Chương 11: Trung Quốc te tua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chừng nào cái hành lang này mới có điểm dừng đâyyy~. *thở hồng hộc*

Hành lang Ký túc xá Nữ dài và rộng thênh thang, làm tôi phải đi mấy mùa xuân mới tìm thấy. Cánh cửa gỗ của phòng 311 hé mở ra một không gian khá là thoải mái thoáng đãng, cách bài trí khá đơn giản với hai chiếc giường trải ga trắng nằm ở hai bên vách tường, đi thẳng thêm 5m ở giữa là cửa sổ cùng một chậu Thủy Tiên nhỏ, lách qua phía tay trái là đường đi dẫn vào nhà tắm. Tôi đi thăm thú từng ngóc ngách, phát hiện trên giường bên phải toàn thú nhồi bông với đủ kiểu dáng màu sắc, còn bàn học riêng bên cạnh thì chất đầy tập sách, giấy note dán nhiều đến ngứa mắt.

-Mong bạn học gương mẫu sẽ không ép mình gương mẫu chung.

Tôi nheo mày, nhún vai rồi quăng vali xuống gầm giường bên cạnh, trên người mặc y nguyên bộ đồng phục rồi lăn vài vòng vào cái ổ ấm áp mới, chụp lấy cái chăn che kín người rồi ngủ say như chết...

-Khò~ khò~ khò~...z z z...

.

.

.

.

*CẠCH----

Trung Quốc sau khi nghe thông báo có bạn học mới chuẩn bị chuyển vào cùng phòng thì càng tức tốc chạy nhanh hơn, đến độ không chờ nổi thang máy mà marathone lên cầu thang bộ luôn. Dù cho sau hàng chục người dọn đến rồi đi mỗi ngày vì không thể chịu nổi tính của cô, Trung Quốc vẫn không khỏi tò mò về người mới. Cô luôn thầm cầu mong đó là một người có thể hợp cạ với mình, ôi Trung Quốc cô là người duy nhất lẻ bóng trong nguyên khu Ký túc xá Nữ rộng lớn này, cô không muốn cô đơn nữa đâu!~

-Hên quá, hình như bạn ấy chưa vào đây.

Trung Quốc nhìn sơ một lượt, căn bản là không nhận ra điều gì khác lạ vì đồ đạc của cô lấn át hẳn tất cả, màu sắc lòe loẹt khắp nơi cơ mà, lại thêm đang mệt nữa. Cho nên Trung Quốc mới thở phào một hơi, cô thật không muốn bạn cùng phòng mới ngửi thấy mùi hôi hám đang dính chặt trên người cô đâu.

-Aww ui mông tôi... Gặp lại mình sẽ cho con đó biết tay!!

Trung Quốc nhớ lại mà giận dữ, cô lầm bầm rồi giật lấy bộ đồng phục mới toanh trong tủ ra cùng với chiếc khăn lông trắng muốt, hừng hực bay thẳng vô nhà tắm... *---Ào ào--- kẹt kẹt---* Vì nghĩ rằng đã khóa cửa phòng rồi nên Trung Quốc vô tư để cửa phòng tắm mở toang, xả nước tắm hồn nhiên...

.

.

.

-Ai mà ồn quá vậy! - Tôi ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở, tay vò vò đầu vì tiếng la hét chói tai của ai đó xẹt ngang qua đầu.

Áp tai vô tường... phòng kế bên yên tĩnh. Nhìn ra cửa sổ... bóng một con chim cũng không có huống chi con người. Mở cửa hành lang... sự vắng vẻ càng làm đầu cuối hàng lang kéo dài thêm. Vậy rốt cục tiếng la làng đó là của ai chứ? Còn định bụng sẽ giáo huấn người quấy rối một trận, xem ra mình lại mớ ngủ nữa rồi. Tôi mệt mỏi, ngồi phịch xuống giường rồi liếc nhìn đồng hồ đã 1 tiếng trôi qua, cả Nhật Bản lẫn Tây Ban Nha đều chẳng ai kiếm mình... Tôi còn có chút mong họ sẽ sốt sắng tìm mình, ai dè hai con nhỏ đó đam mê học đến độ quên con bạn này rồi!

-Không biết thầy cô có thắc mắc về sự vắng mặt của thành viên mới này không nhỉ ?

Có lẽ tôi nên xuất hiện ở lớp cho có lệ thay vì trốn tiết liên tục như thế này không hay tí nào và tôi chẳng muốn bị bà cô người dơi chủ nhiệm lớp ghim đâu. Nhưng trước hết phải đi xả "nỗi buồn" cái đã! Tôi còn cách tận 1m phòng tắm thì phát hiện cửa toilet đã mở toang từ khi nào và hơi nóng bay ra ngùn ngụt, lo máy nước nóng lạnh bị cháy nên tôi hớt ha hớt hải phóng vô thì...

-Hớ ?

Có ai nói cho tôi biết đây là thực hay mơ không ? Trung Quốc bước ra từ bồn tắm và khỏa thân trước mắt tôi một cách mê người. Tôi sững sờ, làm rớt con mẹ nó cái khăn xuống sàn ướt nhẹp...

-Waa... - Trung Quốc giật mình trố mắt, mặt mày tái mét.

-TRỜI ĐẤT CHA MẸ ƠIIIIIIII !!!!!!

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á

Trung Quốc hét đến độ tường nứt ra răng rắc làm tôi giật nảy người, đang bối rối chưa biết nên đi hay ở thì nguyên một cái xô bay thẳng vô mặt tôi.

BỐP

.

.

.

.

.

-Mẹ nó con bạo chúa, làm gãy mũi em rồiii !

-Lệch xương mũi tí thôi mà em, cô Pháp chữa mấy cái này ngon lành ấy. - Italy ngồi cạnh tôi từ khi tôi mới tỉnh, cười nói vuốt vuốt sóng mũi tôi.

-Ít ra thì Trung Quốc cũng đã gọi tôi đến sơ cứu cho em.

-Chứ không phải nó sợ đi tù vì tội giết người à... ? Oái đau quá bà nhẹ tay chút được không?

-Nếu em không lễ phép hơn thì tôi sẽ rút xương mũi của em ra luôn đấy!

-Ráng nhịn tí, xong ngay đây. - Cô y tế Pháp một tay ấn đấu tôi ngã ngửa ra sau, tay còn lại huơ huơ thuần thục mấy ngón tay ểm vòng tròn bùa phép đập vô mặt tôi, rất nhanh láp ráp lại phần xương mũi của tôi một cách hoàn chỉnh.

-Công nhận mấy vụ liên quan đến xương khớp mạch máu cô giỏi thật đấy.

-Thay vì khen thì tôi muốn em trả ơn tôi cơ...

-Như cơ thể đáng yêu này chẳng hạn? - Pháp cười mị hoặc, vươn ngón trỏ lướt nhẹ trên lồng ngực tôi, rõ ràng cố tình làm mạch tôi đập nhanh hơn bình thường. Tôi đen mặt. Bất ngờ Hội Trưởng Italy la lên với tôi rằng lớp tôi có bài kiểm tra, sau đó bí mật nháy mắt kêu tôi chuồn nhanh trước. Tôi gật đầu, ba chân bốn cẳng chạy cái vèo và trong lòng thầm hứa sau này sẽ trả ơn cho chị ấy thật đầy đủ...

-Làm như tôi không biết ấy, sao lại giúp con bé đó chứ?

-Cô nói gì em không hiểu.

Italy ngồi lọt thỏm trên chiếc sopha đơn, chị nhàn nhạt trả lời và tỏ ra không mấy quan tâm đến lời nói chứa đựng hàm ý soi mói mình của Pháp.

-Dọn dẹp vụ xôn xao ở khu rừng cạnh Ký túc xá Nữ, bí mật sắp xếp phòng cho Việt Nam, túc trực ở đây ngay lúc Việt Nam đưa vào nữa này... Tôi không tin đó là ngẫu nhiên đâu, đừng bảo tôi em phải lòng cô bé rồi nhé?

-Vớ vẩn, em không hiểu cô đang nói gì cả. Xin phép cô cho em về lớp.

Italy hơi tỏa sát khí, hai tai đỏ lên không biết là vì đã trúng tim đen hay do giận dữ. Chị mặt lạnh đi một mạch ra khỏi phòng y tế, mỗi cái dậm chân là trái tim lại bắt đầu đập ba đa bum khi nhớ lại lời kể của Pháp. Không đời nào, chỉ là chị quan tâm đến đàn em thôi, chị là Hội trưởng đáng kính mà, sao cô Pháp có thể tùy tiện suy bụng ta ra bụng người như vậy?

-Mấy cô bé mới lớn thật dối lòng ghê~ - Pháp cười mỉm, nhấp tách cà phê nóng trong tay...

***

-Vụ gì mà ở đó đông như kiến vậy chời ?!

Lớp tôi, à không mà là toàn khối đang bu đông nghẹt ở trước cửa lớp tôi, làm ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Tôi không thể không tò mò, liền nằm sấp xuống len lỏi chen lấn để có được cái tầm nhìn đẹp nhất, xem nào... có hai người con gái ở giữa cùng với mấy tên con trai bên khu Nam mò qua, coi bộ không khí hơi bị nghiêm trọng à nha. Mọi người xì xào về cái tên Idol, Idol tên Tiểu Nga nổi tiếng trên tạp chí TV hay sao đó hôm nay đến thăm trường, vì lí do nào đấy bị khinh thường bởi một học sinh nữ... Trung Quốc nữa hả? Ờ đúng là cái người đằng kia là Trung Quốc, lần này cô ta gan thật, dám đụng đến cả người của công chúng thì gay rồi! Tôi càng hào hứng hơn, nhướng người xem mọi người trừng phạt cô ta như thế nào.

-*Xì xào* Dám đụng vô Idol tiểu Nga siêu nổi. *xì xào*

*to nhỏ* -Con Trung Quốc chết chắc rồi! *to nhỏ*

-Nga Nga em có sao không?

-Em đau quá mấy anh ơi... - Tiểu Nga đỏ mũi, dụi dụi hai mắt khiến đám con trai xót xa.

-Con kia mày có biết cả gia tài của mày cũng không đền bù nổi vết xước mày gây ra cho tiểu Nga không?

-Tôi có làm gì đâu?? Tự cô ta té vào người tôi mà!! - Trung Quốc giải thích.

-Mày còn xạo chó nữa hả? Mọi người đè chặt nó lại!

-Bạn gái kia mau phong ấn cặp sừng của nó trước đi!

-Các người làm g...!!!!

Thế là nguyên một đám con trai coi bộ khá hèn hạ xông lên ghì chặt một đứa con gái xuống đất, một con nhỏ khác trong số đó cố gắng phong ấn sức mạnh của cô đồng thời khóa chặt miệng cô lại, còn những tên còn lại hò hét chửi bới cô ta. Ban đầu tôi khá hả hê khi thấy bộ dạng nằm bất lực của Trung Quốc với mái tóc rối bù vì bị chà đạp, nhưng chuyện không dừng ở đó mà ngày càng quá đáng hơn, đến độ đám đông cũng bắt đầu tỏ ra bất bình. Tôi nhìn về phía cô Idol - nạn nhân của câu chuyện - hai chân ngồi vắt vẻo trên bàn học của Trung Quốc, gương mặt rơm rớm sợ sệt thổi phù phù vào làn da bị xước nhẹ trên cánh tay, nhưng rõ ràng đôi mắt lại có chút thản nhiên. Tôi đã dần hiểu chuyện, và hiểu rằng cô Idol kia chính là một con cáo già đội lốt cừu non, chỉ sợ rằng rất ít người nhận ra bởi đa số đã bị mê hoặc bởi dáng vẻ dễ thương của nhỏ và xui xẻo hơn là lại cũng chả ưa gì Trung Quốc.

-Nga Nga em tính làm sao?

-Để xem~~

Tiểu Nga nhảy xuống, vén nước mắt hai bên, chậm rãi lại gần Trung Quốc đáng thương đang bị đè bẹp trên mặt đất. Nhỏ liếc nhìn vết thương, rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã sớm nổi đầy gân đỏ của Trung Quốc, thở dài một hơi, cười bảo:

-Nếu chị không đền cho em thanh bảo kiếm được tôi luyện bằng cặp sừng của chị...

Trung Quốc nhếch mép, sau đó phun một ngụm nước bọt vào mặt Nga khiến cho hết thảy mọi người xung quanh đều cả kinh. Một gã thấy thế dùng chân đạp mạnh từ trên xuống đầu Trung Quốc nghe rõ tiếng CỐP. Tôi ngỡ ngàng vì hành vi quá mức bạo lực đối với con gái đó, đang cố chen vô sâu hơn thì nghe một câu phán xanh rờn của Tiểu Nga idol nổi tiếng hiền lành dễ thương của giới Dị nhân - với gương mặt vẫn cười.

-Hiếp nó đi, coi như là mấy anh trả thù giùm em.

-Khoan đã Tiểu Nga... bọn anh... - tụi kia hơi lúng túng.

-Không sao, đã có em bảo kê. - Tiểu Nga cười ngọt ngào.

-Vậy... Anh em lôi con nhỏ vô Toilet!

-Uhmphhhh !!! UHPMmmmm UPHMMPH !!!!!! - Trung Quốc bị lôi ra khỏi lớp như một cây củi, mặc sức la hét trong vô vọng nhưng không một ai cứu giúp.

ÀO

-A....

-Sting ngon không? Tôi mới mua đấy.

-Chị có biết mình đang... làm gì không?

Tôi hi sinh ly Sting vàng mới mua, dùng tất cả tạt thẳng vô mặt của cô Idol đáng kính của mọi người. Cô ta sững sờ, mọi người sững sờ, đám con trai sững sờ, Trung Quốc mặt mày xanh lét cũng sững sờ nốt. Nếu cô ta là nhân vật chính phản diện, Trung Quốc là nạn nhân bị bắt nạt, đám con trai là tay sai còn mọi người là quần chúng vô cảm thì Việt Nam sẽ xuất hiện với tư cách là một thanh niên giành vai chính cứu mỹ... à nhầm, sửu nhân*

*ý chỉ người có gương mặt xấu xí, tàn tật và cũng có thể là 1 sửu nhi :)))

-Thấy cô dễ thương quá nên tôi mời cô một cốc nước ấy mà. - tôi ra vẻ mặt teehee khiến đối phương cứng đến mức cười cũng không nổi.

-Mày... Mày !!!!!!

Tất thảy bọn con trai từ thân hình gầy móp đến cơ bắp cuồn cuộn khoai to không ngoài dự liệu hùng hổ giơ nắm đấm về phía tôi. BỤP BINH BỐP CHÁT RẦM UỲNH BENG BUM PẶC PẶC cũng không ngoài dự đoán của người xem rằng tôi đã phang hết cả đám sấp mặt lờ. Tôi nghe bảo ở học viện SE con trai mang chủ yếu là sức mạnh hơn người thường nhưng coi bộ toàn đồ dỏm, vẫn không thể đánh bại đại ca vang tiếng của Peruperu Highschool.

-Cô có sao không? - thấy Trung Quốc bị xé mất một bên váy và tay áo, tôi lo lắng hỏi han.

-C.... c...

-C ?? - cảm ơn tôi á ? =)))))

-CÚT ĐI ĐÂY KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA CÔ !!!

-Fackk ?!

Và tôi lại (một lần nữa) ăn trọn cái tát thẳng vào mũi...

End chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro