìn tôi bối rối, định nói gì đó nhưng rồi cái người kia, cái người tôi chẳng mong sẽ thấy mặt, càng chẳng mong nghe thấy tiếng, lại lên tiếng cắt ngang.

-Bạn Việt Nam, vui lòng giữ trật tự trong lớp, sắp vào tiết rồi đó.

-Đó không phải là chuyện của cô!

- *RẦM* Loài người cái ngươi, đều giống nhau ngang ngược không coi ai ra gì như thế à??

Trung Quốc bỗng nhiên đứng dậy đập bàn một cái thật mạnh làm tôi ngỡ ngàng, đặc biệt cái trừng mắt đầy ai oán cô ta dành cho tôi lúc bấy giờ tựa như chất chứa trăm nghìn nỗi hận thấu xương. Tôi rùng mình, không hẳn là vì cái hận ý của cô ta mà là lời nói của cô ta... Trung Quốc biết tôi là con người từ khi nào? Tôi có chút kinh hãi buông Nhật Bản, theo bản năng lùi về một góc quan sát động tĩnh của những người còn lại. Hơi khác với những gì tôi tưởng tượng, các bạn trong lớp không tỏ bất cứ một biểu cảm nào, chỉ có một khóm gồm ba bạn nữ nhếch mép quan sát tôi, một trong số đó lên tiếng:

-Lộn rồi lớp trưởng ơi, người ta là con của Phong thần mà.

-Vẫn là có mang dòng máu loài người thấp kém! - Trung Quốc khoanh tay ngồi xuống, ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ.

-Ờ ha tui quên Ha ha ha.

Thế là cả lớp cười rộ lên, cười trên sự ngơ ngác của tôi, tôi chẳng thể tức giận được vì tôi chẳng hiểu rốt cục mọi người đang nói về cái gì nữa? Con Phong thần? Hình như lộn tôi với ai rồi có phải hay không? Mặt tôi bây giờ chắc ngốc lắm, tôi nhìn qua Nhật Bản chỉ thấy cậu ấy cúi gằm đầu, hai tay đan chặt nhau không nói một lời, tóc mái lòa xòa che đi biểu cảm trên gương mặt thanh tú kia. Tôi thở dài, có lẽ nên hỏi sau vậy, tuy không rõ tình hình nhưng xem ra cũng chưa có gì nguy hại cho cam, bất quá xem như cái lớp này chỉ là muốn tẩy chay mình mà thôi. Tốt, không ăn thịt là tốt rồi. Nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến tôi rất nhanh khôi phục lại nụ cười đậm trên môi, đi hiên ngang vác cặp ném lên bàn của mình một cái bộp rồi ngồi phịch xuống trước toàn thể ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong lớp. Đừng quên ta là Việt Nam, dù là con người nhưng ta vẫn không thua kém lũ dị nhân các người đâu nhá! Sau đó cười một cách sảng khoái.

-Có gì vui thế hả Việt Nam?

-Á ui cô... cô chủ nhiệm?

-Gọi tôi là Liên Hợp Quốc đi cô nương.

Liên Hợp Quốc từ khi nào đã đứng ngay bục giảng, khóe miệng nâng lên đối tôi vô cùng ôn nhu. Tôi xém té ghế vì thanh âm bất chợt của cô ấy... không hiểu sao hôm nay cô Liên Hợp Quốc có cái gì đó thật quyến rũ, cả thân hình cô ấy hút lấy mắt tôi như một thanh nam châm vậy. Tôi ngẩn người, chỉ chợt tỉnh khi một thanh âm khác vang lên khuấy động không gian tĩnh lặng của lớp học.

-Hôm nay lớp chúng ta lại có một bạn mới chuyển và...

-BỌN DÂN ĐEN KIA!! Hãy mau cúi chào Công Chúa ta đi!!!

Một cô gái đính ba cái bông Hướng Dương to tướng lên đỉnh đầu, từ ngoài cửa nhảy phốc vào cắt ngang lời cô Liên Hợp Quốc, giơ ngón trỏ chỉ một loạt những người hãy còn ngơ ngác. Mái tóc này, cái giọng này, cái điệu bộ này, cái khí chất này, cả cái cách ăn mặc quái gở kia nữa, đúng như câu nói chạm nhau một giây là nhớ nhau cả đời í. Làm sao mà tôi quên được cô ta?

-Em có thể giới thiệ...

-Thôi được rồi cô giáo! Cô lui đi, cả các người ở dưới nữa! Trẫm miễn lễ, đều ngồi xuống hết đi!

-...

-Ta là Công chúa Nại Hà, con gái của Diêm La Quốc Vương và ta cho phép các ngươi có thể trở thành bạn của ta! Á Ha Ha Ha Ha!!

Công chúa sông Nại Hạ chứ ai, vậy là tôi lúc đó đã thật sự chầu Diêm vương rồi. Cô ta làm cái quái gì ở đây vậy? Cái gì mà cho phép làm bạn? Độ điên của cô ta vẫn chẳng thay đổi tí nào, nó làm tôi thầm sợ hãi trong lòng! Thật sự cười không nổi nữa, tôi mong là Nại Hà vạn lần đừng nhận ra tôi, vừa cúi lom khom cũng đồng thời vội vàng lấy cái cặp che đi khuôn mặt của mình.

-Ê...

"Không, đừng là mình chứ....!!"

-Bạn tóc tím gì ơi! - Tôi cúi đầu, lén liếc xung quanh. Chết mẹ có mình tôi là tóc tím à, cô ta quả nhiên là phát hiện ra tôi rồi huhu ;;_;;

-Thuộc hạ, sao ngươi trốn ta?

-Thuộc hạ... ???? - tôi ngẩn đầu nhìn Nại Hà, ánh mắt đong đầy vẻ thơ ngây... cô ta vừa nói... gì cơ...?

-Phải! Ngươi chính là thuộc hạ của ta!

End chương 15

************************

Tâm sự tí nữa nè: mấy bạn hóng chương phải rỉ máu vì đợi chờ làm tác giả thấy tội lỗi quá :( mà nói nghe nè, comment cảm nghĩ của mấy bạn thúc đẩy động lực cho mình lắm đó, thương các bạn 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro