Chương 14: Bí mật bại lộ, Nam sinh gây rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trở lại chuyện của ba ngày trước đó, cụ thể là ngay buổi sáng sớm hôm sau cái đêm Việt Nam và Nhật Bản có một trận xô xát vô cùng lớn với một con Ưng sư - vốn là tay hầu cận của thiếu gia nhà họ Trương. Chẳng biết vì cái gì mà thông tin đó bỗng đã lan truyền ra khắp Học viện, gây nên một làn sóng vô cùng ầm ĩ, một số thì cho đó chỉ là tin lá cải nhằm thu hút view của Câu lạc bộ Báo chí, số còn lại đương nhiên là tin răm rắp thậm chí là còn thổi phồng nó lên gấp trăm gấp nghìn lần. Đến tai Hội trưởng Hội học sinh Italy, cô bằng cách nào đó đã ra tay "quét sạch" toàn bộ mọi chuyện, chỉ sau một đêm không còn ai nhắc đến tin đồn đó nữa. Tuy nhiên có một thứ Italy không ngờ đến, đó là tin đồn kia đã nhen nhóm lên một tin đồn khác rằng "Việt Nam là con người!", sở dĩ Italy không thể giải quyết triệt để tin này vì việc chủ yếu dấy lên từ Trung Quốc - hoa khôi của trường và thật sự rằng chưa ai trong trường thấy Việt Nam thi triển pháp thuật cả, nên cuối cùng chỉ có thể làm êm chuyện tạm thời..."

************************

- *Xì xào* Có bị làm sao không nhỉ?

- *Bàn tán* Con nhỏ đó quen quen... *Bàn tán* A! Hình như tên là Việt Nam cái gì đó...

- *To nhỏ* Ý mày là con nhỏ con người phải không? Sao nó lại ở đây??

- *Xôn xao* Ai biết, tụi tao thấy có cái gì chói sáng nên kéo ra đây thôi...

Quả thật thứ ánh sáng kì lạ đó vừa phát ra liền lôi kéo toàn bộ Nữ sinh tụ lại thành một nùi hỗn loạn giữa sân trường. Những tiếng xì xào to nhỏ căn bản đều hướng về cô gái đang nằm ngủ thẳng cẳng giữa một mảng lá cây khổng lồ xanh mướt ướt đẫm nước mưa, còn ai khác ngoài Việt Nam với khuôn mặt thư thái cùng một tư thế nằm vô cùng hoành tráng ? Ai mà ngờ được cái người ban nãy bị đẩy lên 20m la hét đến ngất đi vì rơi xuống, bây giờ lại một bộ dáng ngáy khò khò đến quên cả trời đất này là cùng một người đi. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không nhờ Nhật Bản ra tay vào phút 89 thì Việt nam chắc đã ngủ trên chiếc thuyền gỗ mục trôi về Địa phủ mất rồi.

.

.

.

Vài phút trước

Nhật Bản lúc bấy giờ nghe cô chủ nhiệm có ý định ném Việt Nam vào sổ đầu bài vì cái tội nghỉ không phép quá nhiều thì liền xung phong đi tìm cô bạn mình về. Nhìn quãng đường mà cô phải lết bộ là từ phòng học nằm ở tầng 4 đến sân thượng ở lầu 8 khiến Nhật Bản không khỏi thở dài ngao ngán, không hiểu Việt Nam làm cách nào có thể đi bộ 25m lên được đó, vào những lúc này tinh thần cúp học thật rất đáng khâm phục! Nhật Bản không có thích xài chân như người bình thường, cô nhảy ra khỏi ban công, kiếm một cái cây rậm lá gần đó để che chắn cô khỏi cơn mưa đang đổ xuống ầm ầm, sau đó yên vị quan sát vị trí chính xác để tiện lôi Việt Nam về. Hửm? Gì thế kia? Một cảnh tượng kì quặc bỗng lọt vào tầm mắt của Nhật Bản, cô tự hỏi.

-Ai lại chơi đu xà trên lan can vào ngày giông bão thế này nhỉ ?

Nhật Bản khoanh tay, cái ăng-ten tóc trên đầu ngoe nguẩy khó hiểu, cô nhíu nhíu mắt nhằm nhận dạng rõ cái người lạ lùng kia, bất quá sương mù của mưa làm mọi thứ đều mờ đi không ít... hình như...

-Trời ơi...!!!!

Nhật Bản hoảng hốt bật phắt dậy, lướt vùn vụt như tên bắn giữa màn mưa trắng xóa để có thể bắt được nhân vật chính trong cảnh tượng thú vị kia, nay đã sớm trở thành cảnh tượng đáng sợ nhất trong cuộc đời cô. Nhật Bản dù bay hết tốc lực nhưng cô biết mình vẫn không thể tới kịp, cô lại không thể sử dụng Mộc pháp ngoài phạm vi 100m nên khoảnh khắc Việt Nam ôm trọn cô idol Nga Nga rơi thẳng xuống đất đã khiến tim cô ngừng một nhịp.

-Uwaaaaaaaaaaaaaa

Gió lốc cuồn cuộn từ đằng sau đập vào lưng Nhật Bản, đẩy cô lộn vòng vòng đến chỗ Việt Nam. Để rồi Nhật Bản thấy một tia sáng lóe lên, gió lốc vừa tập trung ở lưng Việt Nam lần này lại phân tán mạnh mẽ thành một vòng quanh cô ấy, nó đẩy Việt Nam lên hơn chục mét còn cô thì một lần nữa bị đánh văng vài vòng ra ở một gốc cây cách đó không xa. Nhật Bản nằm chỏng gọng, tuy chưa kịp định hình nhưng cô cũng đã nhanh chóng ra lệnh cho hàng trăm chiếc lá mảnh khảnh ghép lại đỡ lấy lưng Việt Nam cùng Nga Nga, từ từ hạ cô nàng nằm xuống....

.

.

.

Tuy nhiên bây giờ điều Nhật Bản lo lắng hơn bao giờ hết, chính là mùi hương con người của Việt Nam đã sớm hấp dẫn bọn nam sinh ở bên khu Nam sinh, cho nên mới thấy chúng lợi dụng sự hỗn loạn mà lân la qua khu Nữ sinh ngày càng nhiều. Nam sinh ở Học viện SE không có khả năng đặc biệt, nhưng hoocmon sinh trưởng ở cơ bắp lại trội hơn người thường rất nhiều, chúng đặc biệt ghê tởm hơn Nữ sinh SE ở chỗ rất thích nếm thịt người và ham muốn tình dục rất cao. Ít nhất đó là những gì mà Nhật Bản được dạy trong lớp, bởi cô Liên Hợp Quốc, ngặt nỗi cô quá yếu ớt để chen qua được hàng hàng lớp lớp người đang xô đẩy nhau để được nhìn thấy "cô gái con người" trong truyền thuyết.

-Đây có phải cô nữ sinh mà dạo gần đây mọi người đồn thổi đó không?

Một gã trai mảnh khảnh, bảnh bao ưỡn ngực bước ra từ đám nam sinh đến cạnh Việt Nam, cùng với những tên con trai khác hỗ trợ hắn khỏi dòng người đông đúc. Vẻ điển trai của hắn gần như đã mê hoặc được các cô gái của Học viện cho đến khi gã đưa tay chạm vào đôi má phúng phính của Việt Nam, ánh nhìn chẳng hề ngại ngùng mà đặt lên đối phương vô cùng nóng rực.

-Đúng là con người, da dẻ hồng hào mềm mịn thật đẹp mắt! - Mục đích của hắn xem ra quả thật vô sỉ, chỉ tiếc Nhật Bản lại ở quá xa để biết được câu chuyện trong trung tâm đám đông là như thế nào.

-Nè hắn ai là vậy? *xôn xao* đẹp trai mà thấy ghê quá!

-Một nam sinh sao có thể ngang nhiên như thế chứ? *xôn xao*

-Dám giở trò ở khu Nữ Sinh... *xôn xao*

-Ê này này mấy con bé kia! đứa nào vừa chửi đấy hả? Nói cho tụi bây biết, đừng có mà đụng vào Iraq Hội trưởng Hội học sinh khu Nam, kẻo bị đuổi học cả đấy!!

Những kẻ đi theo gã cao to kia kiêu ngạo hô hào, la hét vào các cô nữ sinh xung quanh. Trước hành động ngang ngược đó, cũng có một vài bạn nữ định đi lên cho tụi con trai một trận nhưng khi nghe nói đến danh Hội trưởng Hội học sinh khu Nam, chính là nhắc đến Iraq - con trai của một nhà tài phiệt đã góp tiền dựng nên 1/3 Học viện này - một kẻ đẹp mã nổi tiếng là ăn chơi sa đọa, thế là đành phải lùi xuống. Các nam sinh thấy nữ sinh bị yếu thế liền lấn tới tán tỉnh, bày trò chọc ghẹo sỉ nhục họ, các bạn gái ai cũng căm ghét nhưng chẳng dám làm gì.

-Ai mới là kẻ xàm ngôn đây? - một cô gái với mái tóc ngắn và đôi mắt màu đỏ dâu bất ngờ bước ra, nhếch mép khinh thường.

-Mày là ai?

- *Xôn xao* A hội phó kìa! HỘI PHÓ ! HỘI PHÓ ! HỘI PHÓ ! HỘI PHÓ... *Ầm ĩ* - Đám đông xung quang thấy có người dũng cảm đứng ra, không ai khác ngoài Hỏa Tây Ban Nha liền đồng lòng cổ vũ cho cô. Thấy vậy Iraq đứng dậy, mỉm cười đối diện với cô mà nói.

-Ra là Hội phó khu Nữ sinh~ Cô Hội phó có biết anh đây là ai không?

-Hội trưởng khu Nam, anh đang đứng trên lãnh địa của Nữ sinh chúng tôi đấy! - Hỏa Tây Ban Nha liếc nhìn Việt Nam chưa tổn hại gì mới quay sang Iraq, khoanh tay tỏ vẻ không quan tâm, trả lời.

-Thì sao? Cô Hội phó định đuổi anh đấy à? Em không sợ ba anh đuổi học em hả?

-Tôi e là anh sẽ bị tống cổ trước đó anh Hội trưởng ăn bám phụ huynh.

-Cô nói cái gì?!! 

-"Theo điều luật thứ 3 nội quy của Học viện Super Earth, nam sinh nào bước vào khu Nữ sinh mà chưa được sự cho phép của nhà trường, nhẹ nhất là kí bản cam kết đình chỉ 3 tháng, nặng hơn liền đuổi học." - Hỏa Tây Ban Nha dí một tờ giấy đầy chữ vào mặt Iraq, lạnh lùng cảnh báo - Anh đã phạm tội quấy rối, anh có muốn bị đuổi học không?

-Cô đồ láo toét!!! Tôi sẽ gọi điện cho ba tôi đem cô đuổi học ngay bây giờ!!

-Ba anh sẽ không thế đâu, liệu ông ta có thể bịt miệng toàn thể 15.000 Nữ sinh chúng tôi sau khi bắt chúng tôi bị nam sinh các người sỉ nhục?

Đáp lại là cả một khu Nữ sinh rộn tiếng reo hò, đồng tình la hét đòi đả đảo khu Nam sinh. Iraq cầm di động trong tay mà nghiến răng, nhìn lâu la và các nam sinh khác sợ hãi bị tố cáo chuồn đi từng người một. Hắn là thiếu gia nhà tài phiệt, chưa từng bị xấu mặt như thế bao giờ, không đời nào lại bị một con nhỏ xấu xí như vậy hạ nhục được. Iraq với lửa hận, lại đồng thời bắt gặp Việt Nam đã sớm không còn ai bu quanh, một ý nghĩ nảy lên trong đầu hắn. Hắn bẻ một cành cây nhọn, nhanh chóng lao tới Việt Nam.

-Đuổi học cũng được!!! Chí ít ta cũng phải uống được máu con nhỏ này!

-Việt Nam! 

-HỰ!!!!!!!!!!!!!!!!! *Phụt*

Hỏa Tây Ban Nha không ngờ tới Iraq lại dùng đến hạ sách này, cô chỉ kịp nhìn cái mũi nhọn của cành cây ấy nhằm ngay ngực của Việt Nam mà đâm một cái PHẬP. Ngực bị một vật nhọn đâm xuyên quá làm Việt Nam từ trong giấc ngủ trợn ngược mắt, miệng phun ra một ngụm máu, đồng thời ở lồng ngực máu cũng bắn ra liên tiếp, bắn hết cả vào mồm của Iraq, hắn cười điên cuồng. Cảnh tượng kinh hoàng làm rúng động cả khu Nữ sinh, tiếng la hét vang lên náo loạn, Hỏa Tây Ban Nha chứng kiến cảnh trước mắt mà đường hô hấp cứ như bị ai bóp nghẹn, đầu óc như bị xé toạc, cô phát điên định khai triển Hỏa lực đem gã đi thiêu sống thì....

ẦMM ẦMM ẦMM ẦMMMMMM

Xung quanh Việt Nam phát ra một thứ ánh sáng chói lóa, tựa hồ chính là thứ ánh sáng đã lôi kéo mọi người đến đây. Tuy nhiên điều làm mọi người kinh ngạc hơn lại là một cơn lốc xoáy lớn dần từ nơi lồng ngực thấm đẫm máu của cô, rất nhanh rất mạnh liền cuốn phăng Iraq về phía khu Nam sinh mất dạng. Hỏa Tây Ban Nha chứng kiến một loạt sự kiện bá đạo từng centimet mà đơ ra như khúc cây, mồm còn chưa thể ngậm vào thì thấy Nhật Bản chui ra khỏi đám đông bay đến ôm Việt Nam máu me đầm đìa mà khóc bù lu bù loa. Cô cũng chợt nhớ lại một màn hãi hùng vừa rồi, tức tốc chạy đến để kiểm tra xem liệu Việt Nam có còn sống hay không? Trong đầu của Tây Ban Nha giờ đây hiện diện hai nhân cách Hỏa và Thủy đang tranh nhau làm chủ, Thủy thì một dạng như Nhật Bản khóc thê khóc thảm, Hỏa thì cứng hơn dù lòng phát hoảng nhưng nước mắt cũng rỉ từng giọt không ít.

-Woaaa huhuhuhuhuhu Việt Nam đồ xấu xa, mau mở mắt nhìn mình đi!! Bạn mau tỉnh dậy cho mình !!! Waaa

-Bình tĩnh coi con bé này! Để chị xem. - Tây Ban Nha cản Nhật Bản lại trước khi cô nàng lay chết Việt Nam thật, sau đó tay có chút run rẩy cẩn thận cởi từng cúc áo, thế nhưng lộ ra giữa vết máu loang lổ lại giống một vết sẹo hơn là một cái lỗ bị đâm. Tây Ban Nha nhíu mày khó hiểu, Nhật Bản cũng ngưng khóc, cả hai im re cùng nhau soi mói cái thứ hằn trên ngực Việt Nam.

-Gì thế này...? Cô ta xăm ngực à?

-Hình xăm này lạ lạ chị nhở.

-Đó không phải là hình xăm, đó là dấu ấn minh chứng cho cả một gia tộc!

Liên Hợp Quốc cùng dàn giáo viên khó khăn lắm mới dẹp loạn được, nhưng nhìn chung thì sân trường vẫn ngập kín người, bởi chẳng ai ngu gì mà lại bỏ đi khi đang đến khúc gay cấn cả. Liên Hợp Quốc tự khi nào đã đứng trước mặt hai cô học trò của mình, mặt càng đanh lại khi nhìn vào Dấu ấn in rõ nét trên ngực Việt Nam, cô vẫy thêm vài giáo viên khác vào cùng nhìn và rồi họ xôn xao bàn tán cái gì đó về nó. Khi toàn thể giáo viên đều gật đầu tán thành, một vị già nhất đã đứng lên tuyên bố với toàn trường rằng Việt Nam không phải là con người.

-Nói chính xác thì Việt Nam chỉ có một phần là con người thôi, còn phần còn lại thì thầy xin giữ bí mật!

-Ý thầy là bán yêu sao? *Xôn xao* Mùi máu người nức mũi thế cơ mà *Xôn xao* Bí mật là bí mật gì chứ? *Xôn xao*

Cả sân trường lại một trận ầm ĩ, đừng nói đến người ngoài, đến Tây Ban Nha và Nhật Bản còn trố mắt kinh ngạc khi biết Việt Nam không phải là con người thuần chủng nữa là. Rõ ràng Việt Nam đã tự nhận mình là con người, nhỏ giờ không hề bộc lộ khả năng pháp thuật, lớn lên mùi hương đậm chất "con người". Không phải người cũng không phải yêu vậy rốt cục là con gì??? Ban đầu giáo viên muốn xác nhận tin đồn lá cải nhằm làm yên lòng của học sinh, ai ngờ đâu lũ cứng đầu này một hai nhất quyết phải biết được thân thế của Việt Nam, nguyên một khu Nữ sinh cứ thế bạo động. Liên Hợp Quốc lắc đầu, bước lên bục gõ một cái bùm vào chiếc trống da, thu hút toàn bộ sự chú ý của học sinh rồi nói.

-Ngắn gọn mà nói nhé... Việt Nam chính là đứa con rơi của Phong Thần Đại nhân!

-Cô... cô Liên Hợp Quốc... sao lại... - một số vị giáo viên tỏ vẻ phản đối việc Liên hợp Hợp tiết lộ một thông tin vô cùng quan trọng vốn vẫn còn mơ hồ, sợ rằng vì tin này mà cả trường lại nổi loạn hơn, rốt cục vẫn là chỉ nhận lại được một nụ cười mỉm từ cô.

Cả trường như dự đoán của Liên Hợp Quốc, nghe đến 4 từ "Phong Thần Đại nhân" đều im bặt... Liên Hợp Quốc lúc đó hiên ngang đi đến cạnh Việt Nam, hai tay nhẹ nhàng ẵm cô bé vào lòng trước sự ngơ ngác của Tây Ban Nha và Nhật Bản, trước khi tung đôi cánh dơi khổng lồ bay đi vẫn không quên để lại 1 câu.

-Tôi sẽ chăm sóc cô bé cẩn thận ❤

Rồi biến mất.

End chương 14

----------------------------------------------

Tâm sự tí: Lại phải xin lỗi các hạ vì tại hạ đã đăng trễ lịch 3 ngày, có một số chuyện xảy ra đã khiến chương bị đình trệ ;;_;; Mong các hạ niệm tình bỏ qua, vẫn tiếp tục ủng hộ tại hạ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro