Chương 17: Chuẩn bị trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị đấm té lăn ra giữa sân băng, cú lộn nhào đau điếng đã kéo tôi ra khỏi sự vô thức của bản thân. Tôi nén đau ngồi đó, trên mặt đất lạnh căm, ngơ ngác sờ lên mũi mình rồi khẽ ngước nhìn Nhật Bản một cách oan ức. Váng cả đầu rồi.

-Bạn không được làm vậy! Tuyệt đối không!!

-... "Hả...?"

-Bạn có nghe thấy mình không?

Nhật Bản khẽ bấu lấy gấu váy, cô khuỵu xuống trước tôi rồi đưa tay chạm nhẹ lên mũi tôi, xoa xoa một chút rồi áp vào má tôi... có chút thở gấp trong từng câu nói của Nhật Bản, sự run rẩy được tôi cảm nhận rõ ràng qua đôi bàn tay dịu dàng kia. Ý cô là gì ? Tại sao đôi mắt trong trẻo thường ngày hôm nay lại một màn xao động như vậy? Gương mặt xanh xao, mồ hôi nhễ nhại, hẳn là Nhật Bản đã phải chạy một quãng đường dài để đến đây để đánh thức tôi... Hôm nay cô lạ quá, sáng thì thờ ơ không một lời, giờ thì lại ve vuốt tôi như một chú cún cưng vậy. Tôi khó hiểu nhìn Nhật Bản, nhưng cũng thập phần biết ơn vì cô đã ngăn cản kịp những hành động thất lễ của tôi với công chúa Nại Hà.

-Ừm tui nghe rồi... Cảm ơn cậu.

-May quá. - Nhật Bản thở phào làm tôi chột dạ, lương tâm ngứa ngáy lạ thường nên tôi nhịn không được liền lên tiếng giải thích. Rõ ràng tôi không cố ý, càng không kiềm chết được cái bao tử cồn cào vì bỗng đói kinh khủng... và rồi... Chiếc cổ trắng ngà của Nại Hà vô tình rơi vào tầm mắt làm nổi lên trong đầu tôi một suy nghĩ duy nhất "chỉ muốn cắn một phát ngay !". Tôi nói mà không khỏi cau mày xấu hổ, hướng mắt về phía Nại Hà hồn đã sớm theo mây gió

-Mình xin lỗi! Lẽ ra lúc đó mình không nên để cô mang bạn đi... Mình xin lỗi!

-Sao-sao-sao vậy?? - Tôi còn định giải thích thêm quay ra thì đã thấy Nhật Bản đang nức nở nhìn mình, tôi nói gì sai sao? Tôi bối rối nắm tay cô. - Đừng có khóc mà Nhật Bản... tui...

-E hèm.

Tiếng ho khan từ đâu vang lên thật nhẹ, thêm vài tiếng lộp cộp của gót giày rơi vào tai tôi, tôi quay lại và phát hiện cô Liên Hợp Quốc đang chậm rãi bước đến chỗ mình. Nhật Bản thấy vậy đưa tay chùi lấy chùi để vài giọt nước mắt lăn dài trên má, đồng dạng hướng sự chú ý về cái người đã tới sát cạnh tôi. Vì đang ngước nhìn lên trong tư thế ngồi bệt dưới đất nên khuôn mặt Liên Hợp Quốc khuất bóng dưới ánh nắng ngời ngợi, phối hợp cùng chiếc váy trắng đơn giản ôm sát tôn lên vẻ dịu dàng, làm tôi thẫn thờ.

-Em có sao không? Để tôi giúp em.

Cô mỉm cười đưa tay kéo tôi lên, khoảnh khắc đầu ngón tay chúng tôi chạm vào nhau thì cả người tôi rùng lên một cơn, tôi cảm nhận rõ ràng có hàng trăm tia điện xuất hiện chạy xuyên suốt mạch máu mình, não bộ dần tê dại, ngực thở phập phồng, cơ thể nóng lên lạ thường... Tôi nhìn tay mình và tay cô giáo đang nắm chặt nhau, một xúc cảm kích thích nói không nên lời, đầu tôi lại xuất hiện những suy nghĩ kì quặc như là... muốn mơn trớn và cắn vào những ngón tay thon dài trắng trẻo kia...

-Cô Liên Hợp Quốc, xin hãy giữ lời.

Nhật Bản khẽ gỡ tay tôi và Liên Hợp Quốc ra, vừa tách ra cũng là lúc thứ suy nghĩ kinh khủng vừa rồi cũng biến mất. Tôi đủ nhận thức để biết mình vừa tưởng tượng những hình ảnh không đứng đắn tí nào nhưng không đủ khả năng để điều khiển bản thân... Chuyện gì đang xảy ra với thân thể của tôi? Tôi sợ mặt trời, tôi muốn cắn vào làn da kia, tôi thèm cái gì đó vừa ngọt vừa tanh, tôi... giống như một con ma cà rồng vậy.

-Tất nhiên.

-Hai người, tính làm gì?

Ánh mắt của hai người này, không phải quá gian xảo hay sao? Tôi lấy lại nhận thức, lùi từ từ, hai chân đã vào thế điền kinh vậy mà vẫn không thoát nổi hai người đó, cụ thể là một kẻ khống chế tôi bằng cây dây leo, người kia thì lấy trong túi ra một viên thuốc con nhộng quái lạ rồi nhét vào miệng tôi. Tôi chưa kịp phun ra thì đã đón trọn cú đạp vào chân của Nhật Bản, đau đến mức nuốt cả lưỡi, nuốt cả cái thứ đắng nghét ấy vào dạ dày luôn.

-Hai người cho tôi uống cái gì vậy?!

-Ấy Việt Nam đừng khạc! Nào, thở đều đi, sẽ không sao đâu.

Nếu không khạc ra thì cô kêu tôi phải làm gì đây? Quan trọng là khạc không ra, càng ngày càng nóng ran cả người, trống tim cũng đập dồn dập không thôi. Tôi loạng choạng tựa vào thân cây gần đó, tay ôm ngực trái, nhắm mắt cố gắng trấn an bản thân dựa vào lòng tin của mình đối với Nhật Bản. Vài phút sau quả thật mọi thứ đều dần bình thường trở lại, có điều thân thể bị sức nóng thiêu đốt đến kiệt quệ nên tôi chỉ có thể ném cái nhìn đòi hỏi một lời giải thích từ hai người vẫn quan sát tôi một cách lạ lùng.

-Thật ra...

-Để tôi.

Lần này người lên tiếng là Liên Hợp Quốc, đúng hơn là lên tiếng thay cho Nhật Bản. Ai cũng được, miễn là giúp tôi hóa giải thắc mắc thì thôi. Tôi ngồi xếp chân và lắng nghe từng chữ vào tai trầm ấm như mật ngọt, nhưng hấp thụ nội dung trong đó thật không hề dễ dàng. Cô Liên Hợp Quốc kể tôi nghe quá trình từ khi tôi rơi từ sân thượng xuống đến khi cô cùng các thầy cô tập trung đầy đủ, Tiểu Nga bỏ trốn, cô đã mang tôi về nhà mình để tránh thu hút thêm quá nhiều người nhưng không ngờ chỉ mới vài ngày mà tin đồn tai truyền tai đã đến tận khu nam sinh. Còn viên thuốc tôi vừa uống là thuốc làm loãng virus vampire, cái lúc Liên Hợp Quốc vừa đem tôi về nhà chẳng may để con dơi cảnh nhà cô cắn tôi một phát nên mới xuất hiện những triệu chứng bất thường đó thôi. Suốt buổi mặt tôi đúng chuẩn là đơ như cây cơ, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá vi diệu và quá hư cấu.

-Hôm nay không phải Cá tháng tư, cô không đùa em thật chứ?

-Tôi không có rỗi hơi đến thế đâu cô bé.

-Nhưng làm thế nào... suốt 17 năm qua tôi chẳng biết gì cả...? - Đến khi nhận ra thì cả người tôi đã không tự giác mà run lên bần bật, hai bàn tay lạnh ngắt áp vào gương mặt cắt không còn một giọt máu... Nhật Bản muốn lại gần để nói gì đó nhưng lại do dự rồi thôi... Là thật sao? Chuyện quái gì vậy nè? Hiện tại và tương lai đã mịt mù, bây giờ đến nguồn gốc bản thân cũng mơ hồ khiến tôi không khỏi hãi hùng. Cô bảo tôi là hậu duệ Phong thần, vậy vì lí do gì mà một thân phận danh giá như thế lại sống như kẻ đầu đường xó chợ suốt 17 năm trời như vậy? Tôi không dám tin đâu.

-Ngày mai là Chủ Nhật, trường cho phép học sinh về nhà đấy. Sao em không về hỏi thử người chú của em đi?

-Chú tôi... ?

-Phải, một kẻ cũng có danh phận sáng lạn lắm đấy. - Nói rồi Liên Hợp Quốc tung đôi cánh dơi quý phái bay mất vào không trung, để lại cho tôi thêm một dấu chấm hỏi lớn về con người mình, và Nhật Bản vẫn không nói một lời, dáng vẻ gầy hơn hẳn cùng khuôn mặt hốc hác đi vài phần. Lúc đó tôi đã không biết mọi chuyện chính là không hề đơn giản như lời Liên Hợp Quốc kể lại, và tôi cũng đã không thắc mắc rằng vì sao Nhật Bản lại đi cùng Liên Hợp Quốc tới gặp tôi để rồi dẫn đến phát sinh những chuyện loạn lạc mai sau.

Nhưng đó là chuyện của sau này...

.

.

.

.

-Công chúa điện hạ!... Công chúa điện hạ!... Người tỉnh lại đi Công chúa điện hạ!

-Ta có thể thưởng cái khác cho ngươi mà! Á đừng-đừng có cắn ta á á !

-Điện hạ người nói gì vậy?

Nhật Bản đỡ Nại Hà ngồi dậy trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, cô giải thích với Nại Hà rằng do bị say nắng vì đi giữa sân băng quá lâu nên Nại Hà đã ngất xỉu, sau đó đã được cô cùng Việt Nam đưa vào phòng y tế nghỉ ngơi. Nại Hà nghĩ một hồi cũng gật gật đầu... Phải rồi, cái tên thuộc hạ kia có thích mình cỡ nào cũng không lớn mật đến mức giở trò xâm hại đến mình.

-Ủa thuộc hạ tên Việt Nam hả? - Nại Hà ngây ngô hỏi.

-Đúng ạ, công chúa không biết sao?

-Sao ta biết được? - Nại Hà nhướn mày. - Tại sao ta phải biết? Ta vốn dĩ không thể nhớ hết được tên của thuộc hạ mà.

-Vậy à... ha ha ha...

Nhật Bản cười trừ, tâm có chút ấn tượng quỷ dị với cô công chúa khác người này. Còn Nại Hà, miệng thì một thuộc hạ, hai thuộc hạ nhưng lòng đã sớm khắc cốt ghi tên cái tên Việt Nam rồi, đơn giản là vì tên hầu mới thật sự rất được lòng cô thôi. Nại Hà sau đó tò mò Việt Nam đâu rồi, Nhật Bản bảo do có chuyện gấp nên Việt Nam đã xin phép chạy về phòng trước, Nại Hà nghe thế thôi cũng chỉ khẽ ậm ừ... Cả hai nhìn nhau rồi lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ tràn ngập ánh mặt trời, mỗi người một suy nghĩ, nhưng đều hướng về cùng một người...

.

.

.

.

Brzzz... Brzzz... Brzzz...

Mau lên! Nhấc máy mau nào! Tôi khẩn trương, vừa đi lòng vòng trước cửa phòng ký túc xá vừa chờ đợi một giọng nói sẽ cất lên từ đầu dây bên kia.

-"Alo ai vậy?"

-Chị đây, Việt Nam đây, em nói với ông già là mai chị sẽ về nhà, nhớ dặn ổng không được đi đâu để chị còn hỏi và...

-"Ủa mai mày về hả Việt Nam?"

Giọng ai vừa lạ vừa quen vậy... Nhưng cái kiểu nói chuyện này nhất định không phải con em tôi rồi. Tôi nhìn vào điện thoại và nhanh chóng phát hiện ra rằng mình đã bấm nhầm tên người khác... Không lẽ lại là...

-Mày đó hả Băng Cốc?

-"Băng Cốc cái đầu mày, đọc cho đúng vào!"

-Ôi đúng là mày rồi.

-"Tự dưng lại hỏi linh tinh thế? Này! Đừng bảo tao là mày gọi lộn số đấy nhé!?"

-Ờ...

-"Trời đựu mày dám cái con *beep* *beep* *beep* *beep* $@#£₩£¥..."

Tôi cúp máy mà không nói một lời, nhấn chặn cuộc gọi của BangKok rồi quay số của con em mình. Vừa đợi tiếng chuông vừa nghĩ linh tinh về BangKok, tôi vừa đi có một tuần mà con nhỏ đó đã dám chửi tục vào mặt tôi, thầm quyết nhất định sẽ cho nó một trận khi tôi quay về. Tôi nghĩ, rồi cười. Đầu dây kia nhấc máy, tôi dặn dò lại cô em gái nhà mình những lời ban nãy... nghe tiếng chửi của BangKok, nghe tiếng reo hò vui mừng của cô em mà ấm lòng, thật sự tôi rất hạnh phúc vì mình đã thoát chết mấy lần để được quay trở về!!!!!!!!! Giờ thì vào phòng dọn vali thôi~

Ủa... sao không mở cửa được...

-Trung Quốc cô ở trỏng phải không? Mở cửa cho tôi đi! - tôi đập cửa ầm ầm, lớn tiếng gọi hi vọng là Trung Quốc có thể nghe được.

-...

-Nè tôi biết cô ở trong đó mà! Mở cửa đi!

-...

Chết thật, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Ban nãy Nhật Bản dặn tôi là Trung Quốc đã về phòng và vẫn chưa khỏe hẳn nên phải nhẹ nhàng với cô ta. Vậy mà bây giờ gọi gần năm phút mà vẫn không nghe tiếng ai trả lời, tôi liền tức tốc chạy xuống quầy tiếp tân để xin lấy chìa khóa dự phòng...

-"Alo... alo...?"

-Chị đây.

-"Gì thế? Sao tự nhiên chị im lặng quá vậy? À mà nãy em nghe thấy tiếng đập cửa..."

-Không có gì đâu, phòng người khác đấy.

Trung Quốc bò lồm cồm ra khỏi chăn, liếc xem Việt Nam đã đi chưa mới yên tâm mở điện thoại ra để nói chuyện tiếp với cậu em họ của mình. Không phải cô sợ gì Việt Nam mà là có một số  chuyện vướng mắc trong lòng khiến cô không thể đối mặt với cô ấy bây giờ được.

-"Ngày mai chị có định về thăm nhà không?"

-Chắc không đâu, chị còn đang bệnh mà.

-"Tiếc thế... Mai em tính làm một trận càn quét cuối cùng ở trường Peruperu cho chị xem chứ... Thôi chị ngủ sớm đi, em ngủ đây."

-Ừa, ngủ ngon nhé Bắc Kinh.

Bắc Kinh cúp máy, hắn tắt đèn trùm mềm nhưng mãi vẫn không ngủ được, vì hắn đang phấn khích về ngày mai - cái ngày mà hắn đã có thể trấn áp hoàn toàn cái trường trung học Peruperu của hắn mà không bị con nhỏ đầu đất nào đó ngăn cản rồi.

-*Hắt xì* Ai vừa nhắc đến Việt Nam tui vậy cà?

End chương 17

Chúc các quý độc giả ngủ ngonn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro