Chương 12: Nhện độc Nga Nga- Kẻ hai mặt đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là hôm qua nick Watt của mình bị sập nên không thể đăng đúng hẹn được 😢 đừng trách mình ư hư~ 😢

*************


-Đau chết mẹ cái con nhỏ này!! *sụt sịt*  "Đậu má, làm ơn mắc oán là sao chời???" - tôi hoang mang nghĩ.

Tôi lên cơn hoa mắt, đưa tay quệt mũi thấy chảy ra vài giọt máu cam tí tách, tôi nghĩ cú tát văng thẳng vô mặt tôi vừa rồi đã làm gãy mũi tôi lần nữa, bởi tay của Trung Quốc - một dị nhân có sức mạnh tương đương 1 triệu mã lực. Tôi thật sự cảm thấy bản thân đang lên cơn đây... vì sau tất cả vì ai mà tôi đây đã trở thành một kẻ nhiều chuyện ?? Tôi bất chấp hùng hổ xông lên, tôi tốn tiền mua ly Sting yêu thích chưa kịp uống để rồi tạt hết vào mặt cô idol nổi tiếng, tạt vào cái váy đáng giá trăm triệu của nhỏ... cuối cùng phần thưởng của tôi lại là chiếc mũi gãy này... Tất nhiên tôi còn cảm thấy vô cùng xấu hổ khi có vài tiếng cười khúc khích vang lên, khỏi phải nói hiện tại thì tôi chỉ muốn nghiến răng bỏ đi và xem như mình chưa từng thấy gì thôi.

-... Hừ... xem như tôi giúp cô cho chót... - tôi tự trấn an tâm hồn, hít thở sâu thật sâu rồi cởi áo khoác mình ra, thảy lên đầu Trung Quốc.

-Mặc vô đi.

-... Ai ... ai cần cái thứ này chứ !! *Bộp*

-Tch...Phiền quá! Nào, đây, ngồi yên đi.

Mặc dù lại bị Trung Quốc hất sang một bên và bị nhồi thêm vài câu chối từ quyết liệt, tôi vẫn kiên nhẫn nhặt lấy rồi trùm áo lên người cô ta. Bình thường chắc chẳng ai có thể đụng vào người cô ta được đâu, nhưng giờ đây tôi lại dễ dàng chạm vào ở một khoảng cách rất gần, bởi vì với cái đống bầm dập vì bị bạo hành khắp vai và đùi Trung Quốc hiện rõ dưới lớp áo bị rách tả tơi, khuôn mặt xinh đẹp đến cao ngạo thì bị thâm tím cùng với đôi môi hồng hào rướm máu trông đến thảm thương. Sức đâu mà chống cự thêm nữa, vì thế mà lực đánh vào mũi tôi vừa rồi cũng giảm đi chín phần nên tôi mới còn ngồi đây thở và ra sức bảo bọc cô ta đây.

-Đã bảo không cần mà...

-Xong rồi đấy! - tôi phủi tay, mỉm cười.

Trung Quốc bị cử chỉ dịu dàng đến khó chấp nhận từ kẻ mình ghét - một con nhỏ vô duyên, bạo lực, ngớ ngẩn - làm cô có chút ngượng ngùng khi bị Việt Nam áp sát để mặc áo cho mình. Cô tính đẩy Việt Nam ra nhưng thiết nghĩ sức lực cuối cùng mình đã dồn hết vào cú tạt vô mũi Việt Nam rồi nên chẳng thể nhúc nhích nhiều nữa, cứ vậy để mặc Việt Nam thích làm gì thì làm... trong lòng nổi lên cảm giác lạ kì...

-Mày hài lòng rồi chứ ? - tôi thở dài, chống nạnh quay sang Tiểu Nga, nhìn con nhỏ với cơn giận đang được kiềm nén tột độ.

-A ra, chị nói Nga Nga sao? Nga Nga đã làm gì sai?

-Mày giả nai cái gì? - tôi ngạc nhiên trước thái độ ngây thơ của con bé, vung tay chỉ hết một loạt những học sinh vẫn đang dõi theo câu chuyện. - Mọi người đều đã chứng kiến hết sự xấu xa của mày rồi!

-Nga Nga không làm gì xấu hết, đúng không mọi người?

Thay vì tỏ ra giận dữ vì bị tạt nước, bị xen vào chuyện của mình, Tiểu Nga lại bày ra một bộ mặt vô tội như thể mình chỉ là người qua đường, giọng nói và đường nét trên khuôn mặt kia tựa như Thần Tiên tỉ tỉ của Đoàn Dự. Thái độ của cô ta thật sự làm tôi hết hồn, bấy giờ cứ như phát giác ra được điều gì đó không ổn, tôi vội vàng quay lại nhìn thật kĩ toàn thể những người đang có mặt ở đây, trong lòng thầm mong chuyện tôi dự đoán sẽ không xảy ra. Nhưng có vẻ ông trời không đứng về phía tôi lần thứ 2... Tất cả đều đang lặng thinh, như những con bù nhìn, chỉ đơn giản là đứng đó và bất động, với đôi mắt lờ đờ như thể đang trong cơn ngủ mơ.

-Mày đã làm gì họ?... - tôi ngây người, cố làm vài động tác ngớ ngẩn để kiểm tra độ tỉnh táo của mọi người nhưng vô dụng.

-Đã bảo Nga Nga không làm gì hết mà, sao chị lại gọi Nga Nga là "mày"? - nhỏ phụng phịu, cắn nhẹ vào cây kẹo mút vừa mở.

-Đúng!! Đúng!! *La lối* Nga Nga vô tội!! Mày mới là đứa bắt nạt ấy *Hò reo* Mày xéo đi, kẻo tụi này đánh chết mày!! *Hú hét*

-Cờ lờ gờ tờ ????

Thấy tôi bối rối, Tiểu Nga thích thú xoay xoay cái kẹo, ngoe nguẩy đôi chân, mỉm cười như thể đã đánh bại được một đứa ngốc nghếch là tôi. Tôi đổ mồ hôi hột, quả nhiên là một kẻ đã chế ngự được Trung Quốc rồi hành hạ cô ta thì không thể nào dễ ngon xơi như vậy được. Suy nghĩ quen thuộc, kẻ đã bước vô được trường này thì không bao giờ là một người bình thường (ngoài tôi), chính vì thế nên tôi đã nhất thời không biết làm như thế nào thì cô gái mà tôi chờ đợi trong vô vọng cuối cùng cũng đã xuất hiện.

-VIỆT NAM VIỆT NAM!! Oaaa bạn đây rồi!!

-Cậu tới giờ này thì về mà ngủ luôn đi! - còn chuẩn bị cảm động, cách Nhật Bản chui ra từ đám đông rồi chạy nhao nhao đến giơ hai tay ra trước mặt tôi làm tôi mắc ói vc.

-Thái độ gì vậy chớ? Mình ở đây từ nãy đến giờ mà tại hông chen vô được thôi :<

-Cậu đã ở đây nãy giờ sao?! Vậy là cậu đã thấy hết?

-Ừ... ừ, công nhận... mọi chuyện làm mình sốc quá...

Hay lắm! Tôi còn tưởng là mình và Trung Quốc đã bị dồn đến đường cùng nhưng Nhật Bản đã xuất hiện như một vị cứu tinh, cô ấy đã trông thấy tất cả và sẽ trở thành nhân chứng tuyệt vời cho sự sa đọa của một Idol nổi tiếng "hiền lành", sẽ không còn ai yêu mến cô nữa! Tôi hớn ha hớn hở, liếc nhìn Nga và cảm thấy mình thật sự đã chiến thắng trò chơi này...

-Trung Quốc không ngờ... bình thường kiêu căng hôm nay lại đi quyến rũ đám con trai bên khu nam, lại còn đe dọa Nga Nga idol vì tội cười đùa với một cậu nam sinh...

-Hả, cái gì... ?

-Thì đấy, cuối cùng bị đám con trai quay sang ghét nên mới xém bị hiếp...  - Nhật Bản ăn nói rất thành thật, không giống như nói dối tí nào nhưng những lời nói đó lại hoàn toàn sai sự thật, khiến tôi nhất thời cứng cả họng.

-Mà chính cô ta cũng tình nguyện bị hiế...

-Này cậu bị lé hả Nhật Bản?!! Chính cái con kia mới là kẻ khiến lũ nam sinh làm cái trò hèn hạ đó với Trung Quốc đó!!

-Việt Nam...

-....*hộc*... *hộc*... - tôi tức giận, nắm lấy vai Nhật Bản lay mạnh và cảm giác thần kinh đều căng ra, không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nói được một câu ra khiến tôi thở lấy thở để, tôi nhìn vào mắt Nhật Bản và nhanh chóng nhận ra rằng...

-Bạn sao vậy? Ha ha... đừng tự nhiên đổ lỗi cho em ấy chứ~

Đôi mắt Nhật Bản chỉ toàn một màu thẫm đen, không còn sự hồn nhiên của màu xanh lá tươi tắn nữa. Tôi thẫn thờ, khóe môi giần giật và thấy bản thân như vừa bị đạp xuống từ nơi cao nhất của đỉnh Everest. Nhật Bản vẫn cười dịu dàng, vẫn tỏ ra bình thản đến đau lòng trong khi tôi và Trung Quốc - vẫn đang ngồi ôm chặt chiếc áo khoác ở góc phòng - hoàn toàn bất lực... Đây là một dạng lợi dụng có phải hay không ? Nếu thật vậy, thì tôi không thể tha thứ cho bất cứ ai lợi dụng sự ngây thơ của Nhật Bản và sự yếu thế của Trung Quốc!

-Chị gì ơi, bộ nãy giờ chị không cảm thấy gì sao?

-Ý mày là sao?

-Chắc chị cũng thấy là mọi người ở đây đều bị như vậy... là tại vì tôi đã phát tán vào không khí một loài độc của nhện Góa Phụ, một chất độc đặc chế của riêng tôi khiến cho tế bào thần kinh của những ai hít phải đều tê liệt và mù mờ. Chất độc đó tên là Mê Dược.

-Xui cho mày là chị mày đã bị dập mũi nên chả ngửi thấy con mẹ gì cả.

-Thì ra là vậy... Cho dù thế thì chị cũng không  thể chống lại tất cả đâu.

-Thật sao?

Tiểu Nga khẽ nhắm mắt, mỉm cười, vẫn là nét mặt khinh người đó. Cô ta tưởng tôi thật sự đã bỏ cuộc sao? Lầm rồi, mặc dù vài phút trước tôi đã chuẩn bị tinh thần đầu hàng trước cái sức mạnh nhện gián gì đó của cô ta, nhưng cô ta đã quên mất một điều rằng... Cô ta chỉ làm mờ mắt người. Tôi cười ha hả, làm đối phương ngỡ ngàng, tôi ngoắc ngoắc Tiểu Nga và chỉ tay lên cái camera hướng chính diện về phía chúng tôi.

-Vậy mày tính sao với thứ đó? - "camera xịn bạc triệu có chức năng thu được cả giọng học sinh".

- !!!

-Sao thế? Teo rồi à?

-... xin chị... đừng, làm như vậy với Nga Nga...

-Gì đây? Mày lại lật mặt đấy à?

-Chị muốn mắng chửi Nga Nga thế nào Nga Nga đều chịu, làm ơn đừng... đừng làm vậy với Nga Nga. - con nhỏ ngay lập tức đổi tư thế từ một kẻ làm vua chễm chệ thành một kẻ làm tôi tớ hèn hạ, bò lên đầu gối trên mặt đất van xin tôi tới tấp. Đôi mắt đẫm lệ trên khuôn mặt một tiểu thiên thần, làm tôi ghê tởm, cô ta sẵn sàng vứt bỏ tự trọng chỉ vì muốn cứu vãn cái danh idol rẻ mạt mà chính tay mình đã tự phá hủy đó hay sao?

-Xéo đi và đừng để tao thấy mặt mày nữa!

-Dạ em xin nghe theo chị.

Tiểu Nga phủi bụi trên đầu gối, cô ta đứng lên và thoắt một cái, nhảy ra khỏi cửa sổ và biến mất. Mọi người xung quanh tôi đều đồng loạt đổ rầm rập xuống đất, nằm bất động, Nhật Bản thì choáng váng té vào người tôi.  Tôi ôm lấy cô ấy, nhưng đột nhiên lại cảm thấy tay mình bị vướng gì đó... là tơ nhện à... ? Tôi trợn tròn mắt, nó quấn xung quanh chân, tay và thân Nhật Bản, thậm chí là cả đám đông đều đang nằm sấp trong đống tơ nhện - có lẽ là do Nga để lại...

.

.

.

.

.

Sau đó tôi đã cõng Trung Quốc đến phòng y tế, để tiện giải thích về chuyện vừa xảy ra và nhờ Pháp chữa trị nhưng đáng tiếc, có vẻ cả trường đều bị trúng thứ hương độc tà mị của Nga Nga, ai nấy cũng đều ngớ người ra, đoạn video camera ghi lại thì đã bị xóa nên cuối cùng chẳng tin lời tôi. Kể cả Pháp và Nhật Bản...

-Nói chung là tui nói kiểu gì thì cậu cũng có tin đâu.

-Có mình tin bạn mà, t-tại Nga Nga rất là hiền và dễ thương... - Nhật Bản mè nheo. Mà cũng công nhận không có bằng chứng thì đứa nào mà tin tôi cho nổi, càng không thể tin được một Idol quốc dân được vạn người quý mến lại đi tìm cách hấp diêm con nhà lành. Haizz...

-Với lại Trung Quốc không thể nào lại bị chế ngự được đâu.

Tôi ngạc nhiên. Rõ ràng chính mắt tôi đã trông thấy cô ta bị hút hết sức mạnh và cặp sừng cũng bị tiêu biến, bởi chính tay một cô gái khác. Thấy tôi tò mò, Nhật Bản liền giải thích rằng, sức mạnh của Trung Quốc thuộc cấp A do con nhà nòi thuộc Linh thú Nhân Ngưu, sức công phá của cặp sừng ấy tương đương ít nhất 10 triệu mã lực... Tôi cũng đã hiểu vì sao mà Nga ham muốn cặp sừng đó đến mức dám làm chuyện tày trời. Ơ thế cô gái đã phong ấn tạm thời năng lực của Trung Quốc là ai? Lúc đó mình không để ý nên không nhớ mặt cô ta lắm.

-Nếu thật sự có kẻ như vậy thì hẳn là phải thuộc cấp S.

-Ờmmmm~ - Nhật Bản xoa cằm suy tư, tôi ngán ngẩm trả lời. Thực tế tôi cũng không muốn quan tâm làm gì nữa, sau chuyện đó tôi mệt quá rồi.

-Thôi tui đi lên sân thượng chơi đây.

-Ơ nhưng sắp vào tiết rồi...

-Kệ, tui cũng không học nổi đâu.

Nhật Bản cố gắng níu kéo cánh tay tôi, kêu réo om sòm giàn dụa nước mắt nhưng điều đó ngược lại khiến tôi cảm thấy đau đầu hơn. Cuối cùng tôi gật đầu "ừ" một cái, Nhật Bản vui mừng chưa kịp hiểu gì thì tôi bảo cô ngồi xuống, sau đó áp đôi tay vào hai bên má cô, tôi tiến sát lại khuôn mặt Nhật Bản khiến Nhật Bản đỏ bừng, lắp bắp:

-Đừng Việt Nam, chúng ta còn... quá sớm... - tuy nhiên lại không có ý kháng cự.


-

-------------VVVVVÙÙÙÙ----------------

-Ơ...

-Học vui vẻ nhé Nhật Bản!

-Việt Nam bạn lừa mìnhhhhhhh!!

Nhật Bản thiệt ngây thơ cute chimte ghê, lừa có một tí mà đã nhảy cẫng lên, vừa nghĩ tôi vừa cười khanh khách chạy một mạch lên sân thượng. Sân thượng trường này rộng đến đáng sợ, chắc cũng tầm mấy trăm mét vuông, à đây chỉ là dãy A của khu nữ sinh thôi đấy, và một khu có tận 3 dãy... Tôi tựa ngực vào lan can, nhắm mắt hít thở không khí trong lành và thầm cảm ơn ông trời đã giúp tôi vượt qua cơn hoạn nạn khốn nạn.

Từ phía sau... xuất hiện một cô gái quen thuộc... hai cánh tay đưa ra đẩy tôi tuột khỏi lan can...

End chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro