Chương 9: Công Chúa sông Nại Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản nhìn chằm chằm vào con dơi màu đỏ đang đậu như một con diều hâu trên cành cây, một tay đỡ lấy Việt Nam bất tỉnh nhân sự, tay còn lại nhấn lá thuốc vào vết thương của Việt Nam để ngăn máu mất đi. Một giọng nói bí ẩn vừa vang lên đã làm ngưng đọng mọi âm thanh, có phải... cô vừa nghe lầm chăng... hay đúng là giọng nói lạnh lẽo đó phát ra từ con dơi? Cô im lặng, rồi quay ngang quay ngửa để chắc chắn rằng không còn ai xuất hiện ở quanh đây ngoài tên Ưng Sư kia.

-Cô nhìn đi đâu vậy?

-Oái giật cả mình !

Sau lưng Nhật Bản cô rõ ràng không có ai, vậy mà chỉ mới nhìn ra chỗ khác không đầy 5 giây quay lại liền bị một thằng nhóc lạ mặt hù cho chết khiếp. Lí do duy nhất giải thích được sự có mặt của thằng nhóc này mà không ai biết, chính là một dạng hóa thân từ con dơi kia. Từ đằng sau lưng, cậu ta bị bóng tối che khuất một nửa khiến Nhật Bản không thể nhận diện rõ dung mạo, nhưng khí chất toát ra từ đôi mắt đỏ thẫm của cậu lại ảm đạm đến rùng mình. Cô ôm Việt Nam, ở trong tư thế sẵn sàng phản công nếu người kia dám động đến cô gái trong tay cô.

-Cậu... cậu chủ à, em...! - Ưng Sư vội lên tiếng.

-Ngươi ở yên đó ! Ta không nói chuyện với ngươi.

-Dạ.

Điều làm Nhật Bản bất ngờ nhất chính là bộ dạng run rẩy vì sợ hãi của Ưng Sư - cái con quái chim cao to 2m5 hồi nãy còn làm vài trận kinh thiên động địa nay đã teo nhỏ xíu lại như 1 con cúc cu, quỳ rạp dưới mặt đất chờ bị xét xử. Cậu bé lạ mặt kia chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, để lộ mái tóc bù xù trắng muốt cùng đôi cánh có màu rất rất rất đặc biệt - hai màu nóng lạnh hòa quyện vào nhau. Trừ bỏ chuyện này làm Nhật Bản hơi sững người, là cô vừa trộm nghĩ thằng nhóc sẽ phối hợp cùng con Ưng Sư kia giết chết cô và Việt Nam ấy chứ, nhưng không. Cậu ta vòng ra trước mặt cô, không nói một câu nhưng cũng không có vẻ gì là gây sự, cậu cúi xuống chạm vào sợi lông to tướng đang cắm vào vết thương Việt Nam.

-Cái này cao lắm là cầm cự được 15 phút, thật đáng tiếc...

-Cậu nói vậy là ý gì đây?! Đừng có đùa! - Nhìn thế nào cũng không nặng đến mức bỏ mạng đi. Bất quá tại sao cậu ta dám khẳng định một cách vô căn cứ như vậy được, thật khiến người khác cảm thấy bực mình.

-Đây không hơi đâu mà đùa với chả giỡn nhé! Tin hay không tùy cô.

Nhật Bản hoang mang, cô nhìn cậu một cách bối rối rồi nhìn vào lồng ngực loang lổ máu của Việt Nam. Trông cậu ta không có vẻ gì là đùa cả, dù sao cậu ta cũng là chủ nhân của con Ưng Sư - kẻ đã hại Việt Nam ra nông nỗi này. Vậy có nghĩa là... Lần đầu cô đến biết 2 từ bất an, lạ thay cô ghét cái cảm giác sợ hãi này, mặc dù cô không muốn tin nhưng đúng thật dù cho có xoa lá thuốc bao nhiêu đi nữa thì máu vẫn cứ chảy ra không ngừng. Một dòng máu đỏ tím đến ghê người. Cô chụp vội vài lá thuốc xung quang, tiếp tục đắp thêm thật nhiều vào vết thương Việt Nam, lòng thấp thỏm một chút ít hi vọng mong manh.

-L- lá thuốc của tôi có thể chữa lành mọi thứ, cho...cho nên là... - Nhưng quả đúng là... Nhật Bản cô thật sự bất lực rồi. Cô nắm chặt đôi tay của mình, thất vọng chính mình mộc nhân lại chẳng thể làm được gì, cô nghiến răng nói.

-Đợi đã! Cậu nói được chắc chắn là cậu làm được! Vậy thì chữa cho tôi xem!

-Tại sao tôi phải làm điều đó ?

-Tay sai của cậu mà cậu không quản lí được, bây giờ hắn ta giết người thì cậu chịu trách nhiệm là đúng rồi!

-Trách nhiệm... à?

Cậu ta nhếch mép đứng dậy, quay lưng đi xem như chuyện này không còn liên quan gì đến mình nữa nhưng lời nói đâm chọt có chủ đích của Nhật Bản đã khiến cậu dừng lại. Cậu im lặng, dùng mắt giao tiếp với Ưng Sư, có lẽ họ đã có một cuộc chuyện trò giải thích với nhau về chuyện vừa xảy ra, sau cùng Ưng Sư đậu lên vai cậu và cậu bước lại chỗ Việt Nam. Lạnh lùng nói:

-Tôi là Trương Hắc Vũ của nhà họ Trương thuộc dòng họ vampire. Còn cô ?

-Tôi là Nhật Bản hậu duệ Mộc Nhân, còn đây... là Việt Nam.

-Đi với tôi, tôi sẽ chữa cho cô ta.

-Ừ. - Nhật Bản cưỡi lên một đám dây leo, hai tay vẫn ôm chặt Việt Nam, sau đó cùng với họ Trương kia đi vào khu rừng sâu thăm thẳm...

********************


Tôi rùng mình mở mắt, thấy chính mình đang đứng chơi vơi giữa một màn đêm tối đen như mực. Từ chân tôi phóng ra một lối đi dẫn đến một cánh cửa sáng chói ở phía xa, và cứ thế là đôi chân tôi cứ vô thức đi theo lối đi đó mà không hề tự hỏi mình đang ở đâu ? Mình đang làm gì ? Tại sao mình lại ở đây ? Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ biết là phải đi thôi. Thứ ánh sáng ngay từ cửa đó vụt một cái bao trọn lấy tôi, mở ra trước mắt là một cánh đồng hoa Bỉ Ngạn đỏ rực, mờ ảo trong màn sương trắng xóa. Không khí ở đây rõ ràng không hề lạnh một tí nào nhưng nó lại làm tôi cứ rợn gáy sao sao ấy, nên tôi cũng tranh thủ đi lẹ cho đến khi bắt gặp một dòng sông.

-Ồ... mình nhớ hình như loài hoa Bỉ Ngạn này chỉ mọc ở ven bờ một dòng sông... tên gì ấy nhỉ ?

-Mọi người mau lên thuyền đi!

Tiếng kêu của một người đàn ông phá tan không gian tĩnh lặng làm tôi giật mình, đồng thời ở phía Tây sương khói cũng tự nhiên mờ dần để lộ một chiếc thuyền gỗ đầy người đang cập sát sông.

-Chết, phải đi nhanh thôi.

Tôi lật đật chạy lại chiếc thuyền rồi ngồi vào cái ghế trống duy nhất một cách ngoan ngoãn. Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi để ý thấy trên mui thuyền là một người đàn ông gầy guộc tay cầm mái chèo, đầu đội chiếc nón lá không rõ mặt và đa số khách ngồi thuyền toàn là người già. Thuyền bắt đầu trôi, xung quanh vẫn không một tiếng xì xào, mọi thứ quá đỗi yên tĩnh làm tôi phát chán. Tôi gục mặt xuống cạnh thuyền, cố soi mình trên mặt nước nhưng lại không thấy bóng hình của mình... lạ nhỉ, hay do màn sương quá dày nên tôi không thể thấy ? Nhưng khi tôi đưa tay chạm mặt nước, lòng tôi bỗng dâng trào một cảm giác vấn vương, tựa hồ như phẫn nộ và ngực trái tôi đau nhói lạ kì. Tại sao tôi lại chẳng nhớ gì cả? Chuyện gì đã xảy ra? Đến cái tên mình tôi cũng không nhớ huống hồ chi... Nhưng không khí ở đây nhanh chóng xua đi sự bức bối trong tâm trí tôi, đem lại cho tôi sự thanh thản nhẹ nhàng.

-Haiz~ *hít hà* cứ như trên Thiên Đường vậy~

-Chưa đến Thiên Đường đâu, đây chỉ mới là sông Nại Hà thôi.

-Thì tôi ví von thôi mà.

-Bất quá Thiên Đường cũng chẳng tồn tại... - tôi chống cằm, ngón trỏ chọt chọt mặt nước. Thiên đường ư... mặc dù đầu óc tôi một mảng trắng xóa, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn luôn tự phủ nhận điều này, phải chăng kí ức của tôi đã từng gặp chuyện gì không hay?...

-Ngươi thật ngạo mạn a! Dám tự tiện cho rằng Thiên Đường là không có thật!!

-Tự tiện gì chứ? Có sao nói vậy thôi... Mà cô là ai thế ?

Phải rồi ha, cô ta là ai vậy ? Nãy giờ mình lo dọc nước không để ý, thì ra trên chiếc thuyền đầy ắp người già này còn có một cô gái trẻ khác. Lẽ ra tôi đã phải nhận ra cô gái này kể từ khi bước lên con thuyền mới phải, mái tóc vàng óng, trang phục thì... phải nói là thật sự rất quái đản với những bông hoa hướng dương đính khắp người. Cơ mà cái cô ta gây ấn tượng với tôi lại là đôi mắt rất kiêu ngạo, tạo cảm giác của một kẻ cao cao tại thượng, về phần nhan sắc không quá xinh đẹp nhưng bù lại cơ thể nõn nà nhìn rất... ngon... *ực*

-Ngươi nghe xong là sẽ chết khiếp cho xem ha ha ha!

-Cô nói thử xem ? - tôi tò mò.

-Nói thì dễ quá, ngươi đoán đi!

-Nhìn cô thế này... Người rừng phải hôm ?

Đây là suy nghĩ thông thường của bất cứ người nào khi nhìn vào đám hoa lá cây cô ta mặc thay cho quần áo, thật sự rất nổi bật. Tôi nói xong thì tự bản thân nhịn không được ôm bụng cười phá lên, làm cô nàng đỏ bừng hết cả mặt, lắp bắp nói chẳng nên lời. Hình như câu nói của tôi vô tình khiến cô ta tự xấu hổ với bộ đồ hở hang thì phải. Tôi biết mình thất lễ nhưng tôi thề là không cách nào tôi kìm lại được cả, đến mức các bô lão xung quanh đang im ắng phải đưa tay suỵt một cái.

-Người rừng cái đầu ngươi! Ta là Công Chúa của sông Nại Hà này! Là Đại Công Chúa đó!

-... Vậy thôi đó hả ?

-Cái gì ?! Ngươi không sợ ta à ?

Đến bây giờ tôi vẫn không nhớ mình đang ở đâu, đang làm cái quái gì mà lòng vẫn thanh thản thì chưa đến lượt cô làm cho tôi sợ đâu. Công Chúa ? Cô ta đùa hay thật nhưng nhạt quá. Trên một con thuyền toàn người già, lênh đênh giữa làn sương mù không thấy bến đậu, bỗng xuất hiện một con Công Chúa không đủ đồ phải đan lá cây mặc đỡ, đéo ở Hoàng Cung sang trọng mà mò lên chiếc thuyền rách nát này nói chuyện phiếm với con mất trí nhớ đang ngồi chơi xơi nước như đúng rồi. Hư cấu, có phải hay không quá hư cấu đi ??!! Tôi nhún vai, tiếp tục dọc nước bỏ mặc người nào đó giận tím người.

-Hơ.

-Theo ta.

****TỦM****

-Á á á á chết đuối tui !! Chết đuối ! Á á Chết... Ơ...

-Ngươi om sòm quá đấy, làm rúng động cả dòng sông vốn tĩnh lặng luôn đây này!

Cô Công Chúa chộp lấy tay tôi kéo tôi rớt xuống sông một cái tùm làm toàn bộ mắt mũi tai tôi đều bị ngập nước, sau đó liền thở được như bình thường. Nhưng... lại cảm giác đau nhói đó, nó lại kéo đến. A đau... đau quá, ngực trái của mình đau quá! Đầu bắt đầu ong ong lên, thân thể thì run lẩy bẩy, chuyện gì vậy ?

-Ngươi làm sao vậy? Mặt ngươi xanh xao quá.

-Tôi... tôi không biết nữa...

-Gần tới phủ Công Chúa rồi, ráng lên đi!

-Um.

Cơn đau chưa dứt thì cơn buồn ngủ lại bất chợt ập đến, mắt tôi díu lại, mi mắt nặng dần và tay chân cơ hồ xụi lơ. Tôi liền ngủ gục mà không hay biết. Trong cơn mơ màng, có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi và nhìn tôi với ánh mắt lo lắng...

.

.

.

.

.

.

-VIỆT NAM!

Tôi rùng mình mở mắt, lần này không phải là màn đêm tối đen như mực, không phải cánh đồng hoa Bỉ Ngạn đỏ rục, không phải chiếc thuyền gỗ đầy ắp người già, càng không phải lòng sông xanh thăm thẳm mà là... mặt Nhật Bản??!!

-Ơn trời bạn tỉnh lại rồi!

-Đây... là đâu vậy?

-Đây là phòng mình, bạn đã ngất 2 ngày rồi đó!

Nhật Bản ôm tôi cứng ngắt, nước mắt nước mũi giàn dũa muốn thắm hết vào vai tôi. Hình như tôi vừa từ cõi chết sống lại thì phải, tôi nhớ ra rồi, tôi và Nhật Bản đã đấu một trận sống chết với một con chim khổng lồ, và nó đã găm cho tôi một cọng lông nhọn hoắc ngay tim, sau đó tôi chẳng còn biết trời trăng gì cả.

Chờ tôi bình tĩnh lại, Nhật Bản đã kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe. Hai ngày trước một cậu thiếu niên Ma Cà Rồng tóc trắng - chủ nhân của Ưng Sư đã đưa thuốc chữa cho tôi xem như bù đắp sai sót của mình, sau đó cậu ta biến mất đến giờ không một dấu vết. Cậu chàng lạnh lùng, làm tôi nhớ đến một người con gái trong giấc mơ dài vô tận của mình - Công Chúa của sông Nại Hà - một con nhỏ người rừng bị khùng. Tôi chợt phì cười, không ngờ lại có thể mơ một giấc mơ hoang đường đến vậy, quả nhiên sau cùng cũng chỉ là mơ...

-Bạn sao vậy Việt Nam? Vẫn chưa khỏe à?

-À... không có gì đâu, chỉ tại tui thấy trong người có gì đó hơi khác khác...

Một nguồn sức mạnh từ trước đến nay tôi chưa từng cảm nhận được... nó đang cuộn cuồn khắp thân thể tôi, mát rười rượi... Liệu cái thuốc tôi uống có phải đã bị bỏ độc không vậy.

End chương 9

Công Chúa sông Nại Hà đây ⬇

Trương Hắc Vũ made by me 🌸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro