Chương 10: Nhiệt tình tranh giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 6 giờ sáng, trong Ký túc xá nữ hiện đã không còn bóng dáng của một nữ sinh nào nữa, thậm chí cả bên Ký túc xá nam cũng vắng tanh bởi vì chỉ nửa tiếng nữa thôi là cổng trường sẽ đóng.  Ấy thế mà vẫn còn có người nằm lì trên giường, cho dù người nọ đã ngủ hết 2 ngày trời...

-Việt Nam à dậy đi bạn.

-Ưm~... mph thôi... Chú cứ đi "ngoại giao" gì đó của chú đi, để con ngủ... *z z z z ...*

-Bạn lảm nhảm cái gì vậy Việt Nam ? Dậy đi học kìa, trễ giờ rồi.

-... Nhật Bản đó à ?... Đi trước đi, hôm nay tui cúp. *z z z z* - Tôi lười biếng nói, sau đó úp mặt vào gối rồi trùm chăn kín mít, mặc cho Nhật Bản kêu gào hết sức. Không hiểu sao người tôi uể oải quá, từ chiều hôm qua khi tỉnh lại sau 2 ngày ngủ triền miên đã vậy rồi, chẳng còn sức lực để mở mắt chứ nói chi là ngồi dậy thay đồ đi học.

-Không được! Bạn đã nghỉ 2 ngày rồi, dậy đi học đi Việt Nam!

-HỌC HỌC cái quần ấy !! *Bụp Bộp* Cút ra cho bà ngủ !

Tôi bực mình đá tung cái mền ra rồi chộp lấy hai cái gối ôm ném thẳng vào mặt Nhật Bản một cái BỤP làm cô ấy ngã chỏng vó. Chào mừng tôi cũ đã trở về - một tôi rất nóng tánh, rất bạo lực và rất Việt Nam ! Mà nói thiệt cũng là do tâm trạng tự nhiên khó chịu hẳn, nên bị quấy rối không cho ngủ khiến tôi dễ nổi quạu. Cũng may là Nhật Bản, nể bạn bè nên tôi không nỡ xuống tay, chỉ nhẹ nhàng quăng vô mặt vài ba cái gối, chứ gặp ai kia như con lớp trưởng là tôi thồn đôi dép vô họng nó mất rồi. Đi học ư ? Đừng có đùa, méo tin được đến đây chưa đầy 3 ngày mà tôi đã sớm chết đi sống lại hơn 3 lần. Tôi thầm nghĩ, bây giờ tôi nghỉ mà bị đuổi học là phước mấy đời nhà tôi rồi, vừa chuồn êm vừa có thể quay lại trường cũ - ngôi trường với địa vị Đại Ca cao quý...

-Sao lâu quá vậy ?

-Việt Nam không chịu dậy chị ơi...

Nhật Bản biết mình thất bại, định mở cửa đi ra thì một người con gái khác với mái tóc đỏ ngắn cụt lại đồng thời bước vào, sắc mặt cơ hồ không vui mấy vì bị bắt chờ đợi quá lâu, đến cả đôi mắt xanh hiền hòa cũng đã sớm trở nên đỏ rực. Cô nhìn lên chiếc giường đối diện bên tay trái và tự khắc hiểu ra, rồi cô ra hiệu cho Nhật Bản lùi về sau vài bước, chính mình im lặng chậm rãi bước đến mục tiêu... Chân phải liền khởi động vài cái rồi giơ lên cao...

----vvụtt---

===💥===BBBỐP ===💥===

Hiển nhiên là sau đó có một tiếng thét điếng người vang khắp khu Ký Túc Xá...

-Ụ óa cái đé... gì thế ?.... Ư... aw... đ- đau quá a... !!

- Giờ em có đi học hay không ?

-Không đấy! Thì ra chị thích động tay động chân thế à ?

Tôi ôm cái hông đau đến sắp tan nát của mình, xoay người xuống giường vung chân nhắm thẳng vào cái eo của Tây Ban Nha. Thật ra tôi cũng chỉ định bụng đạp chị ta một cái nhẹ nhàng cảnh cáo chứ không thô bạo như chị ta, nhưng chân chưa tới nơi thì đã phải co ngược lại vì cảm nhận cái cháy bỏng tỏa ra từ người Tây Ban Nha. Chị ta ăn gian, chị ta dùng lửa phòng vệ, đã vậy còn chơi nguyên lớp cháy phừng phừng... đá cái chi, chọt tay vô 0.0000001s thôi là đủ đem ngón tay nướng chín rồi. Đến cả Nhật Bản cứ ngỡ bằng hữu kề vai sát cánh tối hôm trước thế cũng bỏ tôi mà trốn biệt! Cậu nhớ đấy!

-Em nhất định sẽ không muốn bị chị chạm vào đâu. - Tây Ban Nha cười hất hàm.

-Chị khá lắm, lần này nể chị! Không có lần sau đâu Hừ Hừ!!

Tôi nghiến răng nghiến lợi lê chân xềnh xệch vào toilet vệ sinh cá nhân, tất nhiên vừa đi vừa chửi thầm và thậm chí tôi còn khuyến mãi thêm cái liếc xéo đầy u oán cho người kia. Nhục muốn chết, *hức hức* hồi trước mình toàn đè đầu cưỡi cổ người ta, bây giờ mình lại bị người ta đè đầu lại... Nhục quá...!

.

.

.

Hôm nay đích thực là một ngày xui xẻo đi, sáng thì bị đá vào hông một cái thấu xương, phải ráng lết đến trường trong khi chứng kiến hai người kia trò chuyện vui vẻ cùng nhau mà bỏ mặc tôi một quãng xa tuốt luốt, chỉ có thể cắn răng đi tiếp. Vô lớp thì bị nhìn như thú lạ, bộ tôi nghỉ học vài ngày thì có gì hay ho lắm à ?! Vẫn không ngoại trừ những ánh mắt nghi ngờ đợt trước nhưng tôi cũng chả quan tâm, đi một mạch thẳng vào chỗ ngồi. Điều duy nhất an ủi tôi chính là sự vắng mặt của lớp trưởng Trung Quốc, và cả cô chủ nhiệm nên 2 tiết đầu cả lớp đều tự học.

.

.


.

-Cậu đi theo tui chi?

-Tớ xin lỗi mà... Việt Nam, tớ cũng chỉ bất đắc dĩ thôi...

-*im lặng*

-Ha-hay là để tớ đắp thuốc cho... ?

-Thôi bỏ đi!

Suốt từ hai tiết đầu tôi vẫn như vậy mà bơ Nhật Bản, cho dù cô ấy có khẽ kêu tên tôi, hết ném thư đến giấy vụn vào đầu tóc tôi hay nhờ người khác làm phiền tôi đến phát bực nhưng vẫn không hề lay chuyển được tôi. Thế cho nên giờ ra chơi cứ lẽo đẽo theo tôi mà nài nỉ với cả rơm rớm nước mắt đến đáng thương, tôi cũng có chút buồn cười tuy nhiên đừng hòng Việt Nam này tha thứ cho hành động bỏ bạn ngay được. Chúng tôi còn đang dây dưa nhau đến gần cuối giờ nghỉ trưa thì Tây Ban Nha đi đến, đừng nói đến dáng vẻ, từ xa tôi vừa ngửi được mùi liền đã nhận ra chị ta, thật ghét quá đi mà!

-Việt Nam...

-Tiền bối Tây Ban Nha ? - Nhật Bản khẽ kêu lên khi thấy thành viên hội học sinh rụt rè đến trước mặt tôi.

- Giờ này...

-Chị biết... là do kẹt giờ họp Hội học sinh...

-Tôi không hỏi chị sao giờ này chị mới đến ! *Hừ* mà là giờ này tôi với chị không can hệ gì đến nhau nữa cả!

-.... - tôi nhếch mép mỉa mai rồi im lặng vài giây, không thấy đối phương lên tiếng nữa nên chực quay đi thì...

-Chị xin lỗi ! Là chị không tốt, chị vô dụng, là lỗi của chị khi đã để Hỏa làm em bị thương!!!

-Ớ ơ này này!?

-Đừng lạnh lùng với chị... cũng đừng tuyệt giao với chị... Xin em đó...

Tây Ban Nha bỗng dưng giơ ôm chặt lấy tôi từ đằng sau, run rẩy nói, chóp mũi chạm vào gáy tôi, giữa sân trường, trước sự chứng kiến của Nhật Bản và hàng chục người xung quanh. Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Cách nói chuyện này... Thủy hay sao ? Tôi bối rối, cố gỡ tay đối phương nhưng chị ta ôm chật cứng, người gầy và cao chỉ xấp xỉ tôi mà sao mạnh thế nhỉ ???

-*thì thầm* chị làm cái trò gì vậy, bỏ tôi ra... *thì thầm*

-Em, đừng truy cứu Hỏa nữa nha.

-Ơ tôi ơ...

-Nếu không chị ôm đến mai luôn đấy! - Sao chuyện này có thể xảy ra với tôi được chứ? Đôi mắt ánh xanh hiền từ kia, với những hành động rụt rè kia, vậy mà từ khi nào Thủy Nha lại táo bạo thế này ? Cặp vếu thì cứ cạ cạ miết vào lưng tôi, khó chịu thì không nhưng nó làm tôi ngượng chín mặt rồi. Trong tình thế cấp bách, tôi nháy nháy mắt với Nhật Bản, mong cô ấy giúp tôi thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo này nhưng không.

-KHÔNG KHÔNG KHÔNG, đừng ôm Việt Nam nữa! Bỏ bạn ấy ra mau Tiền bối!

-!!!?!!

-Em làm gì thế thả ra !

-Có chị đấy tiền bối! Chị thả giùm em đi em năn nỉ đó!

-Chị năn nỉ em thì có!

+%×÷€=¥₩£€!@#$&^#*@((!)/;?-;@(♤●}♢~♡♤{□[~♧•♢♤°}♧●♤●}□♢□♢♢●♢♢●》¤¡¡《¿☆

Nhật Bản còn bay lại ôm lấy tôi và tham gia vào trò tranh giành này một cách nhiệt tình hơn, cả hai dùng lời lẽ văn minh nhất để mắng nhau nhưng người chính giữa như tôi lại sắp chết xỉu giữa 2 vòng tay thô bạo. Thậm chí tôi còn có thể nhận ra mấy đứa của câu lạc bộ Báo Chí - đứa xách máy ảnh thì chụp hình lách tách, kẻ cầm sổ tay vừa quan sát vừa viết xoèn xoẹt... Xác định ngày mai khuôn mặt nết na đẹp đẽ của tôi sẽ được lên đầu trang nhất.

-Hai người thả tui ra!!!

-Oái!

-Việt Nam!

Tôi hét lên, vung tay thật mạnh đẩy hai người họ ra xa trước sự bàn tán xôn xao khắp sân, sau đó là một bầu không khí im lặng bao trùm cả một tập thể nửa trường đang theo dõi hành động tiếp theo của tôi. Tôi hít thở lấy bình tĩnh, và rồi trong vài phút chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng như trời trồng vì chính mình cũng đang bị dọa hết hồn... Nhưng một ý nghĩ liền lóe sáng trong đầu tôi, tôi đếm vài tiếng đếm lùi và...

--------VÙ Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù ù ù ù ù ù ù-----

-Ê Việt Nam! Chờ tớ!

-Việt Nam đứng lại cho chị !!

.

.

.

Sau khi tiếng của họ dần xa khuất và biến mất, tôi mới đi chậm lại lấy hơi, quả nhiên cái danh giải ba điền kinh thật sự rất giúp ích cho mấy việc đánh bài chuồn này đây há há! Mặc dù bảo là đi chậm chứ thực chất chỉ giảm tốc độ một chút thôi, và đúng chất bị sao quả tạ chiếu, do mải ngó sau nên tôi đã đâm sầm phải một người nào đó. Cơ mà tôi lại quen tính ngang ngược, sẵn đang khó ở trong người nên quay ra chỉ thẳng mặt chửi.

-Đ*t m* cái gì vậy? Đéo có mắt đi tông người ta hả đồ *beep* *beep*!

-Rõ ràng cô tông tôi, sao lại chửi tục thế ?

-...

-...

-Ư... cô... là cô!! Cái con nhỏ mới chuyển vô?!

-Trời thiệt tình xui quá...!

CÔ !! NÀY ?!! CÔ CHUỒN ĐI ĐÂU ĐÓ ĐỨNG LẠI NGAYYYY - Trung Quốc giãy nãy gào lên, nhưng bị té đau quá nên không thể đuổi theo được.

Tôi lại phải vác giò lên cổ chạy tiếp, chạy đi đâu? Tất nhiên là chạy thẳng về ký túc xá rồi, và bà đây ngu gì mà lại chui vào phòng Nhật Bản một lần nữa. Tôi đi đến quầy tiếp khách, đưa thẻ học sinh và thế là bộ chìa khóa thật sự cũng đã được trao tận tay chính chủ. Chỉ là lúc đó tôi quên mất mình được chuyển vào căn phòng mà hàng chục đứa con gái đã từng không chịu nổi mà phải chuyển ra. Tôi giờ đây hớn hở, cứ để tạm đồ bên chỗ Nhật Bản trước đã, và xác định nhiệm vụ hôm nay của mình chính là chui vào phòng và cúp hẳn 3 tiết cuối...

-Chà tầng 3... phòng 311 nhỉ ?

.

.

.

.

-Chết tiệt! Mới vừa hết hạn đình chỉ 2 ngày lại đụng mặt con nhỏ chết bầm đó!

Trung Quốc lầm bà lầm bầm, xoa xoa cái mông đau nhức của mình. Chẳng là cô vừa được thả ra khỏi "phòng đình chỉ của học sinh", sau 2 ngày không tắm gội nên mình mẩy bốc lê mùa chua khó tả, liền bay về ký túc xá để chăm sóc cơ thể mình một phen. Ai dè lại bị tông, bị chửi, bị đau đã vậy thủ phạm lại còn là kẻ đã khiến cô bị đình chỉ, không hầm hực mới lạ!

-Chị ơi cho em lấy chìa khóa phòng. - Trung Quốc bảo chị ở quầy tiếp khách.

-Phòng mấy em?

-Dạ phòng 311 ạ.

End chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro