Chương 13: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nga (Nga Nga) idol 2 mặt có vẻ ngoài thực sự dễ thương hơn cái tính bên trong nhiều

********

-Ưm.... không... không được... đừng...

Trung Quốc rùng mình mở mắt, mồ hôi nhễ nhại, hô hấp thập phần rối loạn. Cô vừa gặp ác mộng, một cơn ác mộng đáng sợ... trong mộng căn bản là một màn sương mờ ảo, ở đó xuất hiện một người không rõ khuôn mặt nhưng Trung quốc tựa hồ cảm giác mình không hề thích người này tí nào, thế nhưng vì cứu cô khỏi một con quái nhện khổng lồ mà chết một cách thảm khốc, máu người ấy nhuốm đầy quần áo cô... nhiều đến mức cả khi tỉnh lại cô vẫn mơ hồ ngửi thấy mùi tanh khó chịu ấy, cổ họng bỗng dưng cảm thấy nóng rát vô cùng.

-Ực... chỉ là... mơ thôi sao?

Nhờ hương thuốc dịu nhẹ thoang thoảng đã phần nào làm đầu óc cô thanh tĩnh hơn, cô thở phào nhẹ nhõm. Trung Quốc nhỏm dậy, rất nhanh nhận ra đây không phải là căn phòng ngủ quen thuộc của mình, xung quanh cô được che chắn bởi một tấm màng mỏng bằng nilon, bên trên là trần nhà trắng vương chút bụi và cô thì lại đang nằm trên một cái giường sắt cứng ngắt bọc mỗi một lớp đệm cũ kĩ... Mùi hương, khung cảnh, mình đang ở phòng y tế sao?... Chuyện gì đã xảy ra? Mình... A! Như nhớ ra được điều gì đó, Trung Quốc liền hất tung cái chăn, vội vàng phóng ra cửa nhưng rồi đột nhiên một cơn đau nhức lạ thường xâm chiếm lấy toàn bộ thân thể cô, đau đến mức khiến cô phải cắn răng ngồi thụp xuống ôm lấy người mình...

-Gì thế này? - Pháp không giấu cái nhăn mày của mình.

-...

-Đau đến không nói được luôn sao?

-...

-Hà... Để tôi đưa em quay lại giường nhé, vết thương của em chưa khỏi đâu.

Nhẹ nhàng bước đến như một cơn gió thoảng, Pháp đứng sừng sững trước cái cúi gằm người vì đau đớn của Trung Quốc, khoanh tay lạnh nhạt nói. Thiệt tình, Pháp cô chỉ vừa mới đi mua thêm nguyên liệu nấu thuốc một chút mà đã xảy ra chuyện, vết thương trên người Trung Quốc do bị phép thuật áp chế nên thành ra là khó chữa hơn bình thường nhiều, cặp sừng cũng vì thế mà teo lại không ít. Pháp không khỏi thở dài.

-Nhưng tôi... phải... ư...!

Cứ nghĩ đến ánh nhìn khinh thường và ngạo mạn đó thôi là lửa nóng trong Trung Quốc đều muốn phun trào ra hết, cô chỉ muốn đâm chết cô ta ngay lập tức, thật đau đớn như cái cách cô ta hạ nhục cô vậy, một cách thê thảm nhất. Nhưng đến chân mà cô còn không thể nhấc lên nổi thì... Trung Quốc ôm ngực, xót xa nghĩ.

-Rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra vậy?

-Chẳng gì cả...

-Em không muốn kể cũng được.

-Ừm.

Pháp liếc nhìn Trung Quốc mang theo vài tia bất lực, đúng là vẫn không thể tăng thêm tí thiện cảm nào đối với cái kẻ ngạo kiều lăng xăng trước mắt hết mà. Nhìn vào là biết Pháp với Trung Quốc vốn chẳng thể ưa nhau, cũng vì Trung Quốc không thể vừa mắt cái tính lợi dụng con gái nhà lành của cô y tế trường SE nên cứ tiện tay là lại phá "chuyện vui" của cô, còn cô thì rất không thích ai xen vào chuyện mình. Hiện tại là vì Việt Nam khẩn cầu, vì tinh thần trách nhiệm nên Pháp mới bất đắc dĩ chạm tay vào con bé này thôi. Cô lại thở dài, nghĩ ngợi, à mà nhắc đến Việt Nam mới nhớ...

- *Bộp* nằm ôm cái này chờ trả cho chủ của nó đi.

-Cái này là ?

-Của cô bé ngổ ngáo mà ngay ngày đầu đã bị em cho ăn chửi đấy.

Cầm cái áo, một cỗ hương thoang thoảng mùi mộc lan khẽ lướt qua chóp mũi Trung Quốc, như thể gợi nhớ đến một loạt những kí ức xấu hổ mà cô chỉ muốn quên đi, mà căn bản là do cô vẫn chưa thể tin được. Rõ ràng người đó cũng có ưa gì cô đâu, nhưng tại lúc đó lại chịu khó quấn quanh hông cô áo khoác của mình, đã trước mặt mọi người cõng cô lên cho dù chẳng có tí dịu dàng nào cả, đã chạy thục mạng từ tầng 4 xuống phòng y tế ở tầng trệt vì lo cô bị ngất đi, đã cẩn thận dặn dò với cô Pháp về thể trạng lúc bấy giờ của cô dù hô hấp như sắp chết đuối, và đã... đã... Trung Quốc tuy lúc đó mơ hồ nhưng đều ý thức được cả.

-K... không! Tôi... tôi vốn đâu có cần thứ này! - Trung Quốc phát hoảng - đừng tưởng giả tạo lại lừa được tôi!

-Này cái đó... - Pháp sững sờ.

- Tôi... tôi không... - nhận thức được suy nghĩ bản thân đã có vấn đề, Trung Quốc run rẩy đến độ thảy luôn cái áo khoác rơi phịch trên sàn nhà lạnh lẽo, hai tay đan chặt vào nhau chỉ mong con tim bớt đập lên từng nhịp như trống dồn... thình thịch... thình thịch... cô thật sự sợ hãi cái cảm giác này.

-Thôi được rồi, có gì em cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi rồi về liền.

Pháp phẩy phẩy tay bước khỏi phòng, cô lần đầu nổi lên chút hứng thú đối với chuyện tình cảm rắc rối của các cô nữ sinh mới lớn, không khác gì Italia, Trung Quốc cũng bị cô bé ấy xoay như chong chóng rồi... Pháp vừa đi khỏi thì Trung Quốc bước ra khỏi giường một lần nữa, đám mây đen lấp đầy bầu trời bên ngoài cửa sổ như đang thu hút sự chú ý của cô. Cô ngắm nhìn một hồi, suy nghĩ miên man rồi cũng không chịu nổi, bất đắc dĩ quay lại lượm cái áo khoác đáng thương dưới đất, đặt ngay ngắn trên giường mình rồi nhìn nó mà không hay biết hai vành tai đã sớm nóng lên. Đồng thời cùng lúc ấy sấm chớp nổi lên rầm rầm, rực sáng cả một vùng trời, vài giọt mưa bắt đầu rơi tí tách, báo hiệu cho một cơn bão to sắp sửa kéo đến càn quét, to như cơn bão trong lòng cô vậy....

***********

-Quoaaaa!!!!

Tôi vốn tựa người hoàn toàn vào lan can bằng sắt chỉ cao chưa đến ngực mình, nên vì một phút lơ là mà bị một kẻ nào đó xô thật mạnh vào lưng và bị chới với về phía trước, tụt hẳn ra khỏi lan can một cách ngọt xớt...

PẶC


-A!

Lẽ ra là tôi đã chết ngay khi ở tư thế chân đạp trời đầu đụng đất thế này rồi, nhưng trời xui đất khiến thế nào mà khi vừa mới lọt xuống là người tôi lộn hẳn một vòng 360° luôn cơ, vì thế mà tay phải vô thức bám lại được vào vách tường nhô ra. Có trời mới biết tôi khổ sở thế nào chỉ với 4 ngón tay thô ráp bé xíu, nặng chừng có vài gam mà phải gánh hết toàn bộ 50 cân của cả một cơ thể đang lủng lẳng trên bờ vực tử thần. Một trận lạnh sống lưng xông lên mạnh mẽ ngay khi tôi vừa mới khẽ nhìn xuống, do cây cối rậm rạp cộng thêm khí trời âm u mà bên dưới đã tạo nên một tầng sương dày đặc, đến độ tôi chẳng biết nếu như mà bị rơi xuống thì sẽ chết thảm như thế nào nữa...

*RÀOOO--------------------*

Đám mây đen phủ kín bầu trời bắt đầu thả rơi một vài hạt mưa, tí tách rồi nặng hạt dần, một tia sáng xé toạc những đám mây, dội liên khúc những trận bom nước làm thấm đẫm cả đầu tóc và quần áo của tôi, lạnh đến thấu xương. Ôi... tôi không khỏi than thầm trong bụng, hôm nay lại là một ngày đại xui nữa, mà có lẽ là do mệnh tôi khắc với cái trường khốn kiếp này rồi.

-Chết rồi, trơn ...quá... !

Tôi còn đang đưa tay trái lên để có thêm sức bám vào tường thành, rồi sẽ cố gắng trèo lên lan can nhưng chợt phát hiện nước mưa đã sớm làm cho mọi thứ đều trở nên trơn trượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi bỏ cuộc, không thể mạo hiểm thêm nữa, tự ý thức được thời khắc này chỉ cần sơ sẩy một chút liền sẽ mất mạng. Chỉ còn một cách là kêu cứu mà thôi.

-CỨUUUUUUUUU TÔIIIIIIIIIIII!!!!!! - tôi hét lên, hi vọng ai đó nghe được và kịp chạy lại trước khi tôi chịu không nổi nữa.

-Này, còn ở dưới đó hả? - phép màu thật sự đã xảy ra sao? Tôi mừng rõ, giọng nói của một cô gái vang lên như một ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tôi.

-Tôi dưới này! Dưới này nè mau cứu t...

Ớ mà khoan, có gì đó không ổn trong câu nói vừa rồi... là do tiếng mưa quá lớn làm bít lỗ tai tôi hay thật sự là cô gái kia vừa nói chữ "còn" ?? Tôi khựng lại vì bắt đầu có linh cảm không lành, và một suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi, về cái người đã đẩy tôi, không lẽ vẫn còn... và đang... câu trả lời nhanh chóng được hóa giải và tôi cũng không quá kinh ngạc vì mình đã vừa đoán đúng câu trả lời, gương mặt ngây thơ đó và giọng nói ngọt ngào đó.

Tiểu Nga

Tôi đã sớm biết con người tàn độc cô ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong việc trả thù những ai mà mình ghét đâu, nhưng tôi lại không nghĩ cô ta lại ra tay nhanh như vậy khi vài phút trước đó còn nỉ non van lạy tôi tha cho cô ta.

-Tao không ngờ mày còn bám lại được đấy, dai như con đĩ.

-Đĩ dai như tao còn đỡ hơn loại đĩ tráo trở như mày. - tôi ném cho cô ta một cái nhìn khinh thường, miệng cũng không nể nang liền văng tục lại hết.

-Mày... mày dám...

-Mày dám thì mắc gì tao không dám?

Cô ta giận dữ trước giọng cười cợt của tôi liền đưa chân lên, không quá lâu để cái chân bẩn thỉu ấy sẽ giẫm vào những ngón tay yếu ớt run rẩy đang gắng gượng bám vào tường của tôi. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi giây phút những ngón tay sẽ thật đau đớn và sau đó là các giác quan trở nên tê dại, với não và các nội tạng của tôi sẽ văng tứ tung ở trên mặt đất thấm đẫm mưa, cuối cùng cuộc đời tôi sẽ kết thúc trong một cái đống bùn sình dơ bẩn, thật thảm thiết... Hình như có hơi lâu thì phải, tôi mở mắt ra và thấy nụ cười xảo quyệt của Nga Nga.

-Vì lòng trắc ẩn, tao sẽ để mày tự bỏ cuộc!

-Cái gì? - tôi ngạc nhiên.

-Bỏ cuộc và đón nhận một cái chết đầy nhục nhã ê chề, một cái chết của kẻ thất bại vì đã không thể tự cứu lấy bản thân - Nga run lên vì những suy nghĩ của mình. - Tao cá là mày sẽ.rất.mong.chờ ❤

-Mày...

Cô ta cười phá lên rồi bỏ đi, để lại cho tôi sự giận dữ tột độ, cô ta quả thật đã đoán đúng suy nghĩ của tôi. Tôi thật sự bất lực, bây giờ chuyện rơi xuống chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi, ngón tay tôi đang mỏi nhừ và chắc chắn không thể nào đợi mọi người tới cứu được nữa.

Ông trời như thông cảm số phận con người đang nguy khó và ghét bỏ những kẻ lắm trò mưu mô nên chỉ chưa đến một phút sau, Tiểu Nga đắc thắng đi không cẩn thận nên bị trượt chân, lại do trời mưa ướt trơn sàn nên đã trượt thẳng một phát đụng lan can, té ngược ra sau và cũng tuột ra khỏi lan can y như tôi.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-Im coi!

-AAAAAAAAAAAAAAAAA

-Mày có thôi không tao bỏ tay ra đấy!

-Ư...

Tôi điên rồi! Điên thật rồi! Tôi nhớ sáng nay mình ăn bánh bao nhân thịt heo chứ đâu phải bánh bao nhân thuốc chuột đâu nhỉ, đúng là điên thật rồi mà! Bản thân sắp chết mà còn vươn tay ra nắm lấy cứu người khác, mà lại còn là kẻ vừa hại mình nữa chứ! Những ngón tay đáng thương của tôi bị trọng lực kéo xuống đau đến mức như đứt ra từng khúc một, đau đến chảy nước mắt, tôi sắp thả tay ra rồi... Thấy tình trạng sắp bỏ cuộc của tôi khiến cô gái được tôi nắm lấy trở nên thập phần hoảng loạn, là sợ hãi thật sự, sợ luôn cả phần của tôi, khóc lóc van xin tôi không được thả ra. Nhưng làm sao giờ... tôi... không thể... nghe được điều gì nữa... Xin lỗi!

Mất 4 giây để có thể rơi từ tầng cao 50m.

Haha, Tiểu Nga con bé này vẫn không thể thôi xấu xa dù là sắp chết. Cô ta nhanh chóng kéo tôi lại ngay khi chúng tôi bắt đầu rơi tự do, cơ thể nhỏ nhắn của cô ta nằm gọn trong người tôi, để lưng tôi đối mặt với mặt đất phía dưới...

3 giây

Một cuộc đời bất hạnh và nhạt nhẽo với một con người bị bỏ rơi từ nhỏ, chỉ biết suốt ngày đánh nhau như tôi chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui thật sự. Tôi mơ hồ nghĩ khi gió rít bên tai, gió đập mạnh vào lưng. Nhưng Nga thì khác, cuộc đời cô ta đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đang vô cùng vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc, cô ta cần được sống hơn tôi nhiều dù cô ta xấu tính vc.

2 giây

Nghĩ vậy tôi không đẩy cô ta ra mà ngược lại ôm thật chặt vào lòng, dù biết khó cứu được nhưng khoảnh khắc cuối cùng cứ dùng hết những gì mình có để bảo vệ cô ta, tích đức trước khi chết cũng được.

1 giây

Nga có chút ngạc nhiên trước hành động của đối phương, hơi ấm của vầng ngực mà cô áp vào làm lòng cô xao xuyến lạ thường... tay bấu chặt vào áo người nọ, cô bỗng nhiên cảm thấy hối hận vô cùng...

0 giây

Tại mặt đất nơi mà tôi chỉ còn cách 0,1mm tỏa ra một luồng sáng chói lóa, chói đến mức thu hút hàng nghìn học viên của trường phải chú ý, gió lốc kéo đến cuồn cuộn cuốn phăng hàng loạt cây cối xung quanh nhưng thực chất tất cả lại tập trung ngay phía dưới lưng của tôi. A LÊ HẤP ầm một cái đẩy tôi lên hẳn 20m trước khi rơi xuống một lần nữa... Chuyện gì vậy?!!!... Cái đéo gì vừa xảy ra?!!... Dây thần kinh suy nghĩ của tôi bị tắc nghẽn, tôi quá hoảng sợ để có thể nhận thức hết mọi thứ cũng như la hét, ngay cả Nga cũng bị cả kinh mà bấu chặt người tôi hơn.

Tôi lại bị thả rơi tiếp 20m và tôi đã ngất xỉu ngay sau đó, ngay khi cảm nhận được những cành cây đầy lá và dây leo đỡ phía dưới lưng tôi...

Mùi hương của thảo mộc...

Mùi hương quen thuộc...

Sự dịu dàng khó cưỡng...

Ánh mặt trời sau cơn mưa kịp chiếu vào mắt tôi... ấm áp... ấm áp như giọng nói đang ra sức gọi tên tôi...

Nhật Bản, cảm ơn, cậu lại cứu tôi nữa rồi.

End chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro