Chương 18: Trốn đi giữa đêm! Gặp người quen thuộc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa chạy đến cầu thang thì phát hiện xấp tiền ít ỏi của mình đã không cánh mà bay mất, dù vội nhưng vẫn có chút không đành liền khựng lại tìm kiếm. Chắc chắn chỉ rơi đâu đó trên cái hành lang dài ngoằn này thôi, tôi vừa nghĩ vừa mắt liếc láo liên. Sau khi mất gần 10 phút để mò mẫm mấy tờ bạc lẻ thì chúng đã xuất hiện ngay tầm mắt tôi, rất ngay ngắn nằm trước cửa phòng 311. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như toàn bộ đối thoại giữa Trung Quốc và gã em họ của cô ta đều không thu hết vào tai tôi. Bắc Kinh có họ hàng với Trung Quốc? Đúng là trái đất tròn, tôi ngạc nhiên rồi lại có chút buồn cười, buồn vì từ giờ có lẽ sẽ phải đối phó cùng lúc với cả hai chị em họ, cười lại nhiều hơn một nấc vì tôi đã nắm được phần nào âm mưu của Bắc Kinh và đã sẵn sàng lên kế hoạch làm phá sản nó.

Có vẻ như đêm nay tôi không thể bước vào căn phòng 311 này rồi, giả  như có lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa đi chăng nữa thì tôi cũng không chắc mình có phải ăn thêm một cái thau hay một cái xô nào vào mặt nữa không. Tôi thở dài, trượt từ từ xuống nền đất, nhìn ra cửa sổ chỉ một màn tối đen đến lạnh lùng... Đêm... Hay là... Một ý tưởng điên rồ thắp sáng tâm tình ảo não, và tôi chắc chắn không thể không thực hiện nó. Nguyện bỏ lại cái vali vô giá của mình dưới gầm giường trong kia, chỉ với vài tờ tiền lẻ cùng với bộ đồ đã mặc trên người từ sáng đến giờ, tôi vẫn quyết định sẽ trở về nhà nội trong đêm nay!

.

.

.

Nếu hỏi tôi đã có ấn tượng gì đặc biệt về Học viện này thì xin thưa, cái khoảnh khắc cùng Nhật Bản lê thân đi bộ hết cái khoảng sân dài mấy kilomet này là một trong những kí ức kinh dị nhất đời học sinh tôi. Và bây giờ đây tôi lại được dịp ôn lại kí ức đó một lần nữa, cộng với việc điền kinh từ ký túc xá vòng ra sảnh chính thì tôi chính thức mất thêm 15 phút cuộc đời để đến được cổng trường.

-A... ha... Ôi chân mình... rụng mất...

Tôi ngồi bệt xuống đất, khổ sở nắn bóp bắp chân mỏi nhừ của mình đồng thời có chút bất lực khi giờ mới chợt nhận ra mình hoàn không có khả năng để thoát khỏi nơi này. Ánh sáng yếu ớt rọi ra từ phía sảnh chính học viện xa xa kia đủ để soi rõ phần nào bức tường khổng lồ cao hơn 12 mét trước mặt tôi, nghe đồn những dị nhân cấp bậc trung bình căn bản chưa chắc đã vượt qua bờ tường vững chắc này nói chi là tôi.

-Em làm gì ở đây vậy?

-... Cô là...

-Sao vậy?

-Gượm đã, chúng ta quen biết nhau à?

-Gì đây... - Tôi nghe thấy động sau lưng, liền quay lại thì bắt gặp một cô gái mặc áo hai dây cùng chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn lộ hết cả da thịt, không biết đã ở đây từ khi nào mà tôi chẳng hề hay biết. - em không nhận ra chị thật à?

Tôi đã từng gặp cô ta rồi à? Tôi tự hỏi khi cô ấy ra vẻ buồn bã trước bộ dạng sững sờ của tôi. Tôi gãi gãi má, thật ra cũng không hẳn là quá lạ mắt, thế nhưng đôi mắt to tròn đó, mái tóc đen mượt mà đó... Tôi có quen một người xinh đẹp ngời ngợi vậy sao? Bỗng cô che miệng cười khúc khích, nhẹ nhàng bước đến bên tôi.

-Ô, trong mắt em bộ dáng bây giờ của chị xinh đẹp đến thế sao?

-Hả ơ làm sao cô đọc được suy nghĩ của tôi?!

Tôi không tự giác lùi lại, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trên tóc cô làm mọi lớp phòng ngự của tôi đều sụp đổ. Tại sao lại không? Cô mỉm cười ghé sát vào tai tôi, thì thầm một cái tên quen thuộc, quen đến mức làm tôi giật cả mình... Không phải cô từng nói do sức mạnh quá lớn mà hút đi sự tăng trưởng của mình, khiến cô trở nên tí hon sao? Tôi không tin cô gái đẹp nuột nà này lại là... Hội trưởng Hội học sinh Italy. Tôi vừa định thốt lên cái tên ấy vì ngạc nhiên thì Italy đã bụm miệng tôi lại, ra cử chỉ im lặng.

- *Suỵt* Chuyện này em giữ bí mật giúp chị nhé.

-Tại sao chị lại phải giấu giếm chứ? Bộ dạng này trông tuyệt hơn cái thân tí hon kìa nhiều. - tôi bĩu môi.

-Đến lúc thích hợp chị sẽ nói em nghe, được chứ?

Chị cười trừ như thế làm tôi không phục chút nào, tôi cá chắc nếu không làm hoa khôi thì chí ít với chiều cao bình thường này sẽ khiến địa vị Hội trưởng của chị ta quyền lực hơn. Mà bỏ đi, chuyện quan trọng là tôi không thể vượt qua được thứ to tướng chướng mắt này đây. Không lẽ phải đợi đến ngày mai? Nhưng như thế sẽ không kịp cản thằng Bắc Kinh mất! Italy xoa cằm nghĩ ngợi, chị bảo chị sẽ mang tôi ra khỏi đây với điều kiện tôi phải nhắm mắt cho đến khi chị cho phép và tuyệt đối không được thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi vốn không phải loại người thích can dự vào đời tư của người khác nên không mảy may do dự mà gật đầu một cái, đợi chị ra hiệu rồi nhắm mắt lại.

-Dù chuyện gì xảy ra em cũng không được cựa quậy đấy.

Chị vừa dứt lời thì cả người tôi bị hai vật gì đó như hai khúc cây kẹp chặt rồi nâng lên rất nhanh, dưới hai chân bỗng chốc chỉ có 1 khoảng không trống vắng làm tim tôi hãi đến rơi mất mấy nhịp, mắt nhắm nghiền mà gió mạnh cạ vào thân theo tứ phương tám hướng làm bụng tôi quặn mấy cái. Nói ra thì thật xấu hổ nhưng tôi vốn sợ độ cao nên lần này, không ngoại trừ những lúc Nhật Bản đem tôi bay ngược bay xui đều xây xẩm cả mặt mày. Chân vừa chạm đất tôi liền nhịn không được mà lảo đảo ngã vào vòng tay của người bên cạnh, Italy đỡ lấy tôi rồi cho tôi gối đầu lên đùi chị đến khi tôi hồi phục tinh thần. Tôi ngồi dậy liếc ngang liếc dọc, trời có tối thật nhưng tôi cũng nhận ra quả đúng là mình đã ở bên ngoài! Tôi mừng rỡ bắt tay chị cảm ơn rối rít, chị đáp lại bằng nụ cười mỉm chi rồi chỉ tôi lối mòn an toàn và ngắn nhất để ra khỏi khu rừng đen kịt phía trước.

-À Italy này, lần sau chị ra ngoài vào buổi tối đừng có ăn mặc kiểu đó nữa.

-Em lo cho chị đấy à?

-Chứ sao không? Nhìn chị cám dỗ thế này không lo sao được?

Con gái như tôi còn không dám nhìn thẳng vào bộ đồ hở hang trên người chị ta nữa là. Chị im lặng, tay phải vịn hờ cánh tay trái, nhìn tôi vài giây rồi khẽ gật đầu, tôi hướng chị làm điệu bộ tốt lắm rồi vẫy tay tạm biệt chị, lên đường trở về nhà...

.

.

-Ngốc nghếch, buổi sáng chị là Hội trưởng luôn phải kín cổng cao tường, chỉ có về đêm mới như vậy... Bây giờ em lại nói những lời đó, em quan tâm, lo cho chị... Làm sao chị có thể không làm theo đây... ? - Italy sờ gò má nóng hổi, thì thầm nhìn bóng người nọ khuất dần...

.

.

.

Mặt khác

.

.

.

RẦM RẦM RẦM

-Mở cửa! Mở cửa cho ta mau tên thuộc hạ kia!

Không thấy Việt Nam quay lại hoàn thành nhiệm vụ đưa rước mình khiến Nại Hà ruột gan đều sôi sục, ngặt nỗi cô lại chưa rành đường nên đã buộc Nhật Bản phải dẫn đường cho cô đến tận phòng của kẻ láo toét Việt Nam đó. Nại Hà cảm thấy mình chỉ vì lúc đó quá chiều chuộng mà để chính thuộc hạ mới thu về xem thường, không thể không giáo huấn một phen! Chỉ tội Nhật Bản không liên quan, cuối cùng phải thay Việt Nam hầu hạ cô công chúa kì quái này...

-Làm cái quái gì mà nửa đêm đập cửa phòng người ta vậy hả? - Trung Quốc vừa mới lim dim thì bị tiếng đập cửa đánh thức, không khỏi dậm chân to tiếng với đối phương

-Tại sao lại là ngươi?!!

-Câu đó phải là tôi nói mới đúng! Cô làm gì ở đây?

-Không thể nào... Nhật Bản đáng ghét dám lừa ta! - Nại Hà thoạt quay lưng đi thì Trung Quốc gọi với lại, tò mò hỏi.

-Cô tìm Việt Nam à?

-Ngươi biết cô ta đang ở đâu à? - Nại Hà hai mắt sáng rỡ.

-Nhỏ đó chung phòng với tôi, nó đi đâu rồi tôi cũng chả biết nữa.

Trung Quốc thấy lương tâm có chút cắn rứt vì đã khóa trái phòng không cho Việt Nam vào, để rồi cuối cùng người đi mất dạng để lại "cục nợ vàng chói" này cho mình. Khuya lắc khuya lơ thế này còn đi đâu được nhỉ? Trung Quốc nghĩ ngợi một hồi thì nhớ đến mai là chủ nhật, có khả năng... Trung Quốc đóng sầm cửa mặc kệ Nại Hà trợn mắt há mồm khi ăn phải một rổ phũ phàng, cô nhanh chóng lôi một số đồ dùng cá nhân xếp vào túi xách nho nhỏ của mình...

-Ê con nhỏ này! Mở cửa cho ta! Đang nói giữa chừng sao người sập cửa thế kia! *RẦM RẦM RẦM* Này! Mở cửa cho taaaaa!!!!

.

.

.

.

.

Bây giờ là 1 giờ 43 phút sáng còn tôi thì vẫn đang ngồi dưới gốc cây trước tòa biệt thự nhỏ - nhưng xét ra cũng lộng lẫy nhất khu phố - chỉ vì nhấn chuông hoài mà không một ai bước ra mở cổng! Nếu chủ ngủ rồi thì quản gia, người hầu, đầu bếp hay ít nhất thì quân đội vũ trang cũng hãy ra ngóng xem ai bấm chuông cửa và mòn mỏi ngoài này chứ? Tôi ngồi chờ đến mức muốn ngủ gật, vừa nhắm mắt thì tai thoáng thấy vài tiếng sột soạt bên mình, choàng tỉnh dậy. Tôi quay ngang quay ngửa để kiểm tra nhưng không thấy gì bất thường, định ngủ tiếp thì một tiếng hét thất thanh vang vọng từ trên đầu tôi làm tôi giật nảy mình.

RẦMMMM

-Hự!!! - chính xác thì chủ nhân của tiếng thét đó, một cô gái đã rơi xuống từ trên cây và ngồi đè lên mặt tôi với độ nặng khủng khiếp... Cũng may là chưa vỡ mặt nhưng tôi cảm giác mình sắp bị ngạt thở tới nơi bởi quả mông cô ta chèn ép mũi tôi rồi. Tôi không thể ngôì dậy nên cố gắng vùng vẫy tay chân, hít lấy hít để không khí để có thể sống sót, Ai dè người trên lại run rẩy một đợt, tôi đoán là do hơi thở của tôi đã phả vào... Chết tiệt bây giờ không phải lúc để nghĩ bậy bạ, tôi phải thoát ra bằng không sẽ thật sự chết ngạt dưới thân người nọ mất!

-Uhmmm! Uhmmm! Uhmmm!

-Ối, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Chị có sao không??? - Người nọ lúc bấy giờ mới đứng dậy đỡ tôi lên.

-Tất nhiên là... Ơ Hà Nội???

-A chị...!

Nãy giờ giọng nghe cứ quen quen, con bé vừa cho tôi một cú trời giáng chính là Hà Nội - cô em họ xinh xắn của tôi đây mà.

-Chị! Em nhớ chị!

-Ừ chị cũng vậy.

Con bé rạng ngời quấn lấy cổ tôi, mùi hương đặc trưng của nó khẽ lướt qua chóp mũi tôi, so với 6 năm trước đây vẫn không hề thay đổi... Kể từ ngày nó bỏ đi du học... Hà Nội nhìn chăm chăm vào mắt tôi bằng đôi mắt ngây thơ đã lâu rồi tôi mới được thấy lại, tay vẫn ôm cổ tôi không rời, tất cả mọi thứ của con bé vẫn đáng yêu như ngày nào, kể cả giọng nói trong veo phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn kia nữa...

-Chị thấy mùi quần lót của em như thế nào?

-( ゚ Д゚)...

End chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro